Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 1 - Chương 6: Báo Thù (6)


Mộc Tử vẫn phải nghe lén ở khe cửa kia. Nhưng lần này, trước cửa lại có một chiếc xe hơi đang đậu.

Mộc Tử trốn sau cánh cửa, đem toàn thân khuất sau chiếc xe hơi. Xuyên qua khe cửa, hắn cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong căn nhà.

Ngọn đèn trong sân vừa mới được mở lên không lâu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ba người gồm lão đại Ưng Câu Tị Tử, Mã Lục và lão Tam đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn. Lúc này, bọn hắn đang say mê bình luận về con mồi mới mắc câu.

Trời càng ngày nóng, mặc dù bây giờ qua thời điểm chạng vạng nhưng cảm giác oi bức lại không hề suy giảm.

Mộc Tử tình nguyện biến thành cái bánh bao hấp trong l*иg. Như vậy, hắn sẽ không do dự ăn thịt chính mình để kết thúc nỗi khổ vì đói.

Trước khi chóng mặt vì đói, Mộc Tử phải đem chuyện này giải quyết cho xong. Hắn đã lo lắng cả ngày nay, rốt cuộc đên bây giờ ba người này mới tề tụ đầy đủ.

Hiện tại, Mộc Tử chờ ba người này ăn cơm tối. Hắn cũng đã đặt giúp họ một cái tên rất thỏa đáng cho bữa ăn này, đó là "Bữa ăn tối cuối cùng".

Bữa cơm này sẽ chậm rãi lấy mạng bọn hắn... Ba người nhất định phải chết, một mạng cũng không thể thiếu.

Mộc Tử vân vê tóc trên trán, nheo mắt nhìn con cua trong cái túi lớn trên bàn. Nét mặt hắn trở nên vui sướиɠ, khóe miệng non nớt nổi lên một nụ cười tàn khốc.

Con cua ắt hẳn rất ngon... Mộc Tử nhìn chằm chằm vào chúng, chẳng khác nào cô bé bán diêm nhìn chằm chằm con vịt nướng thơm ngào ngạt.

Sau khi lau nước bọt chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt cuả Mộc Tử lại trở nên kiên định.

Châm dứt chuyện này... hắn phải nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống mới. Mà những con cua này, chính là một đòn bí mật.

Mộc Tử đau lòng nhìn mấy quả hồng đỏ tươi trên tay phải của mình. Chúng đang ở trên tay hắn, chỉ cần hắn đưa lên miệng thì cơn đói sẽ qua đi.

Thế nhưng Mộc Tử không được ăn món mà hắn đã sử dụng tất cả gia sản còn lại để mua, một cái cũng không được.

Mộc Tử chỉ có thể đem những món này cho kẻ thù của hắn ăn. Không, cách gọi chính xác đó là đem nhưng món ăn này cho "chuột" ăn.

Trộm, đó chính là xưng hô của mẹ hắn đối với chuột... Đúng vậy, chuột mới chính là kẻ trộm giảo hoạt, ghê tởm nhất! Không việc nào chúng không nhúng tay vào, lén lút dùng răng nhanh của mình chà đạp lên thành quả lao động của người khác. Trong mắt Mộc Tử, ba người kia cũng không khác con chuột thành tinh. Nhìn nơi ở vắng vẻ và sắc mặt âm hiểm cũng đủ đoán được những hành động của bọn chúng... cùng bộ mặt xấu xí đó, nhìn sao cũng thấy giống "chuột".

Mộc Tử nghĩ âm thầm an ủi chính mình. Những quả hồng này tuy rất ngon nhưng hơn thế chúng cũng rất độc. Đó chính là thứ chuyên dùng để trị những con chuột trộm cắp...

"Tại sao vẫn chưa bắt đầu?"

Mộc Tử phiền muộn nghĩ ngợi. Bởi vì vào giờ này mỗi ngày, bọn người Ưng Câu Tị Tử thường bắt đầu ăn cơm.

"Đại ca, vì sao chúng ta không trực tiếp gọi lão già kia đến đánh bài? Xe hơi chúng ta cũng đã mượn rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc thừa thắng xông lên hay sao?"

Người nói chính là lão Tam. Hiện tại hắn vừa quạt lò hương vừa hiếu kỳ đặt câu hỏi với Ưng Câu Tị Tử đang đọc báo ở bên cạnh. Mấy ngày nay, bọn chúng đã câu được một lão già. Nghe nói lão già này chính là một cán bộ cấp cao đã vê hưu, một con mồi béo bở vô cùng. Thật ra ba con chuột này đã phải lên kế hoạch rất lâu mới thành công kết giao với lão. Hơn nữa, lão già cũng đã nghiện ma túy. Đây cũng chính là lúc bọn chúng bắt đầu thu hoạch.

