Quách Tiểu Phong Phá Án

Chương 32: Mục tiêu của hung thủ

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến khi trời tối, cuối cùng là đến đêm khuya. Xem ra tối nay hung thủ không có ý định động thủ, Quách Tiểu Phong mệt mỏi suy nghĩ. Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, ngay đến tiếng chó sủa cũng không có, cả sơn thôn chìm vào màn đêm yên tịnh, thời gian như ngừng trôi. Tuy không hề muốn, nhưng sự mệt mỏi khiến Quách Tiểu Phong chìm vào giấc ngủ, hai mắt khẽ nhắm, đầu từ từ hạ xuống, sau đó lại ý thức được điều gì đó, nếu lúc này hung thủ đến, thì nó quá dễ để gϊếŧ Đỗ Bân, Quách Tiểu Phong nghĩ vậy, cho nên hắn lay đầu cố không cho bản thân được ngủ, cứ như vậy cho tới khi hừng đông, Quách Tiểu Phong xác định hung thủ hôm nay sẽ không đến, mới đặt mình xuống ngủ một giấc. khi mặt trời mọc, Quách Tiểu Phong giật mình thức giấc.

- Đỗ Bân, Đỗ Bân không sao chứ?

Quách Tiểu Phong la lớn.

- Chàng xem chàng, thành ra thế nào rồi, chàng ngủ tiếp đi, nếu chàng cứ như vậy mà ra ngoài, không chừng có thể bị người ta tưởng là gấu rồi mang đi đấy. Yên tâm đi. Đỗ đại ca không sao.

Bạch Nguyệt Quang trông thấy bộ dạng của Quách Tiểu Phong xót xa nói. Mới có hai ngày mà Quách Tiểu Phong gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Cho nên Bạch Nguyệt Quang mới mang bữa sáng đến cho Tiểu Phong.

- Không được, không được ngủ nữa, hung thủ đêm qua không động thủ, vậy nhất định sáng nay nó sẽ ra tay, hung thủ này lòng dạ như sói, nếu không chú ý, ta nghĩ nó sẽ động thủ ngay, đi, mau đi xem Đỗ đại ca có sao không.

Nói xong Quách Tiểu Phong vội lao ra khỏi giường rồi chạy đi ngay.

- Này, bữa sáng…

Bạch Nguyệt Quang vời lại.

- Nàng cứ mang tới nhà khách đi.

- Quách huynh đệ, sao dậy sớm vậy.

Đỗ Bân nhìn thấy Quách Tiểu Phong thì vui vẻ chào hỏi.

- Đỗ đại ca, hai ngày này chúng ta phải đặc biệt chú ý cẩn thận, trước khi ăn đồ gì cũng phải dùng kim bạc thử trước, tránh việc hung thủ hạ độc thủ.

- Được, không hổ là bổ đầu, có thể nghĩ tới những việc mà người khác không nghĩ tới.

- Đỗ đại ca, hôm nay huynh đừng ra đồng nhé, hung thủ sẽ dễ có cơ hội ra tay với huynh đó, ta cũng khó bảo vệ được huynh.

Quách Tiểu Phong vừa nói vừa ăn đồ ăn sáng mà Nguyệt Quang mang đến.

- Được, ta nghe cậu, có điều trong hai ngày này, nếu ngày nào cậu chưa bắt được hung thủ thì ngày đó tôi chưa được ra đồng sao.

- Chỉ hai ngày này thôi.

