Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 1 - Chương 12: Tình kết Ngô Đồng(4)


"Cậu thích Diệp Tử thật sao?"

Khi lão Tam đột ngột đặt ra câu hỏi này, Mộc Tử đần mặt ra. Hắn thật sự không thể hiểu sự tình hắn thích Diệp Tử hay không thì có liên quan gì đến việc lão Tam trộm cắp rồi bị đuổi học.

Đôi mắt lão Tam nhìn chằm chằm vào bộ dáng nghi hoặc và do dự của Mộc Tử rồi trầm giọng nói: "Cậu không cần phủ nhận. Qua khoảng thời gian ở trong trường, tớ nhìn thấy rất rõ ràng!"

"Được rồi." Mộc Tử bắt đắc dĩ thừa nhận: "Tớ đúng là đã từng có một vài tình cảm vi diệu đối với Diệp Tử. Nhưng mà cái này thì có gì liên quan đối với việc cậu đi trộm rồi bị đuổi học?"

"Tớ với cậu rất khác nhau." Bỗng nhiên lão Tam trở nên lạnh lùng rồi nhìn về bầu trời phía Tây. Nơi đó, mặt trờimệt mỏi đã chậm rãi lặn xuống.

"Tớ thích Diệp Tử. Tớ yêu cô ấy."

Mộc Tử vẫn không hiểu nên chỉ có thể nghi hoặc ậm ừ: "Hả?"

"Tình cảm của tớ rất khác so với tình cảm vi diệu trong lời nói của cậu. Tình cảm tớ dành cho Diệp Tử đó chính là tình yêu." Lão Tam trào phúng nhìn Mộc Tử rồi tiếp tục nói: "Cho nên, vì tình yêu, vì Diệp Tử, tớ nguyện trả giá tất cả!"

Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Mộc Tử đã không còn. Hắn nắm lấy cổ áo của lão Tam rồi lớn tiếng: "Lão Tam, tớ muốn nghe vào trọng điểm! Cậu không nên đánh du kích nữa... Tại sao cậu lại đi trộm cắp, nói mau!!!"

Một lần nữa, hắn vừa hỏi vừa xô ngực lão Tam.

"Cậu thật sự không biết...?" Lão Tam thu hồi biểu hiện trào phúng rồi nghi hoặc nhìn Mộc Tử.

"Diệp Tử bị bệnh máu trắng!"

Những lời này, không khác sấm sét giữa trời nắng. Mộc Tử lại nắm lấy tay áo của lão Tam, sắc mặt trở đờ đẫn rồi dần trở nên trắng bệt.

"Cậu nói cái gì? Có phải đang đùa hay không?" Trong đầu Mộc Tử trở nên trống rỗng nhưng vẫn không buông hy vọng cuối cùng.

"Ha ha! Tớ lừa gạt cậu..." Mộc Tử muốn lão Tam nói vậy, hắn nguyện bị trúng cái bẫy của lão Tam đặt ra.

Thứ nhưng, một lần nữa hắn lại chịu tác động khi lỗ tai nghe câu nói tiếp theo của lão Tam: "Đúng vậy! Diệp Tử bị bệnh máu trắng! Tớ điều tra đã hơn hai tháng. Hiện tại nàng đang dùng hóa trị để kéo dài mạng sống..."

Mộc Tử dùng sức lắc đầu để đầu óc trở nên thanh tỉnh: "Cấy tủy... tranh thủ thời gian liên hệ cấy tủy đi chứ!" Cuối cùng, hắn không nhịn được mà rít lên.

"Muốn cấy tủy ít nhất phải chi ra sáu mươi vạn." Lão Tam bất đắc dĩ nói: "Cha mẹ Diệp Tử đều là công nhân bình thường. Ngay cả chi phí hóa trị cũng phải nhờ vào sự trợ giúp của những người thân thích và quyên góp của trường... Cậu đã biết vì sao tở phải trộm cắp chưa? Biết rõ tại sao tớ không đi học chưa? Tất cả vì tớ không muốn nhìn thấy Diệp Tử chịu khổ, càng không muốn nhìn thấy nàng qua đời! Tớ muốn tận dụng tất cả lực lương để trợ giúp nàng. Nguyên tắc để làm gì? Đạo đức thì được chi? Tôn nghiêm có đổi được tiền hay không? Ngay cả cái mạng này, tớ nguyện trả giá vì Diệp Tử!"

Bộ ngực lão Tam phập phồng kịch liệt, khuôn mặt đen thui vì kích động mà dưới ánh nắng chiều trở nên sáng bóng. Sau khi nói xong những lời này, hắn cũng mất hết dũng khí mà cũng ngây người như Mộc Tử. Giọng nói của lão Tam cũng dần trở nên yếu ớt: "Tớ đã làm sai rồi, nhưng tớ sẽ không hối hận!"

Sau đó, hắn lại vỗ bả vai Mộc Tử rồi nói: "Tốt rồi, tớ phải đi đây. Hiện giờ còn phải đến nơi khác làm việc nữa. Mộc Tử, khi nào rãnh chúng ta lại trò chuyện tiếp!"

