Thượng Quan Văn Cẩm chỉ tay về phía tay trái chếch khoảng 45 độ.
- Theo hướng đó à, chúng ta đi thôi.
Không ai nói với ai câu nào, trong lòng chỉ thấy uất ức bực bội. Đương nhiên rồi, ai gặp phải chuyện thế này cũng không thể vui vẻ được, đi báo thù, rốt cuộc không những không thu được kết quả gì, mà còn thương tích đầy mình, đảo Đào Hoa này vốn do Hoàng Bỉnh Phong thiết kế, nhưng địa bàn của đại tặc vô đầu này rõ ràng còn nguy hiểm hơn cả cách bố trí Kỳ môn độn giáp của Hoàng Bỉnh Phong, lúc tới đã gặp phải bẫy, nhưng không có nghĩa sẽ an toàn mà trở về, Quách Tiểu Phong mới đi được vài bước, liền cảm thấy có tiếng động gì rất lạ.
- Mọi người nằm xuống.
Quách Tiểu Phong như phát hiện ra điều gì vội hét to, vừa nói vừa nhanh chóng nằm xuống dưới mặt đất, quả nhiên chỉ trong nháy mắt, mấy trăm mũi tên lao vun vυ't trên đầu Quách Tiểu Phong. Hắn nghĩ thầm: “ Nếu vẫn đứng ở đó, xem ra bây giờ đã biến thành nhím rồi, vẫn may là phản ứng kịp thời”.
- Quách công tử, sao cậu lại biết ở đây có bẫy ?
Hoàng Bỉnh Phong hỏi.
- Là thế này, nếu chân tôi không bị thương, thì có lẽ sẽ không thể biết được ở đây có bẫy, bởi vì bình thường tôi chỉ biết nhón chân đi băng băng trên đường, nhưng vì hôm nay chân bị thương nên phải dùng cả bàn chân để đi, nên mới có thể cảm nhận thấy ở dưới chân có sự chuyển động, không ngờ đại tặc này cũng có lúc sơ xuất, haha…hôm nay đúng là gặp vận may.
Quách Tiểu Phong nói.
- Quách công tử, từ từ chút.
Nói xong Hoàng Bỉnh Phong từ dưới đất nhặt lên một hòn đá rồi ném về phía đống mũi tên, trong nháy mắt, lại có hàng trăm mũi tên từ tứ phía lao ra.
- Công tử xem kìa, đại tặc vô đầu này không bất cẩn như vậy đâu, đây gọi là lợi dụng tâm lý đối phương để bố trí cạm bẫy, đại tặc này thật không đơn giản.
Hoàng Bỉnh Phong nhìn Quách Tiểu Phong một cái, hắn cũng đáp trả lại bằng một ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn, đồng thời vẫn tiếp tục đi về phía trước.
- Mọi người nhìn này, đây là cái gì?
Lưu quản gia chỉ tay về phía một thi thể đã thối rữa cách đó không xa. Tuy là thi thể nhưng Lưu quản gia lại không thể xác định được đó là thứ gì.
- Chúng ta qua đó xem xem.
Quách Tiểu Phong nói, sau đó đi lại.
- Quách công tử cẩn thận đấy, đề phòng mắc bẫy.
Hoàng Bỉnh Phong thận trọng nói.
- Chắc là không sao đâu.
Đến gần, mới phát hiện ra hình như đây là xác chết của người, đã bị thối rữa, toàn thân đã biến thành màu đen, xông ra một mùi nồng nặc xú uế.
- Hoàng đảo chủ, xem ra đây là xác chết của người, ngài qua đây xem đi.
Quách Tiểu Phong nói.
- Cái gì, thi thể người chết sao, cậu chắc chắn chứ?
Hoàng đảo chủ trau mày nói.
- Đúng, đúng là như vậy, hơn nữa là do trúng độc mà chết. Có vẻ như trước khi chết người này đã chịu phải sự va chạm rất lớn, có thể là bị lăn từ mỏm núi kia xuống.
Quách Tiểu Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía ngọn núi cách đó không xa. Hoàng Bỉnh Phong nhìn về phía ngọn núi đó, cuối cùng cũng biết chuyện này là thế nào.
