Phi Thăng Chi Hậu 2: Thần Ma Chi Chiến

Chương 34: Tranh đoạt tín ngưỡng

Khi Kiếm và tất cả tộc nhân may mắn còn sống trong thủy lao Ma Giới trở về Thái Cổ, trên bầu trời Ma Giới, quốc độ tử vong của Linh Hồn Chi Chủ lại mở ra lần nữa.

“Ầm!”

Trong lỗ thủng màu đen treo cao trên bầu trời liên tục tỏa ra những đợt bóng mờ như hư như ảo. Những bóng mờ này lặng lẽ gầm thét, xuyên qua giới hạn giữa sống và chết, từ quốc độ tử vong xa xôi đáp xuống mảnh đất Ma Giới.

“Rắc rắc!”

Những vết nứt to lớn xuyên qua mặt đất, tiếng vang ầm ầm truyền khắp vùng đất Ma Giới. Chủ Thần thứ mười bốn đứng trong hư không phía trên Cửu U tế đàn, áo choàng tung bay, cặp mắt lạnh giá vô tình quét qua mặt đất, trong mắt phản chiếu rõ ràng cảnh tượng ở phía xa. Mặt đất rung chuyển, bên dưới vết nứt có những hài cốt yêu ma to lớn từ dưới đất bò ra. Những linh hồn yêu ma cổ xưa trên bầu trời kêu lớn, chui vào trong thân thể trước kia nay đã thành hài cốt.

“Ầm! Ầm!”

Mặt đất nứt ra, những bộ xương trắng to lớn từ dưới đất bò ra. Năm tháng dài đằng đẵng đã khiến những hài cốt này hiện đầy vết nứt nhỏ màu đen, đó là thứ duy nhất duy nhất chứng minh bọn chúng đã tồn tại trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên.

Trong nháy mắt vô số hài cốt đã xuất hiện giữa đám yêu ma đông đúc. Mặc dù chỉ còn lại một bộ xương, nhưng khí tức kinh khủng tỏa ra lại khiến cho yêu ma chung quanh kêu lên, kinh hoảng tránh xa.

- Gào!

Chủ Thần thứ mười bốn chợt mở hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Cửu tinh trên bầu trời rung chuyển, từng đợt lực lượng đen tối mắt thường có thể thấy được dọc theo bầu trời lan xuống. Khi những lực lượng đen tối thuần túy này còn cách mặt đất chừng ngàn trượng, đột nhiên hóa thành từng tia chui vào trong những bộ hài cốt đứng trên mặt đất. Cùng lúc này theo cánh tay của Chủ Thần thứ mười bốn giơ lên, sâu trong lòng đất Ma Giới, từng đợt khí tức Cửu U dày đặc bắt đầu bốc lên mặt đất, hóa thành một biển khói mờ mịt cao hơn mười trượng.

“Xoẹt!”

Trong tiếng vang khác thường, những vết nứt nhỏ màu đen trên hài cốt của đám yêu ma cổ xưa nhanh chóng khép lại, sau đó từng mảng gân thịt từ dưới xương trắng mọc ra, bắp thịt quấn quýt vào nhau trên khúc xương. Trên cơ sở những bắp thịt này, những sợi gân xanh như có sinh mệnh bắt đầu đan xen vào nhau, xuyên qua bên trong bắp thịt.

“Thịch! Thịch! Thịch!”

Khi tiếng tim đập vang lên từ trong l*иg ngực của những bộ xương yêu ma vô cùng to lớn này, máu bắt đầu từ l*иg ngực chảy khắp toàn thân.

“Rốp rốp!”

Khi bốn chiếc cánh ác ma to lớn mở rộng phát ra tiếng lốp đốp, vô số hài cốt trên mặt đất đã biến mất không còn thấy, thay vào đó là những ác ma dữ tợn bốn cánh và sáu cánh.

- Gào!

Đám ác ma cổ xưa vừa sống lại liền gầm thét, phe phẩy đôi cánh ác ma màu đen, hóa thành tia chớp bay về phía Chủ Thần thứ mười bốn.

- Tham kiến Chủ Thần thứ mười bốn đại nhân!

Vô số ác ma sống lại phe phẩy đôi cánh, vây quanh thân thể Chủ Thần thứ mười bốn, móng vuốt xấu xí và cứng rắn đặt trước ngực, hướng về phía Chủ Thần thứ mười bốn kính cẩn cúi đầu xuống.

- Đi đi, rời khỏi Ma Giới, đi đến hàng tỉ không gian loài người tìm thức ăn đi…

Chủ Thần thứ mười bốn hét lên, tay phải giơ cao chỉ về hướng bên ngoài Ma Giới.

- Vâng thưa đại nhân!

Vô số ác ma cổ xưa kính cẩn cúi đầu, lơ lửng bên dưới mây đen, như tia chớp bay nhanh về bốn phương tám hướng. Sau khi bay ra mấy trăm trượng lại dung nhập vào trong vách chắn không gian, đi về hướng những không gian loài người khác nhau.

Đưa mắt nhìn đám ác ma cổ xưa do Linh Hồn Chi Chủ thả ra nhanh chóng biến mất ở phía xa, Chủ Thần thứ mười bốn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt nhìn vào đám Cửu U chiến sĩ ở vòng ngoài cùng:

- Đi hết đi, rời khỏi Ma Giới, đi chinh phục thế giới của loài người, mang gϊếŧ chóc và hủy diệt đến toàn bộ vũ trụ!

- Gào!

Hư không vang lên một trận tiếng gầm như thuỷ triều. Vô số yêu ma hưng phấn ngẩng đầu lên, xuyên qua vách chắn không gian biến mất trong vũ trụ tinh không đen kịt.

Trong vũ trụ hư không tối đen, từng đợt ác ma phe phẩy đôi cánh băng qua hư vô, tiến về hàng tỉ không gian loài người trong vũ trụ. Đối với ma tộc thì Thái Cổ có lẽ quá vững chắc, quá khó để nuốt trôi, nhưng các không gian loài người khác thì lại rất dễ dàng.

