Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 3 - Chương 45: Đuổi Ꮆiết Hắc Bạch Vô Thường (4)


“Có lẽ chúng ta nên cân nhắc việc đổi một chiếc xe, ít nhất là một chiếc xe thùng.”

Vùng ngoại thành Tân Bắc, Âu Dương Lục Sắc và Mộc Tử cùng nắm tay nhau đi ra khỏi một quán trọ thô sơ, chậm rãi đi đến bên cạnh đường cái. Đã quen với cuộc sống tấp nập trong thành phố, đột nhiên tiếp xúc với sự tĩnh lặng và yên bình của vùng ngoại thành khiến tâm trí khô khan, rối loạn cũng trở nên bình thản. Mặc dù dầm mưa trên motor suốt hai ngày nhưng trong lòng hai người vẫn như thời tiết sau cơn mưa mùa thu này vậy, rất tuyệt vời. Cân nhắc đến việc phải mua rất nhiều thứ để mang về nhà, Mộc Tử liền gửi motor trong quán trọ, quyết định bắt xe để đi vào bên trong thành phố Tân Bắc phía trước.

“Ừ, anh quyết định chờ sau khi tích góp đủ tiền sẽ đi mua một chiếc.” Mộc Tử vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh thẳm, vừa đàm đạm trả lời Âu Dương Lục Sắc.

“Hả? Cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho chiếc Halley của mình sao? Vậy anh muốn mua xe gì nào? BMW? Ferrari?” Âu Dương Lục Sắc mỉm cười hỏi.

“BMW là thứ dành cho đại gia mới nổi, Ferrari dành cho phú nhị đại.” Mộc Tử nhíu mày, trịnh trọng nói, dường như đang trách cứ Âu Dương Lục Sắc đánh giá quá thấp khẩu vị của mình.

Vậy rốt cuộc anh muốn mua xe gì? Đừng nói là mua một chiếc xe máy phía trên có lắp ráp một cái l*иg xe như cái kia nha?” Âu Dương Lục Sắc mỉm cười, tay chỉ về phía một chiếc xích lô gắn máy đã được sửa chữa lại, nó giống một chiếc xích lô bình thường nhưng lắp ráp thêm mái che, nhờ đó có thể che gió tránh mưa. Loại xe này lưu hành rất nhiều trên đường từ vùng ngoại thành đến thành phố Tân Bắc, chủ yếu là cho thuê để chở khách.

“Nó quá nhỏ.” Mộc Tử lắc đầu trả lời: “Bất kể như thế nào cũng phải mua một chiếc lớn hơn một chút, ít nhất là sau khi trở về có thể chở được đồ đạc khi đi mua sắm cho bác trai bác gái.”

“Trái lại em có một đề nghị khác.” Âu Dương Lục Sắc trịnh trọng nói, chỉ chỉ về phía một chiếc xe kềnh càng bên trái.

“Steyr?” Mộc Tử ra vẻ choáng váng, “ Rốt cuộc chúng ta về thăm người thân hay là dọn siêu thị vậy?

Hai người vừa nói vừa cười, đứng ở ven đường chuẩn bị gọi một chiếc taxi.

Nơi này là vùng ngoại thành, lượng taxi qua lại rất thưa thớt, hai người chờ một lát cuối cùng cũng phát hiện một chiếc taxi chạy về hướng này.

Taxi chạy từ bên phải đến đây với tốc độ không chênh lệch với Steyr lắm, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chiếc Steyr đi đến bên cạnh hai người trước.

Mộc Tử nhìn chiếc taxi bên phải đến rồi giơ tay lên làm thành dấu dừng xe.

Đúng lúc này, chiếc Steyr bất thình lình thay đổi phương hướng, tăng tốc lao về phía hai người Mộc Tử!

Lúc này Steyr chỉ cách bọn hắn không quá 10m, đầu xe khổng lồ tựa như quả đấm của tử thần toàn năng rít gào, trong chớp mắt là có thể khiến hai người chết tươi tại chỗ.

Âu Dương Lục Sắc trợn mắt hoảng sợ nhưng không hét ra được âm thanh gì. Thẳng cho đến khi chạm tới đầu xe, hai con ngươi của nàng đột nhiên trợn tròn, sau đó!

Chợt ầm một tiếng, nàng chỉ cảm thấy một sức mạnh cực lớn đẩy mạnh mình ra, đó là cánh tay của Mộc Tử! Tại thời khắc nguy cấp nhất, Mộc Tử đã gắng sức đẩy nàng về phía sau, sau lưng hai người là một cái rãnh sâu dùng để thoát nước, do đó sau cái đẩy này của Mộc Tử, cơ thể Âu Dương Lục Sắc trực tiếp ngã xuống rãnh sâu, sau đó lăn về phía đầu cái rãnh với tốc độ rất nhanh!

Mười mấy giây đồng hồ qua đi, Âu Dương Lục Sắc mới choáng váng đầu óc bò ra theo những vũng nước nông của cái rãnh, tiếp đó, nàng không quan tâm đến sự đau nhức của tất cả các khớp xương trên cơ thể, vừa điên cuồng kêu tên của Mộc Tử, vừa lảo đảo leo ra khỏi rãnh sâu, chạy lên đường cái. Sau đó, nàng lập tức nhìn thấy Mộc Tử đang đứng ở ven đường, ngơ ngác nhìn về phía xa xa.

