Quyển 3 - Chương 6: Nhiệm vụ Ꮆiết người đơn giản. (3)
Mộc Tử đứng sóng vai cùng Âu Dương Lục Sắc trên tường thành, lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm, cả vùng đất trở nên mờ mịt. Xa xa, âm thanh của tiếng sét đã âm ỉ truyền đến.
Những cơn giông kéo đến Phong Mãn lâu, các du khách nhao nhao vội tìm chỗ trú mưa.
Trong chớp mắt, chỉ còn lại hai người Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc đứng trên tường thành.
“Sắp có sấm chớp rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi.” Âu Dương Lục Sắc quan sát mây đen bao phủ khắp cả bầu trời, nói ra.
Mộc Tử chậm rãi lấy điện thoại di động ra để xem giờ, một lần nữa hướng ánh mắt về phía những tầng mây trong không trung.
Âu Dương Lục Sắc nhìn Mộc Tử một cách kỳ quái, nghi hoặc: “Anh muốn học theo Gia Cát Lượng quan sát thiên văn à?”
Mộc Tử mỉm cười: “Nhìn mây thôi.” Nói xong quay người kéo Âu Dương Lục Sắc đi về phía dưới tường thành.
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Âu Dương Lục Sắc nhịn không được, hỏi: “Thật ra em vẫn luôn không hiểu? Anh đã nói rằng việc của Văn Tuấn sẽ rất đơn giản, vậy vì cái gì mà anh vẫn chưa ra tay? Lại còn có tâm tư đến nơi này du ngoạn ngắm cảnh, ngắm mây nữa?
Mộc Tử trả lời một cách hờ hững: “Bởi vì anh đang đợi.”
Âu Dương Lục Sắc: “Đợi cái gì?”
Mộc Tử chỉ về phía mây đen trên bầu trời, nói: “Đợi trận mưa to này.”
Âu Dương Lục Sắc ngơ ngác một chút, mỉm cười nói: “Nhiều mây đen chưa chắc đã là mưa to.”
Mộc Tử hờ hững lắc đầu: “Nhưng lần này nhất định là mưa to.” Nói xong hắn hướng ánh mắt của Âu Dương Lục Sắc về phía không trung: “Nhìn chỗ kia đi, thấy không? Cái gì ở dưới những đám mây lớn kia?
Âu Dương Lục Sắc nhìn kỹ một lát, nói thật: “Là mây tích (1).”
Mộc Tử gật đầu nhẹ: “Cái này gọi là giang trục vân (2). Có giang trục vân xuất hiện chứng tỏ hơi nước trong đám mây rất dồi dào, cơn mưa sắp đến. Hơn nữa chắc chắn là mưa to!”
Âu Dương Lục Sắc nhận ra Mộc Tử đã tính trước mọi việc, càng cảm thấy người con trai mà mình yêu ở trước mặt còn quá nhiều điều thần bí mà nàng chưa biết đến.
Hai người đi xuống tường thành, đi về hướng ven đường.
“Cơn mưa mà anh chờ đã đến, điều đó có chứng minh rằng đại nạn của Văn Tuấn cũng đã đến không?” Âu Dương Lục Sắc nắm chặt tay của Mộc Tử, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại để hỏi.
“Hơn 80% khả thi. Ngay trong đêm nay!” Mộc Tự nói.
Sau đó hắn vẫy tay gọi một chiếc taxi…
Không lâu sau khi tia chớp sáng chói đầu tiên xuyên qua tầng mây, một tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên làm rung chuyển cả thành phố, khiến mọi người run rẩy không ngừng.
Sau đó, mưa như trút nước, dường như đã tích góp quá đủ nước trong mấy ngày nóng bức kia, những tia sấm chớp kinh thiên tựa như là kèn lệnh, tiếng sấm vừa kết thúc, mưa liền trút xuống xối xả như vỡ đê.
Vì vậy, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào cùng với những tiếng sấm ngẫu nhiên vang lên.
Tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm đều chưa chưa đủ để đánh thức Văn Tuấn đang ngủ say, nhưng nhạc chuông điện thoại di động lanh lảnh, ngoan cố vang lên lại thật sự làm Văn Tuấn thức giấc.
Hắn có phần tức giận cầm lấy điện thoại, mắt còn đang lim dim buồn ngủ nhìn về phía màn hình điện thoại di động.
Cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ.
Ai vậy nhỉ? Không biết rằng không nên dùng di động lúc trời có sấm sét sao? Hơn nữa còn trong đêm hôm khuya khoắt này nữa?
Tốt nhất là đưa ra một lý do hợp lý cho ta…
Hắn nhấc điện thoại lên, tức giận hỏi: “Ai?”
Không có tiếng động nào ở đầu bên kia, Văn Tuấn đoán rằng đối phương đã cúp điện thoại, nhưng nhìn vào màn hình thì thấy cuộc gọi đến vẫn đang được tiến hành.
“Tôi không có tâm trạng để đùa đâu, có chuyện gì thì nói nhanh đi!” Văn Tuấn tức giận quát lên.
Điện thoại im lặng, cúp máy rồi.
“Móa nó, đồ tâm thần!” Văn Tuấn tức giận ném di động qua một bên, quay lại nằm trên giường một lần nữa.
Ngày hôm nay diễn ra không tốt đẹp lắm, hắn sắp thành công với cô nàng Tử Linh kia rồi lại bị bạn học của nàng gọi đi, làm tối nay mình phải một thân một mình.