Trong vòng ba ngày, liên tiếp ba đợt yêu ma được Chủ Thần thứ mười bốn phái ra từ Ma Giới, như bầy châu chấu bay về phía không gian vô tận.

Trông thấy đợt yêu ma cuối cùng biến mất bên ngoài Ma Giới, Chủ Thần thứ mười bốn ở tây bắc Ma Giới mới chậm rãi nhắm cặp mắt màu vàng tối lạnh giá vô tình lại.

Gϊếŧ chóc đã bắt đầu, chỉ cần có gϊếŧ chóc thì sẽ không ngừng có thần lực gϊếŧ chóc, chỉ cần có gϊếŧ chóc thì hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh.

Sâu trong vũ trụ, Xi Vưu đứng thẳng người trên vẫn thạch màu đen hình bầu dục, áo choàng màu đen tung bay phần phật trong hư không. Ở nơi xa vô tận phía trên đỉnh đầu là chín ngôi sao treo cao, ngay cả bóng tối cũng không thể nào che lấp được ánh sáng của chúng.

Mặt đất dưới chân mang đến cảm giác vững chắc. Xi Vưu ngẩng đầu nhìn vào hư không, trên con ngươi phản chiếu rõ ràng hình ảnh của chín ngôi sao.

“Cửu tinh cuối cùng đã hội tụ, ma công của bản tọa có thể hoàn thành một bước cuối cùng…” - Xi Vưu nhìn cửu tinh, trong đầu hiện lên cảnh tượng hoang tàn của Ma vực, khuôn mặt chợt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói:

- Bất kể ngươi là ai… bản tọa cũng phải gϊếŧ ngươi!

Từ sau khi đánh một trận với Kiếm Thần tại Ma Giới, Xi Vưu liền giải tán Ma Đô, an cư tại một góc tinh không mênh mông, ngồi xếp bằng trên vẫn thạch tối đen này lặng lẽ đợi cửu tinh tề tụ. Còn về chân tướng cái chết của bộ tộc thủ hộ thì y vẫn không biết. Đối với Ma Tổ thì việc chủ yếu không phải là tìm hiểu xem người nào hủy diệt tộc nhân của mình, mà là tu luyện thành công Hủy Thiên Diệt Địa đại ma công. Chỉ khi nào y vượt qua Đế Thích Thiên, lúc đó mới có thể đối phó được với địch thủ mạnh mẽ đã gϊếŧ chết Đế Thích Thiên và hơn một ngàn tộc nhân của mình.

Một bước cuối cùng của Hủy Thiên Diệt Địa đại ma công là dùng ba phách cuối cùng trong linh hồn dung hợp với ngôi thứ bảy Yên Diệt, ngôi thứ tám Ám Yểm và ngôi thứ chín Hỗn Loạn Chi Thần, đến lúc đó ma công sẽ đại thành.

Môn công pháp đỉnh cao trong tất cả võ quyết của bộ tộc thủ hộ này, mặc dù đã được sáng tạo thành công trước đây rất lâu, nhưng lại không ai có thể tu luyện thành công. Nguyên nhân chủ yếu nhất là chỉ khi cửu tinh hội tụ mới có thể tu luyện, bỏ qua thời cơ này sẽ không thể tu luyện được. Mà sau khi đại thành rốt cuộc sẽ đạt đến cảnh giới nào, từ trước đến giờ cũng chưa từng có ghi chép.

“Xuýt!”

Xi Vưu hít sâu một hơi. Trong khoảng hư không vắng lặng, tối đen và yên tĩnh này, có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng.

- Gào!

Trong sự yên tĩnh dài đằng đẵng, nơi đám vẫn thạch bị bóng tối bao phủ đột nhiên vang lên một tiếng kêu lớn chói tai. Tiếng kêu kia như tên rời khỏi cung bay lên, xuyên qua tầng tầng hư không, bắn về phía cửu tinh trong sâu thẳm vô tận.

“Ầm!”

Tiếng kêu lớn vừa vang lên, sâu trong bóng tối bỗng có ba điểm ánh sáng đỏ thẫm bắn ra, hóa thành tia chớp bay về hướng ba ngôi sao cuối cùng trong cửu tinh là Yên Diệt, Ám Yểm và Hỗn Loạn Chi Thần.

“Ầm!”

Một lúc sau hư không bắt đầu rung chuyển. Sâu trong bầu trời, một cột sáng to lớn màu xanh chiếu xuống, xuyên qua bóng tối dày đặc chiếu thẳng vào đỉnh đầu Xi Vưu đang đứng trên bề mặt vẫn thạch. Lực lượng mênh mông của Thanh Minh trút xuống, thân thể Xi Vưu bên dưới Thiên Ma chiến giáp bỗng bắn ra ánh sáng màu xanh.

“Ầm!”

Sau Thanh Minh lại có một cột sáng to lớn xuyên qua hư không tối đen chiếu xuống đỉnh đầu Xi Vưu. Tổng cộng có chín luồng lực lượng cửu tinh liên tiếp chiếu xuống người y với thời gian cách biệt như nhau. Chín loại lực lượng hùng hậu không ngừng vận chuyển trong cơ thể y, gây nên một sự thay đổi không thể diễn tả. Bên dưới thân thể mạnh mẽ, kinh mạch, máu thịt, da và móng tay giống như hòa tan bắt đầu biến mất. Còn ý thức của y lại bắt đầu tăng trưởng với tốc độ gấp hàng triệu lần, vô cùng vô tận bắn ra bốn phía.

“Bùng!”

Bên ngoài cơ thể Xi Vưu, áo bào đen cũ rách lặng lẽ rơi xuống, lộ ra Thiên Ma chiến giáp đen kịt. Bên dưới Thiên Ma chiến giáp hoàn toàn trống rỗng, bóng dáng của Ma Tổ Xi Vưu đã biến mất, nhưng khí tức thì lại không hề thay đổi, lúc này chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ vặn vẹo.

