Quyển 3 - Chương 41: rở về... Cùng tình thương bệnh hoạn của cha
Thành phố Trung Hải.
Trong một nhà kho bị bỏ phế ở ngoại ô thành phố, Mộc Tử đang ngồi xổm trên mặt đất trầm tư. Hắn đang quan sát chiếc motor Halley bị quét sơn trông vô cùng thê thảm trước mặt, lớp sơn màu trắng bạc cao cấp kia đã bị quét lên bởi những đường ngang dọc, hoàn toàn bị thay đổi. Nửa giờ trước, Mộc Tử cầm cọ vẽ, cam đoan rằng sẽ tân trang lại chiếc xe thân yêu thật tốt một phen, không nghĩ đến sau nửa giờ lăn qua lăn lại, hắn lại làm ra một chiếc xe không đen, không trắng cũng chẳng xám như thế này.
“Xem ra anh cũng không phải là toàn năng.” Bởi vì có thể sớm được trở về nhà, tâm tình của Âu Dương Lục Sắc khá tốt, nàng chống nạnh dạo qua một vòng xung quanh chiếc motor, vừa xem xét kiệt tác của Mộc Tử, vừa thích thú giễu cợt.
“Nếu em là chiếc motor Halley của anh, em nhất định sẽ vừa khóc vừa chửi anh rằng: Ông hủy dung nhan của tôi!”
“Em không biết rồi.” Mộc Tử đứng lên, hết sức nghiêm túc, nói có vẻ tự đắc: “Thật ra vào lúc đầu, ý nguyện đầu tiên của anh chính là muốn màu sắc của nó trở thành như thế này. Như vậy trông nó mới càng giống một chiếc xe cũ. Bằng thủ nghệ của anh, muốn sơn nó thành bất cứ màu sắc xinh đẹp nào đều rất dễ dàng đấy.”
“Màu sơn của chiếc motor này trông có vẻ như phải dùng một thiết bị chuyên môn để sấy ấy…” Âu Dương Lục Sắc mỉm cười.
Mộc Tử không để ý đến lời than thở của Âu Dương Lục Sắc, lấy điện thoại di động ra hướng về phía trước mặt nàng, cười nói: “Đến đây, chụp cho anh một tấm hình lưu niệm.”
Âu Dương Lục Sắc nghi ngờ đón lấy điện thoại, nàng hỏi: “Lưu niệm?” Nghĩ lại, lập tức khẩn trương chắn lại trước mặt chiếc motor, hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ anh quyết định vứt nó đi? Nhưng nó là chiếc xe chúng ta thích nhất đó.”
“Làm sao anh có thể cam lòng vứt nó đi?” Mộc Tử lắc đầu cười nói: “Anh chỉ muốn chụp một tấm hình để chúng ta ghi lại bộ dạng lúc nguyên vẹn của nó mà thôi.”
“Bộ dạng của nó lúc nguyên vẹn… Anh muốn phá hủy nó? Âu Dương Lục Sắc cả kinh kêu lên.
“Là đập hư nó.” Mộc Tử hơi thương tiếc nói, đi đến phía trước chiếc motor, vuốt ve kính chiếu hậu của motor: “Chỉ có khiến nó thật sự trở thành một chiếc xe vứt đi, chúng ta mới có thể tiếp tục sử dụng nó. Nếu không, chúng ta thật sự chỉ có thể nói lời vĩnh biệt cùng nó.”
Nói xong, trong tiếng kêu sợ hãi của Âu Dương Lục Sắc, hắn không chút do dự nhặt một viên gạch trên mặt đất lên…
Rạng sáng ngày kế tiếp.
Một chiếc motor cũ nát phát ra ánh sáng ảm đạm, phá tan màn đêm trước bình minh, xuyên qua cơn mưa mùa thu rả rich.
Chiếc motor mặc dù cũ nát nhưng người trong nghề vẫn có thể dễ dàng phát hiện, động cơ của nó vẫn hoạt động rất tốt, động lực vẫn rất mạnh mẽ.
Sau khi chuẩn bị một cách chu đáo, cuối cùng thì Hắc Bạch Vô Thường cũng bắt đầu hành trình trở về.
