Bại Hoại

Quyển 6 - Chương 22


Tạ Văn Đông nhướn mày, quay sang nhìn Hướng Huy Sơn, hỏi: "Hướng trưởng lão, ông thấy thế nào? " "À..." Hướng Huy Sơn không ngờ Tạ Văn Đông lại đột nhiên hỏi mình, trầm ngâm một hồi, hai bên đều không thể đắc tội, đành nói: "Năng lực của chưởng môn đại ca hiện tại mọi người đều đã biết rõ, tôi tin chưởng môn quyết không thể đổ oan cho một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho người ngầm giở trò xấu, xin nghe theo sự an bài của chưởng môn." Điền Mộ Phong nghe xong suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận, thầm nói ngươi thật biết làm người tốt. Hắn bĩu môi, mỉa mai: "Qủa nhiên là cố vấn số một của Kim lão đại năm đó, lời nói khác hẳn so với những người thô lỗ như chúng ta!"

Tạ Văn Đông nghe xong thì ngây người, híp mắt ngẩng mặt mà đứng. Hướng Huy Sơn đỏ mặt, có chút tức giận nói: "Ta chỉ nói thật mà thôi! Chưởng môn có thể không phí một binh một tốt mà đá Nam Hồng môn ra khỏi Nam Kinh, chỉ bằng điểm này đã khiến ta tâm phục khẩu phục rồi."Điền Mộ Phong biết không nói lại được hắn, đành ngậm miệng. Tạ Văn Đông mỉm cười, nói: "Điền trưởng lão, ông không cần phải cầu tình nữa, quyết định của ta bình thường sẽ không thay đổi được đâu. Trước tiên nhốt Liên trưởng lão lại, sau này ta tự có quyết định!" Nói xong, hắn gật đầu với Kim Bằng, bước ra khỏi đại sảnh tổ chức yến hội, Khương Sâm vội vàng chạy theo. Ra tới ngoài phòng, Khương Sâm thấy xung quanh không có ai, khẽ giọng nói: "Anh Đông, em thấy Liên trưởng lão đó không giống như là gian tế."

"Hả?" Tạ Văn Đông nhướn mày, hỏi: "Sao mày biết?" Khương Sâm cười khổ nói: "Em thấy bộ dạng của lão không giống gian tế, hơn nữa, nếu một gian tế mà để lộ sơ sót cách đơn giản như vậy thì đầu não của hắn thực sự khó mà giữ nổi, nhưng cái chết lần trước của Lôi Đình, chứng tỏ người này rất không tầm thường, ít nhất thì cũng thông minh hơn Liên trưởng lão rất nhiều.

Tạ Văn Đông chầm chậm nói: "Lòng người cách bụng, ai có thể biết người khác trong lòng đang nghĩ gì, có lúc lỗ mãng chính là cách ngụy trang tốt nhất. Có điều Liên Điền Phong này đích xác không phải là gian tế."

Khương Sâm ngây người, nghi hoặc hỏi: "Vậy anh Đông vì sao còn muốn bắt hắn." Tạ Văn Đông híp mắt cười, nói: "Tao chỉ muốn xem phản ứng của hai vị trưởng lão khác thôi, đã bài trừ Liên Điền Phong rồi, một trong hai người khác tất nhiên sẽ có tâm bệnh." "À! Thì ra là vậy." Khương Sâm gật đầu hiểu rõ, lại hỏi: "Vậy anh Đông có nhìn ra là ai trong hai người đó không?" Tạ Văn Đông gật đầu rồi lại lắc đầu, cười nói: "Nhìn ra tám chính phần mười, nhưng không có chứng cứ." Khương Sâm lại hỏi: "Là ai?" Tạ Văn Đông ghé vào tai hắn nói mấy chữ, sau đó lại nói: "Sau này giúp tao chú ý thêm tới người này, hơn nữa điều tra thật kỹ gốc gác của hắn, tao hoài nghi hắn có quan hệ với Nam Hồng môn."

“Vâng!"Khương Sâm gật đầu, lời của Tạ Văn Đông khiến hắn phải lưu tâm.

