- Đây chính là nơi cất giấu mảnh giấy da dê thứ tư sao?
Đứng trước một ngọn núi đen cao khoảng trăm trượng, An Đức Liệt lẩm bẩm, trên mặt khó kìm được vẻ nghi hoặc.
Ngọn núi trước mặt này thuộc khu vực giữa tây bắc Ma Giới và vương triều Trung Ương, nằm trong dãy núi đá đen nhấp nhô, thân núi trơ trọi sừng sững tại trong gió lạnh, bề ngoài đen kịt chiết xạ ra từng luồng ánh sáng lạnh, cùng với ánh sáng lạnh do đá đen chung quanh tỏa ra đan vào thành một mảnh trên bầu trời, khiến cho khu vực này càng thêm ảm đạm.
Đá đen là một loại nguyên liệu rất kỳ lạ, đám yêu ma rất thích dùng nó chế tạo thành bảo tọa của mình. Có điều vì tính chất của loại đá này vô cùng cứng rắn, hơn nữa ở một mức độ nhất định có thể hấp thu hết ma khí công kích, cho nên yêu ma bình thường đều không đủ khả năng dùng loại đá này chế tạo thành bảo tọa. Điều này khiến cho Ma Giới mặc dù có nhiều đá đen, nhưng bảo tọa thật sự làm bằng đá đen cũng không nhiều. Phần lớn đá đen đều phân bố ở những nơi hoang vu, cũng không có yêu ma nào muốn xây dựng thành trì tại khu vực đầy núi đá nhẵn bóng này.
Rất nhiều yêu ma khi bay qua khu vực núi đá liên miên trập trùng như sao trên trời này đều đi vội vã, căn bản không quay đầu nhìn lại.
An Đức Liệt không thể nào ngờ được, điểm cuối mà bản đồ trên giấy da dê hướng dẫn lại chính là ngọn núi nhỏ không nổi bật trước mắt này.
“Nhìn cấu tạo không gian ở nơi này một chút. Bản đồ trên giấy da dê tuyệt đối sẽ không sai.” - Linh hồn tà ác trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói.
Nơi cất giấu ba mảnh giấy da dê trước đó đều rất kỳ dị. Mảnh giấy da dê thứ nhất mà An Đức Liệt có được, nghe nói là do Ma Đế Hoàng chinh phạt một vương triều mới trỗi dậy, từ trong vương triều đó lấy về. Mảnh giấy da dê thứ hai bị quân chủ của biển Minh Ngục đoạt được. Còn mảnh giấy da dê thứ ba lại giấu ở trong bụng của yêu thú hỗn độn sâu trong khu rừng cấm kỵ. Nhìn vào tình huống của ba tấm giấy da dê trước đó, muốn lấy được mảnh giấy da dê thứ tư này e rằng cũng phải trải qua một trận ác chiến.
Nghe linh hồn tà ác nói, An Đức Liệt thầm gật một cái, đồng thời tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó với công kích tùy thời có khả năng xuất hiện. Hai mắt của hắn mở lớn, ma thức lập tức tỏa ra, tìm tòi trong phạm vi vạn dặm trên trời dưới đất, cùng với cấu tạo không gian rất nhỏ.
Chỉ chốc lát sau, An Đức Liệt thu hồi ma thức, cũng không thu hoạch được gì. Khối không gian này không có bất kỳ chỗ nào khác thường, cũng không nối liền với không gian đặc biệt nào.
“Ừm… chuyện này có hơi kỳ quái.” - Linh hồn tà ác trong đầu cũng không khỏi bắt đầu nghi hoặc.
An Đức Liệt im lặng không nói, tay phải mò vào trong ngực lấy ra ba mảnh giấy da dê, sau đó chắp lại với nhau. Ánh mắt lướt qua đường vân màu đỏ trên giấy da dê, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ.
Trong núi tiếng gió gào thét. An Đức Liệt từ giấy da dê ngẩng đầu lên, hờ hững quan sát chung quanh một vòng. Trong lòng hắn chợt động, liền nói một cách khẳng định: “Chắc chắn là nơi này.”
“Ngươi đã phát hiện được gì?” - Linh hồn tà ác vội vã hỏi.
“Những ngọn núi chung quanh đều là vách đứng ngàn trượng, nham thạch cao vυ't. Dựa theo lẽ thường, trong dãy núi đá đen này tuyệt đối không thể tồn tại một ngọn núi cao trăm trượng như vậy… Nơi này cũng không phải là giao điểm dẫn đến không gian khác, mà bản đồ trên giấy da dê cũng không thể nào sai, vậy thì chỉ có một khả năng…”
Không đợi linh hồn tà ác phản ứng, vẻ mặt An Đức Liệt tự tin, bàn tay rung lên, ba mảnh giấy da dê liền trôi nổi trong hư không như giấy mỏng dính vào trên tường. Gần như đồng thời, tay áo bào của hắn phồng lên, tay phải từ dưới tay áo vươn ra như tia chớp, đánh một chưởng vào trên giấy da dê. Ma khí có khả năng ăn mòn liền cuồn cuộn tràn vào trong giấy da dê, đồng thời ý thức cường đại cũng theo đó thâm nhập vào bên trong.
“Bùng!”
Bụi sương dày đặc bỗng xuất hiện, bao trùm lấy ba mảnh giấy da dê giữa không trung. Tại khoảnh khắc ma thức của An Đức Liệt tiếp xúc với giấy da dê, bên trong giấy liền phát ra một lực hút to lớn, cường hành hút lấy linh hồn của hắn. Đồng thời một dao động ý thức cường đại không thể tưởng tượng thuận thế xâm nhập vào trong đầu hắn.
