Vũ Lâm Ký Sự

Chương 54: Hồi 54

Tứ Xuyên, Thành Đô.

Thành Đô là vùng đất nổi tiếng từ nghìn xưa, là thủ phủ của đất Thục, là một chốn phồn hoa đô hội, xung quanh lại có núi hiểm đèo cao, là một nơi mà những người nuôi mộng bá vương đều muốn tranh đoạt.

Thành Đô có dòng Cẩm Giang uốn khúc chảy quanh. Cẩm Giang là một dòng sông hiền hòa nên bao đời nay đất Thành Đô ít khi nếm trải thiên tai lũ lụt.

Ngày hôm ấy, vầng dương đã dần xế về tây, trên dòng Cẩm Giang trong xanh biêng biếc, yên ba mờ mịt, bỗng có một chiếc thuyền con xuất hiện giữa đám thuyền buồm lố nhố đang căng gió lướt đi. Phía sau lái thuyền, một thiếu nữ xinh đẹp đang đẩy nhẹ mái chèo khua nước bì bõm.

Chiếc thuyền con đang tiến dần về phía một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này trông cũng bình thường, không có điểm nào đặc biệt đáng chú ý. Nhưng trái với lệ thường, nó lại đang neo đậu ngay giữa dòng sông. Và lúc này, cửa khoang thuyền đóng chặt, các cửa sổ đều được buông rèm dầy, tuy bên trong có ánh đèn lửa sáng trưng nhưng từ ngoài nhìn vào không thấy được gì.

Khi tiến gần đến nơi, chiếc thuyền con dừng lại. Từ trong mui, một giọng nói trong trẻo hiền hòa nhẹ nhàng cất lên :

- Lỗ huynh. Tiểu đệ xin được hội kiến.

Bên thuyền lớn, khoang thuyền chợt mở ra. Nhờ ánh đèn hắt ra nên thấy một đại hán râu rậm, vận thanh y, bước ra hỏi :

- Kẻ nào đó ?

Từ trong mui chiếc thuyền con, một vị thiếu niên công tử anh tuấn phong nhã quý phái cao sang chậm rãi bước ra. Thanh y đại hán chợt ồ lên một tiếng thảng thốt, rồi vội chắp tay kính cẩn nói :

- Xin vương gia chờ cho một lát. Hạ chức xin vào bẩm báo.

Nói rồi y còn vái chào thêm lần nữa, sau đó lập tức đi vào trong khoang ngay. Trong khi đó, chiếc thuyền con lại hơi tròng trành, bởi thiếu nữ chèo thuyền nghe người kia nói vị khách nhân của mình lại là một vị vương gia nên thoáng rùng mình, bàn tay cầm mái chèo bỗng chốc run run.

Chàng thiếu niên công tử đó đương nhiên chính là Nghi vương Giang Thừa Phong. Chàng ung dung đứng tại đầu thuyền chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, thanh y đại hán lại trở ra, hướng vào Giang Thừa Phong vòng tay nói :

- Vương gia. Tệ thượng có lời mời.

Giang Thừa Phong khẽ gật đầu. Chàng bảo thiếu nữ chèo thuyền áp sát mạn chiếc thuyền lớn. Sau khi đã bước sang thuyền lớn rồi, chàng lại vẫy tay ra hiệu cho nàng chèo thuyền trở về.

Thanh y đại hán vòng tay nói :

- Xin mời vương gia.

Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, theo y đi vào khoang thuyền. Thì ra bên trong bày biện rất hoa mỹ, bốn bên đều treo gấm tía. Giữa khoang có một chiếc bàn gỗ rất sang trọng, trên bàn là một ngọn đèn lưu ly sáng rực. Một đại hán ước độ tứ tuần, vận hoàng bào đội mũ miện theo lối vương giả ngồi ở chủ vị, sau lưng có hai thanh y đại hán sắc diện âm trầm nghiêm cẩn đứng hầu.