Quách Tiểu Phong cười khổ nói. Nếu hai ngày tới không bắt được hung thủ, bản thân sẽ bị “Tẩm trư lung”, đến khi đó cứ cho là huynh có không đi làm đồng, hung thủ có thể đến nhà gϊếŧ huynh, mạng sống không giữ nổi thì còn nghĩ gì đến làm đồng áng nữa. Sáng nay hung thủ chưa có bất kì động tĩnh gì, Quách Tiểu Phong bắt đầu hoài nghi mục tiêu của hung thủ rốt cuộc có phải là Đỗ Bân hay không? Không sai, người có liên quan đến vụ án đó, trừ Nhị Cẩu và Vương Mãnh thì chỉ còn có Đỗ Bân mà thôi, cứ đợi đến buổi chiều, nếu hung thủ vẫn chưa động thủ, chắc phải suy tính lại. Quách Tiểu Phong thầm nghĩ. Sau khi ăn xong cơm trưa, Quách Tiểu Phong lại bắt đầu đưa ra một sự suy đoán khác, nếu hung thủ không phải là người trong thôn, vậy chỉ có ba khả năng. Thứ nhất, hung thủ không phải là người của thôn này, mà là người từ nơi khác đến, mà người ngoại lai thì chỉ có người của Quách phủ bọn họ, theo Quách Tiểu Phong được biết, người trong nhà hắn từ trước tới giờ đều ở Kinh thành, chưa ai bỏ đi đâu cả, vậy chỉ có khả năng thứ hai, hung thủ thật đúng là không phải người, lẽ nào lại đúng là do quỷ thần làm, thứ ba, suy đoán của bản thân đã sai, hung thủ đúng là người trong thôn này, có lẽ nó có cách nào đó khiến người khác không đi qua cổng thôn ra, chẳng hạn như nó đã thương lượng vào thời gian đó không được ra ngoài đốn củi.

- Đỗ đại ca, xin hỏi một chút, thôn các huynh có những ai thường đi đốn củi?

Quách Tiểu Phong dường như nhớ ra điều gì, tiếp tục hỏi Đỗ Bân.

- Nếu nói đi đốn củi thì cả thôn chúng tôi, nhưng người mà mưu sinh bằng việc đốn củi, tức đã là tiều phu, thì có Vương Hâm, Lý Minh, Lưu Thiêm, còn cả Nhị Cẩu nữa.

Đỗ Bân không biết tại sao Quách Tiểu Phong lại hỏi vậy.

Vương Hâm thì hôm đó đi cùng mình, Nhị Cẩu thì đã chết rồi, cho nên chỉ còn Lý Minh và Lưu Thiêm là đáng nói, có khả năng một trong hai người đó là hung thủ. Quách Tiểu Phong ngầm dự liệu.

- Đỗ đại ca, ta lại hỏi một chút, Lý Minh và Lưu Thiêm có phải là thường cùng nhau lên núi đốn củi không?

- Phải, nhà bọn họ gần nhau mà, cho nên cũng thường cùng nhau lên núi đốn củi. Đúng rồi, tôi nhớ hôm đó, là trước hôm cậu tới thôn này mấy ngày, Lý Minh vì việc đốn củi mà cãi nhau với Nhị Cẩu.

“Hóa ra là vậy, nhưng tại sao, tại sao kẻ đó phải gϊếŧ hại Vương Mãnh, chỉ vì một chút củi đốt sao”. Quách Tiểu Phong tập trung suy nghĩ, không lâu sau, Quách Tiểu Phong vội bật dậy, thì ra là như vậy.

- Nguyệt Quang, chúng ta mau đi thôi, ta nghĩ ta đã biết hung thủ là ai rồi.

- Hung thủ là ai?

Bạch Nguyệt Quang hỏi.

- Bây giờ chưa tiện giải thích, Đỗ đại ca, cảm ơn món canh rau rừng của huynh, huynh có thể ra đồng được rồi, không sao đâu.

Dứt lời, Quách Tiểu Phong chạy ra ngoài cửa, một lúc sau lại chạy lại:

- Đúng rồi, Đỗ đại ca, nhà của Lý Minh ở đâu? Đi hướng nào vậy?

- Cứ đi theo con đường phía trước là tới, cuối con đường là nhà của Lý Minh.

Đỗ Bân chỉ tay ra con đường trước mặt nói với Quách Tiểu Phong.

- Đa tạ Đỗ đại ca. Nguyệt Quang, chúng ta đi.

Hai người vội đi theo con đường mà Đỗ Bân đã chỉ dẫn.

- Nguyệt Quang, ta nghĩ Lý Minh chính là hung thủ.

Quách Tiểu Phong nói.

- Nhưng tại sao hắn ta lại phải gϊếŧ Nhị Cẩu?