An Đức Liệt cả kinh thất sắc, còn chưa kịp phản kháng, trong đầu đã vang lên một trận tiếng kêu ong ong, sau đó không còn biết gì nữa.
Trông thấy ma thức của An Đức Liệt bị hút vào trong giấy da dê, linh hồn tà ác kinh hãi, đang định phản kích, không ngờ lại phát hiện thần thức xâm phạm kia chỉ là một đoạn dao động ý thức không trọn vẹn. Linh hồn tà ác trong lòng máy động, dường như chợt hiểu ra, chẳng những không ra tay mà lại lui về sâu trong biển ý thức không cử động, mặc cho ý thức vô chủ âm u và tà ác kia chiếm cứ thân thể An Đức Liệt. Lúc này một An Đức Liệt khác đã sinh ra.
Dưới bầu trời u ám, An Đức Liệt đột nhiên bước lên trước một bước. Mái tóc dài đen nhánh sau đầu vắt qua trên trán. Ngay lúc này, một cơn gió mạnh thổi xuống từ trên thân núi đen kịt cao khoảng trăm trượng ở đối diện, thổi tan mái tóc rối bời trước trán hắn. Dưới mái tóc dài đen nhánh lộ ra một cặp mắt màu trắng bạc, dưới trời đất âm u làm nổi bật giống như hai vòng bạc treo trong màn đêm.
- Dùng danh nghĩa tồn tại từ xa xưa, kêu gọi tôi tớ của thần, Cửu U tôi tớ, tỉnh lại!
Đôi môi An Đức Liệt mấp máy, phát ra một trận ngâm xướng trầm bổng, loáng thoáng mang theo tiếng rung động.
- Ha!
Tiếng ngâm xướng vừa dừng, trong miệng An Đức Liệt liền phun ra một luồng sương mù mờ mịt. Sâu trong biển ý thức, linh hồn tà ác nhìn thấy rõ, tiếng hét này vừa ra khỏi miệng, ý thức vô chủ không trọn vẹn trong đầu An Đức Liệt liền như nước chảy tràn về phía đôi môi của hắn, lẫn vào trong dòng sương mù kia biến mất bên ngoài cơ thể. Mà cùng lúc này, một lực hút cường đại lại bỗng nhiên xuất hiện, hút linh hồn thật sự của An Đức Liệt từ trong giấy da dê ra ngoài, một lần nữa đưa vào trong cơ thể hắn.
Tất cả những điều này giống như được sắp xếp từ trước, hành động như nước chảy mây trôi, không hề có chút trì hoãn nào. An Đức Liệt còn chưa hiểu rốt cuộc làm sao trở lại, liền thấy luồng sương mù từ trong miệng mình phun ra khuếch tán giữa không trung, hóa thành một chữ to lớn màu vàng tối nhẹ nhàng bay ra ngoài, khắc vào trên thân núi sừng sững phía trước.
“Ầm!”
Dãy núi chấn động, mặt đất nổ vang, mảng lớn đất đá từ trên thân núi lăn xuống. Chữ màu vàng tối kia bỗng phát ra một trận hào quang chói mắt.
“Bùng bùng!”
Giữa không trung, ba mảnh giấy da dê rung lên, như tên rời khỏi dây cung bắn ra, bay thẳng vào vách núi cao trăm trượng ở đối diện, “ầm” một tiếng khảm vào trong thân núi.
Ba mảnh giấy da dê, hai trên một dưới, mỗi khối tương ứng khảm vào một khoảng trống chung quanh chữ, chỉ chừa lại một khoảng trống cuối cùng ở góc dưới bên phải.
“Ầm!”
Trên chín tầng trời, một tia sét màu tối đột nhiên đánh xuống trên ngọn núi không nổi bật này. Sau sấm sét, từng mảng mây sét cuồn cuộn bỗng nhiên tràn ra, như sóng biển cuốn về bốn phương. Bầu trời vốn đã u ám càng trở nên đen kịt. Bên ngoài mây sét, một vòng tròn màu đen mắt thường gần như khó phân biệt từ bầu trời lan về ven rìa mặt đất.
- A!
Đột ngột lắc đầu một cái, An Đức Liệt cuối cùng khôi phục tinh thần lại, vừa mở mắt liền thấy được vòng tròn không ngừng mở rộng ven rìa mặt đất. Đây là một lĩnh vực to lớn đang bao trùm lấy nơi này.
“Ầm ầm!”
Mặt đất dưới chân lay động kịch liệt. Rất nhanh An Đức Liệt liền cảm giác được liên hệ giữa khối không gian này và bên ngoài bị cắt đứt, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.
Bất kể là dao động ý thức đột nhiên xông vào trong đầu, hay là lĩnh vực chợt xuất hiện này đều không nằm trong dự liệu của hắn.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” - An Đức Liệt giận dữ quát lên với linh hồn tà ác trong đầu.
Nhưng trong góc của biển ý thức, linh hồn tà ác lại giống như không nghe được tiếng quát hỏi của An Đức Liệt, dao động linh hồn của hắn trở nên hỗn loạn khác thường như đang chìm vào sâu trong suy nghĩ.
An Đức Liệt chỉ nghe hắn không ngừng mê sảng: “Ta là ai?... Ta hình như sắp nhớ ra rồi, rốt cuộc là ai?... Chỉ thiếu một chút nữa thôi…”
Rất hiển nhiên, linh hồn tà ác không biết bị thứ gì kích động, lại chìm vào trong nghi hoặc đối với thân phận và ký ức của mình.
An Đức Liệt hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không để ý đến linh hồn tà ác trong đầu nữa, ánh mắt không chớp nhìn vào ngọn núi cao trăm trượng trước mắt.