Bên dưới Thiên Ma chiến giáp, Xi Vưu đã hoàn toàn lột bỏ hình người. Không có mắt thì dùng ma thức để thay thế tai mắt. Ngoại trừ tai mắt này ra thì y còn có ngoài ra một đôi tai mắt càng nhạy bén hơn, đó là cửu tinh.

Khu vực mà lực lượng cửu tinh bao phủ chính là nơi ánh mắt Xi Vưu có thể nhìn thấy được. Toàn bộ vũ trụ đều hiện ra trước mắt y, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Xi Vưu thấy được một không gian tối đen cực kỳ vững chắc. Vô số ác ma bốn cánh và ma thần cổ xưa từ trong không gian này tràn ra, gào thét bay về những không gian khác trong vũ trụ. Trong xa xăm, những đôi cánh đen to lớn rung lên phát ra tiếng ong ong như gần bên tai.

Ánh mắt men theo không gian nơi đám ác ma không ngừng tràn ra, Xi Vưu nhìn thấy một quân đoàn to lớn, đó là một quân đoàn tồn tại để gϊếŧ chóc và hủy diệt. Quân đoàn này hoàn toàn được tạo thành bởi yêu ma thuần huyết cao hơn mười trượng, toàn thân mọc vảy đen, cùng với chiếc đuôi nhọn thật dài, thực lực của mỗi tên yêu ma đều từ cảnh giới Thiên Ma Thần trở lên.

Chính giữa quân đoàn to lớn mạnh mẽ kinh khủng này là một tế đàn cổ xưa sừng sững trên mặt đất. Phía trên tế đàn có một nhân vật mạnh mẽ mặc chiến giáp màu đỏ đen, áo choàng từ sau hai vai rũ xuống mặt đất, đang nhắm mắt minh tưởng. Trên trán của hắn có một viên tinh thể màu trắng không ngừng lấp lóe. Những tia sáng nhỏ như sợi tóc xuất hiện đột ngột, quấn quanh mặt ngoài tinh thể màu trắng to lớn và lấp lánh kia, dần dần dung hợp cùng với tinh thể.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Từ góc độ của cửu tinh, Xi Vưu quan sát bộ chiến giáp màu đen lộ ra mùi máu tươi kia, lẩm bẩm nói: “Cái mũ giáp kia… thật quen thuộc… đó là… Xi Vưu chiến giáp!”

Một vệt sáng lướt qua tâm trí, Xi Vưu chợt giữa hiểu được nguồn gốc của cảm giác quen thuộc kia. Nhìn vào nhân vật mạnh mẽ toàn thân đen kịt, thân thể như sắt thép đúc thành, trên đầu đội mũ giáp, Xi Vưu nhận ra giáp vai trên người đối phương chính là Xi Vưu chiến giáp đã từng cùng y chinh chiến hai giới người và ma, khiến cho y uy danh hiển hách. Có điều sau khi dung hợp với Sát Lục chiến giáp, Xi Vưu chiến giáp đã thay đổi hình dáng, trở nên càng dữ tợn và âm trầm hơn, do đó thoạt nhìn y cũng không nhận ra bộ chiến giáp đã làm bạn với mình mấy ngàn vạn năm này.

Cùng lúc này ở Ma Giới, Chủ Thần thứ mười bốn đang dùng hiểu biết về thời gian để hoàn thiện thần cách thời gian bán thành phẩm của mình, chợt mở mắt ra giống như có dự cảm, ngẩng đầu nhìn về hướng cửu tinh trên bầu trời, đồng thời ý thức mạnh mẽ hóa thành một cơn thủy triều màu đen tràn về hướng cửu tinh.

- Kẻ nào?

- Ma Tổ Xi Vưu.

Xi Vưu trả lời trực tiếp không hề né tránh, đồng thời lực lượng tinh thần đạt đến một mức độ kinh khủng cũng xuyên qua cửu tinh trút xuống, trực tiếp đối kháng với năng lượng tinh thần như thuỷ triều của Chủ Thần thứ mười bốn.

“Ầm!”

Sau một tiếng vang lớn, hai luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ cách không giao đấu với nhau. Nơi lực lượng tinh thần va chạm xuất hiện một cơn lốc tinh thần cuốn ra. Trong hư không nổi lên những vòng sóng gợn, nơi đi qua hiện lên những vết nứt màu đen.

- Hừ!

Xi Vưu rên lên một tiếng, thân thể đứng trên vẫn thạch lắc lư một cái, Thiên Ma chiến giáp rung động phát ra tiếng vang của kim loại. Lần giao đấu này y chỉ thua thiệt một chút không lớn cũng không nhỏ.

Ở Ma Giới bên kia, Chủ Thần thứ mười bốn cũng giật mình kinh ngạc. Mặc dù tinh thần lực của đối phương yếu hơn mình, nhưng công kích tinh thần cũng khó mà gây ra vết thương chí mạng.

- Ma Tổ Xi Vưu…

Chủ Thần thứ mười bốn lặp lại tên của Xi Vưu, cặp mắt dưới chiến giáp chợt lóe sáng:

- Ngươi có muốn quy thuận ta không?

- Quy thuận à?

Xi Vưu cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Trong lần giao đấu đầu tiên, mặc dù lực lượng tinh thần của đối phương mênh mông như biển không thể đo lường được, nhưng còn chưa đủ khiến cho y quy thuận. Hủy Thiên Diệt Địa đại ma công dùng linh hồn hóa thành chín mảnh dung nhập vào trong cửu tinh, có thể dùng linh hồn dẫn dắt lực lượng của cửu tinh, trong thời gian ngắn vay mượn lực lượng vô cùng vô tận.

Cửu tinh vốn đại biểu cho chín loại lực lượng đen tối trong vũ trụ, cũng đại biểu cho chín loại tâm tình xấu xa. Lực lượng của nó là đen tối thuần túy, cũng có tính chất của lực lượng tinh thần. Nếu như có thể điều động lực lượng của cửu tinh, dù là cường độ ý thức của Chủ Thần cũng không thể so sánh với y. Sở hữu bản lĩnh như vậy, Xi Vưu nào lại chịu đáp ứng yêu cầu của một tên yêu ma của Ma Giới.

