Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 2 - Chương 11: Tính toán!!!(3)


Động cơ của chiếc Halley phát ra những tiếng động mạnh mẽ phá tan màn đêm dày đặc. Mang theo cơn gió gào thét, chiếc mô tô phóng như bay trên con đường lớn.

Loại tốc độ cực hạn như thế mang lại cho Mộc Tử một kɧoáı ©ảʍ của sự tự do vô hạn. Hắn cảm thấy dường như mình có thể thoát khỏi lực hút của trái đất mà vươn lên trên không để vui vẻ bay lượn bên cạnh những đám mây mờ ảo.

Mộc Tử hét một tiếng chói tai, hét rất lớn... Giọng nói đã không còn ngây thơ của hắn theo làn gió điên cuồng từ chiếc Halley tạo ra bao phủ khắp nơi. Bóng đêm sâu thẳm tựa như không thể ngăn cản ngạo khí chống lại vận mệnh tưởng như trắc trở của một người trẻ tuổi.

Sở Tuyết Lâm thì sao? Tưởng Hiểu Phân thì sao? Các người tính toán cái gì? Nếu đã là đối thủ của ta... vậy thì chuẩn bị cho ngày tận thế đi!

Nhớ đến đối thủ của mình, khuôn mặt của Mộc Tử vốn bị gió mạnh thổi lên có phần biến dạng.

Đó là dáng vẻ tươi cười điên khùng nhưng ngạo nghễ cũng như không hề bị trói buộc. Đây không những là một loại tự tin cao ngất trời mà còn là ngạo khí có sẵn từ trước.

Ngay sau đó, đột nhiên trong đầu hắn dần hiện ra một hình ảnh. Bóng hình xinh đẹp đó quả nhiên chính là Âu Dương Lục Sắc!

Âu Dương, giờ phút này em đang làm gì? Đã trễ như vậy, có lẽ em đang chìm trong giấc ngủ chăng...?

Tiếng cười cùng giọng nói của em rất tự nhiên mà em lại cực kỳ thông minh. Em khiến anh trìu mến bởi tính cách thiện lương nhưng kiên cường. Và em cũng không ăn thịt mà thích ăn trái cây, cũng như anh vậy...

Trong nháy mắt, bóng dáng của Âu Dương Lục Sắc chiếm cứ tất cả suy nghĩ của hắn. Đây là cảm giác gì? Ngọt ngào hay đắng chát?

Khi còn đi học, loại cảm giác này đã từng xuất hiện mỗi khi hắn đối mặt với Diệp Tử. Chỉ là lúc bấy giờ, cảm xúc rất mông lung, mơ hồ... Mà giờ đây, cảm giác này lại hùng hổ đến dọa người. Nếu có thể ví von thì cảm xúc trước kia sinh ra trước Diệp Tử chỉ là một dòng suối nhỏ chảy róc rách... còn tình cảm hiện nay hắn dành cho Âu Dương Lục Sắc lại giống như một đại dương sóng gió mạnh liệt.

Bất tri bất giác, Mộc Tử đã giảm dần tốc độ. Hắn chậm rãi điều khiển chiếc Halley dừng ở ven đường.

Khi vừa phóng ánh mắt nhìn lại thì Mộc Tử mới kinh ngạc nhận ra mình hóng mát bằng xe nhưng đã đi xa đến vậy.

Hiện tại, hắn đã ở bên ngoài thành phố Tân Bắc rồi.

Trên con đường rộng lớn trước mắt không có những đám đông chen chúc hay đoàn người rộn ràng, cũng chẳng có cảnh ráng chiều rực rỡ mà bốn phía chỉ có rừng cây rậm rạp mọc san sát nhau thành từng mảng như hoa màu. Lúc này, không khí đều mang hương vị của cây cỏ khiến tâm thần của con người trở nên tĩnh lặng. Không những vậy, nếu im lặng thì còn có thể lắng nghe tiếng côn trùng kêu... Quả thật đây là một nơi tuyệt vời.