“Xì xì!”
Ngay ở phía trước An Đức Liệt, nơi khoảng trống ở góc dưới bên phải phù văn hình chữ, từng luồng khí đen từ trong đá chui ra, lơ lửng quanh mặt ngoài núi đá, thoạt nhìn giống như có vô số phù văn không rõ ý nghĩa rung động trên thân núi.
“Xoẹt!”
Trong khoảng trống hình vuông kia, một mảng lớn bột đá màu đen rơi xuống, phía sau lộ ra một thứ gì đó.
- Mảnh giấy da dê thứ tư!
An Đức Liệt thất thanh kêu lên một tiếng, thân hình vừa động liền vọt lên, vươn tay bắt lấy bốn mảnh giấy da dê hoàn chỉnh.
Ngay lúc thân hình An Đức Liệt từ dưới đất vọt lên, phía trên bốn mảnh giấy da dê, một mảng lớn bột đá màu đen nhanh chóng tróc ra, bên dưới lộ ra một đôi mắt to lớn khép kín.
Tại khoảnh khắc An Đức Liệt sắp đến gần thân núi, cặp mắt kia đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi có hai ánh lửa đỏ bừng như ngọn đuốc bốc cháy trong bầu trời đêm.
Bàn tay An Đức Liệt vừa mới vươn về phía bốn mảnh giấy da dê trên vách đá, đột nhiên trong tai nghe được tiếng vang lớn rào rào. Khóe mắt của hắn thấy được một bàn tay to lớn đen kịt như sắt thép phá tan tầng tầng đất đá, từ trong thân núi vươn ra ngoài. Bàn tay khổng lồ kia mang theo chùm lớn đá vụn giơ sang ngang, bắt lấy bốn mảnh giấy da dê trước An Đức Liệt, sau đó nắm trong tay.
An Đức Liệt giận tím mặt, liền quát lớn một tiếng:
- Muốn chết!
Năm ngón tay phải mở ra, một quả cầu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt hùng hậu đã ngưng tụ trong tay. Bàn tay rung lên, quả cầu đã hủy diệt vô số bá giả trong biển Minh Ngục liền gầm lên, đánh về phía cánh tay từ trong thân núi thò ra kia.
“Ầm!”
Đất đá bay tán loạn. Phía sau đá vụn màu đen tung tóe lại có một cánh tay to lớn từ bên kia thân núi vươn ra như tia chớp, đón lấy quả cầu sấm sét đánh tới.
“Xì xì!”
Từng đoàn bụi sương từ bàn tay khổng lồ kia dâng lên. Khi những ngón tay to lớn kia mở ra, quả cầu hủy diệt do An Đức Liệt phát ra đã biến mất không còn bóng dáng.
“Xuýt!”
An Đức Liệt hít một hơi lạnh, bước chân khẽ động, người đã bay ngược ra ngoài ngàn trượng. Tự mình biết mình, trong một chiêu kia ẩn chứa bao nhiêu năng lượng hủy diệt, An Đức Liệt rõ ràng hơn ai khác. Vị bá chủ của biển Minh Ngục kia chính là bị một chiêu nhìn như nhẹ nhàng này của hắn đánh thành mảnh vụn, mà cánh tay to lớn trước mắt này lại dễ dàng dập tắt nó như bong bóng, đây là thực lực gì?
- Ha!
Trong thân núi vang lên một tiếng quát nhẹ, thanh âm cũng không lớn nhưng lại có một lực lượng chấn nhϊếp vô hình.
“Đùng!”
Tầng mây trên trời đã rất dày, giống như một con rồng ma dài màu đen quanh quẩn trên trời. Ngay lúc tiếng hét kia vang lên, từ khe hở giữa những tầng mây đột nhiên rơi xuống vạn tia sét, đan vào thành một tấm lưới điện lấp lánh trong trời đất.
An Đức Liệt hoảng hốt, ma khí trong cơ thể tỏa ra bên ngoài, ngăn cách những tia sét dày đặc đang đánh xuống. Tia chớp vừa nổi lên, tiếp đó lại là một trận mưa lớn bằng hạt đậu từ bầu trời ào ào đổ xuống.
Mưa như trút nước phủ lên toàn bộ không gian một tầng lụa mỏng. Đối diện với An Đức Liệt, ngọn núi vốn không nổi bật bỗng nhiên sụp đổ, mảng lớn đất đá hòa lẫn với nước mưa rơi xuống. Bên trong thân núi, hai cánh tay to lớn kỳ dị và cường đại vươn ra hai bên trái phải. Ngọn núi đá đen cao trăm trượng này kêu lên một tiếng, hoàn toàn tan vỡ.
Bên trong thân núi, một bóng người khổng lồ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào An Đức Liệt ở phía xa, cặp mắt đỏ tươi như đóm lửa treo cao trăm trượng trong bầu trời đêm. Mượn ánh sáng yếu ớt trong hư không, An Đức Liệt liếc thấy bốn mảnh giấy da dê đang nằm trong tay bóng đen to lớn này.
Trong đêm tối lạnh giá, hai cặp mắt một lớn một nhỏ lẳng lặng nhìn nhau, tỏa ra khí tức điên cuồng.
“Rào rào!”
Từng hàng nước mưa trút nghiêng xuống trong trời đất, tia chớp lóe lên trong từng chuỗi giọt mưa, biến mất rồi lại xuất hiện. Bầu trời sáng tối không ngừng biến ảo. Bầu không khí trong ánh mắt hai người đối diện trở nên có chút kỳ dị.
“Đùng!”
Lại là vạn tia sét từ bầu trời đánh xuống. Bóng người kỳ lạ ẩn trong thân núi cuối cùng lộ ra trước mắt An Đức Liệt.
