Bại Hoại

Quyển 6 - Chương 20


Mấy ngàn người giằng co, không ngờ lại không có ai nói gì, tràng diện yên lặng đến đáng sợ, yên lặng tới mức người đứng đối diện có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Thời gian từ từ trôi đi, lúc Tiêu Phương đang do dự bất định thì ngoài trang có tiếng xe gầm rú, còi cảnh sát vang lên khắp nơi, hắn trong lòng cả kinh, nhìn về phía Tạ Văn Đông, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không ngờ lại báo cảnh sát?"

Tạ Văn Đông mỉm cười, trong lòng thở phào một hơi, cảnh sát tới đúng lúc thật! Hắn cười nói: "Không sai, tao quả thực đã báo cảnh sát, cảnh sát chính là viện quân như lời tao nói!"

"Mày..." Tiêu Phương lắc đầu, suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận, chém gϊếŧ giang hồ không ngờ lại tìm cảnh sát, chyện này hình như không mấy người có thể làm được, mất mặt là một chuyện, chủ yếu là hai bên đều không thanh bạch, gọi cảnh sát tới để làm gì, bắt mình à? Hắn gật gật đầu, nói: "Tao thực sự bội phục mày!"

Tạ Văn Đông nói: "Chuyện về sau tao nghĩ mày sẽ còn bội phục tao hơn nữa kìa." Đang nói thì một xe cảnh sát đi vào trong sân, cửa xe mở ra, từ bên trong một trung niên bụng phệ thân mặc Tây trang bước ra, mắt nhỏ như hạt đậu quét nhìn song phương trong sân. Tiêu Phương nhìn, thì ra là người quen, chính là cục trưởng Liêu Chuẩn Giai của Nam Kinh, cùng hắn có quan hệ không bình thường, hắn tiến lên trước, gật đầu nói: "Liêu cục, ông sao lại tới đây?"

Liêu Chẩn Giai thở dài, bất mãn nói: "Anh nghĩ rằng tôi muốn tới đây à, là có người báo án, nói là nơi đây phát sinh hung án cướp bóc, người tử thương không rõ."

"Hung án cướp bóc?" Tiêu Phương lắc đầu nói: "Tôi nghĩ nhất định là hiểu lầm rồi, ở đây làm gì có cướp bóc, cũng không có hung án phát sinh. Liêu cục, tôi thấy ông hay là quay về đi, nửa đêm còn phải ra ngoài làm việc, ảnh hưởng đến thân thể thì sao, hơi nữa, vì tin giả mà phải bôn ba, càng không đáng." Hắn vừa nói vừa nháy mắt, tỏ ý bảo hắn đi mau một chút. Hắn trong lòng bừng bừng lửa giận, Tạ Văn Đông nói là có viện quân, thì ra là cảnh sát, mình còn dây dưa lâu như vậy mà không dám động thủ, đúng là một thằng ngốc.

Tiêu Phương đúng là trợn mắt mà nói dối, trên mặt đất số người bị thương đang nằm không dưới mấy chục, tiếng rêи ɾỉ thỉnh thoảng lại vang lên, gần như có thể nói là máu chảy thành sông.

Liêu Chuẩn Giai hiểu ý của hắn, gật gật đầu, nhìn xung quanh, nói: "Đúng vậy, nơi đây nhìn thế nào cũng không giống như hiện trường phát sinh hung án cướp bóc." Nói xong, hắn lẩm bẩm: "Không biết là ai báo án giả?" Hắn đang nói thì Tạ Văn Đông híp mắt cười, bước lên trước, nói: "Là tôi báo án?" Liêu Chuẩn Giai ngây người, nhìn Tạ Văn Đông từ trên xuống dưới, hỏi: "Anh là ai?" "Tôi là Tạ Văn Đông!""Hả hả?" Liêu Chuẩn Giai trợn tròn mắt, trong lòng thầm kinh ngạc, người này thì ra là lão đại của Bắc Hồng môn, thật đúng là trẻ tuổi như lời đồn. Bắc Hồng môn và hắn có quan hệ, không dám đắc tội, mặt tươi cười nói: "Thì ra là Tạ... Tạ huynh đệ, có điều..." hắn nhìn xung quanh, hạ thấp giọng, nói: "Lão đệ cậu báo án là có ý gì? Không phải đã nói là, Nam Bắc chi chiến cảnh sát chúng tôi sẽ không nhúng tay vào sao?"