Vào đến nơi, Giang Thừa Phong nghiêng mình chắp tay vái chào, khẽ nói :

- Tiểu đệ xin bái kiến Lỗ huynh.

Hoàng bào đại hán ngắm nhìn chàng một lúc, rồi lạnh nhạt hỏi :

- Ngươi đến đây làm gì ?

Giang Thừa Phong vẫn nhã nhặn nói :

- Tiểu đệ không hiểu vì nguyên nhân gì mà hôm qua Lỗ huynh lại cho người đến hỏi tội tiểu đệ, nhưng chắc là tiểu đệ đã lỡ gây ra chuyện gì đó đắc tội với Lỗ huynh. Nay tiểu đệ đến đây thỉnh tội, cầu mong Lỗ huynh lượng thứ cho.

Hoàng bào đại hán cười nhạt :

- Ngươi đến hỏi tội ta phải không ?

Giang Thừa Phong nói :

- Không dám. Tiểu đệ nào đâu dám thế. Tiểu đệ đến đây là để thỉnh tội, xin để tùy Lỗ huynh xử trí, chỉ mong sao có thể hóa giải được chuyện này.

Toàn trường nghe chàng nói câu này thảy đều sửng sốt. Hoàng bào đại hán trố mắt nhìn chàng một lúc lâu, rồi gằn giọng nói :

- Ngươi làm vậy là có ý gì ? Có phải định thi hành khổ nhục kế để phụ thân ngươi có cớ động binh phải không ?

Giang Thừa Phong nói :

- Không có đâu. Tiểu đệ thật lòng nhận lỗi, tuyệt không có ý gì khác. Tiểu đệ đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng làm tù nhân của Vạn Thánh Cung. Lỗ huynh muốn đối xử với tiểu đệ thế nào cũng được, tiểu đệ nhận chịu tất cả. Chỉ mong sao Lỗ huynh không hại đến tính mạng của tiểu đệ thì tiểu đệ sẽ có cách phúc đáp gia phụ. Vả chăng, Trường Thanh Cung chỉ có tiểu đệ là người kế nghiệp duy nhất. Tiểu đệ ở trong tay Lỗ huynh rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu.

Hoàng bào đại hán hơi ngạc nhiên, trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi :

- Ngươi chỉ đến đây một mình ư ?

Giang Thừa Phong đáp :

- Vâng ạ. Tiểu đệ đến đây là để nhận lỗi, còn chưa biết huynh sẽ xử trí tiểu đệ thế nào mà.

Hoàng bào đại hán cau mày hỏi :

- Thật sự ngươi có ý gì ?

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu đệ thật lòng nhận lỗi, tuyệt không có ý gì khác. Huynh định xử trí tiểu đệ thế nào ạ. Dù thế nào thì tiểu đệ cũng xin nhận chịu hết.

Hoàng bào đại hán cau mày, không nói gì, đưa mắt nhìn bọn thủ hạ. Nhưng cả bọn ai nấy cũng đều ngơ ngác. Sự việc phát sinh theo chiều hướng này là điều mà trước nay bọn họ chưa từng tưởng đến. Thấy vậy, Giang Thừa Phong lại nói :

- Nếu như huynh chưa nghĩ ra cách xử trí tiểu đệ thì xin hãy tạm giam tiểu đệ lại, rồi sẽ liệu sau.

Hoàng bào đại hán ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói :

- Được rồi. Tạm thời hãy đem y đi giam lại, chờ ta nghĩ cách xử trí.

Bọn thủ hạ cung kính vâng dạ, rồi áp giải Giang Thừa Phong đi. Đây chính là chủ ý của chàng nên chàng ngoan ngoãn để bọn họ đưa đi. Bọn họ đưa chàng đi vào khoang sau, rồi theo một chiếc thang nhỏ dẫn xuống khoang dưới, nằm bên dưới sàn thuyền.