Hắn có thân thể cường tráng như sắt thép, mặc dù đang ngồi thẳng nhưng vẫn cao gần trăm trượng. Bên ngoài thân thể cường tráng kia mặc một bộ áo giáp cổ xưa dày nặng, phiến giáp màu xanh biếc dày khoảng ba lóng tay, mặt ngoài có khắc một số hoa văn khó hiểu, bên trong hoa văn loáng thoáng có ánh sáng lưu chuyển. Hình dáng của áo giáp có phần tương tự với áo giáp của đại tướng quân ở không gian nhân loại bình thường. Có điều bộ áo giáp này dường như đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, phát ra khí tức cổ xưa dày đặc.
- Ngươi… chính là…
Lúc đầu người khổng lồ như thiên thần kia nói chuyện còn có chút khó khăn, nhưng rất nhanh liền trở nên lưu loát:
- Chủ nhân của giấy da dê?
Giọng nói to lớn như tiếng sấm vong lại trên bầu trời.
- Ngươi là ai?
An Đức Liệt nghi hoặc nhìn ma thần cổ xưa trước người. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một loại dao động khí tức vô cùng quen thuộc. Khí tức này lẽ ra vốn thuộc về hắn, nhưng lúc này dao động ma khí trên người đối phương còn nồng nặc, âm u và thuần túy hơn cả hắn.
“Đây nhất định là Cửu U ma công hoàn chỉnh!” - An Đức Liệt hưng phấn, ánh mắt trở nên nóng rực: “Không ngờ công pháp Cửu U ma công hoàn chỉnh này lại mạnh mẽ như vậy!”
- Ta phụng lệnh của chủ nhân trấn thủ ở đây, chờ đợi ma tộc mang ba mảnh giấy da dê đến.
Bàn tay của ma thần cổ xưa cầm giấy da dê thu lại, đồng thời tay trái đen nhánh vươn ra, chỉ về phía An Đức Liệt ở xa. Một cột khí màu xám to lớn mang theo những vòng tròn từ giữa ngón tay phát ra, nghiêng nghiêng bắn về phía trán An Đức Liệt.
An Đức Liệt vừa định né tránh, chợt hoảng sợ phát hiện ma khí trong cơ thể như hóa đá, tại khoảnh khắc này hoàn toàn bất động, mà bản thân cũng mất đi sự khống chế đối với ma khí trong cơ thể. Không chỉ như vậy, Cửu U ma khí mà hắn vốn xem là chỗ dựa ngược lại trói buộc hắn, khiến cho hắn không thể cử động được.
“Bùng!”
An Đức Liệt mở mắt thật to, trơ mắt nhìn cột khí màu xám chui vào trong cơ thể.
- Đây là phần thưởng dành cho người tìm tới nơi này, đồng thời cũng là một giao ước. Chỉ cần ngươi làm theo chỉ thị mà chủ nhân để lại, ngươi sẽ nhận được càng nhiều lợi ích hơn. Những thứ ngươi muốn chủ nhân cũng sẽ cho ngươi tất cả…
Trong tai vang lên giọng nói của ma thần cổ xưa, càng lúc càng mơ hồ. Thân thể An Đức Liệt bị ma khí đen tối kia tràn vào đã sớm sôi lên như nước.
- A…
Khuôn mặt An Đức Liệt trở nên đỏ bừng, nổi gân xanh, hai cánh tay chợt cong lên, phát ra một tiếng gầm như dã thú, cũng không biết là đau đớn hay hưng phấn. Ma khí có tính ăn mòn trong cơ thể càng vận chuyển nhanh hơn, liên tục không dứt.
“Đốp đốp!”
Từng khớp xương trong cơ thể nổ vang như rang đậu, thân thể đang cong lên của An Đức Liệt từ từ thẳng đứng dây, lại phình lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
“Xoẹt!”
Hai chiếc cánh ác ma màu đen ướt đẫm nhô ra từ bả vai An Đức Liệt, cùng với máu nhễ nhại vươn ra hai bên, sau đó kêu lên một tiếng hoàn toàn mở rộng.
“Đùng!”
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ma thần cổ xưa cao trăm hơn trượng kia giơ một tay qua đỉnh đầu. Tia chớp đầy trời liền hóa thành một tấm lưới điện to lớn rơi vào trên người hắn.
- Đây là chủ nhân ban cho ngươi.
Cổ tay của ma thần to lớn rung lên. Vạn tia sét liền hóa thành một luồng sáng phá vỡ tầng tầng không gian, rơi vào trên cánh dơi đang mở ra của An Đức Liệt.
- A!
Một cơn đau mãnh liệt truyền đến, An Đức Liệt chỉ cảm thấy như máu trong cơ thể nổ tung, ngay cả linh hồn cũng nóng rực lên. Dưới sự đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn liền mở miệng phát ra một tiếng hét như hung thú Hồng Hoang .
Màu bạc, vàng tối và đỏ tươi, ba loại màu sắc hiện lên từ dưới cánh ác ma màu đen, như có sinh mạnh nhanh chóng lan tràn, hình thành những hoa văn to lớn và kỳ quái.
- Đây là chủ nhân ban thưởng cho ngươi. Bây giờ ngươi đã hiểu rõ, còn một chuyện cuối cùng cần ngươi hoàn thành…
Mặc dù từng cơn đau vượt qua tưởng tượng giống như roi da quất vào trên người An Đức Liệt, nhưng giọng nói của ma thần cường đại kia lại xuyên qua tầng tầng đau đớn, vang lên rõ ràng trong không gian linh hồn của An Đức Liệt.