Tạ Văn Đông cười ha ha, nói: "Nam Bắc chi chiến cảnh sát đúng là không nên nhúng tay, có điều, có một chuyện ông nhất định phải quản?" Nói xong, kéo tay Liêu Chuẩn Giai, cười nói: "Ông theo tôi vào nhìn đi?" Không cho hắn nói gì, Tạ Văn Đông đã kéo hắn đi rồi. Liêu Chuẩn Giai quay đầu nhìn về phía Tiêu Phương. Tiêu Phương cũng không hiểu gì, không biết Tạ Văn Đông muốn Liêu Chuẩn Giai nhìn cái gì, hắn đang lấy làm lạ thì Tạ Văn Đông quay đầu lại cười nói: "Tiêu huynh nếu như không tị hiềm thì cũng vào đi."

Tiêu Phương gật đầu cười, nói: "Được!" Thầm nghĩ để xem mày làm trò gì nào. Thủ hạ ở bên cạnh hắn vội vàng giữ lấy hắn, thấp giọng nói: "Thiên vương, cẩn thận có trá!" Tiêu Phương lắc đầu cười, nói: "Có cục trưởng ở đây, hắn không dám làm gì tao đâu!" Lời này là nói với thủ hạ của hắn, cũng là nói với Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông sao không nghe ra, cười ha ha, nói: "Tôi tất nhiên sẽ không làm gì anh, chỉ đi xem kịch thôi mà."

Tạ Văn Đông dẫn hai người vào trong nhà, cửa còn mấy chục thủ hạ của Hà Thành, trong tay cầm đao, dí lên cổ người ta. Tạ Văn Đông lạnh lùng nói: "Chúng mày tránh ra!" Những người này hiện tại đều có người đỡ đầu, trợn mắt nhướn mày, không thèm động đậy. Tiêu Phương phất tay, nói: "Chúng mày tránh ra trước đi!" Những người này có thể coi lời nói của Tạ Văn Đông là đánh rắm, nhưng đối với lời của Tiêu Phương thì không dám không tuân, lần lượt lách người để lộ ra một con đường. Tạ Văn Đông cười lạnh một tiếng, sải bước vào trong. Những người bị bọn họ uy hϊếp vừa thấy Tạ Văn Đông, mắt sáng lên, nhìn hắn một cách đáng thương, có điều, không dám nói một câu nào. Đao đang kề trên cổ khiến cho bọn họ không dám thở mạnh. Tạ Văn Đông gật đầu với bọn họ, tỏ ý bảo cứ yên tâm, không sao đâu.

Ba người lên lầu, đi vào phòng vui chơi, đẩy cửa nhìn vào, ngay cả Tạ Văn Đông cũng không nhịn được mà nhíu mày, bên trong đâu còn là phòng vui chơi, trông như một địa ngục trần gian thì đúng hơn, người chết và chưa chết nằm ngổn ngang đầy đất, mặt đất màu hoa lan đã bị biến thành màu đỏ, người còn chưa vào, mùi máu tanh đã xộc vào mũi.

Liêu Chuẩn Giai nhíu chặt hai hàng lông mày, hắn tuy là cục trưởng, nhưng cảnh này cũng không thấy nhiều, nhìn Tiêu Phương với vẻ trách cứ, tỏ ý là các anh làm hơi quá đáng đó. Tiêu Phương không cho là đúng, đây là giang hồ, mà giang hồ vốn là nơi đầy máu tanh, đã lựa chọn tiến vào nơi này, thì phải chuẩn bị đổ máu. Thấy Liêu Chuẩn Giai nhìn mình, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Không phải chỉ là người chết thôi sao, Tạ huynh không phải là muốn tôi nhìn cái này chứ?"

