Vũ Lâm Ký Sự

Chương 20: Hồi 20

Mấy ngày liền tình hình vẫn yên tĩnh …

Nhân quãng thời gian yên bình đó, Giang Thừa Phong tranh thủ truyền dạy kiếm thuật cho ba người bọn Lưu Đức Huy cùng Hứa Thanh Bình. Vì vấn đề tế nhị, chàng không chính thức truyền nghệ cho Lý Nhược Hồng, nhưng mỗi khi đi đâu chàng đều đưa nàng đi theo, nên đương nhiên là khi chàng truyền thụ võ nghệ cho bọn Lưu Đức Huy thì nàng cũng ở bên cạnh dự khán, và cũng lĩnh hội được ít nhiều.

Ba người bọn Lưu Đức Huy được chàng ban cho mỹ danh là Lưu Hương Tam Kiệt, vì chàng gặp ba người họ trong địa phận của Lưu Hương Viện. Lưu Hương Tam Kiệt được chàng xem là hộ vệ thân tín, được theo tùy giá. Còn Hứa Thanh Bình vì là kẻ đến sau, và vì hoàn cảnh mà phải theo chàng nên có vị trí thấp hơn, chỉ nằm trong biên chế của Lưu Hương Viện chứ không trực thuộc Thái Chính Cung.

Vào một buổi sáng, Giang Thừa Phong đang ngồi tại đầu thuyền ngắm cảnh bình minh. Bên cạnh chàng là Lý Nhược Hồng và Lưu Kỳ Anh. Hai nàng ở trên thuyền cảm thấy gò bó nên cũng ra đây hóng gió, nói chuyện.

Ánh bình minh rực hồng nơi phía chân trời. Cảnh quang muôn phần kỳ tú, mỹ lệ. Giang Thừa Phong tức cảnh sinh tình, khẽ ngâm nga :

“Thụy ổn, diệp chu khinh

Phong vi, lãng bất kinh.

Nhậm quân lô vĩ ngạn

Chung dạ động thu thanh.”

Lý Nhược Hồng bật cười, nói :

- Chúng ta đi đại chu chứ có đi khinh chu đâu. Nếu quả thật là khinh chu thử xem ngươi có còn ngủ yên được nữa không ?

Giang Thừa Phong mỉm cười :

- Chỉ cần có cô nương bên cạnh, dù nguy hiểm thế nào tiểu sinh cũng không sợ. Tâm tịnh thần an thì dù gặp cuồng phong bạo vũ vẫn ngủ yên được như thường.

Lý Nhược Hồng trong lòng ngượng ngùng nhưng ngoài mặt cố ra vẻ lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng. Giang Thừa Phong vẫn mỉm cười nhìn nàng, rồi lại khẽ ngâm :

“Mỹ nhân quyển châu liêm,

Thâm tọa tần nga my.

Đãn kiến lãnh sương diện,

Bất tri tâm hận thùy.”

Nghe chàng ngâm bài này, càng khiến nàng thêm ngượng ngùng bẽn lẽn. Vừa may, ngay khi ấy chợt thấy Công Tôn Long từ khoang trong đi ra, tiến đến bên Giang Thừa Phong chắp tay nói :

- Trình công tử. Vừa phát hiện thấy có tung tích địch nhân.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Bọn Thông Thiên Giáo phải không ?

Công Tôn Long đáp :

- Bẩm vâng. Chính là bọn chúng.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Bọn chúng có khoảng bao nhiêu tên ?

Công Tôn Long nói :

- Trình công tử. Bọn chúng cũng khá đông. Khoảng trên một trăm tên, lại toàn là hảo thủ. Nghe nói còn có một toán nữa cũng đang trên đường đến đây. Đêm qua bọn thuộc hạ vừa bắt được hai tên thám tử định đột nhập lên thuyền dọ thám.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Có khai thác được gì không ?

