Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 2 - Chương 16: Ác mộng (2)


Mặc dù Tưởng Hiểu Phân bị ngã rất thê thảm nhưng tất cả chỉ là bị thương ngoài da. Sau khi trải qua một lần kiểm tra và băng bó đơn giản thì sáng hôm nay nàng lại mang bộ mặt tiều tụy trở về công ty..

Nàng cũng không nói chuyện này với Sở Tuyết Lâm, càng không nói có bất cứ người nào khác.

Vừa vào đến công ty, Tưởng Hiểu Phân vội vàng tìm lại chiếc điện thoại đánh rơi trên mặt đất vào tối hôm qua.

Mặc dù tính cách của nàng mềm yếu nhưng thất thố như vậy cũng là do mấy ngày này xử lí nhiều việc khiến tinh thần khẩn trương. Hiện giờ do vừa nghỉ ngơi một đêm nên đầu óc của nàng đã dần tỉnh táo trở lại.

Tin nhắn MMS đó chắc chắn là trò đùa dai của Lý Thiên, mình phải tìm số điện thoại đó rồi gọi cho hắn để hỏi rõ.

Tưởng Hiểu Phân dễ dàng tìm thấy chiếc điện thoại ở dưới mặt bàn. Điện thoại này có chất lượng rất tốt nên cũng không bị hỏng. Nàng lại nhanh chóng tìm thấy tin nhắn MMS kia. Tất nhiên, một lần nữa nàng lại nhìn thấy một ngôi mộ, tấm bia, chữ đỏ như máu và quỷ thắt cổ cười quái dị... Tuy tất cả đều được tạo ra cảm giác rất chân thật nhưng cũng không đáng sợ như lúc mới nhìn thấy.

Kỳ quái! Đêm qua, tại sao mình lại không thể khống chế được?

Nàng lấy ra một số điện thoại di động từ tin nhắn MMS, giọng nói máy móc nhắc nhở đã quay số xong.

"Được rồi, tôi thừa nhận hôm qua đã quá mẫn cảm và nhu nhược. Nhưng mà nếu dùng phương pháp này để đùa bỡn tôi thì tuỳ anh thôi... Lý Thiên à, bảy năm nay tác phong làm việc của anh vẫn cứ ngây thơ như đứa bé vậy..."

Trên mặt Tưởng Hiểu Phân lộ ra nụ cười khinh thường, nàng nhét điện thoại di động vào một chỗ nào đó rồi lại khẩn trương vùi đầu vào trong công việc.

Vì đêm qua chưa xử lí xong một số công việc nên hôm nay nàng phải cố gắng hết sức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong chớp mắt lại đến lúc tan tầm.

Công nhân viên dần dần rời khỏi, cả toà lầu lại chìm trong tĩnh mịch.

Ngay lúc này, Sở Sở vừa tan học xong nên gọi điện thoại cho Tưởng Hiểu Phân rồi nói mình đang rất đói và muốn cùng nàng đi ăn mì thịt bò Gia Châu. Tất nhiên Tưởng Hiểu Phân mỉm cười đồng ý vì bụng nàng đã hát bài Không Thành kế từ lâu.

Hai mẹ con hẹn nhau ở cửa ra vào của tiệm mì.

Tưởng Hiểu Phân lại bận rộn một chút. Khi nàng nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ hẹn nên sửa sang quần áo một chút rồi bước ra ngoài phố, đi đến tiệm mì Gia Châu.

Tiệm mì này cách công ty không xa lắm nên Tưởng Hiêu Phân không lái xe. Nàng vừa đi bộ trong dòng người vừa vặn các đốt ngón tay đang xơ cứng do đã lâu chưa hoạt động.

"Quá mệt... Đợi đến lúc Sở Tuyết Lâm trở về thì phải tuyển thêm một đám nhân viên mới được." Nàng thầm nghĩ.

Bây giờ đã là giờ cao điểm, người trên đường hối hả qua lại, cảnh tượng rất náo nhiệt. Tưởng Hiểu Phân cố sức đi bên trong bóng mát từ những tán cây ven đường để tránh ánh nắng chói mắt của mặt trời.

Bỗng nhiên, nàng thấy trước mặt mình có một người bước đi chậm rãi.

Sở dĩ người này thu hút ánh mắt của Tưởng Hiểu Phân là vì bóng lưng qua giống Lý Thiên. Dáng người thon dài, quần áo tả tơi, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ... dường như so với hình dáng khi xuất hiện ở cửa biệt thự không khác chút nào.

Nàng cảm thấy lòng mình căng thẳng. Sau khi quan sát cẩn thận thì lòng hiếu kỳ lại chiến thắng tất cả nỗi sợ hãi. Bước nhanh hơn, nàng quyết định vượt qua người kia để nhìn rõ khuôn mặt thật sự của hắn.

Tới gần, càng ngày càng gần rồi bắt kịp bóng lưng người kia... Rốt cuộc hai người cùng sóng vai.

Đúng lúc này, người nọ đột nhiên xoay người đối mặt với Tưởng Hiểu Phân.