Lần này trở về không chỉ bởi vì muốn đến Tân Bắc thăm cô và dượng của Âu Dương Lục Sắc, Mộc Tử còn một chuyện quan trọng hơn, đó chính là quay trở lại nơi hắn sinh ra, nơi hắn đã xa cách từ lâu – thành phố Phượng Hoàng!
Bởi vì ba ngày sau chính là ngày giỗ của mẹ Mộc Tử.
Bất kể như thế nào, Mộc Tử đều phải trở về thành phố Phượng Hoàng, trở lại trước mộ của mẹ hắn, trò truyện với mẹ một lần.
Bất kể như thế nào!
Hắc Bạch Vô Thường không có con đường quay đầu lại, nhưng tình huống này là ngoại lệ! Phải là ngoại lệ!
Chỉ là, sự việc luôn luôn có điều ngoài ý muốn.
Lúc xuất phát, bọn hắn chỉ xem lần quay về này như là một một lần thăm người thân và cúng tế, hoặc là một lần nghỉ ngơi và hồi phục tâm sinh lý, đến khi trở về Tân Bắc lập tức có thể vùi đầu vào công việc kế tiếp.
Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sẽ có điều bất ngờ gì đang đợi bọn hắn…
-----o0o-----
“Con trai, sự đau khổ của con sẽ không vô ích đâu, mặc dù ba không có cách nào cứu được con nhưng ít nhất cha có thể khiến người hại con phải trả một cái giá rất đắt. Đợi đến lúc chuyện này kết thúc, toàn bộ những thứ vốn thuộc về con, cha sẽ đoạt lại cho con…”
Đây là một căn phòng giống như mật thất, khói thuốc lá lượn lờ, mùi thuốc lá nồng nặc cả căn phòng.
Trong phòng, một lão già đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là quạt thông gió, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cánh quạt của quạt thông gió chiếu lên khuôn mặt của hắn, làm hiện ra những nếp nhăn quỷ dị.
Nếu khuôn mặt này trẻ lại hơn ba mươi tuổi, ngươi nhất định sẽ phát hiện rất giống với khuôn mặt một người mà Mộc Tử rất quen thuộc. Quả thật tựa như cùng đúc từ một khuôn mà ra.
Người kia đang bị giam trong tù bên bờ đại dương xa xôi, tên của hắn là Sở Tuyết Lâm.
Đúng vậy, người đàn ông độc thoại trong mật thất chính là cha ruột của Sở Tuyết Lâm, Sở Thiên Hòa.
Thương thay tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, trên thế giới này chỉ sợ không có người cha mẹ nào lại không yêu con cái của mình.
Nhưng mà, bất cứ chuyện gì trên thế giới đều có giới hạn đấy, vượt qua một mức độ nào đó sẽ trở nên nguy hiểm.
Ví dụ như tình thương của cha.
Sở Tuyết Lâm là con một của Sở Thiên Hòa, hơn nữa lại là đứa con mà hơn ba mươi tuổi hắn mới có được. Cho nên ngay từ nhỏ, Sở Thiên Hòa vô cùng nuông chiều con trai mình.
Con trai cũng không thua kém gì cha, hắn cao lớn, đẹp trai, thông minh, cường tráng, gần như toàn bộ ưu điểm mà người đàn ông cần có, hắn đều có.
Mà ngay cả tính cách âm hiểm và xảo trá trên người Sở Tuyết Lâm, trong con mắt của Sở Thiên Hòa cũng trở thành sự thông minh và nhạy bén. Sự thật chính là như vậy, một khi người nào đó bị tình yêu che mắt, vậy thì khi người nhìn người đó, mọi điều sẽ trở nên quá mức chủ quan, giống như cái nhìn phiến diện.
Sở Thiên Hòa vô cùng hài lòng với con trai của mình, cảm thấy hắn là người hoàn mỹ nhất.
Nhưng hiện tại, con trai của hắn lại bị người ta tống vào ngục! Vào thời kỳ cường tráng nhất lại phải chịu những thứ tra tấn trong nhà giam!
