Sau khi lũ rắn bò đi hết, Hoàng lão đảo chủ cũng biến mất, tâm tình Hoàng Bỉnh Phong cũng khó tránh khỏi một sự xúc động nghẹn ngào đang dâng trào. Rất lâu sau, Hoàng Bỉnh Phong mới quay mình nhìn Quách Tiểu Phong nói.
- Tốt rồi, mau đi xem Âu Dương Tiên thế nào, không biết có bị thương nặng không.
- Vâng, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu.
Nói đoạn, Quách Tiểu Phong quay vào sơn động tìm Âu Dương Tiên, bây giờ nhìn kỹ, trên mặt Âu Dương Tiên đầy những vết trầy xước của thú mỏ vịt, xem ra bị thương cũng không nhẹ, nếu đoán không sai thì mắt hắn đã bị mù rồi.
Quách Tiểu Phong cõng Âu Dương Tiên trên vai, vẫn may là còn giữ được tính mạng, nhưng sau này có lẽ là không thể ra ngoài gặp mọi người, nếu không sẽ dọa người ta chết khϊếp. Nghĩ tới việc vì một kẻ ngông cuồng tự đắc như hắn mà mình xuýt mất mạng, Quách Tiểu Phong hận không thể ném hắn xuống đất ngay lúc này để hắn làm “bạn” với thủ mỏ vịt luôn cho rồi. Nhưng Quách Tiểu Phong cũng thay đổi suy nghĩ ngay tức khắc, suy cho cùng cũng không phải lỗi của hắn, cũng không nên trách hắn. Quách Tiểu Phong đi lại gần Hoàng đảo chủ:
- Hoàng lão đảo chủ đúng là vẫn còn sống sao?
- Phải, cha ta vẫn sống, ngày đó khi ta tiếp quản ông ấy làm đảo chủ đảo Đào Hoa, ông ấy nói ta đã trưởng thành rồi, một hòn đảo không thể có hai chủ, cho nên từ hôm đó trở đi ông ấy đã đột ngột biến mất, ngày hôm đó đã cách đây hai mươi năm rồi, hai mươi năm nay, ta chưa từng gặp lại ông ấy, nhưng cứ mỗi khi ta gặp nguy hiểm thì ông ấy lại xuất hiện kịp thời. Trong tâm tưởng tôi, ông ấy như biển lớn có tầm nhìn xa trông rộng, thật không ngờ khúc Bích Hải Triều Thanh này lại có thể xua đuổi được lũ rắn. Quách công tử, chúng ta quay về thôi, Âu Dương Tiên cần phải cứu chữa kịp thời. Hoàng Bỉnh Phong xem ra mới chỉ ngoài ba mươi, cũng không nhiều tuổi hơn Quách Tiểu Phong là mấy, nhưng có vẻ đã trải qua rất nhiều chuyện.
Bạch Nguyệt Quag bưng một bát thuốc cỏ Hàn Băng mới sắc vào phòng Trịnh quản gia.
- Sư bá, thuốc đã sắc xong rồi đây, có thể cho cậu ấy uống được chưa ?
- Được, có lẽ uống xong bát thuốc này cậu ấy sẽ hoàn toàn hạ sốt.
Trịnh quản gia nói.
- Cô nương tên gì nhỉ ?
- Tiểu nữ tên Bạch Nguyệt Quang, sư bá, ngài đã ngoài bảy mươi, sao lại…
Bạch Nguyệt Quang không kìm nổi sự tò mò.
- Sao lại vẫn trẻ như thế này có phải không, và tại sao ta lại đến được đảo Đào Hoa, mà Trịnh Vô Tình nổi tiếng vô tình sao có thể trở thành Trịnh quản gia của ngày hôm nay phải không?
Trịnh quản gia tiếp lời, Bạch Nguyệt Quang chỉ biết gật đầu nhìn Trịnh quản gia.
- Cô nương Nguyệt Quang à, mời ngồi xuống đây, chuyện này rất dài, rồi ta sẽ từ từ kể cho cô nương nghe.
Trịnh quản gia nhìn Bạch Nguyệt Quang một cái, ra vẻ suy tư nói:
- Hai mươi năm trước, lúc mà ta vẫn được người trong giang hồ gọi là Trịnh Vô Tình, bởi vì khi đó tuy y thuật của ta cũng thuộc hàng cao siêu, nhưng ta luôn tâm niệm rằng, một người nếu bị trọng thương thì chắc chắn là đã gây ra chuyện xấu gì đó, cho nên nếu muốn ta chữa trị cho thì người đó phải lấy một người khác thế mạng thay. Cho nên người trong giang hồ mới cho rằng ta là kẻ vô tình, và cái tên Trịnh Vô Tình cũng theo ta từ ngày đó. Cũng vì lẽ đó mà ta đã đắc tội với rất nhiều người, mãi cho đến một ngày, có một tài chủ đưa đến chỗ ta một cô gái đang bị trọng thương và muốn ta chữa trị cho cô gái đó, nhưng ta vẫn kiên quyết phải một mạng đổi một mạng thì mới đáp ứng. Không còn cách nào khác, vị tài chủ đó đã tự sát để tôi cứu tính mạng của cô gái. Cô gái đó sau khi được điều trị và biết được chuyện tài chủ đã hy sinh bản thân để cứu mình, cũng đã tự sát theo. Mà vị tài chủ này quyền cao thế lớn, chuyện tài chủ mất đã khiến gia nhân hết sức phẫn nộ, họ đã ngầm thuê sát thủ đệ nhất thiên hạ để truy sát ta.