Ý niệm vừa động, linh hồn ẩn nấp trong cửu tinh liền ẩn vào sâu trong dòng lực lượng mênh mông. Xi Vưu nắm lấy một góc áo choàng của Thiên Ma chiến giáp giơ lên cáo, quay người lại, lững lờ rời khỏi vẫn thạch đã tĩnh tu trong thời gian dài đằng đẵng, đi về tinh không vũ trụ phía bên kia. Tại một khoảng tinh không vũ trụ khác, y nhìn thấy một cuộc chiến quy mô lớn đang diễn ra, một bên là Ma Giới, còn một bên là đại quân thiên sứ hàng trăm triệu.

Trong nháy mắt thân thể Xi Vưu đã hóa thành hư vô, giống như một vệt sao băng biến mất trong tinh không vũ trụ mênh mông.

Gần như ngay khi Xi Vưu rời khỏi góc vũ trụ này, trong bóng tối chợt vang lên một tiếng nổ lớn, một tia sét lướt qua không gian trùng trùng đánh vào trên khối vẫn thạch tỏa ra ánh sáng lạnh này. Đá vụn bắn ra, hư không vặn vẹo một cái, sau đó trên vẫn thạch đã có thêm một bóng người to lớn.

Chủ Thần thứ mười bốn đứng trên trên hố đá bị tia sét đánh ra, cặp mắt lạnh như băng quét qua góc vũ trụ tối đen này. Vô số vẫn thạch trong bóng tối hiện lên dưới mắt của hắn, nhưng lại không phát hiện được gì.

Ánh mắt dời khỏi hư không mênh, Chủ Thần thứ mười bốn không tìm được gì đang định rời đi, khóe mắt chợt liếc thấy một mảnh vải vụn rơi trên mặt đất. Nhìn chăm chú vào mảnh vụn áo bào màu đen của Xi Vưu rơi trên mặt đất, Chủ Thần thứ mười bốn lẳng lặng đứng hồi lâu, cuối cùng bước ra một bước trở về Ma Giới.

Khi Xi Vưu đi về hướng Hư Vô Chi Quân và Sáng thiên sứ, trong bóng tối nơi mà Hoàng từng thành lập quốc độ, Bổn Tôn đang khoanh chân ngồi trong khoảng hư không đã từng rất náo nhiệt huy hoàng, hôm nay lại trở nên vắng lạnh này. Ngôi sao, sinh vật, không gian… tất cả những thứ phổ biến ở nơi khác trong vũ trụ, ở chỗ này lại không tìm được một chút bóng dáng nào, thứ duy nhất còn lại chỉ có hư vô đen kịt.

Ba mươi triệu ác ma đã từng làm việc bận rộn ở nơi này, giúp Hoàng xây dựng quốc độ đã sớm hóa thành tro bụi ở Ma Giới. Tất cả đã trở thành truyền thuyết và dĩ vãng, không còn ai chú ý tới nhân vật đã từng huy hoàng này.

Đã qua một khoảng thời gian, từ khi thất bại dưới tay Chủ Thần thứ mười bốn trong dòng sông thời gian, Bổn Tôn đã đến nơi này lẳng lặng minh tưởng. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, dao động linh hồn do hắn tỏa vào trong hư không lại liên tục nhấp nhô. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng mí mắt hắn đột nhiên mở ra, hiện lên một cặp mắt lạnh nhạt vô tình. Trong mắt trái của hắn có một điểm màu trắng lấp lánh từ sâu trong khóe mắt hiện lên, cuối cùng bao trùm cả con ngươi, chính là thần cách thời gian của Chủ Thần thứ mười bốn.

Từ trên thần cách kia tỏa ra những điểm sáng nhàn nhạt, xua tan một khoảng bóng tối nhỏ nhất trong hư không. Từ phía xa nhìn lại, mắt trái của Bổn Tôn giống như mộng ảo, còn ảo ảnh thần cách thời gian bên trong lại giống như chân thật.

Khi mắt trái mở rộng, mắt phải của Bổn Tôn cũng chậm rãi mở ra, bên trong hiện lên hải dương hỗn độn ở vũ trụ ban đầu. Phía trên hải dương màu đen trôi nổi trong hư không này là một khoảng hư vô tối đen, vô số dòng tin tức giống như nòng nọc hiện ra trong thế giới của hắn. Tất cả dòng tin tức đều tràn vào giữa trán của người khổng lồ nằm trong hải dương hỗn độn kia.

Sau khi đánh một trận với Chủ Thần thứ mười bốn trong dòng sông thời gian, mặc dù Bổn Tôn đã hao hết thần lực gom góp được, nhưng lại thu được nhiều thứ hơn. Đó là hình ảnh một viên thần cách thời gian thật sự, cùng với tin tức về lực lượng thời gian ở hải dương hỗn độn, thứ mà thần cách thời gian của Chủ Thần thứ mười bốn cần phải có nếu muốn tiến hóa đến hoàn mỹ.

Năng lực suy diễn mạnh mẽ của Bổn Tôn là một thứ gần như biếи ŧɦái. Nhưng dù Bổn Tôn có mạnh mẽ đến đâu, nếu không có bất cứ cơ sở gì thì cũng khó mà suy diễn ra một viên thần cách thời gian hoàn chỉnh.

“Phá Vọng ngân mâu” là năng lực diễn sinh ra nhờ tu luyện Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp. Khi Phong Vân Vô Kỵ giải cứu Thái Cực đạo nhân, gặp phải Tọa thiên sứ, nó lại xuất hiện dị biến, diễn sinh ra “thời gian bất động”.

Thời gian bất động chia làm hai loại. Loại thứ nhất là khống chế thời gian quy tắc, thi triển thời gian bất động mà không cần thần lực, dưới tình huống này có thể làm đông cứng bất cứ đối tượng nào không có thần lực. Nhưng một khi gặp phải kẻ địch sở hữu thần lực, thời gian bất động chỉ có thể duy trì rất ngắn, hơn nữa còn có thể bị đối phương dùng thần lực phá tan.