Một chiếc thuyền lớn thông thường gồm có hai tầng. Tầng trên là phần hiển lộ bên ngoài, có thể nhìn thấy được, và là nơi sinh hoạt chủ yếu của khách nhân đi trên thuyền. Còn tầng dưới nằm bên dưới sàn thuyền, dưới cả ngấn nước, là nơi dành cho bọn thủy thủ nghỉ ngơi sau những lúc làm việc và cũng là chỗ chứa các vật dụng, thực phẩm cần dùng cho những chuyến du hành.

Khoang dưới vốn là một nơi tối tăm ẩm thấp, quanh năm lại không có ánh sáng mặt trời, khó thể xem là một chỗ con người có thể ở được. Tuy vậy, đối với bọn thủy thủ thì lại không quan hệ gì. Điều khiển tàu thuyền khác với đánh xe trên bộ, công việc khó nhọc hơn nhiều. Suốt ngày bọn họ làm việc mệt nhọc, nằm xuống là ngủ say như chết, còn để ý chi đến quang cảnh xung quanh, có chỗ ngã lưng là tốt lắm rồi.

Giang Thừa Phong lặng lẽ đi theo bọn thủ hạ của Tây phương Bá chủ, tuy bề ngoài không lộ vẻ gì, tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, nhưng suốt dọc đường đi chàng vẫn kín đáo quan sát quang cảnh xung quanh.

Kho chứa nằm ở ngay đầu cầu thang bên dưới, gồm mấy gian phòng nhỏ hẹp được khóa kỹ lưỡng. Mỗi phòng là một nhà kho, dùng để chứa những đồ vật khác nhau. Trên thuyền không có phòng giam nên tù nhân thường được giam giữ ở những gian phòng chứa đồ đạc thế này.

Và lần này cũng vậy.

Một thanh y đại hán lấy chìa khóa mở cửa một gian phòng, đoạn quay sang Giang Thừa Phong, ngần ngừ nói :

- Có lẽ vương gia phải chịu khuất tất một chút. Xin vương gia lượng thứ, cho phép hạ chức điểm huyệt.

Vì chàng có gia thế rất lớn, địa vị rất cao, võ công lại không phải tầm thường, nên dù hiện giờ chàng đã là một tù nhân, đối với chàng, gã ta vẫn có phần kiêng dè kính nể. Chàng gật đầu nói :

- Bản vương giờ đã là một tù nhân. Các khanh cứ xem bản vương như một tù nhân bình thường, không cần phải biệt lệ. Bản vương rất mong Lỗ huynh có thể hiểu được thành ý của bản vương.

Đoạn chàng đứng yên để cho gã điểm huyệt. Gã chắp tay xin lỗi, rồi mới xuất thủ điểm vào mấy trọng huyệt trên người chàng, chỉ phong tỏa công lực của chàng chứ không khiến chàng phải hôn mê hay bất động. Chàng vẫn có thể cử động bình thường được, nhưng không thể vận dụng chân lực. Hiện tại chàng chỉ như một thường nhân, mà có thể xem như kém cả một thường nhân. Một người bình thường có chút khí lực là đã có thể đẩy ngã chàng được không khó khăn gì.

Bởi võ công của chàng chưa chắc đã kém hơn Tây phương Bá chủ, thủ lĩnh của bọn họ, nên gã kia mới phải thận trọng mà hành động như vậy. Nếu không, một khi chàng muốn rời bỏ nơi đây thì những người ở đây, kể cả Tây phương Bá chủ đích thân xuất thủ, cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản chàng nổi. Và nếu chuyện đó mà xảy ra thật sự thì … hậu quả thật khó lường trước được.

Chờ cho gã động thủ xong, chàng lại hỏi :

- Bản vương có cần mang xiềng xích hay không ?

Gã kia vội nói :

- Không dám. Hạ chức nào dám thế.