Mộc Tử ngồi yên trên xe, hai bàn tay nắm chặt tay lái. Hắn nhắm mắt lại để cảm nhận sự trong sạch của cảnh đẹp tự nhiên cùng thưởng thức sự tĩnh lặng ở xung quanh.

Trăng tỏ sao sáng lại có hoa cỏ và tiếng côn trùng. Trong đầu của Mộc Tử dần tưởng tượng ra một hình ảnh mỹ diệu: Hắn ngồi trên chiếc mô tô Halley, Âu Dương Lục Sắc ngồi phía sau ôm eo hắn, đầu nàng thì tựa lên lưng một cách chăm chú. Cả hắn lẫn Âu Dương Lục Sắc đều không nói một lời nào mà chỉ hưởng thụ cảm giác im lặng nhưng lãng mạn trong thế giới riêng của hai người.

"Ồ?" Mộc Tử chợt nhớ chỗ ngồi phía sau còn có một người! Mà từ lúc chạy như bay trên con đường này, hắn cũng không nghe thấy giọng nói của Lý Thiên.

Ckíttt....!

Nguy rồi, chẳng lẽ giữa đường Lý Thiên rơi khỏi xe?

"Chú Lý?" Mộc Tử vội gọi to một tiếng nhưng đằng sau vẫn không có động tĩnh. Hắn nhanh chóng quay đầu lại thì lại nhìn thấy Lý Thiên đang cầm một cái điện thoại kiểu mới và ấn liên tục không ngừng.

Khi nhìn thấy Mộc Tử quay đầu lại, Lý Thiên mới ngẩng đầu lên. Sau khi tạm thời rời khỏi màn hình điện thoại di động, hắn nhìn Mộc Tử với vẻ nghi ngờ: "Ừm?"

Mộc Tử sờ mũi một cách bất đắc dĩ: "Chú đang xem cái gì vậy?"

"Giá cả của thị thường cổ phiếu." Tuy câu trả lời ngắn ngủn nhưng đại ý đủ nhiều để trả lời câu hỏi. Lý Thiên vừa nói xong thì lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu điện thoại di động.

"Trên đường đi chú cũng nghiên cứu giá cổ phiếu à?" Mộc Tử cực kỳ kinh ngạc. Hắn vừa nhìn mái tóc như ổ rơm đang bị gió thổi bay của Lý Thiên vừa đặt câu hỏi.

"Không phải." Lý Thiên nhanh chóng trả lời: "Kể từ lúc cậu tiến vào trạng thái điên cuồng thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu."

Mộc Tử để Lý Thiên bước xuống xe rồi mới đạp chân chống. Lúc này, hắn chỉ vào mũi của mình mà cười khổ: "Trạng thái điên cuồng sao? Chú cho rằng tôi là người sói à?"

"Lúc cậu rú lên thì còn khủng bố hơn người sói rất nhiều." Lý Thiên cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Mộc Tử bó tay rồi...

Hai người trở nên trầm mặc. Mộc Tử vẫn ngồi trên xe. Hắn ngơ ngác nhìn ánh trăng non đến xuất thần. Chẳng lẽ cảm giác đối với Âu Dương Lục Sắc thật sự chính là tình yêu ư? Còn tình cảm dành cho Diệp Tử thì sao? Hay là ta thật sự dễ dàng yêu người khác à...

Diệp Tử, không biết tình trạng hiện giờ của em như thế nào. Cố gắng hồi phục nhé...

"Cậu thích cô bé nhà nào rồi?" Ngay lúc Mộc Tử đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Lý Thiên, vốn đang một mực loay hoay với chiếc điện thoại di động, bỗng đưa ra một câu hỏi như vậy.

Mộc Tử nghi ngờ nhìn về phía Lý Thiên: "Hả?"