Tạ Văn Đông híp mắt nhìn Tiêu Phương, gật gật đầu, từ từ bước vào trong trường, tới trước một cỗ thi thể, lật hắn lên, nhìn mặt rồi bình tĩnh nói: "Vị này chính là thuế cục trưởng của thành phố C!" "Cái gì?" Liêu Chuẩn Giai mắt suýt chút nữa thì lồi cả ra ngoài, vội vàng bước lên trước, hỏi: "Người này... là ai?"

Tạ Văn Đông hờ hững nói: "Thuế cục trưởng của thành phố C, tới Nam Kinh du ngoạn." Hắn lại đi tới trước một trung niên đang hôn mê: "Vị này chính là bí thư thị trưởng của thành phố C, cũng tới Nam Kinh du ngoạn. Còn có..." Tạ Văn Đông chỉ vào người hoặc chết hoặc bị thương trên mặt đất, giới thiệu từng người. "Vị này là phó cục trưởng thị cục của thành phố C. Vị này là cục trưởng lâm nghiệp của thành phố của, vị này là.." Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng Liêu Chuẩn Giai càng nghe càng toát mồ hôi, áo sau lưng đã ướt sũng. Giới thiệu xong, Tạ Văn Đông quay đầu lại cười nói: "Đúng rồi, con tin bên ngoài còn có một vị là phó thị trưởng thành phố C, một vị trưởng phòng của cục chống tham ô, Liêu cục có muốn làm quen với họ không."

Liêu Chuẩn Giai nuột nước bọt, hiện tại hắn không biết phải nói gì mới tốt. Thế này thì tiêu rồi, nhiều cán bộ của quốc gia bị chết hoặc bị thương trong khu vực mà mình quản hạt, mình có bị mất chức hay không không phải là vấn đề, làm không tốt... Hắn không dám nghĩ tiếp, ngây ngốc nhìn về phía Tiêu Phương. Tiêu Phương lúc này sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, một lát lại đỏ một lát lại trắng, một lát lại biến thành xanh, hắn trừng mắt nhìn Tạ Văn Đông, một lúc sau mới rít lên: "Mày ác lắm!"

Tạ Văn Đông cười đắc ý, nói: "Đối phó với người phi thường không dùng thủ đoạn phi thường sao được?" Hắn quay lại nói với Liêu Chuẩn Giai: "Liêu cục trưởng, hiện tại, ông nói ở đây rốt cục có phải là hiện trường của hung án hay không? Hung thủ chủ mưu đang đứng ngay trước mặt ông đó, Những nhân chứng ở phía dưới cũng nghe rõ, nhìn rõ, làm thế nào thì ông tự quyết đi?"

"À, cái này..." Liêu Chuẩn Giai trong lòng khó xử, quan hệ giữa Tiêu Phương với mình cũng không tồi, bình thường lợi lớn lợi nhỏ đều cấp cho mình, bắt hắn, mình không xuống tay được, nhưng không bắt, vậy thì mình e rằng sẽ bị người khác bắt. Hắn trái phải đều khó, bắt cũng không được mà không bắt cũng không xong, sau cùng mắt cắn chặt răng, mặt dày bước tới trước mặt Tạ Văn Đông, mặt mang theo một nụ cười, chỉ là vô cùng khó coi. Hắn nói: "Hai nhà Nam Bắc đều là bạn của tôi, tôi sao nhẫn tâm hạ thủ bắt các anh. Lần này xin Tạ huynh đệ giơ cao đánh khẽ, tha cho Tiêu Phương một lần, tôi cảm ơn trước!"Nói xong, hắn cúi người hành lễ, dùng lời nói để chế trụ Tạ Văn Đông trước.

Tạ Văn Đông híp mắt, thầm nghĩ quan hệ giữa Liêu Chuẩn Giai và Tiêu Phương quả thật không tầm thường. Hắn vốn cũng không phải là muốn bắt Tiêu Phương, cho dù bắt được hắn, bằng vào thực lực của Nam Hồng môn thì cứu hắn ra cũng không phải là chuyện khó, thôi thì cứ bán một cái nhân tình cho Liêu Chuẩn Giai cũng tốt. Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông mỉm cười, nói: "Liêu cục đã nói vậy, tôi cũng không có ý kiến gì."