Ngần ngừ giây lát, gã lại nói tiếp :

- Sở dĩ hạ chức phải hành động thế này cũng là bất đắc dĩ. Cúi mong vương gia lượng thứ cho.

Chàng khẽ mỉm cười :

- Không sao đâu. Khanh nên để bản vương mang xiềng xích thì mới giống một tù nhân. Có thế Lỗ huynh mới hiểu được thành ý của bản vương.

Gã kia nói :

- Cảm tạ vương gia đã thông cảm cho hạ chức. Nhưng ở nơi đây không có sẵn những thứ đó.

Giang Thừa Phong lại nói :

- Vậy khanh hãy tạm thời lấy dây trói bản vương lại vậy. Tù nhân không bị xích thì cũng nên bị trói lại chứ.

Đoạn chàng xoay người lại, quay lưng về phía gã, giơ hai tay ra sau lưng để cho gã trói lại. Nhưng gã không dám làm thế, cứ trân trối nhìn chàng. Thấy gã ngần ngại, chàng lại nói thêm :

- Đây là chủ ý của bản vương, khanh không cần phải e ngại. Nếu như Lỗ huynh có hỏi đến thì khanh cứ bảo là do ý bản vương muốn thế. Vả chăng, có như thế mới tiện cho việc canh giữ chứ.

Nghĩ chàng nói vậy cũng phải, gã ngần ngừ giây lát rồi lấy một đoạn dây thừng trói chặt hai tay chàng lại. Ở những nơi thế này, dây thừng vốn luôn có sẵn. Thế là giờ đây hai tay chàng đã bị trói quặt ra phía sau, không còn cử động được nữa. Đoạn dây khá chắc chắn, chàng lại không còn công lực, thế nên lúc này dù muốn dù không thì chàng cũng đã hoàn toàn trở thành một tù nhân theo đúng nghĩa thật sự, bất cứ ai muốn làm gì chàng thì chàng cũng không thể phản kháng được nữa.

Xong đâu đấy, chàng bước vào trong gian phòng được dùng làm phòng giam, đưa mắt nhìn quanh. Gian phòng nhỏ hẹp, lại chất đầy những chiếc rương lớn nhỏ đủ loại cùng vô số vật dụng khác nên hầu như không còn chỗ trống.

Chàng nhìn ngắm khắp gian phòng giây lát, rồi ngồi đại xuống đống vật dụng ngổn ngang, tựa lưng vào một chiếc rương lớn, đoạn bảo gã kia đóng cửa, khóa lại, bắt đầu thời kỳ làm tù nhân của mình.

Sau khi cửa phòng đã đóng lại, trong phòng trở nên tối đen như mực, giơ tay cũng không nhìn thấy ngón. Nơi đây đã chật chội, lại tối tăm ẩm thấp, bị giam ở đây thật không thoải mái chút nào. Nhưng Giang Thừa Phong đã quyết định an phận tù nhân, mong dùng thành ý để dập tắt nộ hỏa của Tây phương Bá chủ cùng mấy vị Bá chủ không ưa thích chàng. Thế nên chàng không lộ vẻ gì, chỉ âm thầm chịu đựng.

Ngả người tựa lưng vào chiếc rương, chàng thả lỏng cơ thể, nhắm mắt tĩnh tâm, chờ đợi thời gian trôi qua.

Ở một nơi tối tăm ẩm thấp không có ánh sáng mặt trời thế này, đương nhiên là không còn khái niệm ngày đêm gì nữa. Và … một ngày ở đây có thể xem như dài bằng cả một năm ở bên ngoài.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu …

Đột nhiên, chàng nghe có tiếng chân người đang đi đến chỗ chàng. Người này bước đi rất nhẹ nhàng, chàng lại đang bị phong tỏa công lực, thính giác kém linh mẫn nên mãi đến khi người kia đến thật gần chàng mới nhận ra.

