Mấy người Quách Tiểu Phong dưới sự chỉ dẫn của Thượng Quang Văn Cẩm nhanh chóng ra khỏi rừng hoa đào và đã đến căn phòng nhỏ của đảo Đào Hoa, Chu quản gia đã kính cẩn chờ đợi ở đó rất lâu rồi, ngoài Chu quản gia ra vẫn còn sáu nam nhân có vẻ rất kỳ dị. Một người dáng vẻ độ sộ, trên mình đầy những tơ lụa gấm vóc, có lẽ là Vạn Tài Phát, một người mang vẻ đạo cốt tiên sơn, vẻ mặt khá trầm tĩnh, chắc là đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Bỉnh Phong , vẫn còn một người có tướng mạo hung dữ, gầy như que củi, và một người to béo chắc là những quản gia của đảo Đào Hoa, và một người cuối cùng có tuổi tác, tướng mạo, và y phục khá giống với Chu quản gia. Chắc cũng là một trong bốn quản gia. Nhưng lúc này Quách Tiểu Phong không còn tâm trạng để muốn biết ai là ai.
- Các vị, đã vất vả rồi, đã là người thuận lợi thoát khỏi rừng hoa đào đều thu được hai điểm.
Chu quản gia nói.
- Mau, mau cứu Thượng Quan Văn Cẩm, cậu ấy sắp không chịu nổi rồi.
Lý Thiên Tường nóng lòng nói.
Lúc này mọi người mới chú ý tới vẻ biến sắc trên khuôn mặt Thượng Quan Văn Cẩm. Người lo lắng nhất là Vạn Tài Phát, nếu đã đích thân tổ chức đại hội suy lý, mà ngay ngày đầu tiên đã có người chết, vậy sau này ông ta biết giấu mặt ở đâu. Vạn Tài Phát sốt ruột:
- Hoàng đảo chủ, mau, mau chuẩn bị chữa trị cho cậu ta.
- Vạn đại quan nhân, xin chớ gấp, thủ hạ của ta Trịnh quản gia tinh thông y thuật, Trịnh quản gia, mau mở phòng thuốc, phải cứu Thượng Quan công tử bằng mọi cách, biết chưa?
Hoàng đảo chủ quả không hổ là chủ đảo, có thể nói ông ta là người Thái Sơn có lở trước mặt thì vẫn cứ ung dung bình tĩnh.
- Hoàng đảo chủ, thê tử tôi tuy không tài, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng học qua hai năm y thuật, cũng tương đối hiểu rõ bệnh tình của Thượng Quan công tử, chi bằng để cô ấy cùng Trịnh quản gia chữa trị cho cậu ấy, như vậy nhất định hiểu quả sẽ tăng gấp đôi.
Quách Tiểu Phong nói.
- Trịnh quản gia, ngươi thấy sao?
Hoàng đảo chủ hỏi thăm ý kiến của Trịnh quản gia.
- Vị công tử này đã có ý tốt, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh, không biết danh tính của công tử này là…
Trịnh quản gia chính là người có dáng vẻ mập mạp, to béo.
- Không dám, không dám, tại hạ là Quách Tiểu Phong từ Kinh thành đến.
Quách Tiểu Phong lễ mạo trả lời.
- Đã như vậy, việc không thể chậm trễ, Quách phu nhân, tôi sẽ vào phòng thuốc lấy thuốc, cô cứ đỡ Thượng Quan Văn Cẩm vào phòng đợi ta.
- Được, không biết phòng của Trịnh quản gia ở….
- À, cô trông bốn căn phòng nhỏ ở đằng kia, phòng thứ ba chính là phòng của tôi.
Trịnh quản gia chỉ tay về phía bốn gian phòng nói.
- Nhưng ngài có biết Thượng Quan công tử mắc bệnh gì không?
Bạch Nguyệt Quang nghi hoặc hỏi. Trung y suy cho cùng là phải nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch. Không những vậy Thượng Quan Văn Cẩm đã được Bạch Nguyệt Quang châm cứu, tình trạng bệnh ban đầu đã mất đi, nếu Trịnh quản gia này có thể nhìn ra bệnh của Thượng Quan Văn Cẩm, thì quả thật ông ta cũng ngang tài với sư phụ “Đoạt mệnh thần y” của Bạch Nguyệt Quang, thậm chí y thuật còn cao hơn cả “Đoạt mệnh thần y”. Bạch Nguyệt Quang nghĩ thầm, người này có thể nhìn ra Thượng Quan công tử mắc bệnh gì, ắt phải là người có tiếng tăm trong giang hồ, nhưng danh y trong thiên hạ mấy chục năm nay, họ Trịnh thì chỉ có thần y Trịnh Vô Tình. Nhưng nghe nói, Trịnh Vô Tình này rất vô tình, trừ phi một mạng đổi một mạng mới ra tay cứu giúp, cho nên người ta mới gọi ông ta là Trịnh Vô Tình, mà Trịnh quản gia có vẻ rất hiền từ phúc hậu, mà tuổi tác cũng phông phù hợp, nghe nói Trịnh Vô Tình trẻ hơn sư phụ của Bạch Nguyệt Quang “Đoạt mệnh thần y”, nhưng cũng chỉ trẻ hơn một hai tuổi gì đó, Đoạt mệnh thần y năm nay đã bảy mươi ba tuổi, dù nói thể nào, Trịnh vô tình nếu còn sống tới bây giờ, nhất định tướng mạo sẽ rất già, còn Trịnh quản gia đang đứng trước mắt nhìn thế nào cũng chỉ khoảng ngoài năm mươi.