Tiệc mừng công tốt đẹp lại biến thành cuộc chia buồn, biến động do chưởng môn đại ca của Hồng môn tân lão giao thế dẫn tới vừa được ổn định đã lại phát sinh chuyện này, quả thật là thời buổi rối ren. Cái chết của Vương Hải kiện, Liên Điền Phong đương nhiên bị hoài nghi nhiều nhất, bị giam lỏng trong một biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Ngũ đại trưởng lão hiện tại chỉ còn lại hai người, nhân tâm rối loạn, sĩ khí xuống thấp. Không quá mấy ngày, Nam Hồng môn thừa cơ kéo tới, bát đại thiên vương xuất động ba người, vẫn do Tiêu Phương dẫn đầu, ba ngàn tướng soái tinh nhuệ, sát khí đằng đằng, kéo tới Nam Kinh, khí thế như muốn một miếng nuốt chửng.

Tiêu Phương hộc máu chạy về Quảng Châu, Hướng Vấn Thiên không hề trách cứ hắn. Tạ Văn Đông hắn đã từng gặp, là dạng người gì thì trong lòng hắn biết rõ, thảm bại dưới tay hắn không tính là chuyện mất mặt. Kỳ thật Tiêu Phương thua rất thảm, có điều trong lòng vẫn không phục, cũng giống như cao thủ đánh cờ, thua kém một chiêu sao có thể nói rõ là ai cao ai thấp. Vừa quay về Quảng Châu được hai ngày, hắn liền nghe nói Bắc Hồng môn xảy ra chuyện lớn, một trưởng lão đã chết, một trưởng lão bị giam lỏng, đệ tử bên dưới nhân tâm toán loạn. Hắn vốn đang nằm trong bệnh viện để dưỡng bệnh, kỳ thật cũng chẳng có bệnh nặng gì, chỉ là trong lòng buồn bực, hỏa khí đầy ngực không phát được ra ngoài, vừa nghe nói tới tin tức này, Tiêu Phương từ trên giường bệnh nhảy xuống, mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, ngẩng đầu lên trời than: "Trời giúp Hồng môn ta rồi!" Lúc này bệnh hắn cũng khỏi luôn, không còn buồn bực nữa, chạy ra khỏi bệnh viện đi tìm Hướng Vấn Thiên, yêu cầu thừa cơ công đả Bắc Hồng môn, lấy lại Nam Kinh đã mất, nếu thuận lợi thì còn có thể bắc thượng, giành lấy thành phố T.

Hướng Vấn Thiên suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có lý, đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho Tiêu Phương ba ngàn quân tinh nhuệ, lại điều ra hai người trong bát đại thiên vương để hiệp trợ. Tiêu Phương lần này mang theo lòng phục thù mà tới, bên ngoài khí thế bức người, bên trong thì lại vô cùng cẩn thận. Tin tức Nam Hồng môn xuất môn lần này rất nhanh được truyền tới Nam Kinh, cũng truyền tới thành phố T. Tạ Văn Đông vốn muốn xử lý hậu sự của Vương Hải Kiện xong thì sẽ tới Nam Kinh, nhưng thám tử lại chạy đến báo cáo tin tức trước mặt mọi người, đồng thời còn nói có hai đại thiên vương của Nam Hồng môn là Trương Cư Phong và Lý Vọng Dã đi theo phụ tá. Tạ Văn Đông nghe xong cũng không dám lơ là, biết rõ sự lợi hại, có điều cũng khó mà đọ sức được với ba vị đại tướng của Nam Hồng môn. hắn không dám trì hoãn, vội vàng tụ tập tất cả các cán bộ của Bắc Hồng môn đang ở thành phố T tới để họp.