Loại thứ hai chính là dựa vào thần cách, không chế thời gian pháp tắc thi triển thời gian bất động, dưới tình huống này có thể làm đông cứng bất cứ đối tượng nào, thời gian duy trì tùy thuộc vào cường độ năng lượng của đối tượng và người thi triển.

Năng lực “Phá Vọng ngân mâu” giúp Bổn Tôn ngộ ra được “thời gian bất động”, một thanh Thời Gian chi kiếm giúp hắn ngộ ra được “thời gian chảy ngược”, đối chiếu hai loại năng lực này lại giúp hắn suy diễn ra “thời gian thoi đưa”. Nhờ vào ba loại năng lực này và một viên thần cách của Cứu Thục Chi Chủ Dĩ Tát, cuối cùng hắn đã suy diễn ra hình thức ban đầu của một viên thần cách thời gian, đây đã là cực hạn của hắn.

Thần cách khác nhau chi phối pháp tắc khác nhau, tuy có chỗ giống nhau nhưng dù sao cũng bất đồng. Với một viên thần cách cứu rỗi, chỉ dựa vào suy diễn thì tuyệt đối không thể nào suy diễn ra thần cách thời gian mà Bổn Tôn chưa từng nhìn thấy.

Nhưng Chủ Thần thứ mười bốn lại khiến cho tất cả những thứ này trở nên có thể. Tại Cửu U Ma Giới, mặc dù thần cách thời gian hiện lên trên trán Chủ Thần thứ mười bốn cũng là không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần dựa theo khuynh hướng phát triển của viên thần cách này, cuối cùng nhất định nó sẽ tiến hóa thành một viên thần cách thời gian hoàn mỹ không tỳ vết. Hơn nữa ở hải dương hỗn độn, Bổn Tôn đã hấp thu tin tức của hỗn độn ban đầu từ trong hư không, chỉ cần có đầy đủ thời gian, với năng lực suy diễn mạnh mẽ của hắn nhất định sẽ suy diễn ra một viên thần cách thời gian hoàn chỉnh.

Bóng sáng vô tận biến ảo trong con ngươi của Bổn Tôn. Trong mắt trái, hình ảnh thần cách thời gian của Chủ Thần thứ mười bốn không ngừng phân giải, tin tức vô tận chảy vào quanh mắt, cuối cùng chui vào trong biển ý thức của Bổn Tôn. Còn trong mắt phải, tất cả tin tức thời gian xuất hiện đều bị hắn dùng năng lực phục chế và phân tích.

Cùng lúc này, trên trán Bổn Tôn cũng hiện lên thần cách thời gian hình thoi nhàn nhạt, đây chỉ là hình thức ban đầu của nó. Sau đó trong một tiếng vang nhỏ, nó đột nhiên phân giải hóa thành những điểm sáng lấp lánh.

Rất nhanh, những điểm sáng lấp lánh trong suốt này từ dưới lớp da trên trán Bổn Tôn chảy ra, tạo thành những đường nét trong một phạm vi nhỏ, đan xen vào nhau thành một hình vẽ cực kỳ phức tạp. Trên cơ sở hình vẽ này lại không ngừng diễn sinh ra những đường nét càng lúc càng nhiều, dần dần từ ánh sáng hóa thành thực thể, từ mặt phẳng chuyển hóa thành lập thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng một viên thần cách mới lại hiện ra trên trán Bổn Tôn, còn lấp lánh mê người hơn so với bảo thạch chói mắt nhất. Viên thần cách này dần dần trùng khớp với thần cách của Chủ Thần thứ mười bốn trong mắt trái của hắn.

Lại qua một khoảng thời gian, Bổn Tôn đột nhiên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì bóng sáng trong mắt đã biến mất.

“Phạch!”

Phất tay áo một cái, Bổn Tôn đứng lên, phân biệt phương hướng một chút, sau đó hóa thành cầu vồng bay về hư không tối đen phía trước. Trong nháy mắt hắn đã xuyên qua một khoảng vũ trụ không gian rộng lớn, cuối cùng ngừng lại ở một nơi.

“Ầm!”

Chỉ trong một ý niệm, hư không trước người Bổn Tôn bỗng xuất hiện một vết nứt to lớn. Hắn đứng trước thông đạo không gian này, quan sát cảnh tượng ở phía bên kia. Hiện ra trước mắt hắn là một không gian mênh mông, lớn hơn nhiều so với không gian Thái Cổ hay Ma Giới, gần như tương đương với một vũ trụ nhỏ.

Trong khoảng hư không mênh mông này có hàng trăm triệu ngôi sao đang vận hành. Một ngôi sao trong bóng tối ở gần Bổn Tôn nhất cũng có kích thước lớn như Thái Cổ. Khác với không gian, ngôi sao này, hoặc có thể gọi là tinh thể này lại có dạng hình cầu, toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Chỉ một ý niệm, thần thức mạnh mẽ của Bổn Tôn đã phát ra, xuyên qua lỗ thủng trước người bắn về hướng không gian mênh mông.

Thần thức của Bổn Tôn lần lượt bao trùm từng tinh cầu. Trên một tinh cầu, hắn nhìn thấy được một tòa thành cổ xưa tối đen, trong góc có vô số con dơi nhỏ trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy vào bên trong thành, trong xe có những cặp quý tộc cầm chén rượu, trên người mặc y phục cầu kỳ, sắc mặt trắng bệch. Hành vi và cử chỉ của bọn họ lộ ra một sự đen tối và ưu nhã sâu tận xương tủy.

Ở nơi xa hơn còn có rất nhiều tòa thành cổ xưa đứng trên tinh thể to lớn này. Trên mặt đất rộng lớn giữa các tòa thành có vô số nô ɭệ đang trồng trọt, giống như ở trong thời đại nông nghiệp. Đây là một tinh cầu được nuôi dưỡng.

Ý thức vô cùng vô tận của Bổn Tôn bắn về phía không gian rộng lớn. Trong hư không mênh mông, vô số tinh thể lớn nhỏ hiện lên từ xa đến gần. So với tinh thể nhỏ nhất ở đây, Thái Cổ Ma Viên trưởng thành cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi.