- Đây là tế đàn hồi sinh chủ nhân. Sau khi ngươi thu thập đầy đủ tế phẩm, chủ nhân sẽ từ tầng đáy của Ma Giới tỉnh lại. Thời khắc chủ nhân tỉnh lại, ngươi sẽ trở thành vua của tất cả chủng tộc trong vũ trụ…
Hai cánh tay như nham thạch rung lên mãnh liệt. Ma khí màu xám dày đặc từ trong cơ thể ma thần to lớn trước mắt cuồn cuộn chảy ra, như rễ cây chia làm tám hướng rót vào sâu trong lòng đất. Trong hư không loáng thoáng vang lên tiếng nước chảy.
“Rắc rắc!”
Mặt đất chấn động. Những vết nứt đen kịt to lớn từ dưới chân ma thần cổ xưa kéo dài về bốn phương tám hướng, càng lúc càng rộng. Trên những vết nứt lại xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, trải rộng khắp cả mặt đất.
Trong thần thức cảm giác của An Đức Liệt, dưới mặt đất như có một đoàn ma khí mênh mông gầm thét rong chơi. Nơi ma khí màu xám kia tràn qua, mặt đất tan vỡ, núi non sụp đổ. Thân núi đá đen cao đến ngàn trượng từ bên trong tan rã, hoàn toàn chôn vùi. Những dãy núi liên miên lần lượt ngã xuống, vết nứt to lớn từ bên dưới nhanh chóng xuyên qua.
- Ha!
Ma thần cổ xưa ngồi xổm, trong miệng khẽ kêu lên một tiếng. Một lực lượng vô hình nhất thời chi phối cả không gian này. Trong phạm vi trăm trượng, vô số tảng đá lớn bay lên khỏi mặt đất. Dưới một lực lượng hùng hậu vô hình dẫn dắt, những ngọn núi vốn gãy đổ cũng trôi nổi lên trời.
Bầu trời tối tăm không ngừng biến ảo. Dưới bầu trời u ám, mặt đất nổ vang rung chuyển, vô số đất đá màu đen từ từ bay lên. Bên dưới mặt đất bắn ra từng đợt ánh sáng xanh biếc.
- Ha!
Ma thần cổ xưa bật hơi ra tiếng, hai cánh tay đột nhiên mở ra, đồng thời ngẩng đầu lên, mí mắt khép mở lộ ra một vệt ánh sáng trắng sáng chói.
“Ầm!”
Chợt nghe một tiếng vang lớn, đất đá đầy trời nổ thành bột phấn không thể nhỏ hơn, hình thành một đám sương mù mờ mịt treo cao trên đỉnh đầu. Theo cánh tay của ma thần kia giơ lên, sương mù ào ạt liền bị một cơn cuồng phong thổi qua, cuốn về phía chân trời, biến mất không còn bóng dáng.
“Đây là…” - Nhìn thứ lộ ra dưới mặt đất rạn nứt, An Đức Liệt hít một hơi lạnh.
Dưới những dảy núi liên miên, một tế đàn cổ xưa màu xanh sẫm bán kính đến gần trăm dặm xuất hiện trong tầm mắt An Đức Liệt.
Tế đàn từ trong ra ngoài chia làm mười bốn tầng, mỗi tầng đều cao một trăm ba mươi trượng. Tại trung tâm tế đàn màu xanh sẫm có hai mươi sáu cây cột tròn bằng đồng xanh, mặt bên có khắc hình ảnh thiên sứ và ác ma. Phía trên vòng tròn do hai mươi sáu cây cột xếp thành, một nửa là ác ma há miệng lớn như chậu máu, còn một nửa là thiên sứ không đầu sau lưng vươn cánh sáng.
Tại trung tâm vòng tròn do mười ba ác ma dữ tợn và mười ba đọa lạc thiên sứ không đầu tạo thành là một vực sâu liên tục phụt lên sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc kia tràn ra, không ngừng hóa thành các loại yêu ma giương nanh múa vuốt. Khi khuếch tán đến phạm vi hai mươi sáu cây cột bằng đồng xanh, tất cả sương mù dày đặc đều tiêu tán không tung tích.
Dọc theo ven rìa trung ương tế đàn, hai mươi sáu lan can màu xanh biếc kéo dài xuống, hóa thành thềm đá trải đến tầng ngoài cùng tế đàn. Trên lan can là những cây đèn cổ xưa sừng sững, nhưng trong đèn lại là một màu u ám, loáng thoáng có sương mù phiêu đãng.
Từ bầu trời nhìn xuống, một khí tức cổ xưa như vũ trụ ban đầu ập vào mặt. Trong bụi sương mờ ảo kia loáng thoáng có những tiếng gào thét trầm thấp. Đứng trên bầu trời tế đàn, An Đức Liệt giống như nhìn thẳng vào toàn bộ vũ trụ ở trạng thái mới bắt đầu. Một loại khí tức từ xa xưa tràn ngập trong khoảng trời đất này.
Một tế đàn to lớn như vậy, theo lý cho dù ẩn trong lòng đất, nhưng chỉ cần có người dùng ma thức quét qua thì sẽ phát hiện được sự khác thường ở nơi này. Với năng lực của An Đức Liệt, trước đây không lâu đã dùng ma thức thăm dò, lẽ ra phải sớm phát hiện được sự tồn tại của nó. Nhưng sự thật là An Đức Liệt căn bản không hề phát giác được tế đàn hình tròn to lớn dưới lòng đất này.
Tế đàn hình tròn cổ xưa bao trùm phạm vi trăm dặm. Sương mù màu xanh sẫm nhàn nhạt xen lẫn với bụi mù phiêu đãng trên cao. An Đức Liệt nhắm mắt lại.