Bình thường, bọn chúng lôi kéo làm quen với con mồi rồi trở thành bạn tốt không thể thiếu của hắn. Từ đó, bọn chúng sẽ dụ dỗ khiến con mồi nghiện ma túy. Sau khi nghiện, tiền trong túi con mồi cũng ào ạt chảy vào trong túi của bọn chúng. Như vậy, con mồi nhanh chóng sẽ trở nên nghèo mạt. Chưa hết, thừa lúc tâm lí con mồi trở nên yếu ớt, bọn chúng sẽ khiến hắn nghiện cờ bạc. Tiếp theo lại rất đơn giản, trên chiếu bạc, tất nhiên chính là ba đấu một. Đến khi con mồi táng gia tại sản. Bọn hắn sẽ uy hϊếp, sau đó xúi giục con mồi đi vay mượn, lừa gạt bạn bè người thân, cho đến khi hắn trở nên nơ nần chồng chất, triệt để khô kiệt mới thôi...

"Mày vẫn chưa đủ tỉnh táo." Ưng Câu Tị Tử chậm rãi buông tờ báo xuông, sau đó nhàn nhạt trả lời vấn đề của lão Tam.

"Mọi thứ đều phải đi từng bước một. Nếu quá gấp gáp chắc chắn sẽ phản tác dụng."

"Đúng đấy, lão Tam. Mọi người đều nói tao làm đầu bếp nên tính tình gấp gáp. Không ngờ mày còn gấp gáp hơn tao. Mày nghe đại ca nói đó, chúng ta phải đi từng bước một, như vậy mới không mạo hiểm."

Người phụ họa mặc quần cộc, trên người cởi trần. Đó đúng là Mã Lục.

"Mày... Mày cứ làm như mình thông tuyệt đỉnh vậy..." Lão Tam trợn trắng mắt rồi nói với Mã Lục, trên mặt tràn đầy ý khinh thường.

"Cho dù tao không thông minh tuyệt đỉnh nhưng ít ra tao còn có tóc. Mã Lục bước tới hai bước rồi lui lại. Sau đó trêu cái đầu trọc của lão Tam.

"Mày..."

Lão Tam lại muốn nổi đóa. Bỗng nhiên lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh "Oanh minh". Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy như bay vụt qua trước cửa. Do trên đường có quá nhiều ổ gà nên chiếc xe này phát ra nhiều âm thanh kịch lịêt.

Ưng Câu Tị Tử giơ đồng hồ trên cổ tay lên rồi nói với Mã Lục: "Xe của mập mạp sắp trở về rồi. Mày nhanh đi nấu cơm đi chứ, cũng đã đến giờ rồi?"

"Đúng vậy, con cua này cần người làm thịt. Mày mau nấu đi!" Lão Tam phụ họa.

"Tốt!" Mã Lục sảng khoái đáp ứng. Hắn hớn hở xách con cua trên bàn lên rồi nói: "Tao đi làm cua, còn lão Tam, mày mau đi tìm một ít bia ướp lạnh đến đây, đem nay không say không ngừng, được chứ." Nói xong, hắn mới bước vào bếp.

Vừa nhắc tới bia rượu, hai mắt lão Tam tỏa sáng. Sau khi đứng dậy, hắn hét to: "Tốt!" rồi mới nói với Ưng Câu Tị Tử:

"Đại ca, đêm nay chúng ta nhậu một bữa chúc mừng đi. Lần này chúng ta sắp kiếm được một vố lớn đấy. Haha!"

Trên mặt Ưng Câu Tị Tử không có biến hóa nào rõ rệt. Nhẹ gật đầu, hắn mới nói: "Đi đi. Nhớ mang một điếu thuốc về đây."

"Được!" Lão Tam hưng phần đáp rồi lại quay người ra ngoài cửa.

Ngay lúc này, Mộc Tử vội vàng co người rồi ném túi nhựa chứa quả hồng tới đám cỏ dại trước cửa. Sau đó, hắn lại chạy vào một cái hẻm nhỏ phía bên phải.

Lão Tam đung đưa thân hình khôi ngô ra ngoài sân. Hắn đứng trước cửa vừa hít khói vừa nghiêng đầu nhìn chiếc xe hơi đậu ở trước mặt.

Sau mười mấy giây, hắn mới đem tàn thuốc ném xuống đất rồi mở cửa, rạo rực chui vào xe

"Hì hì, để ta xem thử chiếc xe này chạy có tốt hay không?" Lão Tam lầu bầu đóng cửa rồi mở đèn xe.

Đèn xe sáng như sao. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên trong đám cỏ dại bên đường có một cái túi màu sắc tươi đẹp.

"Hả? Cái gì đó?"

Hắn nghi hoặc xuống xe. Vừa đến trước túi nhựa, hắn liền nhắc lên rồi mở ra xem.

Bên trong chính là những quả hồng đỏ tươi.

"Ở đây sao lại có quả hồng... Đúng rồi, nhất định rơi từ xe tải của Mập Mạp đây mà! Hê hê..." Lão Tam cầm túi nhựa chạy vào trong sân.

"Đại ca, mập mạp tặng cho chúng ta lễ vật này. Ha ha, thật nhiều quả hồng ngon lành a!!!"

Nhìn bóng dáng lão Tam chạy vào sân. Mộc Tử trốn trong hẻm nhỏ gần đó cũng yên tâm thở ra một hơi.

Như vậy, kế hoạch của mình đã thành công một nửa rồi sao?