Vượt qua tinh thể gần nhất, ý thức của Bổn Tôn bay về phương xa. Trong hàng trăm triệu tinh thể, hắn nhìn thấy vô số huyết tộc lưng mọc cánh dơi, răng nanh lộ ra, đang trên săn bắn trên không trung. Tiếp tục đi về phía trước, hắn nhìn thấy một mảng ánh sáng màu trắng sữa mênh mông ở phía sau một tinh cầu, phát ra khí tức thần thánh mãnh liệt, thánh khiết và chói lọi.

Thánh quang bao phủ gần phân nửa tinh vực. Từ trong đó Bổn Tôn nhìn thấy vô số giáo đường to lớn, trên quảng trường đông nghịt người như bầy châu chấu. Những cha cố mặc áo dài màu đen rộng, trước ngực đeo xích bạc thập tự giá, vẻ mặt thành kính ngâm xướng thánh ca. Trong thân thể yếu ớt của bọn họ lại ngập tràn thánh lực.

Tiếng ngâm xướng thánh ca vang vọng trên những tinh cầu được thánh quang bao phủ, khiến cho những tinh cầu này được phủ thêm một lớp áo khoác sáng ngời. Những giáo đường theo kiểu gothic rộng mấy trăm trượng đứng sừng sững trên các tinh cầu to lớn này. Khu vực giữa các giáo đường có vô số nhân loại quỳ rạp dưới đất, nhìn về hướng thánh đường, trên mặt tràn ngập một thứ gọi là tín ngưỡng.

Thần lực, thần lực to lớn. Trong không gian to lớn này, Bổn Tôn cảm giác được thần lực hùng hậu thuần túy do tín ngưỡng sinh ra. Trên hàng trăm triệu tinh cầu này, số lượng loài người còn đông hơn rất nhiều so với tống số quang minh thiên sứ, đọa lạc thiên sứ, Hắc Ám Viễn Chinh quân và tất cả yêu ma tại Ma Giới.

Tại tinh vực này, Bổn Tôn cảm nhận được thần lực của Hắc Ám và Quang Minh chư thần dập dờn. Chư thần đã truyền bá tín ngưỡng trong tinh vực to lớn này, hấp thu thần lực do tín ngưỡng của vô số nhân loại sinh ra. Thần lực này thông qua giáo đường ánh sáng và thánh điện bóng tối, cuối cùng chảy vào hải dương ánh sáng và vực sâu bóng tối cao cao tại thượng.

Bất kỳ một viên thần cách hoàn mỹ nào sinh ra đều cần phải trải qua khảo nghiệm rất hà khắc, cùng với đủ loại điều kiện phối hợp. Đó là một quá trình dài đằng đẵng.

Một viên thần cách thời gian sinh ra từ hỗn độn, một viên thần cách cứu rỗi hoàn chỉnh, tin tức thời gian to lớn cần thiết để tiến hóa đến hoàn mỹ, cùng với năng lực suy diễn kinh khủng, ngoại trừ những thứ này thì Bổn Tôn còn cần phải có thần lực to lớn. Ở nơi này hắn sẽ có được thứ cần thiết cuối cùng.

Thân thể hơi khom xuống, Bổn Tôn đưa chân bước qua vết nứt không gian trước người, đi vào phía sau thông đạo. Trong một khoảng hư không tối đen, áo bào màu trắng vẽ nên một đường cong ưu mỹ, biến mất vào trong hư không mênh mông.

Trong lúc Bổn Tôn suy diễn thần cách thời gian, trên Cửu U tế đàn ở Ma Giới xa xôi, Chủ Thần thứ mười bốn đang đứng yên bất động dưới mây đen. Cuồng phong từ giữa không trung gào thét thổi qua, cuốn lấy áo choàng đen sau lưng hắn phát ra tiếng loẹt xoẹt. Trời đất bỗng trở nên lạnh lẽo. Trong linh hồn Chủ Thần thứ mười bốn cũng đang tiến hành suy diễn giống như Bổn Tôn. Mặc dù thần cách của hắn mạnh hơn nhiều so với Bổn Tôn, nhưng viên thần cách này cũng không hoàn mỹ. Khác với Bổn Tôn lĩnh ngộ được lực lượng thời gian dựa trên quy tắc, Chủ Thần thứ mười bốn chưa từng có trải nghiệm như vậy, tất cả mọi thứ của hắn đều là dựa trên cơ sở thời gian pháp tắc.

Lực lượng thời gian chỉ có ba năng lực vô cùng đơn giản, đó là “thời gian chảy ngược”, “thời gian bất động” và “thời gian thoi đưa”.

Cũng chỉ có kẻ biếи ŧɦái như Bổn Tôn, mới có thể dựa vào năng lực suy diễn mạnh mẽ, năng lực thời gian chảy ngược của Thời Gian chi kiếm, cùng với thần cách cứu rỗi của Cứu Thục Chi Chủ Dĩ Tát, cuối cùng sáng tạo ra một viên thần cách khác với thần cách thời gian của Chủ Thần thứ mười bốn, nhưng lại có thể thi triển được thời gian chảy ngược ở cấp bậc pháp tắc.

Sự thức tỉnh của thần cách thời gian khiến Chủ Thần thứ mười bốn có năng lực tiến vào dòng sông thời gian, thu gom thần lực bóng tối của mình trước đây lưu lạc trong các thời kỳ vũ trụ. Nhưng năng lực này lại khác với thời gian chảy ngược. Năng lực của Chủ Thần thứ mười bốn chỉ có thể tác dụng lên chính mình, còn thời gian chảy ngược lại có thể tác dụng lên người khác.

Tin tức rộng lớn huyền bí nhất giữa vũ trụ lưu lại trong linh hồn Chủ Thần thứ mười bốn không ngừng lưu chuyển. Sau khi tiêu hóa một dòng tin tức, thần cách thời gian của hắn đều sẽ tiến hóa thêm một phần, mà công việc này lại cần phải có thời gian, cho dù hắn vốn là Thời Gian Chi Chủ.