Công Tôn Long nói :

- Dạ. Theo như chúng khai báo thì mục tiêu của chúng không phải là chúng ta mà bọn chúng được lệnh đến tiếp trợ cho toán đang ở thành Nam Xương. Chỉ vì khi ở Lư Giang, bọn người theo dõi Lưu cô nương đột nhiên mất tích, mà Lưu cô nương cũng thất tung. Cùng lúc đó thì chúng ta rời thành. Có lẽ chúng nghi ngờ nhưng chưa quyết nên mới phái người đến đây dọ thám tình hình.

Lưu Kỳ Anh nghe lão nói bất giác kinh hãi lạnh người, nhìn Giang Thừa Phong với ánh mắt lo lắng, ngập ngừng nói :

- Công tử … gia phụ …

Lý Nhược Hồng nói :

- Cô nương đừng lo, hắn sẽ có cách đối phó mà.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Giang Thừa Phong, hỏi :

- Phải vậy không ?

Giang Thừa Phong lặng lẽ gật đầu. Lần này chàng không lên tiếng phản đối. Lý Nhược Hồng hài lòng nói :

- Lần này ngươi biết điều hơn rồi đấy.

Công Tôn Long hỏi :

- Công tử định thế nào ạ ?

Giang Thừa Phong suy nghĩ một lúc, chợt hỏi :

- Nơi đây cách Hán Khẩu có xa không ?

Công Tôn Long đáp :

- Nếu đi thật nhanh thì chắc chỉ độ một ngày đường. Nhưng … lộ trình của chúng ta không đi qua đó.

Giang Thừa Phong nói :

- Cho thuyền đi thẳng đến thủy trại Hán Khẩu.

Công Tôn Long hỏi :

- Nếu công tử muốn nhờ đến quan quân triều đình thì gần đây cũng có, đâu cần phải đến tận Hán Khẩu.

Giang Thừa Phong nói :

- Bọn chúng không biết ta thì sao có thể điều động được. Tuần Giang đô đốc ở Hán Khẩu là Trần Vũ, là huynh đệ của Trấn Giang tướng quân Trần Văn. Gã tuy không biết mặt ta, nhưng chắc cũng đã từng nghe nói đến. Hy vọng trước khi đến nơi bọn Thông Thiên Giáo chưa hành động. Nếu không thì hơi phiền đó.

Chợt lão tướng số, tức Cổ Cự Đồng, từ trong khoang thuyền đi ra, đến trước Giang Thừa Phong chắp tay nói :

- Công tử. Phải chăng người của Thông Thiên Giáo đã xuất hiện ?

Công Tôn Long đứng bên nói :

- Phải rồi. Nhưng ngươi hỏi thế là có ý gì ?

Cổ Cự Đồng nói :

- Lão phu có một chuyện suy nghĩ đã lâu, nay muốn trình bày với công tử.

Giang Thừa Phong nói :

- Có chuyện gì thì lão cứ nói ra, không cần phải e ngại.

Cổ Cự Đồng cung kính nói :

- Khi lão phu gia nhập Thông Thiên Giáo, không ngờ rằng bọn họ dã tâm quá lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn rồi đây sẽ trở thành công địch của cả võ lâm. Lão phu không muốn trợ Trụ vi ngược, tuy không biết công tử thuộc bang phái nào, nhưng cũng xin công tử cho được theo hầu dưới trướng. Lão phu dù tài năng có hạn, cũng nguyện đem hết sức mình báo đáp.

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Sao lão biết ta không phải là kẻ đại gian ác ? Không chừng vừa tránh vua Trụ lại gặp phải vua Kiệt đó.

Cổ Cự Đồng ngơ ngác nói :

- Lão phu xem tướng mạo công tử không thể là kẻ đại gian ác.

Giang Thừa Phong cười nói :

- Đâu thể nhận xét tính cách một người qua dung mạo bên ngoài được. Biết đâu ta không phải chân tiểu nhân mà là ngụy quân tử thì sao ?

Lý Nhược Hồng tức mình hừ lạnh :

- Ai đời lại có kẻ tự nhận mình là ngụy quân tử.