- Có phải tài chủ mà ngài đang nói tới là Trần Lục Bì ?
- Phải, chính là Trần Lục Bì, vì vậy ta mới phải trốn chạy khỏi Trung Nguyên, ta trôi nổi trên biển trong nhiều ngày, sau đó mới tới đảo Đào Hoa và đã gặp Hoàng đảo chủ bây giờ, sau khi biết quý tính ta là Trịnh Vô Tình, Hoàng đảo chủ chỉ biết nói y thuật của ta rất cao, khi đó ta cũng đang bị trọng thương tính mạng cũng khó bảo toàn, nhưng Hoàng đảo chủ vẫn tận tình chăm sóc ta, cho ta dùng rất nhiều những vị thuốc quý. Càng ngày ta càng nhận ra Hoàng đảo chủ là một người rất rộng lượng, cả đời này chỉ có hai người khiến ta khâm phục, một là sư phụ cô nương “Đoạt mệnh thần y”- Thẩm Thiên Nam, người thứ hai là Hoàng đảo chủ Hoàng Bỉnh Phong. Sau đó có một hôm, Hoàng đảo chủ đến bên cạnh và hỏi ta tại sao ta phải một mạng đổi một mạng mới chịu cứu chữa cho người khác, khi đó tôi cũng coi Hoàng đảo chủ là bạn tốt nên cũng không giấu diếm. Ai biết được, sau khi nghe xong ông ấy chỉ vào mặt ta mà nói: Trịnh Vô Tình, ta nghe nói ngươi vô tình, không ngờ ngươi đúng là vô tình thật. người ta chịu trọng thương lại không kịp thời cứu chữa, mà còn phải xem xem họ đã từng làm gì, vậy chẳng phải ngươi cũng đang gϊếŧ người hay sao. Tôi nghe được những lời này cũng như bừng tỉnh ngộ, Hoàng đảo chủ nói rất phải, mục đích của tôi không phải là gϊếŧ người tốt, mà là gϊếŧ kẻ xấu, tục ngữ có câu “Thầy thuốc như mẹ hiền”, vậy mà tôi đã vô tình gϊếŧ hại bao nhiêu người tốt, rõ ràng là không bằng cầm thú. Khi đó ta hối hận vô cùng, chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng Hoàng đảo chủ đã khuyên ngăn và có ý muốn giữ ta lại đảo Đào Hoa này. Thế là sau đó ta đã ẩn cư ở đây. Còn tại sao trông tôi vẫn còn trẻ, cái này tôi cũng không rõ nữa, song theo như cách nói của Hoàng đảo chủ, là vì có liên quan đến việc ta tu luyện bí kíp tịnh tâm.
- Khụ khụ khụ…
Câu chuyện bỗng nhiên bị gián đoạn bởi tiếng ho của Thượng Quan Văn Cẩm. Bạch Nguyệt Quang vội đứng lên đi lại xem xét bệnh tình, thấy sắc mặt của Thượng Quan Văn Cẩm đã hồng hào nhuận sắc, xem ra đã hoàn toàn hết sốt.
- Sư bá, bây giờ có thể rút kim châm trên đầu cậu ta ra chưa? Tiểu nữ sợ nếu không rút kịp thời chỉ e đại não của cậu ấy sẽ không thể chịu đựng nổi.
- Được, nhưng phải theo dõi trong vòng một canh giờ, nếu không có vấn đề gì ta sẽ lại châm cứu tiếp cho cậu ta.
- Vâng, vậy tiểu nữ rút kim ra ngay đây.
- Trịnh quản gia, mau ra đây, Âu Dương Tiên đang bị trọng thương.
Giọng nói của Hoàng đảo chủ từ bên ngoài truyền vào, nghe có vẻ rất gấp gáp. Trịnh quản gia không dám chần chừ, vội ra ngoài ngay, chỉ trông thấy Quách Tiểu Phong đang cõng Âu Dương Tiên trên lưng một cách nặng nhọc. Thấy Âu Dương Tiên mặt mày biến dạng, Trịnh quản gia mặt mày nhăn nhó, đỡ Âu Dương Tiên vào phòng thuốc. Đặt Âu Dương Tiên lên giường, lúc này trạng thái tinh thần của hắn cực kỳ xấu, không biết đang lẩm nhẩm nói cái gì nữa. Một lúc sau, Trịnh quản gia lấy ra một con dao rồi hơ trên lửa.
- Có phải hắn bị nước dãi của thú mỏ vịt rơi vào da không?
Trịnh quản gia hỏi Hoàng đảo chủ.
- Phải, lẽ nào độc tính nước dãi của thú mỏ vịt lại không giống như của những loài khác?
- Đúng vậy, đó là bởi vì nước dãi của thú mỏ vịt không thể bốc hơi.
Trịnh quản gia vừa hơ con dao trên lửa vừa giải thích cho Hoàng đảo chủ.
- Không thể bốc hơi, ý ngài là…
Quách Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi.
- Không chỉ như vậy, ngay đến y phục của cậu cũng dính nước dãi của thú mỏ vịt đó, cậu tự kiểm tra phía sau lưng mình là sẽ biết.
- Á, sau lưng tôi?
- Mau cởi y phục ra đi.
Kết thúc ngày thứ nhất không mấy tốt đẹp, ngày mai sẽ có bố cục gì đang chờ bọn họ và Quách Tiểu Phong có thể ứng phó được không đây?