Quách Tiểu Phong cuối cùng đã tìm thấy Viên Viên, tiếc rằng cô ấy đã là một thi thể. Quách Tiểu Phong tuy là một người qua loa đại khái, nhưng cũng hiểu đạo lý người chết phải giữ nguyên hiện trường. Cho nên đã chuẩn bị một mảnh vải, đậy vào thi thể của Viên Viên. Nha môn nói gì cũng là Bộ máy công vụ, vậy nên vào giờ Dần, tức là lúc trời sắp tối và gần hết giờ làm việc, bây giờ trời đã xế tà, cũng không biết là lúc nào nữa. Không biết có thể kịp cứu Nguyệt Quang hay không, kịp thì tốt, không kịp thì vẫn vậy, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng thông báo cho Nha môn để họ xử lý vụ án mạng của Viên Viên. Nghĩ vậy, Quách Tiểu Phong lập tức chạy tới Nha môn.
Phiêu Phiêu cũng theo Tiểu Phong ra ngoài.
- Chàng muốn đi đâu?
Phiêu Phiêu hỏi gấp.
- Ta muốn tới Nha môn cứu Nguyệt Quang, nàng mau về nhà đi.
Quách Tiểu Phong lớn tiếng nói.
- Không, người ta phải cùng chàng tới Nha môn.
- Được rồi.
Quách Tiểu Phong dù gì cũng là Cao thủ võ lâm, khinh công cũng không tồi. Vừa dứt lời người đã bay xa mười mét. Phiêu Phiêu nhìn thấy điệu bộ của Quách Tiểu Phong như vậy thì giả bộ tức giận nói:
- Trêu ta à.
Nhưng chân thì vẫn đang chạy theo Tiểu Phong. Hai người cứ như vậy mà đi tới Nha môn. Trên đường tới Nha môn, Quách Tiểu Phong cứ cảm thấy có điểm nào đó không bình thường, nhưng không biết đó là điểm nào. Quan trọng nhất là Mạnh Lâm và em gái của cậu ta Mạnh Kiều rốt cuộc đang ở đâu? Có vẻ như đã biệt tăm biệt tích đã khá lâu rồi, nhưng Viên Viên lại chết trong nhà của Mạnh Lâm, lẽ nào hung thủ lại là Mạnh Lâm? Không thể, nếu hung thủ là Mạnh Lâm, vậy cậu ta gϊếŧ cha mình là có động cơ gì, tại sao cậu ta phải gϊếŧ Viên Viên? Nhà bọn họ cũng không thể tan tành thành ra như thế này được. Mặc kệ đã, trước tiên phải gặp Triệu Ứng Long để minh oan cho Nguyệt Quang đã. Còn tạ sao Quách Tiểu Phong để Lý Phiêu Phiêu đi cùng, thực ra rất đơn giản, cha của Lý Phiêu Phiêu là Ngự y có tiếng trong triều, thường trị bệnh cho Hoàng Thượng, quyền lực đương nhiên cũng không nhỏ. Lý Phiêu Phiêu là con gái của Lý Ngự y thì chí ít có thể gây áp lực cho Triệu Ứng Long, lời nói cũng có trọng lượng hơn.
Quách Tiểu Phong đã chạy tới cổng Nha môn, cứ nghĩ răng cổng Nha môn đã đống chặt rồi, không ngờ hôm nay vẫn còn mở.
- Triệu đại nhân, Triệu đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi đã tìm thấy Viên Viên rồi, nhưng…
- Nhưng cái gì?
Triệu Ứng Long mắt nhắm mắt mở, lơ đãng hỏi.
- Nhưng …cô ấy đã bị người ta sát hại rồi, bây giờ đang ở trong nhà một người bạn thân của tôi tên Mạnh Lâm.
Quách Tiểu Phong vội vàng nói.
- Ôi …bị người ta gϊếŧ sao…cái gì, cô ta bị gϊếŧ sao, sao không nói sớm?
Triệu Ứng Long l*иg lộn điên cuồng, tiếp tục hỏi:
- Ở đâu? Cậu nói ở đâu?