Cổ Cự Đồng kiên quyết nói :

- Lão phu nghiên cứu tướng thuật mấy mươi năm, tự tin mình không thể xem lầm. Xin công tử thu nhận.

Giang Thừa Phong gật đầu nói :

- Thế cũng được. Lão hãy tạm thời tòng sự tại Lưu Hương Viện, giúp đỡ Công Tôn huynh đệ. Sau này khi có công trạng sẽ liệu.

Cổ Cự Đồng cả mừng phục lạy nói :

- Thuộc hạ xin đa tạ công tử đã thu nhận.

Đoạn lão quay sang Công Tôn Long chắp tay nói :

- Xin bái kiến viện chủ.

Công Tôn Long gật đầu nói :

- Chúng ta giờ đã là người một nhà, Cổ huynh đệ không cần quá khách sáo.

Thuyền cứ tiếp tục đi về phía Tây. Suốt dọc đường đều bình an vô sự, không thấy bọn Thông Thiên Giáo tập kích. Đi suốt một ngày, rồi suốt đêm kiêm trình, khi trời gần sáng thì thuyền cũng đến phía ngoài thủy trại Hán Khẩu.

Hán Khẩu …

Hán Khẩu là một cửa sông, nơi dòng Hán Thủy đổ vào Trường Giang, và cũng là một thành thị lớn, nằm trong địa phận tỉnh Hồ Bắc, cách không xa thành Vũ Xương, thủ phủ của tỉnh này. Cửa sông Hán Thủy là một chốt giao thông quan trọng, nên có một trại thủy quân đóng ngay tại đấy để kiểm soát thuyền bè qua lại. Ngay khi thuyền của Lưu Hương Viện vừa đến trước thủy trại, một chiếc chiến thuyền từ bên trong thủy trại đã lập tức tiến ra chặn đường tra xét.

Giang Thừa Phong lấy ra một tấm ngọc bội trao cho Công Tôn Long, bảo lão vào thủy trại tìm Tuần Giang đô đốc Trần Vũ. Công Tôn Long phụng mệnh rời thuyền, sang thuyền của quan quân đi vào thủy trại.

Một lát sau, nghe có tiếng pháo nổ vang, rồi cửa thủy trại bỗng mở rộng, hai hàng chiến thuyền tiến ra dàn hàng trên mặt sông, tinh kỳ tề chỉnh, chiêng trống rộn ràng. Tiếp đó, một chiếc đại thuyền cắm cờ soái từ bên trong tiến ra, hướng thẳng đến bên thuyền của Lưu Hương Viện, từ từ cặp mạn. Từ bên quan thuyền, Công Tôn Long cùng một vị tướng quân giáp trụ chỉnh tề bước sang. Vị tướng quân đến trước Giang Thừa Phong, chắp tay vái chào, cung kính nói :

- Tiểu tướng là Tuần Giang đô đốc Trần Vũ, xin tham kiến vương gia, cầu ngọc thể kim an vạn phúc. Tiểu tướng không hay vương gia giá lâm nên không kịp nghênh đón, mong vương gia miễn thứ.

Những người hiện diện trên thuyền nghe vị tướng quân kia gọi Giang Thừa Phong là vương gia thảy đều giật mình kinh hãi, bởi bọn họ vốn không biết lai lịch thật sự của chàng. Chàng mỉm cười nói :

- Trần tướng quân không cần quá đa lễ. Bản vương muốn nghỉ lại tại thủy trại của tướng quân mấy ngày. Tướng quân không phiền chứ ?

Tuần Giang đô đốc Trần Vũ cung kính nói :

- Dạ. Xin vương gia đừng nói thế. Tiểu tướng không dám nhận. Được vương gia ngọc giá quang lâm là vinh hạnh của tiểu tướng và của cả thủy trại Hán Khẩu. Kính thỉnh vương gia di giá vào trong.