Đó quả là khuôn mặt của quỷ thắt cổ với sắc mặt tái nhợt, hai mắt lồi ra, trắng nhởn, đầu lưỡi thì đυ.ng cằm... không những vậy, một vệt máu đỏ tươi, ghê tởm từ khoé miệng dần tràn ra!

"Hé hé hé..." Quỷ thắt cổ phát ra tiếng cười quái dị mà vô cùng u ám. Giọng cười này rất giống với âm thanh trong MMS mà nàng nhận được hôm qua!

"Á!" Tưởng Hiểu Phân hét lên rồi lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa nàng đã té trên mặt đất.

Đột nhiên quỷ thắt cổ xoay người chạy về phía trước.

"Không! Nhất định chính là do Lý Thiên giả dạng, mình phải bắt kip hắn!"

Tưởng Hiểu Phân cắn chặt răng rồi nhanh chóng đuổi theo quỷ thắt cổ.

Cũng vì vậy mà người đi đường được chứng kiến một cảnh tượng thú vị: Một người quần áo lam lũ đeo mặt nạ quỷ thắt cổ hù doạ cô gái khiến nàng giận dữ đuổi theo đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Một hồi rượt đuổi bắt đầu diễn ra.

Tuy người mang mặt nạ quỷ thắt cổ chạy không nhanh nhưng Tưởng Hiểu Phân lại không thể bắt kịp hắn.

Bọn họ nhanh chóng chạy qua hơn mười căn nhà. Thân hình người kia rẽ ngang thật mạnh. Tưởng Hiểu Phân cũng lập tức bám theo không buông. Hai người dần tiến vào một khu dân cư.

"Lý Thiên! Nếu như người còn là đàn ông thì hãy đứng lại...!" Tưởng Hiểu Phân vừa đuổi theo vừa thở không ra hơi mà gọi to.

Người đeo mặt nạ quỷ không hề đáp lời mà nhanh chóng xông vào hành lang của một chung cư. Đợi đến khi nàng đuổi đến thì hình bóng của đối phương đã biến mất, đâu đó chỉ truyền đến bước chân lộp cộp từ cầu thang truyền đến.

Tưởng Hiểu Phân thở dốc rồi tiếp tục chạy lên lầu. Đến khi chạy đến lầu sáu thì nàng đã ở trong tình trạng kiệt sức, mồ hôi đầm đìa.

Nhìn hành lang trống rỗng không một bóng người, nàng hơi do dự một chút nhưng vẫn tiếp tục lên lầu.

Trên sân thượng cũng như vậy, không hề có người nào!.

Tưởng Hiểu Phân ngồi trên sân thượng thở hổn hển từng đợt.

Bất chợt nàng vô tình nhìn thấy một từ giấy màu trắng ở gần đó. Đến khi nhặt nó lên xem thì khuôn mặt trở nên ngây dại, biểu tình quái dị cực kỳ.

Đó là một tấm hình rất quen thuộc!

Trong tấm ảnh, Tưởng Hiểu Phân, Lý Thiên và Sở Tuyết Lâm đứng cùng với nhau. Ba người cười rất sáng lạn, trên đầu bọn họ là một hàng chữ: Tình bạn trường tồn.

Nhìn thấy tấm ảnh này, ký ức ấm áp đã trải qua không trở về trong tâm hồn nàng mà thay vào đó lại kích nổ một quả bom.

Tay nàng run rẩy không ngừng rồi toàn thân đều run rẩy.

Trên cổ của ba người trong tấm ảnh đều đỏ như máu, cứ như bị dao cắt lên yết hầu khiến ai nhìn cũng phải giật mình.

Ở khuôn mặt của nàng và Sở Tuyết Lâm còn rạch lên những đường màu đỏ xiên xiên vẹo vẹo. Mà bên cạnh chữ "Tình bạn trường tồn" có một chữ rất to: CHẾT!

Một lần nữa, Tưởng Hiểu Phân lại hét lên rồi ném tấm ảnh trong tay ra thật xa. Ngay sau đó, nàng ngồi dậy rồi điên cuồng chạy xuống dưới lầu.

Mặc dù nàng biết đây là hành vi trả thù của Lý Thiên nhưng cứ như một con chim sợ cành cong, nàng không thể chịu nổi kiểu tra tấn như vậy...

Trong tiệm mì Gia Châu, Sở Sở vừa ăn vừa nghi ngờ nhìn người mẹ đang đeo khuôn mặt đầy tâm sự lẫn u buồn mà hỏi với vẻ lo lắng: "Nhìn mẹ rất mệt mỏi à, hay là đêm nay mẹ đừng thức khuya nữa, được không? Ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi với con nhé!"

Tưởng Hiểu Phân chậm rãi gật đầu nhưng lập tức lắc đầu: "Không được rồi, hôm nay vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành."

"Mẹ, tính mạng quan trọng nhất mà!" Sở Sở đặt đũa xuống, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím hỏi mẹ của mình: "Nếu mẹ suy sụp thì ai chiếu cố một đứa trẻ vị thành niên như con đây?"

Khuôn mặt Tưởng Hiểu Phân lộ ra nụ cười ôn hoà. Sau đó, nàng lại thở dài nhưng lập tức suy nghĩ biến chuyển nên nói với con: "Sở Sở, đêm nay con đến công ty cùng mẹ nhé!"