Liêu Chuẩn Giai lại cảm ơn Tạ Văn Đông một lần nữa, quay đầu nhìn Tiêu Phương rồi thở dài, chỉ raa cửa sổ, nói: "Tiêu lão đệ, anh nhảy ra ngoài cửa sổ chạy đi, sau này đừng quay lại nữa."

Tiêu Phương lúc này trong lòng đại loạn, đang kêu ong ong, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Tạ Văn Đông có thể lặng lẽ mời một đoống cán bộ quốc gia vào trong trang, rồi bị phe mình ngộ sát. Đi sai một nước, cả bàn đều thua. Cho dù hắn đầu óc hơn người, lần này cũng chẳng biết phải làm sao, hắn hỏi: "Vậy huynh đệ của ta ở bên ngoài thì sao?"

Liêu Chuẩn Giai lắc đàu, nói: "Tôi cũng phải có gì để ăn nói với bên trên!" "Ài!" Tiêu Phương ngẩng mặt lên thở dài, gật đầu với Tạ Văn Đông, tức giận nói: "Được! Mày giỏi lắm, lần này tao thua mày, lần sau nhất định sẽ đòi lại?"Nói xong, cũng không đợi Tạ Văn Đông trả lời, mở cửa sổ rồi nhảy ra, chạy chối chết.

Tạ Văn Đông lần này quả thực ra tay rất độc, đoộc tới mức Tiêu Phương không có cơ hội để trở mình. Nếu là người bình thường bị gϊếŧ, Liêu Chuẩn Giai đả thông trên dưới một lượt là có thể giúp hắn giải quyết, có điều lần này người chết là cán bộ nhà nước, người bị chết cũng không phải chỉ một hai người, thả cho hắn đi là Liêu Chuẩn Giai đã liều lĩnh lắm rồi, bạn bè vàng tiền mà có thể làm như vậy đã là hiếm có lắm rồi. Những cán bộ này đều là Tạ Văn Đông bảo Liêu Chuẩn Giai mời tới, nghĩ rằng cô ả ở Cam Tục xây phân đà mới, chắc cũng có quan hệ thân thiết với quan chức nơi đó, đồng thời thành phố C cách Nam Kinh không xa, vào ngày Quốc Khánh đã mời những cán bộ đó tới đây du ngọan, ăn uống chơi bời, tất cả phí dụng đều do Bắc Hồng môn chi trả, chuyện tốt như vậy ai mà không muốn tham gia, cho nên cán bộ của thành phố C đều kéo tới cả đám, tin tình báo của Tiêu Phương cũng tính là linh thông, những cán bộ này vừa tới Hồng Vũ sơn trang thì thám tử đã hồi báo cho hắn, nhưng ngay cả hắn cũng cho rằng những người này là cán bộ của Bắc Hồng môn tới trợ uy cho tân nhiệm đại ca Tạ Văn Đông, nào ngờ hỏng chuyện cũng là hỏng vì những người này. Những cán bộ tới đây cũng không có mấy người là sạch sẽ, thấy cảnh sắccủa Hồng Vũ đẹp mê người, bên trong còn có nhiều mỹ nữ, ai ai cũng lộ mặt thật, đêm đêm tửu sắc, khi đám Hà Thành tới gϊếŧ căn bản là không có sức phản kháng, cho nên, Hà Thành còn cảm thấy kỳ quái, sao người trong Bắc Hồng môn lại giống như cái túi cơm, không kham nổi một kích. Từ đầu tới cuối, mọi việc luôn được tiến hành án theo tính toán của Tạ Văn Đông, không đánh mà thắng, sút bay Tiêu Phương ra khỏi Nam Kinh.