Giang Thừa Phong khẽ gật đầu. Hai chiếc thuyền cùng song song tiến vào thủy trại. Trần Vũ mời mọi người vào đại doanh, truyền lệnh cho quan binh dưới trướng thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Y còn truyền bày đại yến tẩy trần, và đích thân bồi tiếp. Y đối với Giang Thừa Phong rất mực cung kính.

Sau khi dự yến, mọi người ai về phòng nấy. Giang Thừa Phong cũng cùng Lý Nhược Hồng về phòng riêng nghỉ ngơi. Theo ý chàng, Trần Vũ đã thu xếp cho hai người ở chung một phòng. Trần tướng quân đích thân đưa hai người về đến tận cửa phòng.

Gian phòng dành cho hai người cũng chính là gian phòng sang trọng tiện nghi nhất trong thủy trại, chính là phòng riêng của Trần Vũ. Vào phòng rồi, Lý Nhược Hồng nhìn Giang Thừa Phong cười nói :

- Ta không ngờ ngươi còn là một vị vương gia nữa chứ. Ngươi cũng khéo che giấu thật đấy. Đi với ngươi suốt bấy lâu mà ta lại không hay biết gì cả.

Giang Thừa Phong chỉ lặng lẽ nhìn nàng mỉm cười, không nói câu gì. Nàng trừng mắt nhìn chàng, có vẻ giận, nói :

- Sao ngươi không nói gì ?

Giang Thừa Phong hỏi :

- Chẳng lẽ chỉ vì thế mà cô nương giận, không muốn nhìn mặt tiểu sinh nữa ? Xin đừng như thế. Tội nghiệp tiểu sinh mà.

Lý Nhược Hồng nói :

- Ta không có ý đó. Dù ngươi có là vương là đế gì thì cũng mặc ngươi. Nếu ngươi mà làm ta tức giận thì ta cũng vẫn cứ đánh mắng ngươi như thường.

Giang Thừa Phong gật đầu nói :

- Phải đấy. Thà như thế mà tiểu sinh lại cảm thấy thoải mái hơn.

Nghĩ đến việc được tha hồ hành hạ một vị vương gia, Lý Nhược Hồng cảm thấy khoan khoái trong lòng. Thử hỏi trên đời này có ai dám làm như vậy kia chứ. Nàng nhìn Giang Thừa Phong cười nói :

- Tối nay ta cũng trói ngươi lại, nhưng ngươi không cần phải quỳ.

Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :

- Vâng. Cám ơn cô nương.

Lý Nhược Hồng cười hỏi :

- Ta trói ngươi lại mà ngươi cũng cám ơn ta ?

Giang Thừa Phong nói :

- Chuyện bị trói là đương nhiên phải thế. Nhưng được cô nương cho khỏi phải quỳ thì tiểu sinh rất biết ơn.

Lý Nhược Hồng bật cười nói :

- Ngươi dần dần biết điều hơn rồi đấy.

Lần này nàng không để chàng ngồi tựa lưng vào vách, mà bắt chàng ngồi bên giường, rồi lấy dây lụa trói tay chân chàng lại, cột chặt vào chân giường. Ngay cả cổ chàng cũng bị cột chặt vào chân giường. Với cách trói này, chàng chẳng thể nhúc nhích gì được, mà cũng không thể ngắm nhìn nàng trong lúc ngủ được nữa. Nàng đang đắc ý, bỗng nhớ ra một chuyện, liền hỏi :

- Ta quên không hỏi ngươi định ở lại đây bao lâu ?

Giang Thừa Phong nói :

- Đến khi nào bọn Lưu huynh đệ đến đây.

Lý Nhược Hồng nói :

- Phụ thân của Lưu cô nương hiện giờ chắc đang gặp nguy hiểm. Nếu chờ đến lúc đó sợ rằng sẽ muộn mất.

Giang Thừa Phong nói :

- Cô nương cứ an tâm. Tiểu sinh đã tính toán đâu vào đó cả rồi.

Lý Nhược Hồng nói :

- Ngươi đã nói thế thì được rồi. Nhưng nếu như có xảy ra chuyện gì sơ thất thì ta sẽ hỏi tội ngươi đấy.