“Ầm ầm!”

Chiến mã cất vó, mặt đất rung chuyển. Tại mảnh đất màu nâu sậm này, quân đội của hai nước đang bày trận trên bình nguyên. Sau một tiếng kèn lệnh sừng trâu, hàng vạn vó ngựa bắt đầu chuyển động. Ở hai bên bình nguyên, vô số kỵ sĩ xếp thành mấy hàng chiến tuyến, đan xen lao về phía đối phương. Phía sau hàng ngũ kỵ sĩ, một hàng chiến xa bốn ngựa kéo cũng ầm ầm tràn về phía bên kia.

“Vυ't vυ't!”

Phía sau chiến trận của hai bên, từng hàng cung tiễn thủ giương cung lên trời, kéo căng dây cung, sau đó bàn tay buông lỏng ra. Dây cung rung lên, những mũi tên như thuỷ triều gào thét bắn về phía bầu trời đối diện.

- Gϊếŧ!

- Gϊếŧ!

Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lập lòe, hai con rồng lớn chém gϊếŧ thảm liệt với nhau trên mặt đất. Ngay lúc này…

- Gào!

Một tiếng rít hung bạo bỗng xé rách bầu trời, vang vọng phía trên toàn bộ chiến trường.

“Hí!”

Chiến mã hí vang, những con ngựa trên chiến trường đột nhiên tỏ ra kinh hoảng, không còn nghe kỵ binh trên lưng sai khiến, liên tục nâng vó lên muốn lui về phía sau. Đám lính ở phía sau đại quân cũng bất an nhìn về bốn phía.

- Gào!

Lại một tiếng rít vang lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt màu đen to lớn, phía sau có một ác ma sườn mọc hai cánh từ trong lỗ thủng bay ra, quanh quẩn mấy vòng trong hư không, sau đó như tên nhọn đáp xuống phía dưới. Cùng lúc này, phía sau vết nứt kia lại có một ác ma khác bay ra.

“Hí!”

Cảm giác của chiến mã vốn nhạy bén hơn so với con người, lúc này cảm nhận được khí tức đen tối của ác ma, không thể nào bình tĩnh được, bốn vó giơ lên hất kỵ sĩ trên lưng xuống, sau đó kinh hoảng chạy như điên ra bên ngoài chiến trường.

- Bắn tên!

Phía trên chiến xa, thống soái của một bên lập tức đứng dậy, rút bội kiếm bên hông ra, giơ lên giận dữ quát lớn. Phía sau chiến trận, những làn mưa tên lập tức thay đổi phương hướng, nhắm vào ác ma trên bầu trời.

“Xoẹt!”

Một nụ cười tà ác hiện lên nơi khóe miệng ác ma, đôi cánh thịt to lớn dùng sức đập một cái, lượn một vòng trong hư không, sau đó lao vào trong chiến trận như tia chớp, hai cánh như dao lướt qua đám người, khiến cho mưa máu bắn tung tóe khắp trời cao.

Tại không gian mà Hắc Ám và Quang Minh tranh đoạt.

Trong cung điện vô cùng lạnh lẽo, những bó đuốc bốc cháy trên vách tường hai bên hành lang, phát ra những vầng sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Đây là một thần điện dưới lòng đất, giữa hành lang có vô số phù thủy đen quỳ trên mặt đất. Phía trên đại điện là một cái hồ máu đang chảy, chung quanh có những thi thể dựng ngược đã khô cạn máu.

- Ma thần vĩ đại, cuối cùng ngài đã hiển linh rồi. Phổ La Mễ Tu Kỳ nguyện chờ ngài sai khiến!

Bên dưới bậc thang, hai tên phù thủy già nua vẻ mặt kích động nói. Phía trước bọn họ có một yêu ma cổ xưa bốn cánh đang ngồi trên tượng đá đen chính giữa hồ máu hình xoắn ốc, bốn chiếc cánh ác ma ven rìa có răng cưa màu trắng sắc bén chậm rãi mở ra trong hư không, khóe miệng của hắn chảy ra nước bọt tham lam.

Trong một nơi vũ trụ hư không hoàn toàn trái ngược khác.

- Chạy mau!

Dưới bầu trời u ám, đám người kinh hoàng chạy thục mạng. Phía sau bọn họ là vô số ác ma rít lên, đập cánh lượn vòng trên trời, thỉnh thoảng lại lao xuống cắp một tên nhân loại vào hư không, sau đó từ trên cao ném xuống.

- Gào!

Hàng ngàn yêu ma trên bầu trời gầm lên, bay theo sát phía sau đám người. Đây là một cuộc săn bắn.

Trong một không gian ở thời kỳ giang hồ.

Trên bãi sa mạc hoang vu, ánh đao bóng kiếm lóe lên, vô số nhân sĩ giang hồ người trước hi sinh thì người sau tiếp bước, chiến đấu cùng với đám yêu ma vượt qua không gian kéo đến. Ở phía sau, nơi vốn phải là sa mạc đã sớm biến mất, thay vào đó là một lỗ thủng màu đen to lớn, bên trong lộ ra một mảng hư vô đen kịt. Vô số ác ma rít lên, đập đôi cánh thịt tiến vào trong không gian này.

Trên sa mạc máu nhuộm cát vàng, từng thi thể ngã xuống trong bụi bặm. Những hiệp sĩ đã từng danh chấn võ lâm hôm nay chỉ còn là quá khứ. Gϊếŧ chóc vẫn tiếp tục, nhưng không ai lui về phía sau, bởi vì phía sau đã không còn đường lui nữa.

Trong một không gian ở thời kỳ trung cổ.

Tòa thành cổ xưa to lớn đã hóa thành một nơi tĩnh mịch, từng thi thể treo trên tường thành. Giữa đường rãnh của thành có những thi thể bình dân chất đống như cá biển trên thuyền đánh cá trở về, cặp mắt tro tàn vô lực nhìn lên bầu trời.

Kên kên và ác ma dữ tợn bay qua bay lại phía trên tòa thành cổ xưa này, hai loại sinh vật đồng thời thưởng thức bữa tiệc lớn giữa đống thi hài.