Tiêu Phương chạy ra khỏi sơn trang, lừ mờ nghe thấy tiếng hò hét của cảnh sát, thỉnh thoảng còn có tiếng súng truyền ra. Hắn trong lòng đau xót, nước mắt ứa ra, trận này bại thảm quá, mình toàn thân đầy sức lực mà không có đất dụng võ, ngay cả cơ hội đánh đối phương một quyền cũng không có. Hắn nuốt lệ mà than, Tạ Văn Đông quả thực là quỷ kế đa đoan, có điều hắn không phục, trong lòng khó chịu tới mức thở hổn hển, giống như bị một khối đá đè lên. Hắn lảo đảo chạy tới đường cái, khó lắm mới bắt được một chiếc taxi, ngồi xe về tổng bộ. Hắn muốn chỉnh đốn lại thủ hạ, lại xin hướng lão đại cho thêm nhân thủ, quyết một trận tử chiến với Tạ Văn Đông. Về tới đường khẩu, hắn vừa xuống xe đang đi vào trong thì trong bóng tối có không dưới hai mươi người nhảy ra, trong tay cầm đao, người dẫn đầu thân hình khôi ngô cao lớn, vung tay cản hắn lại, cười lạnh, nói: "Đường này không đi được!" Tiêu Phương trong lòng trầm xuống, hỏi: "Mày là ai?"

Đại hán đó cười ha ha, nói: "Tao chỉ là vô danh tiểu tốt, là một đại đội chưởng dưới trước Hồng môn Tạ đại ca mà thôi,

Tiêu Phương trong đầu ong một tiếng, không cần phải nói cũng biết, đường khẩu hiện tại đã bị người ta chiếm lĩnh rồi. Hắn không nào câu nào, co giò chạy luôn.Đại hán này chính là Ngụy Tử Đan mà Tạ Văn Đông phái đi đánh chiếm đường khẩu của Tạ Văn Đông. Kỳ thực hiện tại đường khẩu vẫn chưa bị công đả, bởi vì Tiêu Phương sớm đã có an bài, lưu lại hơn một trăm người để trấn thủ, Ngụy Tử Đan đánh không được thoải mái, phát động mấy lần tướng công, nhưng đều bị đánh bật ra, đang lúc không biết làm thế nào thì có một người lảo đảo đi tới, hắn không nhận ra Tiêu Phương, nhưng thủ hạ của hắn lại nhận ra, vội vàng bước lên trước, nói: "Ngụy đại ca, người tới chính là Tiêu Phương!" Hắn nghe xong liền cười ha ha, thầm nghĩ trời muốn ta lập công rồi! Thấy Tiêu Phương tới gần, hắn từ trong bóng tối nhảy ra, thấy đối phương chưa nói được mấy câu đã co giò chạy mất, hắn đâu thể bỏ qua, dẫn người đuổi theo. Tiêu Phương hiện tại không còn lòng dạ nào để chiến đấu, thấy ngõ nhỏ liền chạy luôn vào trong, thấy một cái góc liền lách vào trốn, nhếch nhác như chó nhà có tang.

Ngụy Tử Đan dẫn người đuổi nhưng không bắt được hắn, đuổi được một lúc thì bóng dáng của Tiêu Phương biến mất trong ngõ nhỏ, Ngụy Tử Đan trong lòng hối hận vô cùng, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua. Có điều hắn cũng định sẽ lợi dụng cơ hội, nói với thủ hạ: "Tiêu Phương một mình quay về, không cần nói cũng biết là hắn nhất định bị đại tiêu diệt toàn quân rồi, người của Nam Hồng môn cũng chẳng qua là như vậy mà thôi, chúng mày theo tao quay về đánh chiếm đường khẩu của Nam Khấu, tiệc mừng công đang đợi chúng ta đó!" Thủ hạ của hắn tinh thần liền hưng phấn bừng bừng, nhao nhao gào lên: "Đúng! Lúc mừng công chúng ta cũng không thể rớt sau lưng người ta được!""Chúng ta tuyệt đối sẽ không để Ngụy đại ca mất mặt đâu!"

Ngụy Tử Đan dẫn người quay về, tiếp tục công đả đường khẩu, Ngụy Tử Đan thực sự nóng ruột lắm rồi, cở áo ngoài ra, mình trần ra trận, đi đầu chém gϊếŧ, huynh đệ bên dưới thấy lão đại dũng mãnh như vậy, ai ai cũng dũng cảm xông lrrn. Hơi trăm thủ hạ mà Tiêu Phương lưu lại không chống đỡ nổi, từ từ bại lui.