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu sinh đâu phải là thánh nhân, đôi lúc cũng khó tránh khỏi sơ suất. Nhưng nếu quả có chuyện đó thì cô nương cứ việc tùy nghi xử trí tiểu sinh.

Lý Nhược Hồng tươi cười nói :

- Được rồi. Bây giờ ta lại muốn hoạt động gân cốt một chút đây.

Giang Thừa Phong trố mắt nhìn nàng. Nàng cười nói :

- Nghĩa là ta muốn đánh ngươi.

Giang Thừa Phong khẽ gật đầu nói :

- Xin cô nương cứ ra tay.

Lý Nhược Hồng hỏi :

- Ngươi không cầu xin ta tha cho à ? Ngươi không sợ đau đớn hay sao ?

Giang Thừa Phong nói :

- Chỉ cần cô nương thấy vui là được rồi. Tiểu sinh dù phải chịu đựng một chút đau đớn cũng đâu có sao.

Lý Nhược Hồng hừ lạnh nói :

- Ngươi đừng khiến cho ta thương hại.

Giang Thừa Phong ngước mắt nhìn nàng một lúc, rồi nói :

- Tiểu sinh biết mình phạm lỗi, không dám cầu xin cô nương tha thứ, chỉ mong cô nương thương tình mà nhẹ tay cho.

Lý Nhược Hồng cất giọng cười trong trẻo, nói :

- Như thế mới phải chứ. Nhưng ngươi biết mình phạm lỗi gì nào ?

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu sinh có rất nhiều lỗi. Nhưng lỗi lớn nhất chính là đã khiến cho cô nương thấy chướng mắt, nên mới muốn đánh đòn.

Lý Nhược Hồng bật cười :

- Phải rồi. Bản mặt ngươi quả thật rất khó ưa. Nhưng ngươi đã biết lỗi thì ta cũng thương tình mà cho ngươi được nợ lại đấy. Sau này nếu ngươi lại phạm lỗi lần nữa thì sẽ đánh luôn một thể.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Thế có tính lời không ?

Lý Nhược Hồng nói :

- Đúng ra phải tính năm phân lời. Nhưng nếu ngươi tỏ ra ngoan ngoãn thì ta sẽ miễn cho, không tính lời nữa.

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu sinh vẫn luôn ngoan ngoãn, có khi nào dám cãi lệnh cô nương đâu.

Lý Nhược Hồng bật cười :

- Thế thì tốt. Giờ ta xem ngươi cũng khá ngoan ngoãn đấy. Nhưng để xem rồi ngươi ngoan ngoãn được bao lâu.

Đoạn nàng lên giường nằm ngủ, đôi môi hơi thoáng mỉm cười. Đêm nay, có thể nàng sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp. Giang Thừa Phong trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Ngoài trời, tiếng chim đêm rả rích nỉ non. Ánh tinh tú tỏa chiếu mờ mờ. Từng làn gió nhẹ từ mặt sông thổi vào khẽ lay động cành lá xào xạc.

Đến gần nửa đêm …

Tứ bề đang yên ắng như tờ. Bỗng có người nhẹ nhàng hạ thân xuống hoa viên phía ngoài phòng. Giang Thừa Phong tai mắt linh mẫn nên đã phát hiện ra kẻ kia bước chân rón rén, thái độ lén lút rõ là phường gian phi. Nhưng chàng vẫn ngồi yên, không biểu lộ thái độ gì. Vả chăng, chàng đã bị trói chặt vào chân giường, không cử động gì được thì còn có thể hành động gì được nữa.

Người kia đứng yên nghe ngóng giây lát, nhận thấy xung quanh không có động tĩnh gì, liền yên tâm rảo bước tiến đến gần căn phòng hơn. Nhưng hắn vừa di động là đã lộ hình tích. Đột nhiên nghe có tiếng quát to :

- Gian tặc phương nào ? Mau xuôi tay chịu trói.