"Mộc Tử! Anh không sao chứ…." Âu Dương Lục Sắc vứt hết thảy sự thận trọng và tác phong vốn có, cấp tốc chạy về phía trước, xoay Mộc Tử một vòng, cẩn thận kiểm tra từng chút một, phát hiện ngoại trừ đầu gối và trên tay có vài vết trầy da bên ngoài thì không có gì nghiêm trọng, lúc này nàng mới thở phào rồi ngã nhào trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi từng hơi.

“Là cố ý… Cố ý đấy!” Mộc Tử nhìn về phía chiếc Steyr biến mất, lẩm bẩm.

Đúng lúc này, một chiếc Passat màu đen nhanh chóng chạy tới, dừng ngay trước mặt bọn hắn.

Cửa xe mở ra, một người mặc áo da màu nâu, quần jean màu xanh nhạt, chân mang giầy da có dây buộc bước xuống xe, từ từ đi đến trước mặt Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc.

Mộc Tử vẫn nhìn chằm chằm về hường chiếc Steyr biến mất như đang suy nghĩ gì đó, dường như không nhìn thấy người thanh niên gầy còm này đi đến trước mặt mình, trong khi đó thì Âu Dương Lục Sắc lại rất tò mò với người thanh niên này.

Thứ nhất, nhìn bề ngoài thì dễ nhận thấy người này cũng không già lắm, tối đa khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, quần áo của hắn đơn giản mà gọn gàng, trên cằm là chòm râu thưa thớt, hiển nhiên là người lười quan tâm đến bản thân, đương nhiên khi nhìn cơ thể hoàn toàn không chút mỡ thừa của hắn thì hiển nhiên không phải là vì lười biếng, mà là vì – bận rộn. Điều khiến Âu Dương Lục Sắc cảm thấy hiếu kỳ nhất trên người người này là ánh mắt của hắn. Đôi mắt kia thâm thúy và sáng ngời, tựa như ánh sáng sắc bén của hai ngôi sao trong đêm tối, tràn ngập vẻ đẹp rực rỡ của trí tuệ, khi hắn nhìn chăm chú vào ngươi sẽ khiến ngươi phải khuất phục dưới vầng sáng chói mắt đấy, không dám đối mặt với nó. Hàng lông của hắn như trời sinh đã không thể hoàn toàn kéo căng ra, điều này khiến hắn trông có vẻ dường như đang luôn luôn tự hỏi một vấn đề nào đấy. Như vậy, hoặc hắn là một người thích suy luận, bất cứ lúc nào cũng có thể suy nghĩ, nếu không thì chính là một người đa sầu đa cảm, theo chủ nghĩa bi quan thái quá. Nhưng Âu Dương Lục Sắc nhanh chóng xác định được người này không thuộc loại thứ hai, vì vậy khóe miệng hơi nhếch lên của người này khiến hắn trông có vẻ tràn đầy tự tin, mỗi khi đi eo ngực thẳng tắp, bước từng bước thận trọng nhưng mạnh mẽ khiến người khác có cảm giác hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, một người như vậy tuyệt đối sẽ không thuộc kiểu người theo chủ nghĩa bi quan.

Vậy thì người này là ai, từ đâu đến? Tại sao hắn lại đến trước mặt mình và Mộc Tử?

Trong khi nàng đang nghi hoặc, người thanh niên mở miệng nói, hắn vốn đang đứng quan sát Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc, liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Khiến hai vị giật mình rồi, mời lên xe.”

“Không cần. Chúng ta sẽ bắt taxi.” Âu Dương Lục Sắc thấy Mộc Tử không có phản ứng gì, đành phải từ chối. Đối với một người xa lạ không hề quen thuộc, tốt nhất là cẩn thận một chút. Bởi vì Mộc Tử đã từng nói rằng con đường và phương pháp sinh tồn mà bọn hắn lựa chọn khiến bọn hắn nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ dàng rơi vào nguy hiểm.

"Chỉ sợ là không được." Khóe miệng bên phải của người thanh niên hơi nhếch lên, khiến khóe miệng vốn hơi nhếch lên lại càng nhếch lên, lộ ra một hàm răng sáng bóng.

“Vì sao?” Âu Dương Lục Sắc chậm rãi từ mặt đất đứng lên, lạnh lùng hỏi.

"Bởi vì hắn là cảnh sát." Đúng lúc này, Mộc Tử vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng thu lại ánh mắt đang chăm chú về phương xa, nghênh đón đôi mắt sắc bén của người thanh niên, thản nhiên nói.

"Cảnh sát?" Âu Dương Lục Sắc kinh hãi.

“Ánh mắt của cậu quả nhiên lợi hại.” Người thanh niên vừa mỉm cười vừa thò tay vào túi áo da móc ra một tờ giấy chứng nhận, “Bây giờ xin giới thiệu về bản thân một chút, tôi là đội phó đội cảnh sát hình sự, Tư Đồ Hồng.”…