Hoàng Bỉnh Phong mang theo Quách Tiểu Phong đang bị trọng thương thoát khỏi Hoàng cung, trở về phủ của Lý đại nhân, người bí mật đó cũng đi theo.
- Ối, sao Quách Tiểu Phong lại thành ra thế này, ngươi, ngươi chẳng phải là Ngưu Bưu sao? – Lý đại nhân sửng sốt nói.
- Chào Lý đại nhân. – Ngưu Bưu lễ mạo đáp.
- Lý đại nhân, mau tới xem Tiểu Phong bị thương thế nào? – Hoàng Bỉnh Phong sốt ruột nói.
- Ừ, để ta xem xem.
Lý đại nhân đi lại bắt mạch cho Quách Tiểu Phong
- Cậu ấy không có trở ngại gì lớn, có điều người đả thương cậu ấy e là một cao thủ, không thì đâu có thể đánh cậu ấy ra nông nỗi này.
- Vậy tôi yên tâm rồi, cảm ơn Lý đại nhân ra tay cứu giúp.
- Nhưng người này không phải do ta phái đi, mà là người của Ngô đại nhân. – Lý đại nhân ngại ngần nói.
- Ồ, Ngô đại nhân…….- Hoàng Bỉnh Phong ra bộ suy tư.
- Vị huynh đài này là….xin chào, tại hạ là Ngưu Bưu, mong được chỉ giáo nhiều hơn.
- Huynh chính là Ngưu Bưu sao? – Hoàng Bỉnh Phong kinh ngạc hỏi.
- Tại hạ là đảo chủ đảo Đào Hoa – Hoàng Bỉnh Phong, đa tạ Ngưu huynh hôm nay đã ra tay cứu giúp.
- Mọi người đều là huynh đệ một nhà, Hoàng huynh nói vậy chẳng phải đã coi Ngưu Bưu tôi là người ngoài hay sao. Hôm nay sau khi Quách bổ đầu rời khỏi, Ngô đại nhân đã lệnh cho tôi vào Hoàng cung chi viện cho Quách bổ đầu.
………………………………………… ………………………………………… ………
- Hoàng thượng, chuyện đêm qua thật quá nguy hiểm, nếu không phải Lạc Ngọc Sinh đúng lúc đi qua đó thì chỉ e Hoàng thượng đã bị hành thích rồi. Theo thần nên để Lạc Ngọc Sinh ở lại trong cung để bảo vệ Hoàng thượng mới là kế sách vẹn toàn. – Cao Cầu đắc ý nói.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Lạc Ngọc Sinh này đã từng phiêu bạt giang hồ nhiều năm, để hắn tới bảo vệ Hoàng thượng quả thật không hay cho lắm, ai biết được hắn có phải là muốn tiếp cận Hoàng thượng để hạ thủ hay không. Theo vi thần thấy, nên mở đại hội võ lâm phương bắc sớm hơn mọi năm, chiêu mộ cao thủ các nơi để bảo vệ Hoàng thượng. – Ngô đại nhân nói.
- Hừ, đầu óc Ngô đại nhân có phải có vấn đề hay không. Nếu Lạc Ngọc Sinh có mưu đồ tạo phản thì tại sao đêm qua phải cứu Hoàng thượng từ tay thích khách? – Cao Cầu khinh thường nói.
- Cao đại nhân, nghe nói Lạc Ngọc Sinh là thuộc hạ của ngài, bây giờ lại tiến cử lên Hoàng thượng, không phải là đại nhân có rắp tâm gì chứ?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, lòng trung thành của Cao Cầu thần có nhật nguyệt chứng dám, mong Hoàng thượng minh xét.
- Được rồi, được rồi, hai vị ái khánh khỏi cần tranh luận gì nữa, Cao đại nhân, trẫm tin tưởng vào lòng trung thành của khanh, có điều Lạc Ngọc Sinh này là người của phủ khanh, trẫm cảm thấy không nên cướp người, vậy nên khanh cứ giữ Lạc Ngọc Sinh này bên mình. Trẫm thấy đề nghị của Ngô đại nhân cũng không tồi, vậy cứ mở một đại hội võ lâm đi. Mà đám thị vệ trong cung cũng bất tài vô dụng quá, trẫm cũng muốn tuyển chọn nhân tài thay thế.