Rồi thì tiếng chân người rậm rịch chạy đến, đèn đuốc được đốt lên sáng trưng. Bốn phía hoa viên đã bị quân binh vây chặt. Một toán quân binh tỏa ra bảo vệ gian phòng nơi Giang Thừa Phong đang nghỉ. Cung thủ ẩn trên mái nhà, cung tên chĩa ra tua tủa. Việc phòng vệ ở đây thật là nghiêm mật.

Viên lãnh binh phụ trách đội phòng vệ quát hỏi :

- Ngươi là loạn tặc phương nào ? Đêm khuya sao dám đột nhập trại quân ? Hãy mau ngoan ngoãn xuôi tay chịu trói để khỏi thiệt thân.

Tên gian phi vừa đặt chân vào hoa viên đã bị phát hiện. Hắn thấy cuộc phòng vệ tại đây vô cùng cẩn mật nên thầm kinh hãi. Nhưng hắn bản lĩnh cao cường nên mới dám vào trong trại quân dọ thám. Hắn vốn cho bọn quân binh là hạng tầm thường, nên khi thấy quân binh vây chặt tứ phía, đao thương tua tủa, kiếm kích sáng ngời, vẫn không xem vào đâu. Hắn ngửa mặt lên trời cười rộ, dáng vẻ cuồng ngạo vô cùng.

Đám quan quân thấy đối phương kiêu ngạo như thế đều vô cùng tức giận. Viên lãnh binh quát lớn :

- Xạ tiễn.

Ngay lập tức, một trận mưa tên ào ào đổ xuống nơi tên gian phi đang đứng. Nhưng hắn ta cũng không phải là hạng kém cỏi, vừa nghe hô “xạ tiễn” là đã rút kiếm ra múa tít, kiếm quang kín kẽ bảo hộ toàn thân. Những tiếng leng keng vang lên không ngớt. Mấy chục mũi tên đều bị gạt rớt xuống lả tả.

Nhưng tên bắn mỗi lúc một nhiều, hắn nhắm không thể cầm cự lâu được, liền tung người toan phi thân đào tẩu.

Thế nhưng thân người tên gian phi chỉ mới bốc lên được nửa chừng, còn chưa kịp đảo bộ chạy đi thì đột nhiên hắn cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ vô song đang từ trên cao ép xuống, khí thế mạnh như bài sơn đảo hải.

Áp lực kia mỗi lúc một nặng. Hắn chi trì không nổi, toàn thân thoát lực, lại rớt trở xuống, rơi ngay vào giữa vùng loạn tiễn. Lập tức, khắp người hắn cắm chi chít những mũi tên trông như lông nhím.

Lúc này, bọn cung thủ cũng đã ngừng phát tiễn. Có mấy người tiến ra xem xét hiện trạng tên gian phi, rồi khiêng hắn đi.

Trên hành lang trước cửa phòng của Giang Thừa Phong bỗng xuất hiện một thanh y nhân tác độ trung niên, uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, trông lại thì đó chính là Tuần Giang đô đốc Trần Vũ. Họ Trần nhìn khắp toàn trường một lượt, rồi vẫy tay ra hiệu cho bọn quan binh rút lui về vị trí. Tại trường chỉ còn lại Trần Vũ và viên lãnh binh đang nghiêm cẩn đứng bên chờ lệnh. Trần Vũ truyền lệnh :

- Tăng cường tuần tra các nơi, đề phòng địch nhân còn có đồng đảng. Vì tình hình đặc biệt, nếu gặp kẻ khả nghi thì cứ hạ thủ.

Viên lãnh binh cung kính vâng dạ. Họ Trần ngẫm nghĩ giây lát, lại nói tiếp :

- Điều thêm quân binh bảo vệ vương gia là điều trọng yếu.

Viên lãnh binh lại cung kính vâng dạ. Trần Vũ lại nói :

- Được rồi. Ngươi có thể lui.

Viên lãnh binh vâng mệnh lui ra.