- Trịnh quản gia qua đó xem thế nào, xem xem người này rốt cuộc làm sao mà chết.
Nói đoạn, Hoàng Bỉnh Phong vội đi lại gần cái xác, có lẽ…thi thể này chính là cha của Hoàng Bỉnh Phong – Hoàng lão đảo chủ, bởi vì ngọn núi mà Quách Tiểu Phong chỉ chính là nơi mà Mạnh Kiều đã dẫn Hoàng Bỉnh Phong tới, cách giải thích hợp lý nhất là, Hoàng lão đảo chủ sau khi bị trúng độc và đã dự tính trước Hoàng Bỉnh Phong rất có thể sẽ đến tìm ông ta, có thể vì nguyên nhân nào đó mà ông ta không muốn gặp lại con trai mình, nên đã tìm một nơi khác để từ từ đón nhận cái chết, nhưng không ngờ rằng trên đường đi do không cẩn thận đã ngã từ trên núi xuống. Hoàng Bỉnh Phong vội đi lại xem xét, nhưng thi thể đó đã bị thối rữa trầm trọng, không thể nào nhận dạng được.
- Trịnh quản gia, qua đây xem xem thi thể này là thuộc giới tính gì, còn nữa, khoảng bao nhiêu tuổi .
- Vâng, thưa đảo chủ.
Trịnh quản gia đi lại khám nghiệm, quả nhiên kim bạc lập tức chuyển sang màu đen.
- Xem ra người này đúng là do trúng kịch độc mà chết, là nam, về tuổi tác thì…
Trịnh quản gia lấy ra một con dao nhỏ, từ sau lưng người chết rạch một đường để lộ ra xương cốt màu đen, sau khi quan sát tỷ mỉ mới lên tiếng:
- Căn cứ vào độ cứng và độ mềm xốp của xương phỏng đoán tuổi của người chết là khoảng năm mươi đến bảy mươi tuổi, ngoài những điều đó ra thì hiện giờ không thể có thêm manh mối nào khác.
Hoàng Bỉnh Phong sau khi nghe xong những gì mà Trịnh quản gia nói, khuôn mặt lộ vẻ bi thương, ngẩn người nhìn thi thể đó mà nước mắt tuôn rơi.
- Cha, là con trai bất hiếu, ngay đến nhìn mặt cha lần cuối con cũng không làm được, nhưng, nhưng tại sao cha lại cố tình tránh mặt con, là vì sao…?
- Cái gì, Hoàng đảo chủ, ngài vừa nói…ngài nói thi thể thối rữa này chính là Hoàng lão đảo chủ sao, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngài hãy nói rõ ra đi.
Quách Tiểu Phong kinh ngạc hỏi.
- Sự tình là thế này, cũng chính là vào hôm Ngô quản gia chết, Mạnh Kiều và Thiên Lễ….
Hoàng Bỉnh Phong kể lại sự tình mà Mạnh Kiều và Thiên Lễ đã trải qua hôm đó kể lại một lượt, Quách Tiểu Phong nghe xong vội quỳ xuống đất:
- Hoàng đảo chủ, là tại tôi không tốt, là tôi không biết cách dạy bảo em trai nên mới để xảy ra chuyện như vậy, mới khiến Hoàng lão đảo chủ thành ra thế này, xin lỗi…
- Quách công tử, mau đứng dậy đi, chuyện này không thể trách công tử, hơn nữa cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng, cha tôi làm như vậy là có đạo lý của ông ấy, Quách công tử hà tất phải tự trách mình, cớ chi phải đổ mọi trách nhiệm lên đầu mình.
Hoàng Bỉnh Phong vội đi lại đỡ Quách Tiểu Phong đứng lên.
- Chúng ta qua đây xem xem, ở đây có thứ gì.