- Nhưng Hoàng thượng…… - Cao Cầu không can tâm.
- Khanh muốn làm gì ? Lẽ nào lại muốn chống lại ý kiến của trẫm?
- Nô tài đâu dám.
- Ngô đại nhân, Lạc Ngọc Sinh quả thật cũng là nhân tài, nếu Cao đại nhân ghét bỏ cậu ta, chi bằng để cậu ta tới phủ của lão phu, để lão phu giáo huấn lại cậu ta. – Ngô đại nhân vui vẻ nói.
- Hừm, khỏi cần, ý tốt của Ngô đại nhân Cao mỗ xin nhận.
Chiều hôm đó, Hoàng đế ban bố chiếu thư tổ chức đại hội võ lâm, mời anh hùng hào kiệt thiên hạ đến tham gia đại hội võ lâm phương bắc, ai đoạt quán quân sẽ được vào cung làm Ngự tiền thị vệ. Ngay khi thông tin này được ban ra, giang hồ khắp nơi như náo động hẳn lên, người dân bắt đầu bàn tán, tại sao đại hội võ lâm lần này lại mở sớm hơn mọi năm những một tháng. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì cao thủ võ lâm của các môn phái thiên hạ đều rục rịch chuẩn bị cho đại hội võ lâm lần này.
Thời gian năm ngày trôi qua thật nhanh, cũng chính là trước ngày thời gian ra hạn trong quân lệnh của Thượng Quan Văn Cẩm kết thúc, đại hội võ lâm cũng chính thức bắt đầu. Anh hùng hào kiệt từ các môn phái cũng lục đυ.c kéo tới Kinh thành, họ nghỉ lại trong nhà dân, Quách phủ tự nhiên cũng có không ít người tới ở nhờ, trong số đó chủ yếu là người của Thiếu lâm và Võ đang, người của hai phái này đều là võ lâm chính tông. Vậy nên khi họ cùng ở trong Quách phủ thì cứ gặp mặt là đánh, không ngừng phỉ báng nhau.
- Thiếu lâm chúng ta mới là võ lâm chính tông, võ công của Võ đang các người thật chẳng ra sao. – Một hòa thượng chửi rủa.
- Nói bừa, Võ đang chúng ta không hề thua kém Thiếu lâm các người, có muốn đấu một trận để phân cao thấp không? – Một đạo sỹ phản bác lại.
- Ngươi dám nói vậy sao, có gan thì lại đây, tiểu tử thối.
- Tên đầu trọc chết tiệt, lại đây, đánh…..
- Hư, chỉ sợ ngươi không dám thôi.
- Qua đây, xem ai sợ ai…..
- Hai vị bớt giận, giữ thể diện cho chúng tôi được không, muốn đánh thì đợi đến đại hội võ lâm không được sao…..- Bạch Nguyệt Quang đau đầu nói.
- Không được…….
………………………………………… ………………………………………… …..
Đêm nay trăng sáng, Quách Tiểu Phong đí tới trước mộ Quách Thiên Lễ, một hồi sau thì mở được nắp quan tài, thi thể của Quách Thiên Lễ không hề bị thối rữa, từ cổ Quách Thiên Lễ, Quách Tiểu Phong đánh vào một luồng chân khí, nháy mắt, trong hầu của Quách Thiên Lễ bay ra một cây kim bạc.
- Nhị ca, mọi chuyện thế nào rồi?
- Yên tâm đi, lần này Cao Cầu không chết cũng thành tàn phế. Thiên Lễ, thời gian này đã vất vả cho đệ rồi.
- Mạnh Kiều sao rồi?
- Chắc không sao đâu, mấy ngày nay ta không ở nhà nên cũng không biết, nhưng đệ không cần quá lo lắng, hiện giờ đệ không được gặp ai khác, nên tới phủ Thuận Thiên tránh mặt.
- Vâng, Nhị ca, đệ đi cùng huynh à?
- Ừ, đợi sáng mai thôi, chúng ta sẽ tiến cung đánh bại lão hồ ly Cao Cầu đó.
Quách Tiểu Phong phẫn nộ nói.