- Đi đi, thu thập một vạn tên cường giả cấp Thiên Ma Thần, mười vạn tên cường giả cấp Thiên Ma Đế, trăm vạn tên cường giả cấp Thiên Ma Hoàng, ngàn vạn tên yêu ma cấp Ma Thần, cùng với một tỉ yêu ma dưới cấp Ma Thần làm tế phẩm, đến lúc đó Cửu U tế đàn này sẽ mở ra… Tấm Cửu U tế bản này hãy cầm đi, đợi sau khi ngươi thu thập đầy đủ tế phẩm sẽ có thể dùng thần chú trên tế bản để mở tế đàn ra…
Ma thần cổ xưa giơ tay lên, bảng đá màu đen do bốn mảnh giấy da dê hóa thành liền lượn vòng bắn về phía An Đức Liệt.
An Đức Liệt vô ý thức nhận lấy khối Cửu U tế bản này, hơi ngơ ngác nhìn ma thần trước mắt, hồi lâu sau mới nói:
- Ta có thể hỏi một chút, chủ nhân của ta là ai không?
- Ha ha…
Một trận tiếng cười trầm thấp vang lên. Tiếng cười rất nhanh tan đi, ma thần to lớn khí tức ngưng tụ, hai mắt nhìn chằm chằm vào An Đức Liệt, nói một cách vô cùng uy nghiêm và kiêu ngạo:
- Chủ nhân của chúng ta chính là tồn tại cường đại nhất trong trời đất. Ngài sinh ra trong hỗn độn, thai nghén tại hải dương hỗn độn. Lúc ngài sinh ra thì chư thần còn chưa xuất hiện. Lúc chư thần thai nghén hoàn thành thì ngài vẫn còn hấp thu năng lượng hỗn độn trong vũ trụ. Trời đất sợ hãi uy năng của ngài, cho nên đã cướp đi một nửa năng lượng thai nghén thân thể ngài, hóa thành nhân loại Thái Cổ. Chư thần sợ hãi uy năng của ngài, vì vậy đã hợp sức phong ấn thân thể ngài tại tầng đáy của Ma Giới là Cửu U Ma Giới. Trong truyền thuyết của hai giới người và ma, ngài chính là vị Hắc Ám Chủ Thần thứ mười bốn, vua của chư thần. Công pháp không trọn vẹn mà ngươi tu luyện là Cửu U ma công mà chủ nhân vĩ đại ban cho chúng ta, cũng là ma công đặc biệt của các Cửu U Ma Thần. Giấy da dê trên người ngươi là do chủ nhân lưu lại trước khi bị phong ấn. Chỉ có ma tộc sở hữu ba mảnh giấy da dê mới được chỉ dẫn đến đây, lấy được mảnh giấy da dê thứ tư, đồng thời đánh thức ta.
- Đi đi, thu thập tế phẩm. Hãy phát động chiến tranh. Chiến tranh quy mô càng lớn, số lần càng nhiều thì năng lượng chủ nhân chúng ta có thể thu thập được lại càng lớn, năng lượng khôi phục sau khi thoát khỏi Cửu U Ma Giới cũng càng cường đại hơn.
Ánh mắt An Đức Liệt không ngừng lập lòe, từng ý niệm lướt qua trong đầu như tia chớp. Đối với bí mật của giấy da dê, hắn đã sớm đoán được có thể liên quan đến Cửu U Ma Thần trong lời đồn. Theo như truyền thuyết của Ma Giới, những Cửu U Ma Thần cường đại này từ rất lâu trước đây đã bị chư thần phong ấn. Điều duy nhất không thể xác định là Cửu U Ma Thần là một nhân vật cường đại hay một đám người cường đại, bởi vì trong tư liệu lịch sử truyền thuyết kể lại rất ít về Cửu U Ma Thần.
Kế hoạch ban đầu của An Đức Liệt nhờ vào giấy da dê kêu gọi Cửu U Ma Thần bị chư Thần phong ấn, sau đó dựa vào bọn họ chinh phục bốn phương. Nhưng không nghĩ tới, Cửu U Ma Thần cường đại đến mức bị chư thần phong ấn lại chỉ là tôi tớ của một người khác, một nhân vật mạnh đến mức kinh khủng.
“Xuýt!”
Hít sâu một hơi, An Đức Liệt cố gắng khôi phục tâm thần có chút rối loạn vì bị bí mật này kích động.
“Không ngờ sự thật lại là như vậy.” - Suy nghĩ một chút, tâm thần An Đức Liệt cuối cùng lắng lại, trong lòng liền có chủ ý.
“Cộp!”
An Đức Liệt tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt thành kính, một tay ôm lấy ngực, khom người thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ cố chấp và điên cuồng:
- Như ngươi thấy, ta nhất định sẽ nhanh chóng hồi sinh chủ nhân.
- Ừ… Ánh mắt của chư thần đã nhìn đến rồi, ta phải ngủ say lần nữa. Chờ sau khi ngươi thu thập đầy đủ tế phẩm thì hãy trở lại đánh thức ta.
Ma thần cổ xưa gật đầu lẩm bẩm, thân thể cao lớn từ từ ngồi xuống, hai điểm sáng đỏ như đèn l*иg trong hốc mắt cũng dần dần ảm đạm, thân thể cường tráng nhanh chóng hóa thành đá.
“Phụ hoàng thân ái của ta… vậy thì e rằng ta phải có lỗi với ông rồi. Có điều trước lúc đó… đại tướng quân Ám Cát Cổ Đức thân ái, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây?” - An Đức Liệt xoay người lại nhìn bầu trời mờ mịt, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo một hồi. Ánh mắt của hắn giống như xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn vào một bóng người trong vô số không gian song song, sâu trong con người lóe lên ánh sáng hung ác. Tâm ý vừa động, ma thức to lớn đã phát rai, nhờ vào một sự liên hệ đuổi theo luồng khí tức trong không gian kia.
