Quách Tiểu Phong đang chuẩn bị cùng Ngô quản gia đi nhận khảo nghiệm của bố cục ngày hôm nay, ai biết được Bạch Nguyệt Quang lao ra ngoài, muốn cùng đi với Quách Tiểu Phong.
- Nếu Quách phu nhân muốn đi, vậy cứ để phu nhân đi cùng đi.
- Đa tạ Ngô quản gia.
Quách Tiểu Phong trừng mắt nhìn Bạch Nguyệt Quang một cái, vì thực ra hắn sợ Nguyệt Quang đi cùng lại gặp phải chuyện không hay nào đó. Ngô quản gia đã nói vậy thì cũng không còn cách nào khác. Đến nơi mọi người đã tập trung đông đủ. Lý Thiên Tường, Thượng Quan Văn Cẩm, Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang.
- Nàng xem nàng kìa, phu nhân của người ta có tới đây đâu, nàng nhiều chuyện quá.
Quách Tiểu Phong khẽ nói với Bạch Nguyệt Quang.
- Thϊếp chẳng phải là không yên tâm chàng hay sao? Thật là, người ta có lòng tốt mà vẫn bị chàng trách.
Bạch Nguyệt Quang lắp bắp nói. Quách Tiểu Phong gượng cười lắc lắc đầu, đúng là hết cách. Vậy là một đoàn năm người, cùng đi về phía đông.
- Ngô quản gia, chúng ta đang đi đâu vậy?
Lý Thiên Tường tò mò hỏi.
- Lý công tử chắc không biết, tuy Hoàng đảo chủ của chúng tôi là đảo chủ đảo Đào Hoa, nhưng cũng giống như một quốc gia, không thể tránh khỏi không có kẻ phản nghịch, đảo Đào Hoa cũng vậy, trên đảo Đào Hoa của chúng tôi, có một đại tặc không đầu, đại tặc không đầu này lúc bình thường đều giở trò trộm cướp để sinh tồn, nó rất giỏi trong việc sử dụng các cơ quan. Đảo Đào Hoa của chúng tôi vốn có năm quản gia, nhưng tiếc là Lý quản gia đã bị đại tặc gϊếŧ chết, bị cơ quan của nó chặt mất đầu, hết sức thê thảm. Nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta là hợp lực bắt đại tặc không đầu này, điểm của bố cục này sẽ được tính ba điểm, có nghĩa là nếu thành công, không có ai bị thương hay thiệt mạng, mỗi người sẽ được ba điểm, mọi người đã rõ chưa?
Đi được một đoạn, Ngô quản gia bỗng dừng lại.
- Ngô quản gia, sao vậy?
Quách Tiểu Phong tò mò hỏi.
- Mọi người chú ý, phía trước có một cây cầu, tên là cầu Nam Hồng, đi qua cây cầu đó là tới địa giới của đại tặc không đầu, mọi người nhất định phải thận trọng hơn, nếu trúng phải cơ quan của nó thì sẽ bị mất đầu đó, cho nên đã cẩn thận lại càng phải cẩn thận hơn.
- Cầu Nam Hồng…
Thượng Quan Văn Cẩm lẩm nhẩm trong miệng, sau đó lộ ra thần sắc sợ hãi.
- Văn Cẩm, có gì khác thường sao? Cầu Nam Hồng, cái tên này có vấn đề gì à?
- Tiểu Phong, huynh biết không, “cầu Nam Hồng” (nan hong), đọc lên rất giống với ba chữ đó trong tiếng địa phương ở Triết Giang.
Thượng Quan Văn Cẩm như phát hiện ra điều gì đó.
- Ba chữ nào?
- Cầu Nại Hà (nai he)
Thượng Quan Văn Cẩm sắc mặt u ám nói
- Ah…
Bạch Nguyệt Quang bỗng dưng cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua, không kìm nổi sự thảng thốt.
- Được rồi, chỉ là trùng hợp thôi.
Lý Thiên Tường vội chấn an.
- Phải đó, phải đó, trên đời này nào có ma quỷ hay cầu Nại Hà gì, chỉ là trò dọa trẻ con thôi, chúng ta đi tiếp nào.