Bạch Nguyệt Quang nghi ngờ hỏi.

- Còn nhớ những gì mà Đỗ đại ca đã nói chứ? Trước khi Nhị Cẩu chết, Lý Minh và cậu ta đã nảy sinh mâu thuẫn, cho nên Lý Minh ghi hận trong lòng và đã gϊếŧ Nhị Cẩu.

- Nếu đúng là như vậy, cứ cho là lý do đó là hợp lý, nhưng tại sao hắn phải gϊếŧ Vương Mãnh đại ca?

Bạch Nguyệt Quang bắt đầu truy vấn.

- Lúc đầu ta cũng không rõ, nhưng chúng ta đã bỏ qua một chi tiết nhỏ, đó là nồi canh rau rừng mà Vương Hâm nấu vốn là để cho chúng ta ăn, mà không phải cho Vương Mãnh. Theo ta suy đoán Lý Minh có lẽ đã tận dùng thời cơ để lén lút tới cổng thôn xem xét động tĩnh, nhưng hắn lại vô tình gặp chúng ta đang đi điều tra về “Tam đại thần khí”, cho nên mới có động cơ gϊếŧ chúng ta, ngay từ đầu, người mà hắn muốn gϊếŧ không phải là Vương Mãnh, mà là chúng ta, bởi vì hắn sợ chúng ta sẽ vạch trần được sự thật, nên muốn gϊếŧ người diệt khẩu, đáng tiếc Vương Mãnh lại ăn món canh đó trước. Lý Minh là tương kế tựu kế, lợi dụng truyền thuyết về “Tam đại thần khí” gϊếŧ người để làm lệch hướng suy đoán của chúng ta

Quách Tiểu Phong đắc ý nói.

- “Tam đại thần khí” gϊếŧ người không phải là từ khi Nhị Cẩu chết mới bắt đầu sao? Tại sao chàng nói Lý Minh là sau khi Vương Mãnh chết mới tạo ra vụ án “Tam đại thần khí” gϊếŧ người?

Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.

- Cái này, đi hỏi Lý Minh sẽ rõ.

Xem ra Quách Tiểu Phong đã nhận định Lý Minh là hung thủ.

Lúc này, ở quán trọ, Hoàng Tam đã mất tích. Hoàng Tam trước đây cũng đã giới thiệu rồi, cậu ta là phu xe của Quách phủ. Lần cuối cùng mọi người gặp cậu ta, cậu ta không được bình thường cho lắm, mọi người còn nói cậu ta bị điên rồ, vậy là một thân một mình đi lên núi, mọi người đi tìm đã nửa ngày mà vẫn không thấy tăm hơi của Hoàng Tam đâu, tình hình gấp gáp, một gia nhân khác đã chạy đi tìm Quách Tiểu Phong, khi tìm được Quách Tiểu Phong thì trời cũng chạng vạng tối rồi.

Lý Minh quỳ dưới đất, gào khóc rằng mình bị oan.

- Công tử, không hay rồi, Hoàng Tam đã mất tích.

Người gia nhân đó lo lắng nói.

- Cái gì, sao có thể chứ? Lẽ nào ta lại suy đoán sai, lẽ nào lại đúng là “Thần khí” gϊếŧ người? Lý Minh, xin lỗi, tôi đã vu oan cho cậu, mau đứng dậy đi.

Quách Tiểu Phong vội đi lại đỡ Lý Minh, sau đó quỳ dưới đất than trách bản thân:

- Quách công tử, ngươi đang làm cái gì vậy?

Lý Minh thấy vậy cũng vội vàng kéo Quách Tiểu Phong đứng dậy.

- Lý Minh, hôm nay nếu cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đứng dậy.

- Đừng đừng đừng, tôi đâu có trách công tử, mau đứng dậy, mau đứng dậy đi.

- Nếu đã như vậy, Lý huynh, tại hạ xin cáo từ, tôi còn phải đi tìm Hoàng Tam nữa.

Nói xong, Quách Tiểu Phong vội vàng dời khỏi nhà Lý Minh.