Cách Ma Giới vô số không gian, Ám Cát Cổ Đức đang điên cuồng chạy trốn, không ngừng xuyên qua tầng tầng không gian chạy ra xa khỏi Ma Giới.
Khế ước của máu vốn tuân theo pháp tắc trong xa xăm duy trì Ma Giới vận chuyển. Phàm là sinh vật của Ma Giới đều không thể thoát khỏi sự trói buộc này. Khoảng cách giữa người lập khế ước và chủ nhân càng gần, cảm ứng của chủ nhân sẽ càng mãnh liệt. Loại cường độ cảm ứng này có liên quan đến khoảng cách hai bên và công lực của chủ nhân. Bên trong phạm vi hiệu quả, chỉ cần một ý niệm là người lập khế ước sẽ lập tức hóa thành tro bụi.
Sau khi Hoàng chết đi, Ám Cát Cổ Đức liền nhân lúc hỗn loạn chạy trốn ra ngoài. Khi cách xa pháp tắc vận hành của Ma Giới, tác dụng trói buộc của khế ước máu liền bị yếu đi không ít. Đồng dạng, cường độ linh hồn của người lập khế ước càng mạnh, thời gian chống lại sự trừng phạt của khế ước máu cũng càng dài.
Nhưng trong lòng Ám Cát Cổ Đức hiểu rất rõ, đây chẳng qua là ngộ biến phải tùng quyền. Với năng lực của An Đức Liệt, toàn bộ Ma Giới đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn, cho nên Ám Cát Cổ Đức căn bản không dám trở về Ma Giới, chỉ có thể chạy trốn cách Ma Giới càng xa càng tốt.
Trong thế giới quy tắc mênh mông mà mắt thường không thể nhìn thấy, một sợi kén tơ màu đỏ vượt qua tầng tầng không gian, một đầu nối liền với Ám Cát Cổ Đức đang chạy trốn, đầu cuối của kén tơ màu đỏ hóa thành từng sợi như mạng nhện in vào trong linh hồn của hắn, còn một đầu khác lại nối liền vào trong biển ý thức của An Đức Liệt.
Vào giờ phút này, một luồng thần thức âm tà đang từ Ma Giới xuất phát, men theo kén tơ quy tắc màu đỏ này lan về hướng Ám Cát Cổ Đức như tia chớp.
“Tại sao ta lại rơi vào tình cảnh như vậy!” - Trong lòng Ám Cát Cổ Đức vô cùng khó chịu, một loại tâm tình nóng nảy không thể kiềm chế tràn ngập toàn thân, khiến cho hắn xung động như muốn hét lên điên cuồng.
Ám Cát Cổ Đức hiểu rõ, loại phương thức chạy trốn này không thể nào kéo dài mãi mãi được. Dao động trong linh hồn rõ ràng nói cho hắn biết, An Đức Liệt đã phát động sự trừng phại trói buộc của khế ước máu.
Ma khí trong cơ thể dao động, Ám Cát Cổ Đức như tia chớp qua lại trong không gian, tất cả mọi thứ bên tai đều biến thành những đường nét như dòng nước trôi qua.
Những cảnh tượng thường ngày nhanh chóng lướt qua trong đầu.
Hắn nhớ đến Thái Cổ địa Kiếm Thần, nhớ đến An Đức Liệt.
“Tại sao?” - Trong lòng Ám Cát Cổ Đức như có một con rắn độc đang cắn xé, một mũi tên nhọn gọi là đố kị đâm xuyên qua trái tim của hắn. Khuôn mặt thường ngày ưu nhã và cao quý giờ phút này cũng trở nên vặn vẹo, đôi mắt tím ngập tràn ánh sáng hung ác.
“Thời gian Thái Cổ Kiếm Thần phi thăng còn ngắn hơn so với ta, tại hải dương hỗn độn công lực của hắn cũng chỉ tương đương với ta, nhưng hôm nay thực lực của hắn lại vượt xa ta. Người và ma giao chiến, nơi nào có hắn thì ta chỉ có thể tránh lui chín mươi dặm. Khả năng lĩnh ngộ như nhau, cùng là thiên tài như nhau, tại sao hắn lại vượt trội hơn so với ta như vậy? Tại sao?” – Trái tim của của Ám Cát Cổ Đức co quắp kịch liệt. Nếu như nói tại hải dương hỗn độn, “Kiếm chi lĩnh vực” của Thái Cổ Kiếm Thần đã tát một cái vào mặt Ám Cát Cổ Đức đang cực kỳ tự tin, vậy thì tại khu rừng cấm kỵ, An Đức Liệt dựa vào ma khí có tính ăn mòn phá vỡ Tuyệt Đối lĩnh vực, đã chà đạp một chút tự tôn còn sót lại của hắn.
“Tên này khả năng lĩnh ngộ không bằng Thái Cổ Kiếm Thần, cũng không cần cù bằng ta, điều kiện bẩm sinh còn không bằng những chiến sĩ vương triều bình thường, tại sao đột nhiên thực lực lại gia tăng đến mức độ kinh khủng như vậy… chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là con cháu của vương triều đại đế sao? Chỉ vì lời tiên đoán khó hiểu của đại tế ty đối với hắn sao? Cùng là Hắc Ám Quân Chủ được chọn trúng, tại sao ta lại kém xa hắn như vậy?” - Tâm tình của Ám Cát Cổ Đức càng lúc càng hỗn loạn, trong biển ý thức như có vô số hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong đầu, ngay cả bản thân hắn cũng không cách nào thấy rõ những hình ảnh này là gì.
