Bại Hoại

Quyển 6 - Chương 18


"Ối chà, cám ơn Tiêu huynh!" Hà Thành kích động suýt chút nữa thì khấu đấu với vị thiên vương này. Anh làm như vậy từ sớm có phải tốt hơn không! Hắn mặt mày vui mừng điên cuồng chạy ra khỏi phòng, tuyển người rồi đi ngay.Người mà hắn chọn đều là những đại hán thân hình cao to vạm vỡ, tuổi trên hai mươi lăm, dưới hai mươi tám, nếu không thì sao gọi là tinh nhuệ. Kiểm nhân số xong, Hà Thành gọi mọi người tới trước mặt mình, cao giọng nói: "Tối ngày hôm nay, chúng ta phải đi tập kích Hồng Vũ sơn trang, cứ điểm của Bắc tặc!" Hắn dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt của mọi người.

Mọi người trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, thầm lấy làm lạ, Tiêu thiên vương không phải là luôn phản đối xuất chiến sao? Sao lại thay đổi nhanh thế! Khoảng thời gian này đã chịu đủ ấm ức rồi, Bắc Hồng môn cứ phái người tới quấy nhiễu, phía mình thì cả ngày không có thời gian được buông lỏng, có thể kết thúc sớm những ngày như thế này đúng là một chuyện hay. Mọi người nhìn nhau, ai ai cũng hưng phấn, tinh thần đại chấn, đấu chí cao vợi. Hà Thành rất hài lòng với biểu tình của mọi người, lớn tiếng nói: "Trận chiến tối nay rất quan trọng, bất kể là ai cũng chỉ được tiến lên trước chứ không được lùi, nếu có ai sợ chết không dám tiến lên, hắc hắc, đừng trách lão ca ta không nể tình gϊếŧ ngay tại trận!" Mọi người nghe vậy, lũ lượt hét lên: "Anh Thành, anh yên tâm đi! cho dù phía trước là biển lửa, chúng em cũng sẽ nhảy vào!"

"Tốt!" Hà Thành gật gật đầu, lạnh lùng nói: "Đêm nay chúng ta sẽ bắt sống Tạ Văn Đông, để cho các cán bộ của tổng bộ thấy rằng, phân đường Nam Kinh của chúng ta không có hạng người vô năng!"

"Chúng ta sẽ theo anh Thành xông pha biển lửa, bắt sống Tạ Văn Đông!" "Bắt sống Tạ Văn Đông!" Những người này mặt ai cũng đỏ rực, sắn tay áo, há miệng hét lớn, giống như Tạ Văn Đông đã được bày ra trước mặt, bắt hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu Tạ Văn Đông thực sự dễ đối phó như vậy, hắn cũng không sống được tới ngày hôm nay.

Nam Hồng môn hơi có náo động, Huyết Sát liền truyền tin tức cho Tạ Văn Đông. Những thành viên của Huyết Sát này theo hắn từ Côn Minh tới, Khương Sâm không muốn tham gia vào cuộc đấu của Hồng môn, thừa dịp đưa Đông Tâm Lôi quay về thành phố T, đã dẫn toàn bộ thủ hạ mà mình mang theo trở về. Tin tức Tạ Văn Đông tới Nam Kinh rất bí mất, ngay cả Khương Sâm trước đó cũng không biết, nếu như hắn biết, e rằng có nói gì hắn cũng không chịu về nhanh như vậy. Tạ Văn Đông sau khi nghe xong cười ha ha, lẩm bẩm: "Xem ra Nam Hồng môn đêm nay sẽ chuẩn bị động thủ! Vừa hay đúng lúc." Linh Mẫn ở bên cạnh ngẩn người, hỏi: "Cái gì đúng lúc?" Tạ Văn Đông cười nói: "Bọn họ tới đúng lúc!" Linh Mẫn nghe xong liền mỉm cười.