Văn Tuấn nhìn chiếc ra giường trắng tinh bên cạnh, trong đầu hiện ra hình ảnh một gương mặt làm cho người ta nhộn nhạo, một cơ thể thanh xuân trắng trẻo, tràn đầy sức sống ah…
Hắn bất đắc dĩ nháy nháy mắt, càng cảm thấy trong lòng trống rỗng thật khó chịu.
Chưa có thì tốt, một khi đã bắt đầu tưởng tượng về khung cảnh tuyệt vời trước kia trên chiếc giường đơn này, hắn càng khó có thể chìm vào giấc ngủ, một tư tưởng nguyên thủy nào đó bắt đầu rục rịch…
Đều do bạn học chết tiệt của nàng… Văn Tuấn âm thầm chửi mắng trong lòng.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động lại đột ngột vang lên một lần nữa.
Hắn bò dậy lần nữa, chụp mạnh lấy điện thoại, nhấn phím nhận cuộc gọi.
Lần này ống nghe không còn im lặng nữa, vừa kết nối, bên trong liền truyền đến tiếng cười trong trẻo của con gái.
“Linh Tử…” Văn Tuấn chấn động trong lòng, hưng phấn hỏi, đáng tiếc là điện thoại lại bị dập một lần nữa.
Cô nhóc này âm mưu gì đây? Nửa đêm tương tư?
Điều này hoàn toàn có thể chứng minh rằng miếng bánh ngon Tử Linh này đã nằm trong tầm tay rồi.
Văn Tuấn xoa xoa mũi, suy đoán một cách bệnh hoạn. Thế thì để thầy của ngươi tự mình lật tẩy chiêu lừa bịp của ngươi vậy!
Hắn gọi lại, đối phương không nghe máy.
Ngay lúc hắn đau khổ cầm điện thoại chờ đợi, một âm thanh từ bên ngoài cửa kính đột nhiên truyền đến.
Giữa đêm khuya giông bão, âm thanh từ ngoài cửa sổ thủy tinh trở nên đáng sợ một cách kì lạ, dọa cho Văn Tuấn sợ tới mức run lên.
Từ bên hông của cửa sổ, hắn đột nhiên ngồi dậy, kéo tấm rèm cửa sổ ra.
Không có người nào trước cửa sổ.
Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Khó có khả năng a?
Văn Tuấn vịn lên bệ cửa sổ, nhìn về phía màn đêm ngoài cửa sổ một cách nghi hoặc.
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, âm thanh rào rào như đập thẳng vào màng nhĩ.
Đúng lúc hắn chuẩn bị che tấm rèm cửa sổ lại, một tia chớp giống như lưỡi đao sắc bén xé rách màn đêm, trong nháy mắt làm khắp nơi sáng như ban ngày.
Thì ra trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một người!
Người này cầm một chiếc dù, đứng ngay phía trước cửa sổ của hắn.
Người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, giày trắng, khuôn mặt ẩn dưới bóng của chiếc dù nhưng có thể nhìn thấy mái tóc đen xõa xuống bờ vai. Dáng người yểu điệu, xem ra đó là một cô gái trẻ.
Văn Tuấn nhanh chóng nhớ đến buổi chiều ở hoa viên phía sau, chứng kiến hình dáng của Tử Linh.
Sau đó, khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười đắc ý.
Ha ha, cô nhóc này thật là điên cuồng, dám chơi trò này với ta? Trước kia đã từng nghe nói lá gan của ngươi rất lớn, là một loli khiêu gợi điển hình ở Đông Bắc, quả nhiên danh bất hư truyền ah…
Xem ra là không thể ngừng tương tư về ta đấy…
Kiêu hãnh vì sức hấp dẫn của mình, Văn Tuấn bắt chước bộ dáng vừa rồi của Linh Tử, vỗ mạnh lên cửa sổ thủy tinh.
Hì hì, mau vào đi, đùa nghịch như vậy là đủ rồi đấy…
Nhưng mà dường như Linh Tử không nghe, không nhìn thấy hắn, đứng bất động tại chỗ.
Ah, chờ thầy giáo mời ngươi nữa sao.
Văn Tuấn cười khổ, nhanh chóng mặc quần áo vào, đang chuẩn bị xuống giường thì chuông điện thoại di động lại một lần nữa đột ngột vang lên.
Lần này là tin nhắn, vẫn đến từ số điện thoại lạ kia.
Văn Tuấn cầm điện thoại, nhận thấy Linh Tử cũng thế ngoài cửa sổ, có thể chứng kiến lờ mờ cánh tay của nàng giật giật, hẳn là động tác nhét di động vào trong túi áo.
Còn muốn giở trò quỷ gì nữa vậy? Văn Tuấn mở tin nhắn.
Tin nhắn chỉ có một câu nhưng làm cho người ta vô cùng động tâm:
Thầy ơi, cùng đi tắm mưa với em…
~~o0o~~
Chú thích:
(1) - Mây tích (Cumulus) là một thuật ngữ trong phân loại mây của khí tượng học để chỉ các đám mây thuộc về một lớp được đặc trưng bởi sự tích tụ các thành phần riêng rẽ trong dạng các đám mây bồng bềnh, đống hay tháp, với phần đáy phẳng và phần đỉnh thông thường có hình tương tự như cây súp lơ.
Mây tích thông thường được hình thành khi không khí nóng bốc lên và đạt tới mức của không khí tương đối lạnh, nơi mà hơi ẩm trong không khí bị ngưng tụ.
(2) – Có lẽ là mây tầng tích hoặc mây vũ tích, là một loại mây theo phân loại quốc tế, search không ra.