Khi một người bình thường tràn đầy tự tin, hắn sẽ trở thành thiên tài; còn khi thiên tài bị cát bụi che phủ đôi mắt, hắn còn không được như người bình thường.
“Ám Cát Cổ Đức, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Bản tọa đã từng nói, những kẻ dám phản bội bản tọa đều phải chết. Nếu như ngươi đã đánh cuộc, vậy thì chuẩn bị trả giá thật lớn đi…” - Ở phía sau khí tức thuộc về An Đức Liệt càng lúc càng gần.
“Chẳng lẽ thật sự phải dùng đến thần chú đó sao?” – Từ đáy lòng Ám Cát Cổ Đức dâng lên một sự tuyệt vọng. Bây giờ dù hắn có muốn trở về quy thuận An Đức Liệt thì cũng đã muộn rồi.
Cái chết của Hắc Ám Quân Chủ là một quá trình khá dài. Chỉ sau khi trải qua hắc ám thần lực ăn mòn lâu ngày, cho đến khi linh hồn cũng bị thần lực ăn mòn, một Hắc Ám Quân Chủ mới tự nhiên chết đi. Sau đó Chủ Thần sẽ tiếp tục chọn lựa Hắc Ám Quân Chủ đời sau.
Nhưng bất kỳ thứ gì đều tồn tại một số ngoại lệ, Hắc Ám Quân Chủ cũng như vậy. Tại khoảnh khắc được chọn trúng, tất cả Hắc Ám Quân Chủ đều sẽ được cho biết một câu thần chú. Khi đã đọc thần chú này, dùng linh hồn làm cái giá, một Hắc Ám Quân Chủ mới xuất hiện sẽ nhanh chóng hoàn thiện, trở thành Hắc Ám Quân Chủ cường đại.
Câu thần chú đó An Đức Liệt cũng biết. Một khi đã đọc thần chú, tác dụng của khế ước máu sẽ bị lực lượng của Chủ Thần xóa đi. Nhưng nó cũng có nghĩa là Hắc Ám Quân Chủ đã dâng hiến linh hồn sẽ không còn sở hữu ý thức của mình. Khi đó Hắc Ám Quân Chủ sẽ sở hữu lực lượng đỉnh cao, có thể nhanh chóng mượn dùng thần lực của Chủ Thần, nhưng đồng thời lý trí của hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi.
Không chỉ như thế, với việc thần lực thường xuyên tràn ngập quanh người giống như Chủ Thần phân thân, thời gian sinh tồn còn thừa lại của Hắc Ám Quân Chủ sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Bọn họ thông thường chỉ có thể sống sót khoảng mấy vạn năm, sau đó từ linh hồn đến thân thể sẽ hoàn toàn tan biến.
Trong số Hắc Ám Quân Chủ, những kẻ như vậy còn có một tên gọi đặc biệt, đó là “Hắc Quân Chủ”.
Một tên Hắc Ám Quân Chủ trưởng thành, mặc dù lý trí theo thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng mơ hồ, nhưng một chút lý trí còn sót lại kia vẫn khiến cho hắn có du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt, sẽ không dễ dàng đọc thần chú, hóa thành Hắc Quân Chủ không có linh hồn.
“Ám Cát Cổ Đức, ngươi có thể chết được rồi. Hừ!” - Bên tai truyền đến giọng nói âm trầm của An Đức Liệt. Trong thế giới quy tắc, sợi kén tơ màu máu kia nhanh chóng rung lên.
“Ầm!”
Ám Cát Cổ Đức lúc này trong đầu đầy tạp niệm, căn bản không chú ý đến câu nói này, đồng thời thân thể gần như bản năng tiếp tục phá vỡ một thông đạo không gian dẫn đến hư không. Đợi đến lúc phát giác được, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
“Mà thôi, thay vì bị hắn hủy diệt, không bằng hóa thành Hắc Quân Chủ, ít nhất vẫn còn một chút hi vọng…” - Cắn răng một cái, Ám Cát Cổ Đức đã quyết định, liền quỳ sát trong khoảng hư không này, chuẩn bị ngâm xướng thần chú cuối cùng.
- Dùng bóng tối làm môi giới, dùng linh hồn làm vật dẫn, dùng căm hận làm thức ăn, dùng tham lam làm tinh hoa, dùng gϊếŧ chóc làm tên gọi…
Ngay vào lúc này, một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên bên tai Ám Cát Cổ Đức, như tiếng sấm cuồn cuộn khiến cho hắn khϊếp sợ không thôi:
- Làm giao dịch đi…
Ám Cát Cổ Đức cả kinh, bất giác ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong vũ trụ hư không đen kịt, một hành tinh màu đen bán kính khoảng chừng mấy trăm dặm tỏa ra ánh sáng lạnh từ sâu trong bóng tối nhanh chóng bay tới. Trên hành tinh màu đen lởm chởm kia có một bóng ma to lớn cao trăm trượng đứng sừng sững, ngửa đầu hấp thu tinh hoa của sáu ngôi sao Thanh Minh, Mạt Lệ… Ở giữa bóng ma kia là hai tròng mắt lãnh khốc và bá đạo treo cao trong bóng tối.
Chỉ một cái nhìn đơn giản lại giống như bao hàm toàn bộ vũ trụ, cái nhìn đó như ẩn chứa khí tức tà ác trong cả vũ trụ này.
- Giao dịch gì?
Ám Cát Cổ Đức ngẩn ra, vô ý thức hỏi.