Trong cuộc họp, Tạ Văn Đông nhìn một vòng một trăm người ở bên dưới, hỏi: "Lần này thế đến của Nam Hồng môn rất to lớn, không thể kinh địch, ai nguyện ý theo ta tới Nam Kinh?" Nói xong, hắn nhìn về phía Niếp Thiên Hành, trong những người ngồi ở đây chỉ có hắn là có thể lọt được vào mắt Tạ Văn Đông. Không đợi Niếp Thiên Hành lên tiếng, bên dưới một người đứng dậy, thân hình trung đẳng, tóc húi cua, mắt tròn, sắc mặt vàng như nghệ, hắn cúi người thi lễ, nói: "Thuộc hạ nguyện cùng chưởng môn đại ca tới Nam Kinh!" Tạ Văn Đông nhướn mắt nhìn, thì ra là Nhậm Trường Phong. Hắn cũng coi là một người trẻ tuổi xuất sắc của Bắc Hồng môn, từng cùng Tạ Văn Đông tham gia Hồng môn phong hội, người này có mưu có dũng, có điều đáng tiếc là sinh ra không hợp thời, hắn dũng không bằng Đông Tâm Lôi, mưu không bằng Niếp Thiên Hành (hắn tự mình nhận định như vậy), nhược điểm lớn nhất của hắn chính là quá cao ngạo, xác định bản thân quá cao, nhìn mọi người quá thấp.

Tạ Văn Đông gật đầu, nói một tiếng "hảo". Hắn trong lòng nghĩ gì thì Niếp Thiên Hành rất rõ ràng, thầm than một tiếng, đứng dậy nói: "Thuộc hạ cũng nguyện đi cùng, giúp chưởng môn một tay!"

Tạ Văn Đông trong lòng vui mừng, cười nói: "Có Thiên Hành tương trợ, chuyện có thể thành công một nửa." Sau khi hội nghị kết thúc, Tạ Văn Đông chọn ra hai ngàn quân tinh nhuệ ở thành phố T, bỏ tất cả các thủ tục, dẫn Niếp Thiên Hành và Nhậm Trường Phòng ngày đêm tới Nam Kinh. Bọn họ vừa tới, thì đám người Tiêu Phương cũng tới. Do Nam Hồng môn tại Nam Kinh không còn chỗ dung thân, đành chọn một chỗ dễ thủ khó công ở ngoại thành Nam Kinh để làm đại bản doanh tạm thời cho mình, sau khi ổn định, tìm kiếm cơ hội. Tiêu Phương và Trương Cư Phong, Lý Vọng Dã ba người ở trong phòng còn chưa đặt mông ổn định thì có thám tử tới báo, nói rồi theo Tạ Văn Đông tới đây còn có Niếp Thiên Hành và Nhậm Trường Phong. Tiêu Phương nghe xong trong lòng chấn động, hít một hơi nói: "Thật không ngờ rằng hắn cũng tới rồi."

"Ai cơ?"Trương Cư Phong ngớ người, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tiêu Phương, không nhịu được hỏi. Tiêu Phương nói: "Còn có thể là ai chứ, tất nhiên là Niếp Thiên Hành rồi. Người này mưu kế rất lợi hại, mấy năm gần đây thế lực Hồng môn phát triển rất nhanh, không khỏi có quan hệ tới hắn. Một Tạ Văn Đông đã khó đối phó rồi, hiện tại còn thêm Niếp Thiên Hành , ài, xem ra, lần này chúng ta sẽ bị tấn công ngược lại rồi." Nói xong, hắn nhìn trộm sắc mặt của hai người Trương Cư Phong và Lý Vọng Dã. Quả nhiên, hai người này đồng thời nhướn mày, câu nói này của Tiêu Phương đã kích phát đấu chí của họ. Trương Cư Phong cười lạnh nói: "Tạ Văn Đông ta còn không để trong mắt, một thằng Niếp Thiên Hành nho nhỏ tất nhiên cũng chẳng cần phải nói." Lý Vọng Dã thì cẩn thận hơn hắn nhiều, nói: "Trương huynh đừng coi thường, đầu óc của Tiêu lão đệ anh còn không rõ sao, vậy mà còn chịu thiệt dưới tay Tạ Văn Đông, cẩn thận là tốt nhất!"

Tiêu Phương cảm thán một tiếng, nói: "Tạ Văn Đông quỷ kế đa đoan, muốn thắng hắn thực sự không phải là một chuyện dễ dàng!"

