- Quách đại ca, huynh cũng thấy rõ rồi đấy, người đang đứng trước mặt huynh, năm năm trước cũng đã từng thề là phải trở thành con người khác. Nhưng, năm năm sau ông ta chẳng phải vẫn thế hay sao, khiến Quách phủ chúng ta chó gà không yên, hại chết Thiên Hùng đại ca, gián tiếp hại Thiên Lễ, tục ngữ nói “ Vẽ mặt vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết tâm” Huynh dựa vào đâu để muốn muội tin ông ta một lần nữa?
Mạnh Kiều lớn tiếng trách móc.
- Cái này…..Mạnh Kiều, dựa vào trực giác, ta tin Lý Nghị. Cho nên, xin hỏi muội, rốt cuộc muội có tin tưởng huynh hay không? – Quách Tiểu Phong nói.
- Muội đương nhiên tin Quách đại ca, nhưng muội không thể tin tưởng ông ta.
- Im miệng, Mạnh Kiều, muội không cần phải lấy lý lẽ gì gì ra để nói người ta nữa.
Quách Tiểu Phong biết nói như vậy là hơi quá đáng, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, vì đại cục không thể không làm như vậy.
- Quách đại ca, huynh thay đổi rồi, muội ghét huynh.
Mạnh Kiều nói xong thì quay người chạy ra khỏi phòng Quách Thiên Lễ.
- Nguyệt Quang….
Quách Tiểu Phong nhìn Bạch Nguyệt Quang, hiểu ý Bạch Nguyệt Quang vội đuổi theo ra ngoài.
- Thiên Lễ, Thiên Lễ, nếu huynh vẫn sống thì thật tốt biết mấy, huynh đi rồi, thi thể vẫn chưa lạnh vậy mà bọn họ đã bắt nạt muội rồi, ngay đến việc trả thù giúp huynh muội cũng không làm được, là muội vô dụng, là muội không tốt. Thiên Lễ, Thiên Lễ. Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng, tại sao, tại sao Quách đại ca cứ phải bảo vệ Lý Nghị như vậy, lẽ nào chỉ là vì Lý Nghị có thể chứng minh sự trong sạch của huynh ấy, lẽ nào chỉ là vì sự trong sạch của bản thân mà huynh ấy không màng tới cái chết của huynh đệ, có phải trước giờ muội đã nhìn nhầm Quách đại ca, có phải huynh ấy chỉ là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Huynh ấy không phải là Quách đại ca muội biết trước đây. Thiên Lễ, sao huynh lại nhẫn tâm như vậy, tại sao lại bỏ muội mà đi.
Mạnh Kiều đứng bên hồ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bạch Nguyệt Quang đi lại nhẹ nhàng ôm Mạnh Kiều vào lòng.
- Cô bé khờ khạo này, muội vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì.
- Đại tẩu, tại sao đại ca lại trở nên như vậy, lẽ nào tẩu lại không cho rằng huynh ấy đã làm sai?
- Muội thử nói xem Quách đại ca của muội sao phải làm vậy?
Mạnh Kiều ngẩng đầu, lau nước mắt, ậm ừ nói:
- Chẳng phải là vì Lý Nghị đáng chết kia có thể chứng minh sự trong sạch của huynh ấy sao?
- Ta biết thế nào muội cũng nghĩ vậy mà, vậy nên mới nói muội mới chỉ là một cô bé. Kỳ thực đó không phải nguyên nhân quan trọng nhất, muội ở Quách phủ cũng bao nhiêu năm nay rồi, nhân cách của Quách đại ca muội cũng biết mà, huynh ấy tuyệt đối không vì tư lợi cá nhân, không thì đâu có sự ủng hộ của Vương Hâm, Thiên Lễ và của chúng ta, ta và huynh ấy mới có thể từng bước vượt qua gian nan thử thách cho đến tận giờ. – Bạch Nguyệt Qung dịu dàng nói.
- Nhưng ….
- Đừng khóc nữa ! – Bạch Nguyệt Quang nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Mạnh Kiều.
- Thật ra lúc đầu ta cũng không hiểu tại sao Tiểu Phong lại cương quyết bảo vệ Lý Nghị như vậy, vậy nên tối qua ta đã hỏi huynh ấy. Nhưng huynh ấy nói với ta, người chết cũng đã chết, cứ cho là Lý Nghị có chết, thì họ cũng không thể sống lại. Lý Nghị đã thành tâm hối cải, tại sao không thể cho ông ấy một cơ hội làm một người tốt? Nếu gϊếŧ ông ta rồi, vậy đại ca chẳng phải đã chết rất oan uổng hay sao? Muội nói xem đúng không?
Mạnh Kiều thầm nghĩ, không ngờ Quách đại ca lại rộng lượng khoan hồng như vậy, là mình đã hiểu nhầm huynh ấy, thì ra người hèn mọn lại chính là mình.
- Nhưng …Thiên Lễ đi rồi muội phải làm sao đây, sau này muội biết sống thế nào đây, đại tẩu mau nói cho muội biết đi.
