Quách Tiểu Phong Phá Án

Chương 126: Thời cơ (2)

- Ồ ! Qủa nhiên là thiên hạ đệ nhất thông minh, cái gì cũng bị cậu đoán trúng. Thật ra, ta rất lo lắng không biết các cậu có thể lật đổ Cao Cầu hay không.

- Vậy xin đại nhân nghe đầu đuôi sự tình và kế hoạch của chúng tôi. – Quách Tiểu Phong nói.

- Được, cậu nói đi, đợi ta nghe xong rồi quyết định có giúp các người không, mời ngồi, quản gia, mang trà đến đây.

Không lâu sau, một lão đầu tử có khuôn mặt hung thần mang trà tới.

- Thực ra chuyện này bắt đầu từ năm ngoái, hôm đó là ngày 28 tháng chạp…

Quách Tiểu Phong đem đầu đuôi sự tình tỷ mỷ kể cho Ngô đại nhân nghe một lượt, trong đó có sự hiềm khích giữa Tiền Trang Quách gia với Cao Cầu, hiềm khích giữa Lý Nghị với Quách gia. Ngô đại nhân nghe xong, toàn thân run rẩy tới mức đánh rơi cả chén trà, phẫn nộ nói:

- Không ngờ Cao Cầu lại có thể dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy, may mà cậu đại phúc đại mệnh không bây giờ đâu có thể ngồi đây kể rõ sự tình chứ, việc này lão phu nhất định giúp đỡ, nếu muốn ta làm gì cứ nói.

- Trước hết xin đại nhân hết sức giữ bí mật này. Trong phủ của Cao Cầu có rất nhiều cao thủ, chúng ta muốn xông vào phản kích quả thực không dễ, vậy nên phải tổ chức một đại hội võ lâm, liên hợp anh hùng thiên hạ, chỉ có như vậy mới có thể lật đổ được lão hồ ly Cao Cầu. Có điều hiện giờ chúng tôi không tiện để Hoàng Thượng ra mặt, cho nên……- Quách Tiểu Phong lộ vẻ khó xử.

- Ồ, ta đã hiểu ý cậu, có phải cậu muốn ta kiến nghị lên Hoàng Thượng việc tổ chức đại hội võ lâm đúng vậy không?

- Ngô đại nhân quả nhiên thông minh, ý của tại hạ đúng là như vậy.

- Lão phu cũng đảm đương việc tuyển chọn nhân tài cho triều đình, nhưng….

- Ngô đại nhân có chỗ nào khó xử sao?

- Là thế này, theo thông lệ phải một tháng nữa mới có thể tổ chức đại hội võ lâm phương bắc, mà giờ chúng ta làm vậy Cao Cầu cáo già nhất định sinh lòng nghi ngờ.

- Tại hạ hiểu, Ngô đại nhân, chuyện không thể chậm trễ, mong đại nhân nhanh chóng thỉnh cầu lên Hoàng Thượng chuyện này, cũng không còn sớm nữa, Quách mỗ xin cáo từ.

- Cậu không hổ là người thông minh, lão phu rất thích trò chuyện với người tài trí như cậu, chi bằng ở lại phủ dùng bữa cơm tối quay về cũng chưa muộn. Chỉ là về chuyện này hy vọng cậu có thể thu xếp thỏa đáng thì ta mới dễ nói chuyện này với Hoàng Thượng.

- Cảm ơn ý tốt của đại nhân, có điều tại hạ phải đi sắp xếp một chút chuyện tối nay, xem ra đêm nay rất nhiều người mất ngủ, haha….đại nhân, tại hạ xin cáo lui.

- Haha…đã nói vậy thì cậu nên thận trọng một chút, lão phu cũng không dám giữ lại lâu, quản gia, tiễn khách.

Ngô đại nhân cười híp mắt, sau khi Quách Tiểu Phong đi khỏi, Ngô đại nhân gọi Ngưu Bưu lại.

- Chủ nhân, có việc gì sai bảo ?

- Ý ta là muốn để ngươi…..