Vào thời điểm trước khi Sở Tuyết Lâm bị tống giam, Sở Thiên Hòa dường như muốn phát điên, hắn không thể chấp nhận, quyết không thể chấp nhận!
Trước khi bị bắt, Sở Tuyết Lâm đã khuyên hắn, bây giờ chứng cứ đã vô cùng rõ ràng, không nên lãng phí công sức để tìm cách cứu mình, hơn nữa muốn hắn mang theo bạn già (vợ của Sở Thiên Hòa) cùng cháu gái Sở Sở đến nước Mĩ.
Bên ngoài, Sở Thiên Hòa làm theo những gì Sở Tuyết Lâm nói, nhưng sau lưng, hắn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm cách cứu con trai.
Mỗi một ngày con trai phải ngồi trong tù, hắn như bị một dao hung hăng đâm vào tim!
Gần như Sở Thiên Hòa giao tiếp với tất cả những mắt xích liên quan có thể nghĩ đến, từ dưới lên trên, thế nhưng sau khi làm đủ mọi cố gắng có thể, hắn đã tuyệt vọng. Có vài viên chức mặc dù nhận hối lộ của hắn nhưng căn bản không thể giúp hắn.
Hơn nữa, ngay khi hắn tuyệt vọng, Lý Thiên đã đến nước Mĩ và mang Sở Sở đi, bởi vì có kết quả xét nghiệm đã chứng minh quan hệ cha con và Sở Sở thật sự là con gái ruột của Lý Thiên.
Con trai đột nhiên bị bắt giam, cuộc sống không hợp khí hậu tại nơi đất khách quê người, nỗi đau khổ khi Sở Sở bị mang đi, ba cái đả kích nặng nề này tựa như nước lũ cuộn trào mãnh liệt, không ngừng bóp chết lý trí của hắn.
Sau đó, đến khi bệnh tình của người bạn già vẫn luôn nương tựa vào nhau càng ngày càng nặng, rốt cuộc đến khi người bạn già buông tay rời khỏi nhân gian. Rốt cuộc lý trí của Sở Thiên Hòa như con đê hoàn toàn bị phá vỡ.
Tình thương của cha vượt qua cực hạn, cuối cùng trở nên bệnh hoạn.
Sở Thiên Hòa muốn trả thù! Cho dù không thể cứu thoát con trai nhưng cũng phải khiến người hại Sở Tuyết Lâm trả một cái giá thật đắt! Vì vậy, hắn trở nên liều lĩnh!
Sở Thiên Hòa hiểu loại người như Lý Thiên, loại người mà EQ thấp đến mức đáng thương không thể nào thiết kế được kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận khiến con trai mình bị tống giam như vậy được.
Như vậy, nhất định phải tìm được người đứng sau lưng Lý Thiên.
Sau một thời gian dài chuẩn bị, kế hoạch trả thù của hắn cuối cùng cũng bắt đầu.
Đầu tiên, phải moi ra toàn bộ bí mật của Lý Thiên, đào ra kẻ đứng sau lưng hắn là ai.
Điều này cũng không tính là khó khăn. Sở Sở đối với hắn - người ông này rất thân mật, thường xuyên xin Lý Thiên mang nàng đến gặp hắn. Lý Thiên mặc dù rất lạnh lùng đối với Sở Thiên Hòa nhưng lại không thể làm trái nguyện vọng của con gái. Cứ như vậy, Sở Thiên Hòa đã có cơ hội tiếp xúc Lý Thiên. Sau đó, hắn dùng một số tiền lớn để thuê một nhà thôi miên xuất sắc, tạo ra một cơ hội tiến hành thôi miên Lý Thiên, đào lên tất cả những bí mật trong đáy lòng của Lý Thiên.
Vì vậy, kế hoạch xuất sắc do Mộc Tử đạo diễn lúc trước đã được tái hiện lại thật rõ ràng trước mặt Sở Thiên Hòa một lần nữa.
Mộc Tử! Hắn chính là một tên thằng nhóc chưa đủ hai mươi tuổi!
Vào thời điểm nghe được cái tên này, Sở Thiên Hòa hổn hển thở ra một hơi dài, hai mắt nheo lại, lóe ra hai tia sáng như độc xà.