- Quách phu nhân, tôi thấy đầu của Thượng Quan công tử đã được châm cứu, nhất định là đã phát sốt, Quách phu nhân vì muốn bảo toàn não bộ thần kinh cho cậu ấy nên đã châm vài kim đúng không?
Trịnh quản gia thong thả nói.
- Phải, tiền bối, ngài suy đoán hoàn toàn chính xác, tiểu nữ cảm thấy rất khâm phục khâm phục.
Bạch Nguyệt Quang rất muốn biết Trịnh quản gia đang đứng trước mặt là cao nhân phương nào?
…………………………………………�� � � � �………………………………………�� � � �� ��…….
Âu Dương Tiên trông thấy quái vật đó, cho dù đã được đi nhiều nơi và chứng kiến những điều kỳ quái, nhưng khi nhìn thấy quái vật này cũng ngẩn người một hồi. Hắn liền giơ một chân, vận khí, hy vọng có thể gϊếŧ chết được quái vật này, uy lực của cái chân đó cũng không hề nhỏ, nên Âu Dương Tiên vô cùng tự tin, đá ngay vào đầu của quái vật đó, đầu nó lại không hề bị thương, trái lại chân của Âu Dương Tiên lại đau điếng vô cùng. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất, mà tệ hại nhất chính là con quái vật đó không những không bị thương, mà còn điên cuồng xông về phía Âu Dương Tiên, lúc này Âu Dương Tiên mới biết quái vật này không dễ đối phó, nếu liều mạng với nó không chừng mất mạng như chơi. Hắn vội vàng thu chân, Âu Dương Tiên linh động: không biết đá vào bụng nó thì thế nào, thông thường mà nói, bụng là bộ phận mềm nhất, nếu bị trúng chiêu, ít nhất tốc độ cũng bị chậm lại. Âu Dương Tiên ngấm ngầm giữ lực, nhìn quái vật đó động tác chậm chập, xem ra chỉ là một con thú ngốc nghếch mà thôi, Âu Dương Tiên lập tức dừng lại, đột ngột chuyển người, quả nhiên quái vật đó đã bị trúng chiêu, Âu Dương Tiên thừa cơ dốc hết lực khí và chân khí, Âu Dương Tiên cười đắc ý, hôm nay lão tử đây phải lấy mạng mày. Lần công kích này của Âu Dương Tiên có thể nói là lợi hại hơn lần trước rất nhiều, nhưng hiệu quả như thế nào vẫn phải xem biểu hiện của quái vật kia. Âu Dương Tiên vừa tiếp xúc vào bụng của quái vật thì liền hối hận, bởi vì chân hắn không có chút cảm giác gì, bụng của quái vật giống như cao su vậy, tính đàn hồi rất cao. Không những vậy, một chất dịch màu trắng trực tiếp phun ra đầy mặt Âu Dương Tiên. Chất dịch này có độc hay không, Âu Dương Tiên cũng không biết. Thấy vậy Âu Dương Tiên quay mình bỏ chạy, quái vật đó cũng trở nên điên cuồng hơn, cũng tăng tốc đuổi theo, còn nhanh hơn cả Âu Dương Tiên, xem ra lần này chết chắc rồi, nó là quái vật gì vậy? Âu Dương Tiên cười khổ nghĩ.
Nó là quái vật gì ? Hỏi rất hay, kỳ thực quái vật này không phải là loài vịt biến dị, vào thời cổ đại, có một loài sinh vật tên là Thú mỏ vịt, quái vật đuổi theo Âu Dương Tiên đó chính là thú mỏ vịt sống của thời kỳ cổ đại, thú mỏ vịt có đặc tính hung bạo, là động vật ăn thịt máu lạnh, thích nghi với môi trường lạnh, do hôm nay đảo Đào Hoa có tuyết rơi, cũng chính là lúc thú mỏ vịt hoạt bát nhất, Âu Dương Tiên đốt lửa trong sơn động, đã làm ảnh hưởng tới môi trường thích nghi của thú mỏ vịt. Hơn nữa, đúng lúc thú mỏ vịt đang đói, nên mới truy đuổi Âu Dương Tiên không tha, mục đích là muốn bắt Âu Dương Tiên làm bữa tối, nhưng da của thú mỏ vịt là màu đỏ, không phải màu xanh, nước miếng của nó cũng không có độc tính. Còn tại sao nó có thể sống trong môi trường nhiệt đới như ngày nay, đó là một câu đố.
- Cái gì, Âu Dương Tiên đã chặt đào trên đảo, vậy thì phiền phức to rồi.
Chu quản gia nhìn về phía Hoàng Bỉnh Phong nói, ý là muốn hỏi ý kiến của ông ta.
- Thế này đi, Quách công tử, cậu có thể đi cùng tôi một chuyến không, tên ngốc đó, nếu hắn mà gặp thú mỏ vịt thì thần tiên cũng cứu không nổi.
Hoàng Bỉnh Phong lo lắng nói.
- Đảo chủ, ý ngài là hắn có thể đã tới sơn động đó sao?
Chu quản gia lộ vẻ sợ hãi. Từ nét mặt của bọn họ, Quách Tiểu Phong cũng ngầm hiểu được rằng, đối thủ của mình đã gặp phiền phức lớn rồi.