Xế chiều, ánh chiều tà của buổi hoàng hôn phản chiếu trên lớp tuyết dày ven đường, điểm xuyết một màu vàng lấp lánh.
Dưới ánh nắng mặt trời, Mộc Tử cùng Âu Dương Lục Sắc nắm tay nhau đi trên con đường dọc theo đồng ruộng, chân đạp lên lớp tuyết phát ra những âm thanh sột soạt. Phóng tầm mắt ra xung quanh chỉ thấy một màu sắc duy nhất: màu trắng. Tuyết đã ngừng rơi hai ngày rồi, nhưng vì thời tiết rét mướt nên vẫn chưa hề có dấu hiệu tuyết sắp tan.
“Ban đầu anh đã lên kế hoạch cho cuộc sống nam canh nữ dệt đấy.” Chứng kiến cảnh tuyết dày đặc trên đồng ruộng, Mộc Tử không khỏi cảm thán, “Cày ruộng, gieo hạt, bón phân, tưới nước, theo dõi những mầm non xanh mơn mởn kia từ từ lớn lên, trổ lá nở hoa và kết quả, sau đó thu hoạch, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đó là một công việc tuyệt vời rồi. Khi còn nhỏ, mỗi lần theo mẹ đến nhà bà ngoại, anh đều chìm đắm trong màu xanh thần kỳ kia, khung cảnh tràn ngập màu xanh biếc đó dường như mang theo một hương vị nào đó khiến anh cảm thấy hưng phấn và vui vẻ, khiến anh tung tăng nhảy nhót như một chú chim sẻ, lưu luyến mãi không rời…”
Âu Dương Lục Sắc nhìn về phía khuôn mặt của Mộc Tử, không kìm được sờ lên chiếc áo khoác màu đen trên người hắn, mỉm cười: “Có lẽ anh nên mặc đồ màu xanh lá cây, em nghĩ nó có thể đẹp hơn màu đen đấy.”
Mộc Tử không để ý đến câu nói đùa của nàng, tiếp tục lẩm bẩm: “Đáng tiếc là chúng ta đến không đúng lúc, bây giờ chỉ có một màu trắng, chỉ toàn là tuyết…”
Âu Dương Lục Sắc siết chặt bàn tay của hắn, dịu dàng nói: “Chúng ta có thể đợi mà. Khi những bông tuyết của mùa đông tan ra, màu xanh của mùa xuân sẽ đến ngay lập tức…”
Mùa đông đã đến, mùa xuân vẫn còn xa ư?
Đây là một câu danh ngôn mà mọi người đều biết, nó khích lệ mọi người rằng gian khổ trước mắt chỉ là tạm thời, sau khi những trắc trở nhất thời trôi qua, điều chờ đón chúng ta sẽ là niềm vui.
Hầu hết những tình huống trong thực tế đều đúng như vậy, chỉ có điều, gian khổ cũng có nhiều có ít, khả năng chịu đựng của mỗi người cũng không hề giống nhau…
Khi Mộc Tử còn đang say mê với cuộc sống nam canh nữ dệt, Âu Dương Lục Sắc chợt phát hiện một bóng đen di chuyển chậm chạp đột nhiên xuất hiện trong màn tuyết dày đặc.
Đó là một người, một người lom khom, chân bước nặng nề, đang chậm chạp đi về phía trước! Dựa vào dáng dấp và tốc độ đi của người đó, có thể dễ dàng phán đoán đó là một cụ già, ông cụ vừa đi vừa ôm một vật nặng trong lòng.
Ông cụ đi về phía một chỗ sâu bên trong đồng ruộng, hướng đó dẫn đến một rừng cây nhỏ, trong phạm vi vài chục km đằng sau khu rừng không hề có một ngôi nhà nào.
Như vậy, rốt cuộc thì một ông cụ xuất hiện ở nơi hoang vắng ngập trong tuyết này để làm gì? Chẳng lẽ định đi du lịch đường dài hay sao? Chỉ đó điều bây giờ đã là xế chiều, đêm đông giá rét cũng sắp buông xuống. Chẳng lẽ ông cụ muốn một mình đi bộ trong đêm sao?
“Anh nhìn ông cụ kia đi.” Âu Dương Lục Sắc càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, vì vậy lắc lắc cánh tay của Mộc Tử, chỉ về phía bóng lưng của ông cụ ở xa xa.
Mộc Tử nhìn về phía nàng chỉ, nheo mắt lại: “Có lẽ là một ông cụ đi thăm người thân…”
“Nhưng anh cũng biết mà, đi về hướng đó vài chục km đều là đồng không mông quạnh, ngôi làng gần đây nhất cũng cách nơi này hơn 60 km, nếu ông ấy đang đi thăm người thân thì…”
Âu Dương Lục Sắc còn chưa nói hết thì Mộc Tử đã vội vàng ngắt lời, hắn la lên: “Mau lên! Ông cụ bị ngã rồi!”