Có tiếng thì thầm ngay trước cửa gian phòng đang giam giữ chàng. Thật ra cũng không hẳn là tiếng thì thầm, nhưng chàng không nghe rõ được những người bên ngoài đang nói gì. Ngày thường thì tiếng người nói chuyện ở cách xa hàng mười dặm chàng cũng còn có thể nghe được. Nhưng lúc này lại khác.

Một lát sau, lại có tiếng mở khóa lạch cạch, rồi cửa phòng chợt mở ra. Trước mắt chàng bỗng nhiên sáng lòa. Một ngọn đuốc được đưa vào soi sáng gian phòng vốn dĩ tối tăm ẩm thấp. Một người xuất hiện nơi cửa phòng, tư thái bệ vệ, đang chăm chú nhìn chàng, ngắm nhìn dáng vẻ thiểu não của chàng.

Chàng từ từ mở mắt ra, ngước nhìn lên.

Người đứng ngay cửa phòng vận hoàng bào hoa lệ, chính là Tây phương Bá chủ. Chàng khẽ gật đầu chào :

- Lỗ huynh.

Tây phương Bá chủ ngắm nhìn chỗ chàng đang ngồi, lại thấy hai tay chàng bị trói ra phía sau, cười nói :

- Trông ngươi đã có vẻ an phận rồi nhỉ.

Chàng khẽ thở dài, nói :

- Từ trước tiểu đệ vốn đã quyết định an phận chịu đựng. Chỉ mong sao huynh hiểu được thành ý của tiểu đệ.

Tây phương Bá chủ nói :

- Giờ ngươi không muốn an phận cũng không được. Ngươi đã bị phong tỏa công lực, có muốn trốn cũng không thoát được đâu.

Giang Thừa Phong cúi đầu nói :

- Tiểu đệ có định trốn đâu.

Tây phương Bá chủ gật gù nói :

- Thế thì tốt.

Giang Thừa Phong lại nói :

- Nếu tiểu đệ có định trốn đi thì ngay lúc đầu đã không đến đây. Dù huynh định đối xử với tiểu đệ thế nào thì tiểu đệ cũng xin nhận chịu hết. Có phải là huynh đã nghĩ ra cách xử trí tiểu đệ rồi phải không ?

Tây phương Bá chủ nhìn chàng một lúc, mới nói :

- Chưa. Vấn đề đặc biệt, ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Ta chỉ xuống đây xem thử ngươi đang thế nào thôi.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Giờ này đã là lúc nào rồi ạ ?

Tây phương Bá chủ đáp :

- Vào khoảng giữa canh hai.

Giang Thừa Phong khẽ lẩm bẩm :

- Chưa hết một ngày ư ?

Trầm ngâm giây lát, Tây phương Bá chủ lại nói :

- Ngươi hiện đang là tù nhân của ta. Từ giờ ngươi nên tỏ ra ngoan ngoãn thì sẽ có lợi cho ngươi hơn.

Giang Thừa Phong cúi đầu nói khẽ :

- Vâng. Tiểu đệ lúc nào cũng ngoan ngoãn mà.

Tây phương Bá chủ chợt nói :

- Ngươi lại gần đây.

Giang Thừa Phong khẽ dạ một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra. Tây phương Bá chủ lại bảo :

- Quỳ xuống đi.

Chàng ngần ngừ giây lát rồi lại ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân Tây phương Bá chủ, thái độ hết sức nhu thuận. Thấy chàng ngoan ngoãn vâng lời, Tây phương Bá chủ lộ vẻ hài lòng, gật gù nói :

- Hay lắm. Ngươi ngoan ngoãn như thế là rất tốt. Giờ thì hãy lạy ta đi nào.