Đầu óc Triệu Ứng Long hỗn độn cả lên vì lại xuất hiện vụ án mạng thứ hai.
- Ở trong nhà người bạn thân của tôi Mạnh Lâm.
Quách Tiểu Phong nói.
- Chu bổ đầu, Chu bổ đầu, chúng ta mau tới hiện trường xem xét thế nào. Quách Tiểu Phong, phiền cậu chỉ đường giúp.
Triệu Ứng Long gấp gáp nói.
- Được, đại nhân, bên này, mời…
Quách Tiểu Phong cấn kỉnh thưa.
Chu bổ đầu, Kiện Tác, cùng Triệu Ứng Long đi tới nhà của Mạnh Lâm, bên trong rách nát điêu tàn vô cùng, khi đó đang là ngày 12 âm lịch, ánh trăng cũng không sáng lắm, hơn nữa mây đen của buổi tối phủ kín bầu trời, sân của nhà Mạnh Lâm lại bừa bộn, gió lại thổi to, mang lại cho người ta cái cảm giác âm u đáng sợ, đột nhiên, một chiếc đèn ở trên bàn bị gió thổi rơi xuống nền nhà, làm phát ra một tiếng “ Peng”…Nếu là lúc bình thường thì chẳng có gì, nhưng ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo thế này, lại còn có một thi thể đang nằm ở đây nữa, đúng là dọa người ta chết khϊếp.
- Chu…Chu bổ đầu….ngươi vào bên trong xem xét trước đi…
Triệu Ứng Long bị dọa cho run rẩy, lắp bắp nói.
- Đại nhân, không phải là ngài đang sợ hãi đấy chứ?
Quách Tiểu Phong đứng sau nói.
- Cái gì, ngươi nói cái gì? Bản quan là quan lớn của phủ Thuận Thiên thì sợ cái gì chứ, ha…haha…
Triệu Ứng Long thay đổi sắc mặt.
- Vậy phiền đại nhân vào trong cùng tôi.
Chu bổ đầu là người không tin trên đời này có ma quỷ, anh ta vẫn tâm niệm rằng, ban ngày không làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm không sợ ma đến gõ cửa.
- Bảo nhà ngươi vào thì cứ vào đi, sao phải nhiều lời thế nhỉ.
Triệu Ứng Long bực mình nói.
- Tôi cũng vào.
Lý Phiêu Phiêu lên tiếng.
- Phải rồi Quách công tử, vị này là…?
Triệu Ứng Long nhìn Quách Tiểu Phong hỏi.
- Yên tâm đi, cô ấy là danh y số một số hai Kinh Thành.
Quách Tiểu Phong đáp.
- Lẽ nào, cô ấy chính là Lý Phiêu Phiêu?
Cứ nghĩ cô ta là tiểu a đầu của Quách công tử, không ngờ lại là danh y Phiêu Phiêu tiếng tăm lừng lẫy Kinh thành, cái này không quan trọng, quan trọng là cha cô ta là Ngự y có địa vị đáng nể ở Kinh thành, chỉ cần trước mặt Hoàng Thượng cha cô ta nói một câu, thì chức quan của mình chắc chắn là bị tiêu tan.
- Ngài đã biết rồi, vậy tôi cũng không giấu diếm nữa, không sai, đây chính là danh y Phiêu Phiêu tiếng tăm Kinh thành.
Quách Tiểu Phong nói.
- Đúng rồi, nếu Triệu đại nhân có nhã hứng muốn ngắm trăng thưởng nguyệt ở đây, vậy thảo dân cũng không tiện làm phiền, đại nhân ngài cứ ở ngoài này thưởng thức nhé.
Quách Tiểu Phong cung kính nói. Như vậy mọi người vào trong hết, chỉ thừa lại một mình Triệu đại nhân ở bên ngoài, bọn họ vừa đi được mấy bước thì một trận gió thổi tới khiến Triệu Ứng Long sợ dựng tóc gáy.
- Đợi đã…bản quan thân là quan phụ mẫu, cho nên phải làm gương cho các người.
Triệu Ứng Long nói xong thì vội vàng chạy tới chỗ bọn Tiểu Phong đang ở phía trước y như một con sóc vậy.