Nghe thấy đám người Tiêu Phương đã dựng trận tuyến ở ngoại ô phía nam, Nhậm Trường Phong vội vàng tới phòng Tạ Văn Đông, sau khi gõ cửa thấy Tạ Văn Đông và Niếp Thiên Hành, Linh Mẫn đều ở đó, trực tiếp nói: "Đại ca, nghe bên dưới hồi báo, Tiêu Phương đang tụ tập trong một khách sạn ở ngoại ô phía nam, bọn chúng vừa tới Nam Kinh, gót chân còn chưa ổn định, nếu hiện tại xuất kích đánh lén, nhất định có thể khiến chúng thiệt hại nghiêm trọng,"

Tạ Văn Đông trầm tư một lát, mỉm cười, quay đầu lại nói: "Thiên Hành, mày thấy thế nào?" Niếp Thiên Hành trầm ngâm nói: "Tiêu Phương mưu kế hơn người, tính tình cũng cẩn thận, vừa tới Nam Kinh, gót chân chưa ổn, điểm này hắn tất nhiên biết rõ, nhất định cho chuẩn bị, nếu tùy tiện xuất kích, có thể sẽ trúng bẫy của người ta cũng không chừng." "Ừ!" Tạ Văn Đông liên tục gật đầu, Tiêu Phương quả thật là một người cẩn thận, trận chiến lần trước, mình nhiều lần chọc phá dụ hắn mà hắn vẫn không có hành động, đã chứng minh được điểm này. Hắn nói với Nhậm Trường Phong: "Cách nhìn của ta và Thiên Hành giống nhau, Trường Phong, chúng ta hiện tại vừa tới Nam Kinh, đi đường mệt mỏi, hơn nữa còn chưa biết rõ nội tình của đối phương, tạm thời không nên xuất chiến."

Nhậm Trường Phong nghe xong không cho vậy là đúng, có chút oán trách nói: "Có điều, hiện tại cơ hội này rất khó có được, vạn nhất Tiêu Phương không có chuẩn bị, vậy chúng ta không phải là mất đi chiến cơ có thể khiến hắn toàn quân bị diệt sao." Hắn vừa nói với nhìn Linh Mẫn ở bên cạnh, nháy mắt mấy cái, ý bảo nói mấy câu giúp mình. Hai người quan hệ riêng tư không tầm thường, đều là tinh nhuệ trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc Hồng môn, tuổi tác tương đương, tình nghị cực sâu. Linh Mẫn tất nhiên nhìn ý tứ của hắn, suy nghĩ một chút, nói: "Trường Phong nói cũng có đạo lý, có điều chúng ta không thể không đề phòng đối phương đã có chuẩn bị. Tôi thấy hay là thế này đi, chia binh làm hai đường, một đường đi trước thăm dò, một đường đi sau tiếp ứng. nếu thực sự có mai phục, đường trước lập tức lui về, đường sau xung sát, có thể ngăn cản đối phương truy kích đường trước. nếu không có mai phục, tiền hậu giáp kích, nhất định có thể đại phá Tiêu Phương."

Nghe cô ta nói xong, Niếp Thiên Hành cười cười, trong lòng bội phục, thầm nghĩ đầu óc của Linh mẫn kỳ thật không dưới hắn, chỉ là vì quá ẩn nhẫn cho nên mới xếp sau mình. Hắn gật đầu nói: "Chủ ý này rất hay! Bình chia làm hai đường, một trước một sau, tiến có thể công, lui có thể thủ, tạo thành thế giáp kích." Tạ Văn Đông híp mắt trầm tư một lúc, cũng gật đầu, nói: "Vậy được, cứ làm theo biện pháp của Linh Mẫn! Hai giờ sáng ngày mai, đánh úp Tiêu Phương!"

Nhậm Trường Phong trong lòng mừng rỡ, nhìn trộm Linh Mẫn rồi giơ ngón cái lên, “cao đó!" Tạ Văn Đông triệu tập các cốt cán, nói ra kế hoạch chiến đấu sáng ngày mai, mọi người nghe xong đều khen chiến thuật này không tồi, khoa tay múa chân, đấu chí dâng cao. Tạ Văn Đông thống kê đại khái một lượt nhân thủ phía mình, hai ngàn người mang theo cộng với nguyên hữu ở Nam Kinh, tổng cộng hơn ba ngàn người. hắn phân phó Nhậm Trường Phong soái lĩnh tiền lộ, Ngụy Tử Đan làm phó thủ, lãnh đạo ba trăm người, gặp địch thì lập tức triệt thoái, bất kể đối phương nhân số bao nhiêu. Hậu lộ do hắn tự mình dẫn dắt, Linh Mẫn đi theo, gồm một ngàn người. Niếp Thiên Hành do thân thủ không biết thế nào, Tạ Văn Đông sợ khi đánh nhau tình cảnh hỗn loạn, hắn vạn nhất có bị gì thì không hay, cho nên bảo hắn ở lại nội thành, dẫn dắt những người còn lại để tiếp ứng. Sau khi an bài ổn thỏa, mọi người về chỗ của mình nghỉ ngơi, bổ sung thể lực.