Nói xong Quách Tiểu Phong bước nhanh về phía cầu Nam Hồng. Thượng Quan Văn Cẩm e dè nhìn Lý Thiên Tường, Ngô quản gia, chỉ thấy bọn họ cũng đang theo gót Quách Tiểu Phong để sang cầu. Thượng Quan Văn Cẩm cũng đành miễn cưỡng đi cùng.
Trong lúc Quách Tiểu Phong đang hùng hổ đi qua “cầu Nại Hà”, thì đệ đệ hắn, Quách Thiên Lễ, mạng sống đang bị đe dọa. Mạnh Kiều vội xuống núi tìm Bạch Nguyệt Quang, lại bị Quách Thiên Lễ cản lại.
- Mạnh Kiều, khỏi cần, khỏi cần. Muội nghe ta nói đây, ta cũng không biết sẽ cầm cự được đến lúc nào, hơn nữa, đây là loài rắn độc, Nguyệt Quang tẩu cũng chưa chắc đã nghĩ ra cách cứu ta. Ta muốn muội ở lại đây nói chuyện với ta có được không?
- Thiên Lễ, đừng lo, huynh sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao, muội nhất định sẽ đưa huynh xuống núi.
Mạnh Kiều òa khóc.
- Tiểu Hùng ngoan, cháu mau chạy vào sơn động đằng kia đi, mau lên, để dì đưa thúc thúc xuống núi nhé.
Mạnh Kiều lau nước mắt nói với Tiểu Hùng.
- Dì ơi, có nhiều rắn lắm, Tiểu Hùng rất sợ.
- Tiểu Hùng, lại đây nào, nói cho dì biết, Tiểu Hùng có phải là Nam tử hán không.
Tiểu Hùng do dự một hồi, sau đó dõng dạc nói:
- Dì, Tiểu Hùng là Nam tử hán, Tiểu Hùng sẽ nghe lời dì, Tiểu Hùng sẽ nhắm mắt rồi đi tới sơn động đó.
Tiểu Hùng thật thà trả lời. Mạnh Kiều xoa đầu nó:
- Tiểu Hùng ngoan quá, đúng là một Nam tử hán. Nào, Tiểu Hùng, chúng ta cùng chạy nhé, xem ai chạy nhanh hơn ai.
Mạnh Kiều véo mũi Tiểu Hùng rồi đặt Thiên Lễ trên vai.
- Một, hai, ba, chạy.
Nói xong Mạnh Kiều và Tiểu Hùng chạy về phía sơn động, lũ rắn thấy vậy cũng không dám kinh động. Hình như sơn động đó bị thứ gì đó nguyền rủa vậy. Tiểu Hùng chạy tới cửa sơn động thì lại khóc òa lên. Mạnh Kiều thấy Tiểu Hùng như vậy cũng không khỏi đau lòng, nó còn nhỏ như vậy mà phải chạy qua đám rắn quả không dễ dàng.
- Tiểu Hùng, là một Nam tử hán thì không được khóc. Tiểu Hùng à, con thấy cha con có phải là Nam tử hán không?
- Có, mẹ thường nói cha con là một Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Tiểu Hùng kiêu ngạo nói.
- Vậy Tiểu Hùng đã bao giờ trông thấy cha khóc chưa?
Tiểu Hùng suy nghĩ một lúc, mãi một lúc sau mới nói:
- Dì Mạnh Kiều à, Tiểu Hùng hiểu rồi, Tiểu Hùng phải làm một Nam tử hán giống cha, vậy nên Tiểu Hùng sẽ không khóc.
- Ừ, Tiểu Hùng ngoan, thế mới đúng là một Nam tử hán chứ.
Mạnh Kiều thấy tình trạng của Quách Thiên Lễ đang xấu đi, sắc mặt xanh xao, môi đỏ như máu, có vẻ như trúng độc rất nặng.
- Thiên Lễ, huynh sao rồi, đừng dọa muội nhé.
- Mạnh…Mạnh Kiều, pháo tín hiệu này muội cầm lấy đi, cơ thể ta thế nào ta rõ hơn ai hết, ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu…
Xem ra Quách Thiên Lễ đã gặp phải kiếp nạn khó tránh.
- Không, không được nói bậy, sẽ có cách mà, nhất định sẽ có cách, chúng ta nhất định có thể xuống núi, đừng lo..