Nói xong hắn liền kéo Âu Dương Lục Sắc chạy về phía ông cụ, nhưng nhanh chóng phát hiện không tìm thấy bóng dáng ông cụ đâu nữa. Ông cụ đi về hướng ở phía trước có một con dốc cao, rõ ràng là khi đi đến bờ dốc, cụ không cẩn thận bị trượt xuống.
“Chỉ mong ông cụ không có việc gì! Anh hãy chạy trước đi!” Âu Dương Lục Sắc vừa chạy vừa vùng ra khỏi bàn tay của Mộc Tử rồi nói.
Mộc Tử không nói gì, tăng tốc chạy về phía trước, hai chân băng băng như gió khiến tuyết trên đường bị cuốn lên…
Dưới bờ dốc cao, một ông cụ quần áo tả tơi nằm nghiêng trong lòng Mộc Tử, chiếc áo bông trên người cụ đã bị rách rất nhiều chỗ, lộ ra những sợi bông trắng đã ngả vàng. Khuôn mặt vàng vọt của cụ đầy nếp nhăn như một tờ giấy bị nhàu nát, đôi mắt vô thần mở to, ngơ ngác nhìn về phía hoàng hôn ở cuối chân trời, Âu Dương Lục Sắc nhận ra bên trong hốc mắt đυ.c ngầu của cụ đã tràn ngập nước mắt.
Khi Âu Dương Lục Sắc đuổi kịp lập tức chứng kiến cảnh tượng như vậy.
“May mà tuyết đọng rất dày, ông cụ chỉ là không cẩn thận lăn từ trên cao xuống, không bị thương.” Mộc Tử trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” Âu Dương Lục Sắc thở phào nhẹ nhõm, “Ông cụ trông có vẻ rất quen, có khi là ở thôn Thanh Tuyền đấy. Anh không hỏi cụ từ đâu đến sao?” Mặc dù thôn Thanh Tuyền không lớn, toàn bộ nhân khẩu cộng lại cũng không quá hai trăm người, nhưng vì thường ngày ít khi ra ngoài nên Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc không cách nào biết mặt tất cả thôn dân trong thôn.
“Ông cụ là người ở thôn Thanh Tuyền, sống ở phía đông của thôn… Anh còn nhớ người trong thôn đều gọi cụ là Tiết đại gia.” Mộc Tử khẽ nói.
“Tiết đại gia, trời sắp tối rồi, một mình ông đi đến đây làm gì?” Âu Dương Lục Sắc lấy một chiếc khăn trắng ra, vừa cẩn thận lau những vết bẩn trên người Tiết đại gia, vừa ân cần hỏi han.
Chỉ có điều, dường như Tiết đại gia không nghe thấy nàng nói, hắn vẫn cứ ngơ ngác nhìn lên không trung, như chìm vào suy tư.
Vậy thì là vì tuổi cao nên nặng tai hay sao? Nhìn dáng vẻ thì chí ít cụ cũng chừng bảy mươi tuổi rồi nhỉ?
Khi Âu Dương Lục Sắc còn đang suy nghĩ, Mộc Tử bỗng nhiên mở miệng: “Tiết đại gia… đến để tự tử.”
“Cái gì? Tiết đại gia muốn tự tử?” Bàn tay cầm khăn của Âu Dương Lục Sắc không khỏi run lên, hoảng hốt hỏi, sau đó nàng theo ánh mắt của Mộc Tử nhìn về phía mặt đất, lúc này mới phát hiện bên cạnh Tiết đại gia có một cái ghế đẩu thấp nằm xiu vẹo ở đó, cách cái ghế không xa còn có một sợi dây thừng thô to.
Ban nãy nhìn thấy Tiết đại gia dường như vừa đi vừa ôm một vật gì đó rất nặng, thì ra chính là cái này.
Ghế đẩu, dây thừng, rừng cây, cụ già, hoàng hôn.
Có thể dễ dàng phán đoán mục đích của Tiết đại gia khi đến nơi này.
“Tiết đại gia, ông…”
“Không có tác dụng đâu, từ đầu đến cuối ông ấy chỉ nói một đâu, đó là khi anh vừa mới dìu ông ngồi dậy, ông nói: hãy để tôi chết đi. Sau đó không hề nói gì nữa, chắc là ông ấy quá mệt mỏi, không còn hơi sức để nói nữa rồi.”
“Tại sao lại như vậy… Con cái của ông ấy đâu?” Âu Dương Lục Sắc nhíu mày, thì thào hỏi.
Con cái… Dường như hai chữ này có một ma lực khổng lồ, vẫn luôn ở trong trạng thái si ngốc, vừa nghe được hai chữ này, Tiết đại gia lập tức trợn hai mắt lên, cả người bắt đầu ưỡn ra, hai tay quờ quạng lung tung, bắt đầu dốc sức giãy dụa.
“Các người tránh ra, hãy để cho tôi chết đi…”
Hoàng hôn dần kết thúc, màn đêm đang lặng lẽ buông xuống.
Những cơn gió đêm nay dường như vô cùng thê lương…