Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 3 - Chương 51: Tuyệt cảnh


Tử vong, một từ ngữ thật quen thuộc!

Mộc Tử vẫn còn nhớ rõ, khi còn bé, lần đầu tiên hắn thật sự tiếp xúc với từ tử vong này là lúc mẹ hắn bị bệnh mà chết, ngay lúc đó, khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi của hắn nhìn người mẹ hồi quang phản chiếu trên giường, dùng hai bàn tay tiều tụy nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của hắn, đôi mắt trống rỗng tràn đầy nước mắt, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười không thể tưởng tượng nổi, tựa như những giọt lệ lấp lánh kia không phải là sự bi thương lúc sinh ly tử biệt, mà là sự sung sướиɠ khi chào đón đứa con ra đời…

Mẹ nói: “Mộc Tử, sự cực khổ của chúng ta đã kết thúc, mẹ sẽ đưa con đến một nơi thật tốt, nơi thật tốt…”

Sau đó, hai mắt mẹ lập tức trợn lên, nhìn chằm chằm vào mình, vẫn nắm chặt tay hắn nhưng cơ bắp từ từ cứng lại, nhiệt độ cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng, đôi mắt kia cũng hoàn toàn đóng băng, không còn chút thần sắc nào… Mộc Tử vĩnh viễn không cách nào quên được ánh mắt lúc lâm chung của mẹ, cũng chính vì ánh mắt ấy, một thứ gọi là thù hận bắt đầu cắm rễ, nảy mầm trong tâm hồn non nớt của hắn, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng…

Đúng vậy, cả đời mẹ chịu đủ cực khổ, luôn có cảm giác vô cùng hổ thẹn với đứa con trai của mình, cảm thấy việc đưa con trai mình đến với thế giới này, cùng chịu khổ cực với mình là sai lầm không thể tha thứ được của nàng. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, sự giày vò của bệnh tật đã ép khô toàn bộ sức lực trên người nàng, khi tử thần cuối cùng cũng quyết định mang nàng rời khỏi cái thế giới cực khổ này, nàng sinh ra ảo giác, nàng được thấy một thế giới khác, đó là một thế giới không có sự tranh cãi, không có bạo lực, không có nghèo khổ, không có nước mắt, nơi đấy chỉ có sự vui vẻ, sự hạnh phúc, nàng ngây thơ cho rằng mình có thể mang theo con trai cùng bay đến thế giới kia, cùng sống một cuộc sống sung sướиɠ ở đó, vì vậy, nàng vô cùng hài lòng, nàng nở nụ cười, vui đến phát khóc…

Trong trí nhớ của Mộc Tử, mẹ không hề có bất cứ tín ngưỡng của tôn giáo nào, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng đã tin vào một câu nói: thiện ác tất báo, nàng cho rằng nỗi cực khổ của mình đã chấm dứt, cuộc sống hạnh phúc sắp bắt đầu rồi… Mẹ thật đáng thương, mẹ thật tội nghiệp, tử thần chết tiệt! Vì sao không cho mẹ thêm một chút thời gian để mình có thể lớn lên, có sức mạnh để bảo vệ mẹ, để mẹ có thêm vài năm, thậm chí thêm một ngày, thậm chí chỉ vài giờ để được hưởng một cuộc sống không cần phải lo lắng sợ hãi, chỉ có sự vui vẻ và hạnh phúc?

Vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao?

Sau này, dường như mình đã biến thành tử thần dưới trần gian, dùng phương thức đặc biệt để giải quyết mối thù của mình, sau đó lưu lạc khắp nơi, dùng phương thức của tử thần để kết thúc tính mạng của những tội ác… Nếu nói về điều quan trọng nhất, nguyên nhân sâu xa nhất của ý nghĩ lựa chọn con đường này của Mộc Tử, thì đó chính là hình ảnh ánh mắt đó…

Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn không hề cho rằng tâm hồn mình u ám. Trái lại, hắn thích ánh sáng mặt trời, mỗi khi đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, hắn đều cảm thấy tràn đầy sức sống. Hắn tự nhận lúc bình thường, hắn là một người không hề cố chấp, không hề hẹp hòi, cũng không hề nham hiểm, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, tràn ngập mơ ước và lòng hăng hái!

Đúng vậy, việc làm của hắn là phỉ nhổ vào đạo đức và pháp luật, lý tưởng của hắn trong mắt phần lớn người đời là sự lầm đường lạc lối. Hắn thiết kế những tai nạn, dùng cách thức tương đối u ám để chấm dứt một vài tính mạng của con người, nhưng những người đó đều là những kẻ chết không hết tội, những kẻ cặn bã, bại hoại đáng ra phải bị trời tru đất diệt từ lâu nhưng vì thượng đế, tử thần hay thiên ý, hoặc bất cứ thần linh chịu trách nhiệm chủ quản công đạo và chân lý ở nhân gian không chú ý đến, không có thời gian hoặc tinh lực để chiếu cố, hoặc như mẹ lúc còn sống từng đặt tên - những con chuột trộm cắp.