Vừa nói xong, lão Tam sải bước đi về phía trước. Ở ven đường chỉ còn bóng lưng của Mộc Tử trơ trọi giữa ánh mặt trời buổi hoàng hôn.

"Lão Tam!" Bỗng nhiên Mộc Tử gọi.

Lão Tam chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mộc Tử.

"Diệp Tử đang ở bệnh viện nào?" Mộc Tử hỏi.

"Bệnh viện thành phố." Lão Tam thản nhiên trả lời.

"Khi nào rãnh thì... cứ đến Ngưng Hương các tìm tớ." Mộc Tử vươn tay chào một cách máy móc rồi miễn cưỡng cười..

"Được." Lão Tam nhẹ gật đầu, hắn cũng lộ ra nụ cười cực kỳ khó coi. Sau khi xoay người rời đi, lão Tam dần cũng biến mất trong dòng người đông như nước.

----o0o----

Rốt cuộc buổi tối cũng buông xuống, ánh đèn phát sáng ở mọi nơi khiến người đi đường hoa mắt. Ở nơi đó, biển quảng cáo dạ quang hình hoa sen của Ngưng Hương các lại cực kỳ bắt mắt. Sinh ý của nhà hàng cũng không vì ông chủ đi công tác mà sụt giảm mà trái lại còn náo nhiệt hơn so với bình thường. Trong bãi đậu xe trước nhà hàng sớm đã phủ kín xe hơi. Mộc Tử cùng các đồng nghiệp cũng túi bụi đi xuyên qua các gian phòng liên tục không hề nghỉ ngơi.

Đối với Ngưng Hương các, ban đêm chính là một mùa thu hoạch. Thế nhưng đối với Mộc Tử, đêm này lại cực kỳ gian nan. Cho dù là lau nhà, lau bàn, đưa đồ ăn, giao nước uống,... thì trong tâm khảm của hắn lại hiện lên bóng dáng của một thiếu nữ có đôi mắt sâu như hồ hoa đào và lông mi hoa mỹ khiến người khác thương cảm giống như thành phố tình yêu Venice.

Người con gái đáng yêu, xinh đẹp và lương thiện có một tương lai tươi sáng như vậy tại sao lại sắp héo úa?

Đột nhiên Mộc Tử cảm thấy nội tâm mình rất lọan, không biết là đau nhức hay gì khác... Những thời gian mỹ diệu khi còn học cấp ba cùng Diệp Tử bỗng nhiên phun lên trong đầu hắn, không ngừng lặp đi lặp lại...

"Mộc Tử!" Hắn đang ra sức dùng đồ lau nhà trên tay dọn dẹp hành lang thì chợt có người lên tiếng gọi.

Chưa kịp nhìn thấy người thì một mùi thơm nhàn nhạt đã đập vào mặt, Mộc Tử vừa ngẩng đầu lên thấy bà chủ nhà hàng đang đứng trước mặt hắn mỉm cười.

"Mộc Tử, cậu có bạn gái hay sao?" Xem ra bà chủ đã nhìn thấu nét mặt của hắn nên híp mắt cười rồi hỏi.

"Không... không có!" Mộc Tử vừa nghi hoặc vừa phủ nhận.

"Vậy có tâm sự khác hay à?" Bà chủ lại xiên hai tay qua eo, tất nhiên cũng không buông tha cho Mộc Tử.

"Không có." Hắn lắc đầu phủ nhận.

"Không thể nào, cậu không thể giấu diếm tôi đâu." Bà chủ cười tươi như hoa rồi nói tiếp: "Tôi thấy cậu đã lau nơi này ba phút rồi đó."

"Có sao?" Mộc Tử đỏ mặt, sau đó gấp gáp thốt lên: "Thực sự xin lỗi."

"Ha ha. Tôi cũng không có ý định trách cứ cậu." Bà chủ nhận lấy đồ lau nhà của Mộc Tử rồi ôn nhu nói: "Cậu đã làm việc ở đây thì cậu chính là một thành viên của gia đình này. Do đó có khó khăn gì thì cứ nói ra, tôi cùng mọi người sẽ giúp cậu giải quyết. Không nên tự gánh vác một mình, được không nào?"

Thanh âm của của bà chủ giống như mưa xuân, điềm tĩnh mà nhu hòa tạo cho người nghe một cảm giác như được tắm gió xuân.

Bỗng nhiên Mộc Tử xúc động đến rơi lệ. Nếu như có thể làm việc cả đời dưới một người chủ như vậy cũng đáng lắm...

Dưới sự trầm mặc, hắn lẩm bẩm: "Ngưng tỷ, tôi muốn mượn tiền."

"Có thể. Cậu muốn bao nhiêu cứ nói." Bà chủ sảng khoái đáp ứng.

"Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không?"

"Một người bạn của tôi... người bạn rất quan trọng... bị bệnh máu trắng." Mộc Tử nhìn vẻ mặt tràn đầy thành ý của bà chủ rồi chậm rãi nói ra.

"Bệnh máu trắng?" Bà chủ cả kinh hỏi lại.

"Đúng vậy! Tôi nhất định phải trợ giúp cô ấy!" Mộc Tử quyết định.