- Sao chủ nhân muốn tôi làm vậy?

- Giờ là lúc nào rồi mà tới lượt ngươi hỏi ta, bảo ngươi đi làm thì cứ làm, ta làm vậy tự nhiên có lý của ta, rõ chưa?

- Vâng, vậy thuộc hạ xin phép cáo lui.

………………………………………… ………………………………………… ..

Thượng Quan Văn Cẩm từ sớm đã vào cung.

- Hoàng Thượng, vụ án Quách Tiểu Phong đã có bước tiến triển đột phá.

- Thượng Quan ái khanh, trẫm quả nhiên không nhìn nhầm khanh, nói xem, tiến triển thế nào?

Hoàng Thượng lộ ra thần sắc phấn chấn, tán dương.

- Xin Hoàng Thượng từ từ nghe vi thần nói, ngày 28 tháng chạp năm ngoái……

Hoàng Thượng nghe xong hết sức phẫn nộ.

- Cao Cầu này lại dám tác quái như vậy sao, đợi trẫm ra Thánh chỉ trừng phạt ông ta, cũng là để giải mối hận thù trong lòng ái khanh.

- Hoàng Thượng bớt giận, thế lực của Cao Cầu trong triều đình không thể xem nhẹ, nếu bức ép thì chỉ e người này sẽ tạo phản. Vậy nên mong Hoàng Thượng suy xét kỹ lưỡng, hơn nữa chúng thần vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh người hại Quách Tiểu Phong là Cao Cầu.

- Ái khanh, nói có lý lắm, nhưng chúng ta nên làm thế nào đây? Lẽ nào chỉ biết nhìn Cao Cầu nhởn nhơ ngoài vòng Vương pháp?

- Tất nhiên không thể như vậy, Cao Cầu nhất định phải bị bài trừ, vi thần và Quách Tiểu Phong cũng là chỗ quen biết, Tiểu Phong cũng đã vạch ra một kế hoạch, chỉ cần theo kế hoạch này, lão hồ ly Cao Cầu nhất định chạy không thoát khỏi tay Hoàng Thượng.

- Ồ! Quách Tiểu Phong đa mưu túc trí, có kế hoạch gì mau nói trẫm nghe.

- Là thế này, nội trong mười ngày phải tổ chức đại hội võ lâm, sau đó sẽ….

- Hay, trẫm nghe theo khanh, kế hoạch này hay đấy nhưng việc tổ chức đại hội võ lâm thì…..

- Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, ngày mai Ngô đại nhân sẽ đề xuất chuyện này, đến lúc đó Hoàng Thượng chỉ cần chấp thuận là được.

- Hay hay hay. Cao Cầu, xem ngươi có sống nổi không, haha….

………………………………………… ………………………………………… ….

- Lý Nghị, ông mau đi thông báo cho Hoàng Bỉnh Phong biết hành động đêm nay, nói huynh ấy đến phủ của Lý đại nhân gặp tôi, nhớ, hành sự nhanh gọn, tránh để người khác phát hiện.

……………….

- Sao rồi Tiểu Phong, có phải Ngô đại nhân không muốn giúp chúng ta? – Hoàng Bỉnh Phong căng thẳng hỏi.

- Không phải vậy, có điều Ngô đại nhân muốn đệ đêm nay công kích Hoàng cung.

- Đêm nay công kích Hoàng cung, sao lại vậy, tôi sẽ đi cùng huynh, Hoàng cung có rất nhiều cao thủ đại nội, chỉ e một mình huynh đi sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi cũng muốn vậy, song Tiểu Phong bất tài nên mới để Hoàng huynh cùng lao vào chỗ nguy hiểm.

- Nói gì vậy, đều là huynh đệ một nhà mà.

- Cảm ơn huynh, Hoàng đại ca.

- Đệ đã có trong tay bản đồ chi tiết của Hoàng cung từ chỗ Lý đại nhân, chúng ta sẽ bàn bạc một chút về hành động đêm nay. – Quách Tiểu Phong nói.