Hắn gϊếŧ chết rất nhiều người, như quan trọng hơn là hắn cũng giúp đỡ rất nhiều người, hắn đạp lên điểm cơ bản của đạo đức và pháp luật, nhưng hắn cũng đạt được sự thăng hoa trong sâu thẳm tâm hồn, cho nên hắn không thích gọi mình là sát thủ, sát thủ, chỉ là kẻ cướp đi tính mạng của con người, trong khi đó, việc hắn làm quan trọng là cứu giúp – thay trời hành đạo, cho dù dùng từ này với bản thân thì có chút ích kỷ và kiêu ngạo nhưng toàn bộ những việc hắn làm đều là nỗ lực, tiến lên để hướng đến và đạt được mục tiêu này… Vì vậy, khi ngày giỗ của mẹ một lần nữa đến gần, lòng hắn tràn đầy khát vọng, tràn đầy khát khao trò truyện thân mật với mẹ, hắn muốn trước mắt mẹ chứng minh rằng con của nàng đang làm một công việc đặc biệt, vẻ vang và cao thượng!

Lần này trở về, hắn muốn trở lại trước mộ của mẹ, cho mẹ nhìn thấy đứa con trai ốm yếu, gầy trơ xương hôm nào giờ đây đã trở thành một thanh niên cường tráng, mạnh mẽ, hơn nữa, hắn còn dùng cách thức đặc biệt nhất của mình để giúp rất nhiều người đang chịu cực khổ, gặp phải bất công, và sẽ còn nhiều người như vậy hơn nữa nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng, và lại dùng phương thức dứt khoát nhất – tử vong, để khiến những linh hồn tội lỗi kia nhanh chóng chịu sự trừng phạt!

Ngày giỗ của mẹ, chính là ngày kia.

Nhưng giờ đây, tử thần vẫn không chịu cho hắn thêm thời gian như trước, ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này cũng sẽ nhanh chóng bị tử thần cướp đi.

Mạng sống của hắn chỉ còn lại trong thời gian không tới 20 phút!

Đúng vậy, khi hắn trù tính gϊếŧ chết tên cha dượng không bằng cầm thú kia, kẻ đã khiến mẹ hắn sống không bằng chết rồi sau đó chết thảm trong sự đau khổ, và cả ba con chuột trộm cắp đã cấu kết với nhau gây hại cho xã hội, hắn đã cảm thấy kiếp này không còn điều gì để tiếc nuối nữa. Mà khi hắn gϊếŧ chết tên Lưu Kiệt tham lam, phong lưu, hắn cảm thấy hài lòng… Thế nhưng vào giờ phút này, hắn còn không cam lòng, bởi vì tử thần không chịu cho hắn thêm chút thời gian để hắn trở lại trước mộ của mẹ, kể cho mẹ nghe về những thành tích của mình!

Huống hồ… Huống hồ còn có Âu Dương Lục Sắc của hắn. Nàng là người yêu xinh đẹp, dịu dàng của hắn, nàng vứt đi cuộc sống vốn yên bình, tốt đẹp của mình mà không hề oán thán để theo hắn phiêu bạt khắp nơi, thế nhưng, bản thân hắn đã mang lại cho nàng cái gì? Hắn biết Âu Dương Lục Sắc vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó có thể thu xếp ổn thỏa mọi thứ, có thể sống trong một căn nhà ở nơi không khí trong lành, rời xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, sau đó có thể đón cô và dượng đến đấy, cùng nhau sống một cuộc sống thanh bình, yên ổn… Mơ ước này bình thường như thế nào chứ, dễ thực hiện như thế nào chứ, thế nhưng mình vẫn không thể thực hiện cho nàng… Mà hiện tại, khi mà lẽ ra nàng được hưởng thụ niềm vui của tuổi xuân, nàng lại phải chịu sự liên lụy của mình, bị tên tử thần vô tình bóp chặt yết hầu…

Nghĩ đến những điều này, hắn không cam lòng, không cam lòng!

Thế nhưng, bây giờ có biện pháp nào sao? Toàn bộ điện thoại và tín hiệu điện thoại trong nhà nhất định đã bị cắt đứt hoàn toàn, ngay cả mình và Âu Dương Lục Sắc cũng bị trói tay sau lưng trên ghế, không thể động đậy chút nào, nơi này lại là khu vực tương đối trống trải ở phía đông thành phố, căn nhà này của cô và dượng nằm trong một phương viên độc lập, hàng xóm xung quanh cách nhau khá xa, huống chi cửa sổ cũng đã hoàn toàn bị đóng chặt, cô và dượng nhất định cũng đã bị sát thủ đánh thuốc mê, cho nên dù hét thủng cả cổ họng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa, dược tính chết tiệt kia đang nhanh chóng phát huy tác dụng, mình đã bắt đầu xuất hiện cảm giác mê man, thân thể bắt đầu xuất hiện phản ứng kiệt sức, mỏi nhừ rồi…

Như vậy, hôm nay thật sự chính là ngày tận thế của mình rồi sao?

Một Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn lấy đi mạng sống của người khác, giờ đây đã hoàn toàn trở thành một nhân vật trái ngược rồi sao?

Trong khi Mộc Tử nghĩ ngợi lung tung, không lãng phí giây phút nào để quan sát và phân tích hoàn cảnh xung quanh, nhằm túm lấy một chút cơ hội sinh tồn, thế nhưng, hắn tuyệt vọng, hai tên sát thủ không để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, một chút cũng không có…

Tuyệt cảnh, tuyệt cảnh thật sự. Mộc Tử bất đắc dĩ nhắm mắt lại…