Một đêm yên bình, hơn một giờ sáng ngày hôm sau, đệ tử Bắc Hồng môn tụ tập, người mặc áo đen, mặt che khăn đen, dưới áo giắt vũ khí. Theo một tiếng hạ lệnh của Tạ Văn Đông, hơn một ngàn người lặng lẽ chia đường ngồi lên xe ra khỏi nội thành. Hiện tại đã là đêm khuya, mọi âm thanh đều không có, chỉ có đèn đường ở hai bên phát ra ánh sáng mờ mờ. Nửa đêm là lúc thích hợp để gϊếŧ người, trên đường tuy không ai nói gì, nhưng sát khí trên người lại bừng bừng, không khí xung quanh ngưng trọng một cách dị thường, ép cho người ta không thể hô hấp.

Nhậm Trường Phong và Ngụy Tử Đan dẫn ba trăm người đi đường chính, so với hậu lộ của Tạ Văn Đông thì nhanh hơn một chút. Khi tới khách sạn, hắn hạ lệnh dừng lại, lộ trình còn lại thì đi bộ. Trong bóng tối, bóng của khách sạn lờ mờ hiện ra, Ngụy Tử Đan kéo áo Nhậm Trường Phong, thấp giọng nói: "Chúng ta hay là cứ đợi đã, tôi nghĩ anh Đông một lát nữa là đến thôi."

Nhậm Trường Phong đầu óc không đơn giản, nghe xong liền gật đầu, phất tay với mọi người ở đằng sau, lệnh cho họ dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn và Nguỵ Tử Đan lại đi thêm một đoạn, đánh giá hoàn cảnh xung quanh khách sạn.Khách sạn là một toàn nhà năm tầng, tuy sắc trời tối mịt, nhưng không khó nhìn ra vỏ tường của khách sạn đã có chút rơi rụng. Trước khách sạn là đường cái, đằng sau là bãi cỏ lớn, có thể thấy cỏ dại đã lâu rồi không được người cắt tỉa, cao đến nửa người, hai bên khách sạn có mấy cửa hàng sửa chữa xe đã đóng cửa, còn lại thì không có kiến trúc nào khác. Nhậm Trường Phong trong lòng kinh ngạc, nhịn không được nói: "Một nơi hoang vu rất tốt!" Ngụy Tử Đan híp mắt nhìn một hồi lâu, kỳ quái nói: "Tôi sao không thấy có tiếng người nhỉ, Tiêu Phương không phải là lơ là đến mức triệt tiêu cả thám tử chứ?" Nhậm Trường Phong nghe xong cũng chăm chú nhìn, không phải chứ, trước sau khách sạn đều không có ai đứng gác.Hắn vừa muốn nói có trá ngụy thì lúc này trong khách sạn có hai người bước ra, miệng ngậm thuốc, ngáp liên tục.Hai người nhìn nhau cười, trong lòng yên tâm. Nhậm Trường Phong nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta lên!"

Ngụy Tử Đan tự mình dẫn hai người, khom lưng đi tới. Hai người kia từ trong khách sạn đi ra, dựa lưng lên tường hi ha không biết đang đàm luận cái gì, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Không đợi ngụy Tử Đan tiếp cận, hai người nhao nhao ngáp, rồi quay vào trong khách sạn.Ngụy Tử Nhan đảo mắt, cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì hắn nhất thời không nói ra được.Khi hắn tiếp cận khách sạn, cuối cùng cũng cảm thấy chỗ nào không đúng, cả tòa khách sạn yên tĩnh đến mức đáng sợ, bên trong không có một âm thanh nào, ngay cả xung quanh cũng như vậy.Vùng hoang vu ở bên ngoài, cỏ dại mọc đầy, ngay cả tiếng dế cũng không có, há chẳng phải là không kỳ quái?