Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 1 - Chương 19: Kế hoạch đẫm máu (3)


Mộc Tử tin chắc Triệu đầu thật sự rất yêu bà chủ Ngưng Hương. Mà mối thù hận kia của hắn... toàn bộ cũng chỉ là tình yêu khắc cốt ghi tâm mà thôi.

Vậy nên Mộc Tử đã dễ dàng thành công đem hận thù của Triệu đầu to đổ lên người đàn ông đeo kính.

Đồng thời, Mộc Tử cũng tin rằng bà chủ tuyệt đối không phải loại phụ nữ da^ʍ loàn, thấy tiền thì mắt sáng ngời... Tóm lại, bên trong chắc chắn có ẩn tình.

Kế hoạch lần này của Mộc Tử tạm thời đã thành hình: Đầu tiên, hắn sẽ khiến ông chủ quyết định gϊếŧ chết người đàn ông đeo kính chứ không phải bà chủ. Chỉ cần người đàn ông kia biến mất, mặc kệ lúc trước bà chủ bị ràng buộc như thế nào... thì nàng cũng trở về bên người ông chủ. Và lúc vừa biết người đàn ông kia đã chết thì chắc chắn tâm lí của ông chủ sẽ trở nên cân đối. Ở bên kia, bà chủ cũng không còn băn khoăn để nói ra mọi ẩn tình. Như vậy, ông chủ nhất định sẽ tha thứ cho nàng. Từ đó sẽ không còn ai quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của họ nữa.

Chỉ cần người đàn ông đeo kính chết thì dù cho mất bao nhiêu tiền thì ông chủ Triệu đầu to tất nhiên cũng không do dự bỏ ra... Trong lần đánh cuộc này, Mộc Tử đặt vào tình yêu của Triệu đầu to đối với bà chủ Ngưng Hương.

Tóm lại, trước mắt hắn phải gϊếŧ người đàn ông đeo kính. Đây là khâu mấu chốt và quan trọng nhất của kế hoạch lần này.

Như vậy nhiệm vụ còn lại của Mộc Tử: Bước thứ hai, đó là chính thức vào vai sát thủ gϊếŧ chết người đàn ông đeo kính rồi nhận tiền.

Về phần người đàn ông đeo kính đó... Mộc Tử không cần biết hắn có vợ hay không nhưng đã gian díu cũng một phụ nữ đã có chồng thì chắc chắn không phải là hạng người tốt lành gì.

Nếu gϊếŧ chết một người xấu để giúp hai người tốt yêu nhau được bên nhau và lại có thể giúp Diệp Tử có được cuộc sống mới... thì vụ làm ăn này quả thật không có lỗ lã gì...

Hắn thật sự rất hài lòng đối với vụ làm ăn này.

Về phần để người đàn ông kia chết như thế nào... Chắc chắn cũng chỉ có thể sắp xếp kế hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Người hư hỏng như vậy cũng nên chôn cùng một gã vô dụng và ba con chuột trộm cắp!!!

Đây là toàn bộ kế hoạch sơ lược của Mộc Tử.

Bây giờ nhớ lại, hắn không khỏi có chút đắc ý.

"Không ngờ mình lại có thiên phú trở thành nhà tâm lý học, chuyên gia đàm phán và gian thương nữa chứ... Hê hê... Tóm lại, sau một hồi tin nhắn đêm qua, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công hoàn toàn!"

Ông chủ đáp ứng vô cùng sảng khoái, chỉ cần người đàn ông đó chết và Ngưng Hương vẫn ở lại bên cạnh hắn thì hắn nhất định bỏ qua mọi thứ mà tiếp nhận nàng.

Rốt cuộc Mộc Tử đã giành chiến thắng trong lần đánh bạc này.

Về phần thù lao thì hắn đã chốt giá hai mươi vạn. Ngay lúc ấy, ông chủ cũng không do dự đáp ứng. Đối với loại người như vậy thì tiền không hề quan trọng.

Mộc Tử cũng không nghĩ hắn đã lừa dối ông chủ bởi vì hắn biết số tiền bà chủ tham ô đều đang ở trên người của gã đàn ông đeo kính. Mà khi gã này chết thì số tiền đó sẽ lại trở về. Cũng vì vậy nên Mộc Tử mới không cảm thấy do dự chút nào.

-----o0o-----

Sáng sớm, bầu trời phương Đông đã sáng dần. Dưới bầu không khí trong lành, Mộc Tử bước nhanh trên đường. Lúc này, hắn cảm thấy tinh thần của mình vô cùng phấn chấn.

"Ta họ Cổ. Tuy là sát thủ nhưng ta không phải người máu lạnh."

Do dù hôm qua Mộc Tử không hề ngủ nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy tinh lực dồi dào vô cùng. Cổ chính là cái họ hắn chọn để nói chuyện làm ăn với ông chủ. Cổ cùng Giả là từ đồng âm.

Mộc Tử có thời gian ba ngày. Trong ba ngay này, hắn phải đưa người đàn ông đeo kính lên Tây Thiên một cách thần không biết quỷ không hay. Sau khi lấy được hai mươi vạn thì hắn sẽ đưa cho Diệp Tử phẫu thuật.

Thời gian ngày càng cấp bách. Vả lại trước mắt đến tên của mục tiêu hắn còn chưa biết.

Trước tiên Mộc Tử phải tìm hiểu quy luật hoạt động cơ bản của người này rồi mới có thể bày ra một kế hoạch trí mạng ngoài ý muốn...