Hai hàng nước mắt của Mạnh Kiều lại tuôn rơi, thật ra cô cũng chỉ là an ủi Quách Thiên Lễ vậy thôi, lũ rắn đó không biết lúc nào mới bò đi, và cũng không biết phải ở trong sơn động này bao lâu, đừng nói là Quách Thiên Lễ, mà ngay cả Mạnh Kiều và Tiểu Hùng giờ cũng không biết có thể thuận lợi thoát thân hay không.
- Không, ta phải nói, muội nghe ta, cầm lấy pháo tín hiệu này, ném nó ra, Nhị ca ta trông thấy nhất định sẽ đến cứu muội và Tiểu Hùng, nhất định, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Tiểu Hùng, không thì ta chết cũng không nhắm mắt. Còn nữa, muội nhất định phải tìm một nam nhân tốt, được vậy ta chết rồi cũng như được an ủi.
- Thiên Lễ, Thiên Lễ, huynh sao thế, Thiên Lễ…
…………………………………………�� � � ……………………………………
- Kẻ nào đang quấy rối lão phu đó, to gan thật.
Một giọng nói ồm ồm từ trong sơn động truyền ra, sau đó hiện ra một người khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc nhưng da dẻ lại rất hồng hào. Mạnh Kiều hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của người đó, tiếp tục khóc lóc, người đó vừa trông thấy sắc mặt của Quách Thiên Lễ, vội đi lại châm cứu, nhanh chóng châm mười kim vào ngực cậu ta.
- Tiểu cô nương, vị công tử này có phải đã bị một con bạch xà cắn không?
Người đó ân cần hỏi.
- Phải, tiền bối, ngài xem có thể cứu được huynh ấy không?
- Chưa biết được, còn phải xem cậu ta trúng độc có nặng không, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng…
Lão tiền bối còn chưa nói xong Mạnh Kiều đã quỳ xuống dưới đất.
- Tiền bối, cầu xin ngài hãy cứu lấy huynh ấy, chỉ cần cứu được huynh ấy, tiền bối muốn tôi làm gì cũng được.
- Được , tục ngữ đã có câu: “ Cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng”, trông vị công tử này cũng không giống người xấu.
- Đa tạ tiền bối.
Tiểu Hùng ngây thơ nhìn lão tiền bối nói.
- Haha…anh bạn nhỏ này thật đáng yêu. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu cậu ta.
Vị lão trưởng bối này dùng “Suy cung quá huyết” để điều trị cho Quách Thiên Lễ. Lý luận của phương pháp chữa trị này là phải dựa vào : Huyết, khí, thủy, ba yếu tố chính hợp nên cơ thể con người. Huyết sinh khí, khí điều huyết, khí thể vô hình, lúc trị bệnh phải tuân theo quan hệ giữa huyết, thủy và khí. Một hồi sau, lão tiền bối lộ vẻ mệt mỏi vô cùng, trông như già thêm mấy tuổi.
- Tiền bối, ngài không sao chứ.
Lão tiền bối xua tay.
- Không sao, ta chưa chết được đâu.
- Vậy Thiên Lễ thì sao, huynh ấy không sao chứ?
- Vẫn may anh bạn này chỉ trúng độc nhẹ, không thì Đại la thần tiên cũng không thể cứu chữa, mấy người sao lại gặp phải con rắn chúa đó vậy?
- Tiểu nữ cũng không biết, Thiên Lễ chỉ gϊếŧ mấy con rắn đó thôi, rồi con bạch xà đó đã cắn huynh ấy.
- Ài, lũ rắn đó đúng là không nên động tới, giờ ta phải nghỉ ngơi một chút.
- Tiền bối, không biết ngài là thần thánh phương nào, sau này ta nhất định phải báo đền đại ơn đại đức của ngài.
- Chút chuyện nhỏ kể có đáng gì, cô nương chỉ cần biết ta họ Hoàng là được rồi.
Mạnh Kiều cũng không nhiều lời, đến bên cạnh đỡ Quách Thiên Lễ, lúc này sắc mặt cậu ta đã hồng hào lên trông thấy.
- Bên ngoài đám rắn đã đi hết rồi, các người mau đi khỏi đây đi.
- Cảm ơn tiền bối, tiểu nữ xin cáo từ.
Mạnh Kiều thầm nghĩ, không biết là cao nhân phương nào.