"Tuy tôi không giỏi về phương diện tình cảm nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu... Quả thật rất giống thời điểm tôi đang say mê Tưởng Hiểu Phân vậy. Nói đi, cô bé kia là ai?" Sau khi cất điện thoại, Lý Thiên nghiêm túc nhìn Mộc Tử.

Mộc Tử không cho là đúng mà tiếp tục đem ánh mắt nhìn ánh trăng trên không: "Nói ra chú cũng không biết. Tóm lại... nàng so với Tưởng Hiểu Phân xinh đẹp hơn gấp trăm lần, cũng đáng yêu hơn gấp trăm lần!"

"À." Lý Thiên bước đến trước mặt Mộc Tử. Sau khi cả hai cùng đứng sóng vai với nhau thì hắn mới thở dài: "Tưởng Hiểu Phân... chính là cổ phiếu thất bại nhất trong cuộc đời của tôi."

"Cổ phiếu sao... Loại so sánh này quả thật vô cùng mới mẻ." Mộc Tử nghĩ thầm trong bụng. Đối với loại người như Lý Thiên thì cổ phiếu chính là tính mạng của hắn. Suốt cuộc đời đều đánh bạc... ngay cả tình yêu cũng vậy. Đáng tiếc, khi đánh bạc với tình yêu, hắn đã thất bại, thất bại một cách thảm hại.

Vậy còn ta? Cuộc sống chẳng phải cũng đánh bạc không ngừng hay sao?

Chẳng lẽ Âu Dương Lục Sắc cũng chính là cổ phiếu lớn nhất ta muốn chọn à?

Khi thấy Mộc Tử im lặng, Lý Thiên cũng không nói gì thêm mà chỉ ngơ ngạc nhìn lên bầu trời. Dường như hắn đang chìm vào hồi ức của ngày xưa.

"Nếu để Tưởng Hiểu Phân tự mình lật lại bản án thay chú... Vậy tình hình thực tế, chúng ta nắm được bao nhiêu phần thắng? À, tôi nói thắng chính là tài sản." Sau khi im lặng một hồi lâu, đột nhiên Mộc Tử mới hỏi.

"Nếu nàng đích thân làm chứng thì Sở Tuyết Lâm cùng nàng sẽ phải trả lại tất cả tài sản đang sở hữu cho tôi. Mà sở chấp pháp hẳn sẽ điều tra khoản tiền bảy năm trước. Cho dù khoản tiền Sở Tuyết Lâm đã động tay vào cũng không thoát! Có thể nói, chúng ta sẽ nắm hơn 90% chiến thắng."

"Rất tốt." Mộc Tử gật gù.

"Rất tốt? Tôi nghĩ không tốt như cậu nói mà cảm thấy Tưởng Hiểu Phân tuyệt đối sẽ không tự thú! Trừ khi, cậu có thể điều khiển tư tưởng như trong phim điện ảnh." Lý Thiên trả lời với dáng vẻ thất thần.

"Vậy nếu tôi có biện pháp chèn ép Tưởng Hiểu Phân thì chú có đau lòng hoặc là... do dự hay không?" Mộc Tử nhìn chằm chằm vào Lý Thiên, sau đó hắn mới chăm chú hỏi.

Lý Thiên trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu: "Không biết."

"Vậy thì được rồi. Phần lớn kế hoạch của tôi đã thành hình. Hiện giờ chỉ phải lo vấn đề chi tiết." Mộc Tử xoa tay. Giọng nói mang theo ý chí chiến đấu sôi sục.

"Cậu..." Lý Thiên khẩn trương nhìn Mộc Tử: "Cậu định dùng thủ đoạn bạo lực như nghiêm hình bức cung à?"

Mộc Tử mỉm cười rồi học theo khẩu khí của Lý Thiên: "Chú nhìn bộ dáng phong lưu phóng khoáng lại tao nhã hào hoa của tôi đi. Có giống tạo hình của thổ phỉ không?"