Dần dần, người đi trên đường ngày càng đông. Sắc mặt những người này đều vội vội vàng vàng nên không có mấy ai chú ý đến Mộc Tử. Sau khi mua mấy cái bánh quẩy và một ly sữa đậu nành trong tiệm ăn, Mộc Tử chậm rãi đi đến Nhà nghỉ kinh doanh Danh Đô.

Tuy nói đây là "Nhà nghỉ" kinh doanh Danh Đô nhưng thật sự nơi này là một tòa cao ốc cao sáu tầng. Xung quanh cao ốc được một hàng rào xanh biếc bao thành vòng tròn. Hàng rào này vốn được làm từ những thanh trúc cao lớn nên rất kiên cố. Màu xanh của hàng rào cùng chân tường màu đỏ lại vừa khéo phù hợp với nhau. Mà bức tường phía trước nhà nghỉ lại cao ngang cửa lớn và đối diện cửa đại sảnh. Ở giữa cửa ra và của đại sảnh và cửa trước có một bãi đỗ xe với diện tích ước chừng khoảng hai trăm mét vuông.

Mộc Tử dạo một vòng xung quanh cao ốc. Ngoại trừ dãy lầu chính có bãi đỗ xe diện tích cực lớn ở bên ngoài thì hai bên trái phải dãy lầu này đều có một con đường đủ để một chiếc xe hơi đi qua. Còn một hẻm nhỏ khác ở phía trên được coi như là đường đi bộ của các bác công nhân. Phía sau lầu này chinh là nhà kho, phòng bếp, WC và khu vực của nhân viên... Tóm lại, tòa cao ốc này có kết cấu quá bình thường.

Vì bây giờ vẫn còn sớm nên bãi đỗ xe khá vắng xe cộ. Mộc Tử đi bộ lại gần hơn để quan sát động tĩnh bên trong cánh cửa chạy bằng điện.

Hắn đợi được khoảng chừng hơn hai mươi phút thì một hồi âm thanh từ một chiếc xe gắn máy bỗng vang lên...

Người đàn ông đeo kính đã xuất hiện rồi!!!

Người này đang ngồi trên một chiếc mô tô hiệu Halley(1) màu trắng cực kỳ phong cách. Bởi vì hắn không đeo mũ bảo hiểm nên Mộc Tử mới nhìn thì đã nhận ra.

Tên này lái xe với tốc độ vô cùng điên cuồng. Sau khi xông qua cửa lớn, gã lại không hề giảm tốc độ mà ngược lại còn đạp mạnh chân ga rồi chạy như bay qua trước mặt của Mộc Tử. Khi đến gần con hẻm chật hẹp thì hắn bỗng phanh lại. Có lẽ khó có thể chui vào con hẻm nhỏ đó nên xe gắn máy của hắn cứ như dán chặt vào mặt đất rồi quẹo cua vọt vào con hẻm ở bên phải cao ốc. (Giống như đua moto GP ấy)

"Mẹ kiếp! Xe của tên này không đậu ở bãi đỗ xe?" Mộc tử chửi thầm rồi chạy theo vào con hẻm ở bên phải. Lúc hắn chạy đên thì chiếc xe mô tô đã dừng lại trước một dãy nhà trệt ở mặt sau của cao ốc. Mà gã đàn ông đeo kính kia vừa dừng xe lại thì cẩn thận nhìn vào kính chiếu hậu của mô tô. Sau khi chải chuốt một chút, hắn mới quay người bước đến cửa sau.

Mộc tử liếc nhìn nơi chiếc xe máy đang đậu rồi lại tiếp tục bám theo người đàn ông đeo kính bước đến cửa sau. Lúc này khoảng cách giữa hai người vừa đủ thuận lợi để Mộc Tử theo dõi.

"Quản lí Lưu đến sớm rồi!" Trước cửa sau của cao ốc có một nhân viên nữ mặc quần áo lao động. Lúc nhân viên này thấy người đàn ông đeo kính đi tới thì dùng lời nói ngọt ngào chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Gã cũng khách khí gật đầu. Ngay lúc vừa đi ngang qua người nhân viên này thì hắn bỗng thò tay ra rồi ngắt mạnh mông nàng.

"..." Nhân viên phục vụ này hờn dỗi liếc nhìn gã... Cuối cùng cũng không nói gì mà bỏ đi với sắc mặt ửng đỏ.

Ở phía sau, Mộc Tử đều nhìn thấy rõ ràng tất cả những hành động này.

"Được rồi! Bây giờ ta đã có thể biết thằng này họ Lưu. Mà ngay bây giờ, dù không có thù lao ta cũng phải gϊếŧ hắn!"

Mộc Tử âm thầm nghĩ vậy. Sau khi người đàn ông đeo kính đi qua được mười giây thì hắn cũng chậm rãi bước vào cửa lớn.

Lầu rất lớn cho nên phạm vi hoạt động của hắn cũng không bị hạn chế. Chỉ có ba ngày nên rất khó thăm dò tất cả quy luật hoạt động của gã quản lí họ Lưu này. Muốn ra tay cũng chỉ có ba nơi. Một: trên đường đến nơi này. Hai là nơi làm việc cố định như văn phòng. Còn lại chính là trong nhà của hắn.

Văn phòng thì đã có thể loại bỏ. Mộc Tử thầm nghĩ: "Ta không phải là Invisible Man (người vô hình) nên không thể lẳng lặng tiến vào nơi đó để chế tạo hiện trường ngoài ý muốn được."

"Như vậy, kế hoạch chỉ có thể thực hiện trên đường hoặc trong nhà hắn mà thôi. Ngay ngày hôm nay, ta nhất định phải xác định được địa điểm để sắp đặt hiện trường..."