Sáng sớm ngày hôm sau Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc mới trở về nhà cô. Khi người cô đã lớn tuổi mở cửa, chứng kiến cảnh tượng Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc xách theo một đống bao lớn bao nhỏ đứng trước mặt mình, cô sửng sốt há hốc miệng, thậm chí còn quên cho bọn hắn vào nhà…
Nhìn sắc mặt của cô và dượng thì có vẻ thân thể của hai ông bà cũng khá tốt. Đối với sự trở về của hai đứa cháu, đương nhiên là bọn họ hết sức vui vẻ, túm chặt lấy bọn hắn hỏi han, trò chuyện không ngừng. Giữa trưa, mọi người bận rộn với việc chuẩn bị một bàn thức ăn thật lớn, cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa cơm trưa thịnh soạn. Sau khi uống vài chén, dượng của Âu Dương Lục Sắc vỗ mạnh lên bả vai của Mộc Tử, hỏi thăm: “Tiểu tử, nhìn dáng vẻ cũng biết con làm ăn rất tốt, cũng chăm sóc Lục Sắc của ta vô cùng tốt, chỉ là ta vẫn không biết rốt cuộc là con làm nghề gì vậy? Khi người khác hỏi về các con, ta cũng không biết trả lời như thế nào đây này. Nói cho dượng biết ngươi làm việc gì a?”
Mộc Tử cố nuốt một miệng thức ăn ngon xuống, không để ý đến ánh mắt khinh khỉnh của Âu Dương Lục Sắc bên cạnh, nghiêm túc báo cáo: “Cũng không làm việc gì lớn, chỉ là bận rộn vài việc linh tinh, khoảng thời gian trước vì phải thiết kế cảnh quay cho bộ “Tân Thiếu Lâm tự” kia nên trong vòng hơn một tháng phải chạy đến bảy tỉnh, hơn hai mươi thành phố…”
“Khá lắm, khá lắm! Lúc người khác lại hỏi thì ta cũng có cái để khoe khoang rồi…!” Khuôn mặt dượng trở nên đỏ lửng vì khen ngợi, “Đúng rồi, khi phim có phần thuyết minh, hẳn cũng có tên của con trên đấy nhỉ?”
“Không có đâu, con chỉ là lính lác, có tên trên thuyết minh đều là một vài vị lãnh đạo, tổ trưởng gì gì đó.” Mộc Tử bịa chuyện.
“Vậy à…” Trên mặt dượng lộ ra một chút đáng tiếc, vừa an ủi Mộc Tử vừa giống như tự an ủi cho chính mình: “Thật ra làm anh hùng hậu trường cũng không tệ đâu.”
“Mộc Tử cũng không phải hoàn toàn là anh hùng hậu trường đâu, thanh danh của ảnh cũng lan truyền trên inte đấy, đừng quên ảnh còn là một nhà văn.” Âu Dương Lục Sắc vừa về nhà liền lộ ra sự hoạt bát của mình, tạm thời quên đi những phiền não kia, quyết định nhân cơ hội tạo ra một vấn đề nan giải cho Mộc Tử.
“À đúng rồi, con từng nói mình viết sách ở trang Chung điểm đúng không? Tuy nhiên cũng thật kỳ quái, đến giờ ta vẫn không tìm được trang web con đã nói này.” Dượng buồn bực sờ sờ cái đầu hói lồi lõm của mình vừa nói, “Con đã viết được quyển sách nào rồi? Ta nhất định phải đọc thử, tí nữa cho ta địa chỉ trang web chính xác đi.”
“Ppend.com… một trang web nhỏ, đã đóng cửa từ lâu rồi… Bây giờ con đang viết sách ở trang zongheng.com, tuy nhiên sáng tác cũng không hay lắm, chỉ là dân nghiệp dư viết theo hứng thú mà thôi, dượng đừng xem làm gì.” Mộc Tử vừa nghiến răng nghiền lợi nhìn chằm chằm vào Âu Dương Lục Sắc đang hả hê ở bên cạnh, vừa khổ sở bịa đặt câu chuyện.
“Không được, truyện của con ta nhất định phải đọc thử! Đừng quên ta cũng là một con mọt sách vài chục năm tuổi đấy! Nói đi, tên quyển sách là gì?”
Một lần nữa Mộc Tử hung hăng liếc về phía Âu Dương Lục Sắc đang che miệng cười trộm không ngừng bên cạnh, xấu hổ nói: “Là Tử Thần Thiết Kế Sư.”