Giang Thừa Phong lại khẽ dạ một tiếng, rồi phục xuống lạy. Tuy nhiên, chàng đã mất hết khí lực, hai tay lại bị trói ra phía sau nên cử động rất khó khăn, cố gắng lắm cũng chỉ mới lạy được hơn năm chục cái thì đã toát mồ hôi thở dốc. Nhưng chàng vẫn cố tiếp tục quỳ lạy. Trông tình trạng của chàng lúc này thật là tội nghiệp.

Thấy chàng nhu thuận như vậy, Tây phương Bá chủ cũng cảm thấy thương hại, liền xua tay nói :

- Đủ rồi. Không cần phải lạy nữa.

Giang Thừa Phong cúi đầu khẽ nói lời tạ ơn, sắc diện chàng đỏ bừng trông lại càng anh tuấn. Tây phương Bá chủ cười nói :

- Ngươi thế này nên hiểu là hiền lành hay nhút nhát đây ?

Giang Thừa Phong khẽ nói :

- Có lẽ tiểu đệ là một kẻ tham sinh úy tử.

Tây phương Bá chủ bật cười ha hả, nói :

- Thật thế ư ? Nếu ngươi quả đúng là một kẻ tham sinh úy tử thì sao lại dám đến đây chịu chết.

Giang Thừa Phong buông nhẹ tiếng thở dài, hỏi :

- Vậy là huynh đã quyết định sẽ xử tử tiểu đệ phải không ?

Tây phương Bá chủ cười nói :

- Cũng có thể lắm. Nếu ta xử tử ngươi thì ngươi nghĩ sao ?

Giang Thừa Phong cúi đầu nói :

- Tiểu đệ đã cố biểu lộ thành ý, mong huynh thương tình mà tha thứ cho. Nhưng nếu huynh đã quyết định như thế thì tiểu đệ cũng đành chịu theo số mệnh thôi. Huynh định khi nào sẽ động thủ ?

Giọng chàng buồn buồn, nét mặt u sầu càng thêm đáng thương. Tây phương Bá chủ khẽ thở dài, xoa đầu chàng nói :

- Ngươi ngoan ngoãn như thế, ta cũng không nỡ làm khó dễ ngươi.

Giang Thừa Phong nói khẽ :

- Cám ơn huynh.

Tây phương Bá chủ lại nói :

- Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một điều là mọi chuyện xem như xong hết, chúng ta bắt tay làm hòa.

Chàng ngước mắt nhìn lên, hỏi :

- Chuyện gì thế ạ ?

Tây phương Bá chủ hỏi :

- Ta nghe nói ở Trường Thanh Cung của ngươi có hai khẩu thần pháo uy lực vô song, được xem là bảo vật trấn cung, có phải thế không ?

Giang Thừa Phong gật đầu :

- Vâng ạ.

Tây phương Bá chủ nói :

- Vậy ngươi hãy viết thư gửi về cho phụ thân ngươi, bảo cho ta mượn hai khẩu thần pháo trấn cung đó để dùng ít lâu.

Giang Thừa Phong ngẩn người sửng sốt, hỏi lại :

- Sao ạ ?

Tây phương Bá chủ nói :

- Ta chỉ mượn dùng thôi, xong việc sẽ trả lại ngay.

Giang Thừa Phong trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói :

- Không được đâu. Chuyện gì thì tiểu đệ cũng có thể nhượng bộ hết, nhưng riêng chuyện đó thì không được đâu.

Tây phương Bá chủ nói :

- Ta có lấy luôn đâu, chỉ mượn dùng thôi mà, lâu nhất là sau nửa tháng ta sẽ trả lại cho ngươi. Xong việc rồi ta còn hậu tạ ngươi nữa.

Giang Thừa Phong vẫn lắc đầu :

- Không được đâu.

Khi nãy thái độ của chàng vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận thì giờ đây lại trở nên hết sức kiên quyết. Sự thay đổi thái độ của chàng khiến Tây phương Bá chủ có hơi bất ngờ. Lão thật không ngờ chàng lại giữ nguyên tắc như thế, được là được, không là không.