Tại Thái Cổ.

Trong mật thất tối đen giữa Thánh sơn, bóng lửa chập chờn trên vách tường. Bạch Hổ Chí Tôn mặc một bộ áo bào trắng sạch sẽ gọn gàng, sắc mặt vốn tái nhợt cũng đã có chút màu máu, ngồi xếp bằng trên mặt đất lạnh giá. Bàn tay của y cầm một tờ giấy trắng, trước người còn chất một lớp giấy dày.

Ánh đuốc đỏ bừng chiếu rọi hơn mười nhân tộc Thái Cổ quỳ trên mặt đất, lặng lẽ đợi lệnh của Chí Tôn. Những nhân tộc này đều là người bảo vệ được Thái Cổ phái đến không gian khác. Lần này rất nhiều người bảo vệ không gian đã trở về Thánh điện của Thái Cổ, bọn họ đều mang theo một tin tức giống nhau.

Bạch Hổ Chí Tôn đưa thư cấp báo trên tay cho Chu Tước và Bạch Hổ ở bên cạnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những người bảo vệ không gian đang quỳ trên mặt đất, trở về Thái Cổ để báo tin.

Sau cuộc chiến thần ma mới bắt đầu xuất hiện người bảo vệ không gian. Lúc ban đầu, Quang Ám chư thần vì tranh đoạt tín ngưỡng của loài người, cho nên đã phái thiên sứ của Thiên Đường và yêu ma của Ma Giới chiến đấu trong vô số không gian loài người. Chiến đấu giữa thiên sứ và yêu ma không hề e dè, vô số loài người đã chết trong trận chiến này. Có lúc chiến tranh giữa hai bên còn khiến cho một không gian phồn hoa náo nhiệt hóa thành một nơi hoang vu tĩnh mịch.

Bởi vì chuyện này nên Thái Cổ đã phái ra rất nhiều tộc nhân, phân tán đến những không gian, gϊếŧ chết những thiên sứ và ác ma dám tùy tiện gϊếŧ chóc loài người. Dựa vào lực phá hủy mạnh mẽ, chân khí huyền diệu, cùng với vô số công pháp và võ quyết, khí thế của cường giả loài người như chẻ tre. Trước mặt cao thủ của loài người, số lượng của yêu ma không còn quan trọng như trước nữa. Trong một không gian, một nhân tộc Thái Cổ thông thường có thể tiêu diệt cả một đội yêu ma và thiên sứ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, một bộ phận loài người Thái Cổ đã ở lại không gian truy lùng thiên sứ và ác ma, đồng thời truyền bá võ học trong những không gian này. Đây cũng là hình thức ban đầu của thứ gọi là võ hiệp công quyết và truyền thuyết. Nhóm nhân tộc Thái Cổ này cũng đã trở thành nhóm người bảo vệ không gian đầu tiên. Ngoại trừ điều này, Thánh điện còn cố ý phái rất nhiều tộc nhân đến những không gian khác. Những tộc nhân này chỉ có một mệnh lệnh, đó là cố gắng không để lộ thân phận, ngăn cản Quang Ám chư thần truyền bá tín ngưỡng trong những không gian này, bình thường nếu không có chuyện lớn thì không cần trở về Thái Cổ.

- Ma Giới đã bắt đầu hành động rồi.

Huyền Vũ nhanh chóng xem nội dung trên giấy, sau đó đưa cho Bạch Hổ, đồng thời nói.

- Giống như cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, trước khi chiến tranh bắt đầu, Ma Giới lại phái quân tiên phong của bọn chúng đi đến các không gian.

Chu Tước lộ ra vẻ hồi tưởng.

Bạch Hổ Chí Tôn cầm lấy tờ giấy Huyền Vũ đưa qua, sau đó đặt chung với những văn kiện khác trước đế cắm nến trên bàn vuông.

- Đây là một lần xào bài. Nếu Ma Giới đã phái nhóm yêu ma đầu tiên chinh chiến bốn phương, vậy bên phía Thiên Đường chắc cũng không lâu nữa.

Bạch Hổ Chí Tôn bình tĩnh nói:

- Đối với chư thần, lần xáo bài này sẽ quyết định tín ngưỡng của các không gian sau trận chiến thuộc về ai.

- Chí Tôn! Lần này Ma Giới đã phái ra đám ác ma cổ xưa bốn cánh. Với thực lực của tộc nhân bảo vệ chúng tôi ở các không gian, đối phó với ác ma bình thường thì còn được, nhưng đối phó với đám ác ma cổ xưa bốn cánh này thì e rằng không đủ. Trong lần hành động này đã có không ít tộc nhân bị bọn chúng gϊếŧ chết.

Trước người Bạch Hổ Chí Tôn, một người bảo vệ không gian nói.

- Các ngươi trở về đi. Lần này bản tọa lệnh cho tất cả các ngươi tuỳ cơ ứng biến, không cần e ngại gì cả.

Vẻ mặt Bạch Hổ Chí Tôn lạnh lẽo nói:

- Còn về ác ma cổ xưa bốn cánh thì các ngươi không cần lo lắng. Ta, Chu Tước và Huyền Vũ sẽ nhanh chóng phái Bắc Hải tù đồ và tộc nhân Thần cấp hậu kỳ khác đến đối phó với bọn chúng.

- Đa tạ Chí Tôn!

Đám người bảo vệ không gian mừng rỡ, kích động nói.

- Ừ, các ngươi trở về đi!

Bạch Hổ Chí Tôn phất tay áo nói.

- Vâng thưa Chí Tôn đại nhân!

Gần như sau khi mọi người vừa mới rời đi, những mệnh lệnh liên tục được ban bố xuống. Vô số cao thủ Thần cấp hậu kỳ của Thái Cổ chia làm các hướng bay đi, mỗi người đều một đao nơi tay, một mình hành động, không hề có chút sợ hãi nào.

Mà Thiên Đường cũng bắt đầu triển khai hành động, vô số thiên sứ tập hợp lại, xuất phát về hướng những không gian trong vũ trụ.