- Ồ…Triệu đại nhân làm gương cho lão bách tính, thảo dân lấy làm khâm phục khâm phục.
Quách Tiểu Phong cố ý nói vậy.
Lúc này, một mảng mây đen kéo tới, Mạnh phủ bỗng chốc bị bao phủ bởi một màu đen kịt.
- A…
Một tiếng kêu chói tai phát ra từ một góc nào đó.
- Phiêu Phiêu, đừng hét nữa.
Quách Tiểu Phong nói như ra lệnh.
- Không phải ta hét, không phải ta…
Ở một nơi không xa truyền lại giọng nói của Phiêu Phiêu.
Không phải Phiêu Phiêu, lẽ nào lại là thi thể của Viên Viên? Trong đầu Tiểu Phong nảy sinh ngờ vực. Ngay cả người từ trước tới giờ không tin có tà thuật như Chu bổ đầu cũng thất thần. Nhóm người im lặng một hồi. Không lâu sau, đám mây đen cũng trôi đi, mọi thứ mờ mờ ảo ảo…
- Ôi…Triệu đại nhân đâu?
Chu bổ đầu phát hiện ra Triệu đại nhân đã mất tích.
- Cậu có thấy âm thanh kỳ quái gì không Chu bổ đầu?
Quách Tiểu Phong tò mò hỏi.
- Nói như vậy tức là cậu cũng nghe thấy, hình như phát ra từ đằng kia.
Chu bổ đầu chỉ tay về phía thùng nước nói.
- Đi, qua đó xem sao.
Quách Tiểu Phong cũng không tin là có quỷ thần, bèn đi lại xem xét, là một vật thể tròn tròn, lớn lớn, béo béo, âm thanh đó càng lúc càng rõ: “ Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta…”. Quách Tiểu Phong khẽ cười, hắn đã biết vật tròn tròn kia là gì, liền dùng lực vỗ vào đó một phát.
- Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng…
Triệu Ứng Long từ trong thùng nước nhảy ra ngoài, toàn thân run rẩy.
- Haha…
Tất thảy mọi người đều cười lớn. Triệu Ứng Long tuy rất tức giận, nhưng cũng đành phải cười lại vài tiếng. Triệu Ứng Long làm vậy khiến bầu không khí trở nên bớt u ám hơn.
Sau đó bọn họ nhanh chóng đi vào trong, bắt đầu khám nghiệm tử thi, thi thể của Viên Viên đã xuất hiện những nốt chấm nhỏ, phía Nha môn suy đoán thời gian tử vong có lẽ là vào giờ Dần, cũng chính là lúc bọn Quách Tiểu Phong chạy tới đó một lúc, ở cổ của Viên Viên phát hiện một vết kim châm lớn, chưa thể xác định nó có liên quan đến cái chết của Viên Viên hay không. Ngoại trừ vết kim châm này thì không tìm thấy bất cứ vết thương bên ngoài nào khác, phải đợi sau khi giải phẫu thi thể mới biết được.
Quách Tiểu Phong vẫn cảm thấy có điểm nào đó không bình thường. Tay của Viên Viên nắm chặt, theo lẽ thường người chết rồi thì không thể nắm tay chặt như vậy được.
- Kiện Tác, cậu mở bàn tay người chết ra xem sao.
Quách Tiểu Phong nói.
Quả nhiên, trong tay Viên Viên là một tờ giấy trắng. Lý Phiêu Phiêu vội vàng đi lại, cầm lấy tờ giấy, căng thẳng xem xét nội dung viết bên trong, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói với Quách Tiểu Phong:
- Quách đại ca, chàng có quen biết ai tên là Hải Đường không?
- Không quen, sao nàng lại hỏi vậy?
Quách Tiểu Phong tò mò hỏi.
- Bởi vì khi Viên Viên chết, cô ấy đã viết hai chữ “ Hải Đường”.
Lý Phiêu Phiêu mở tờ giấy cho Quách Tiểu Phong xem, chỉ nhìn thấy một tờ giấy trắng đã bị xé thành hai nửa, mở đầu của tờ giấy đó đúng là có viết hai chữ “ Hải Đường”.