"Tử Thần Thiết Kế Sư? Đây chính là một trong những quyển sách ta thích xem nhất đấy!” Trong ánh mắt tuyệt vọng của Mộc Tử, dượng vui mừng la lớn…
May mắn là lúc trước Âu Dương Lục Sắc đã bị ảnh hưởng từ Phong Ảnh, rất có hứng thú với quyển sách ít được quan tâm này, mà Mộc Tử lại chịu ảnh hưởng của Âu Dương Lục Sắc, cũng xem qua một chút nội dung của quyển sách này, vì vậy, trí nhớ cường đại đã có đất dụng võ. Trong thời gian sau đó, dượng đột nhiên có hứng thú “giao lưu” cảm nghĩ về “Tử Thần Thiết Kế Sư” với mình, Mộc Tử vất vả điều động từng tế bào não, cố gắng nhớ lại một vài chi tiết trong sách, thêm vào một vài nhận xét của mình, cuối cùng cũng qua mặt được dượng…
Nhà, Mộc Tử vẫn không có cảm giác gì đối với từ này. Trong thời kỳ thảm thương khi còn bé, nhà, chỉ đại diện cho một màu xám xịt, cửa sổ xiêu vẹo, sàn nhà trống rỗng cùng với hình ảnh cha mẹ suốt ngày không ngừng cãi nhau… Mà giờ đây, đã chịu ảnh hưởng của Âu Dương Lục Sắc, đặc biệt là sau khi nhận được sự quan tâm ân cần của cô và dượng, hắn mới từ từ nảy sinh một loại cảm giác kỳ diệu đối với từ này. Nhà, thì ra là ấm áp như vậy, nó luôn có một màu sắc tươi sáng và ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù ở nơi này mình vẫn không thể nói ra bí mật của bản thân với cô và dượng, nhưng ít nhất đây là nơi duy nhất có thể làm mình và Âu Dương Lục Sắc trở lại bản chất thật sự của chính mình – chỉ có trở lại nơi này, Âu Dương Lục Sắc mới có thể thật sự vui vẻ, mới có thể khiến mình cảm thấy, Mộc Tử, thì ra chỉ là một thiếu niên không đến hai mươi tuổi, trẻ trung đầy sức sống…
Mười rưỡi đêm, cô và dượng đều đã về phòng ngủ nghỉ ngơi, Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc cùng ở trong phòng vốn trước kia là phòng của Âu Dương Lục Sắc. Hiển nhiên là Âu Dương Lục Sắc tràn ngập tình cảm đối với căn phòng này, không ngừng lục lọi từng đồ vật lớn nhỏ trong phòng. Mà Mộc Tử vốn ban đầu tính nhất định phải trả thù Âu Dương Lục Sắc, giờ phút này lại đang nằm trên giường, gối đầu lên hai tay, nhìn lên trần nhà đến xuất thần. Dễ nhận thấy hắn đã chìm sâu vào dòng suy nghĩ, đã kiếm nén một “Tà niệm” (Từ ngữ Âu Dương Lục Sắc phát minh) nào đó trên người hắn rồi.
Bọn hắn biết giả trang, biết phân công hợp tác, biết lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để gϊếŧ người, đặc biệt là bọn hắn lại có thể nghĩ đến việc tìm một chiếc xe giống với xe của Tư Đồ Hồng để che đậy bản thân… Toàn bộ những điều này đã chứng minh rằng bọn sát thủ do Sở Thiên Hòa thuê càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, khó có thể ứng phó rồi…
Nếu không phải lúc ấy nhìn thấy vài điểm bất thường trong điệu bộ của tên cảnh sát giao thông kia, trong cặp văn kiện gọn nhẹ trên tay rõ ràng còn giấu một đồ vật khá nặng nào đó, nếu không phải mình nhanh trí đòi ngồi vào vị trí điều khiển, vậy thì hiện giờ, mình và Âu Dương Lục Sắc đã trở thành hai xác chết lạnh như băng rồi – mà có lẽ ngay cả xác chết cũng không còn.
Sở Thiên Hòa, rốt cuộc ngươi đã bỏ bao nhiêu vốn mới thuê được nhóm sát thủ chuyên nghiệp như vậy? Là do lúc đầu ta nghĩ ngươi quá đơn giản sao? Ngươi không thông qua cảnh sát để gϊếŧ chúng ta, chẳng lẽ không phải bởi vì đầu óc ngươi đã rối loạn, mà là vì ngươi rất tin tưởng đối với những sát thủ mà mình thuê ư?
“Lục Sắc!" Mộc Tử bất thình lình từ trên giường ngồi dậy, nghiêm túc gọi tên Âu Dương Lục Sắc.
“Hả?” Đang xem quyển album trước kia, Âu Dương Lục Sắc nghi hoặc ngoảnh đầu lại, khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mộc Tử, nàng lập tức khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”
“Chúng ta cần phải chuẩn bị một chút… Mặt khắc, chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai sẽ rời khỏi đây, chúng ta không thể ở cùng một chỗ với bác trai và bác gái!”
"Anh nói ngày mai chúng ta sẽ đi sao?" Âu Dương Lục Sắc giật mình hỏi.
“Đúng vậy, chúng ta không thể để bác trai và bác gái liên quan đến việc này… Em cũng thấy đấy, những người bạn sát thủ của chúng ta càng ngày càng chuyên nghiệp hơn rồi.”
“Thế nhưng, chúng ta cứ phải lẩn trốn suốt hay sao? Vừa sợ hãi trốn tránh, vừa chờ đợi Tư Đồ Hồng tìm ra bằng chứng của Sở Thiên Hòa sao?” Âu Dương Lục Sắc lơ đễnh nói.
“Đương nhiên là không!” Mộc Tử đi đến trước mặt nàng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc như thác nước của nàng, “Nếu thật sự là anh đã đánh giá thấp Sở Thiên Hòa, vậy sự thật sẽ nhanh chóng chứng minh cho chúng ta thấy… Tóm lại, hiện giờ anh cần một ý kiến, một cơ hội để giải thích Sở Thiên Hòa, như vậy mới có thể mau chóng chấm dứt chuyện này. Mà cơ hội này phải do tự thân Sở Thiên Hòa cung cấp cho anh…”
Ngày mai…
Trong hoàn cảnh ấm cúng, Mộc Tử đột nhiên cảm nhận thấy mùi vị của sự nguy hiểm, quyết định sẽ lập tức rời đi vào ngày hôm sau.
Thế nhưng, sát thủ còn có thể cho hắn cơ hội sao???