Lý Thiên Tường cũng không biết đi lại từ lúc nào, đến gần xác chết thì phát hiện ở gần thi thể này có thứ gì đó rất kỳ quái, Lý Thiên Tường thấy kỳ lạ nên lại gần xem, thì ra đó là hai cuốn sách. Hoàng Bỉnh Phong vừa nhìn thấy hai cuốn sách này thì đã xúc động vô cùng. Hai cuốn sách này chính là thứ bị đại tặc lấy cắp năm năm về trước, một cuốn là “Phi diệp đao phổ”, còn cuốn kia là “Đạn chỉ thần thông”. Hoàng Bỉnh Phong như nhận được báu vật, thật không ngờ thứ bị mất nhiều năm nay bỗng nhiên vô duyên vô cớ lại quay về với Hoàng Bỉnh Phong, nhưng rốt cuộc là tại sao? Điều này rất kỳ lạ, tại sao gần thi thể của Hoàng lão đảo chủ lại xuất hiện bí kíp võ lâm của đảo Đào Hoa, lẽ nào hai cuốn sách này là do Hoàng lão đảo chủ đã liều mạng cướp lại từ trong tay đại tặc vô đầu, nếu nói vậy rõ ràng là không hợp lý. Bởi vì, thứ nhất, Hoàng lão đảo chủ trước khi chết đã bị trúng kịch độc, tuyệt đối không thể đấu lại với đại tặc vô đầu. Thứ hai, cứ cho là Hoàng lão đảo chủ đã giao đấu với đại tặc vô đầu, không những vậy còn khắc chế được nó, vậy tại sao lại không gϊếŧ chết nó để rồi sau đó đoạt lấy hai cuốn sách, đây là điểm không hợp lý thứ hai. Thứ ba, tại sao Hoàng lão đảo chủ biết được chuyện hai cuốn sách bí kíp bị mất, bởi lẽ ngoài Hoàng Bỉnh Phong ra thì không có người thứ hai biết được chuyện này, đã không biết chuyện bí mật này thì làm gì có chuyện Hoàng lão đảo chủ đi giao đấu với đại tặc. Thứ tư, trong khi nhóm người Quách Tiểu Phong người đông sức lớn mà vẫn chưa biết được tung tích của đại tặc và phải rất vất vả mới thoát khỏi bẫy của nó , vậy mà Hoàng lão đảo chủ tuy là có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng tuổi tác đã cao, hơn nữa lại bị trúng kịch độc và bị trọng thương lại có thể giao đấu với nó một phen và đoạt được hai cuốn bí kíp.
Cho nên, từ những gì đã phân tích ở trên, không thể có chuyện trước lúc chết Hoàng lão đảo chủ đã liều mạng đoạt lấy hai cuốn sách từ tay đại tặc vô đầu. Vậy tại sao gần thi thể của Hoàng lão đảo chủ lại xuất hiện hai cuốn bí kíp? Xem ra chỉ có một khả năng, đó chính là trùng hợp, có lẽ Hoàng lão đảo chủ vốn không biết chuyện hai cuốn bí kíp bị đánh cắp, và sau khi luyện được chiêu thức trong hai cuốn bí kíp đó, đại tặc đã vứt hai cuốn sách đó ở đây, vài năm sau, Hoàng lão đảo chủ bị rơi từ trên núi xuống cũng tại đúng chỗ đó. Đương nhiên, còn về tại sao đại tặc vô đầu lại không trực tiếp thủ tiêu hai cuốn sách mà phải vùi nó ở đây cũng rất khó để giải thích.
Quách Tiểu Phong cúi đầu suy nghĩ, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Đến bây giờ ở đại bản doanh vẫn chưa có tin tức gì, chứng tỏ rằng chúng ta đã đổ oan cho Chu quản gia, nhưng hôm đó đại tặc vô đầu làm thế nào để vào phòng gϊếŧ người ? Và tại sao Ngô quản gia trước lúc chết lại bị trúng độc. Thứ ba, tại sao đại tặc vô đầu có thể bố trí những cái bẫy như biết trước được đường đi nước bước của bọn Quách Tiểu Phong, và tại sao bên cạnh thi thể của Hoàng lão đảo chủ lại xuất hiện hai cuốn bí kíp…? Cả một loạt những điểm nghi vấn cứ dày vò đầu óc Quách Tiểu Phong, khiến hắn đau đầu vô cùng, đã nghĩ không ra vậy không nên nghĩ tiếp nữa…Quách Tiểu Phong đập tay vào đầu, tiếp tục đi về đại bản doanh…