- Mạnh Kiều, muội vẫn nhớ những gì muội nói với tỷ trước đây chứ. Chuyện đã xảy ra, chúng ta lại không thể ngược dòng thời gian, nhưng cho dù không có nam nhân thì chúng ta vẫn phải kiên cường sống tiếp, phải vậy không? Lẽ nào muội lại quên hết những lời này rồi. Thiên Lễ dưới suối vàng cũng không muốn thấy muội đau lòng thế này đâu, nếu ta là Thiên Lễ ta sẽ hy vọng muội hãy mạnh mẽ sống tiếp, sau đó quen một nam nhân khác, xuất gia sinh con.
- Đại tẩu, xin lỗi, là muội sai, là muội đã sai. Sau này muội nhất định có thể dũng cảm sống tiếp, cũng giống như những lời ca ca nói với muội năm xưa. Cảm ơn tẩu, muội có phúc ba đời nên mới gặp được một đại tẩu tốt bụng và một đại ca khoan dung như Quách đại ca, trên đời này còn rất nhiều người yêu thương muội, quan tâm muội, vậy mà muội lại muốn đi tìm cái chết, đúng là thật quá ngu xuẩn. - Mạnh Kiều vui vẻ nói.
- Muội hiểu thì tốt rồi, đi, về nhà thôi, Tiểu Phong đang lo đó.
- Cảm ơn đại tẩu.
………………………………………… ………………………………………… ….
Vương Hâm quay về Quách phủ, cứ ngỡ sau cơn mưa trời lại sáng, ai ngờ lại trông thấy trước cổng lớn lại treo đèn l*иg trắng. Vương Hâm tâm tư bất ổn, không biết lần này lại là ai, lẽ nào là…
- Thiên Lễ, là Thiên Lễ sao?
Trông thấy thím Thẩm đang nước mắt lưng tròng, Vương Hâm vội hỏi, thật hy vọng thím Thẩm có thể lắc đầu, nhưng sự thật lại khiến cậu ta đau lòng. Vương Hâm cảm thấy trời đất điên đảo, Cao Cầu, tại sao, tại sao ông ta phải thâm độc như vậy, Thiên Lễ mới có 19 tuổi, cái tuổi vô ưu vô lo. Cao Cầu, lão bách tính trong thiên hạ bị ông hại vẫn còn ít hay sao? Rốt cuộc phải thế nào nữa ông mới dừng tay. Ông nhất định sẽ chết không dễ coi đâu.
Vương Hâm lặng lẽ đi vào trong, đợi ta, đợi ta cứu được Tiểu Điềm, ta nhất định sẽ xông vào phủ Thái úy, sau đó chặt Cao Cầu ra thành trăm mảnh. Vương Hâm nghĩ bụng. Tình thế đang lúc nguy cấp, vẫn nên nói cho Quách đại ca biết chuyện của Tiểu Điềm đã, xem huynh ấy có cách gì không.
Vương Hâm đi vào đại sảnh, thấy Quách Tiểu Phong đang quỳ trước quan tài.
- Thiên Lễ, là Nhị ca không tốt, nếu không phải ngay từ đầu ta thực hiện kế hoạch đó thì đệ cũng đâu suy sụp tinh thần như vậy, xin lỗi.
- Nhị thiếu gia, đừng như vậy, đều là do tôi gây ra, nếu ý chí tôi kiên định thì đại cục đâu có thế này, người chết không thể sống lại, vậy nên xin Nhị thiếu gia hãy biết tiết chế.
- Phải đây, thiếu gia đã quỳ hai canh giờ rồi, nếu cứ thế này chỉ e sẽ không chịu nổi đâu. – Lai Phúc nói.
- Không, đều do ta không tốt, là lỗi của ta, Thiên Lễ ơi!
Quách Tiểu Phong vô cùng kích động, một hồi sau đã không chịu nổi rồi ngất đi.
- Quách đại ca, huynh sao vậy, mau, mau đỡ huynh ấy lên giường nghỉ ngơi. – Vương Hâm hét lớn.
Giờ Quách đại ca đã thành ra thế này, không biết có nên nói chuyện của Tiểu Điềm cho huynh ấy không đây? Nếu nói cho huynh ấy biết thì cũng chưa chắc có thể cứu được Tiểu Điềm, hơn nữa bức thư đó cũng có nói không được báo quan, nhất định phải đi một mình, không thì chúng sẽ gϊếŧ con tin. Tiểu Điềm nhất định phải được cứu, cứ cho một mình đi thì cũng không vấn đề.. Phải rồi, sao mình không thể đi một mình chứ? Dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình. Khi Quách đại ca đi tới đảo Đào Hoa, mình chẳng phải đã giải quyết rất tốt đó sao. Vì Tiểu Điềm, cứ cho có chết mình cũng phải chết cùng Tiểu Điềm, sống như vậy cũng không có gì để hối tiếc. Tiểu Điềm, đợi ta, ta lập tức đi cứu nàng đây.