Tạ Văn Đông phất tay, nói với đệ tử bên dưới: "Triệu tập toàn bộ các cán bộ, lập tức mở họp!" Một lát sau, các cán bộ quan trọng của Bắc Hồng môn đang đang ở Nam Kinh đều vội vã chạy tới, bọn họ đều nghe nói Nam Hồng môn tối nay sẽ tập kích, ai mà không vội chứ. Tạ Văn Đông nhìn chung quanh một vòng, thấy những cán bộ này như ngồi trên đống lửa, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là trong lòng đang sợ hãi, dù sao thì hai lần thua trận lần trước đều đã lưu lại ám ảnh trong lòng mỗi người, hắn cười nói: "Tối nay Nam Hồng môn có thể sẽ phát động tập kích, chúng mày có sợ không?"

Các cán bộ nghe thấy vậy, trong lòng run bắn, vội vàng đáp: "Không sợ!" Tạ Văn Đông híp mắt cười nói: "Không sợ là tốt rồi! Nam Hồng môn tuy rằng trước sau thắng Hồng Vân và Đông Tâm Lôi, nhưng dù sao đó cũng là thắng nhờ quỷ kế, không phải là chiến thắng nhờ thực lực, kỳ thực bọn chúng gan rất nhỏ, nếu không thì tại sao tao năm lần bảy lượt khiêu kích mà bọn chúng vẫn không dám xuất chiến."

Mọi người nghe xong đều gật đầu, Tạ Văn Đông nói không sai, bên mình ngày nào cũng quấy nhiễu, Nam Hồng môn đều sắp bị bức đến phát điên, nhưng lại vẫn không xuất binh. Chẳng lẽ thực sự như hắn nói?Nam Hồng môn gan nhỏ, không dám ra đánh? Mọi người nhìn nhau, gật đầu, sự khϊếp sợ trong lòng cũng mất dần. Tạ Văn Đông lại nói: "Bằng vào hai trận chiến lần trước có thể thấy Tiêu Phương người này rất thông minh, cũng rất xảo trá, lần này đã muốn xuất chiến, nhất định sẽ toàn lực mà đánh, nhất cử tiêu diệt chúng ta, nhưng hắn sẽ không phái toàn bộ chủ lực ra đâu, nhất định có một toán nhỏ đi trước thăm dò, hắn sẽ dẫn chủ lực ở phía sau áp trận, nếu như gặp mai phục, có thể vây đánh để tiêu diệt, lại có thể tiếp ứng cho tiền đội, có điều như vậy nội bộ của Nam Hồng môn nhất định sẽ trống rỗng, đường khẩu của chúng rất dễ bị đánh chiếm, không biết ai bằng lòng thâm nhập địch hậu, công đả phân đường của Nam Hồng môn?"

Mọi người nghe những lời này của Tạ Văn Đông, trong lòng bội phục, ai ai cũng muốn giành đại công này, Linh Mẫn cũng muốn đi, có điều cô ta không phải là loại người thích chủ động tranh giành, đôi mắt đẹp nhìn vào Tạ Văn Đông, không nói gì. Tạ Văn Đông sao có thể không nhìn ra tâm sự của cô ta, trong lòng cười thầm, cô không mở miệng, tôi cũng sẽ không phái cô đi. Quay đi nhìn sang bên cạnh. Lúc này, một đại hán đứng dậy thi lễ, nói: "Đại ca, tôi bằng lòng dẫn người đi công đả phân đường của Nam khấu?" Người này thân cao khoảng một mét tám, mày rậm mắt tròn, mặt toàn râu, giống nói ồm ồm. Tạ Văn Đông nhìn, thì ra là một đại đội trưởng, tên là Ngụy Tử Đan, người này thân thủ không tồi, đầu óc linh hoạt, gia nhập Bắc Hồng môn chưa lâu, không tới hai năm đã làm tới đại đội trưởng. Tạ Văn Đông gật đầu, nói: "Được, Tử Đan, tao cho mày hai trăm người, nhất định phải đoạt về phân đường của Nam Hồng môn, cắt đứt đường lui của đối phương, nếu như thành công, sẽ tính công đầu cho mày?"

Ngụy Tử Đan lại thi lễ, nói: "Cám ơn đại ca! Em nhất định sẽ không để đại ca thất vọng, ngày mai, phân đường của Nam khấu nhất định sẽ đổi tên!"

Tạ Văn Đông phân phó nhân thủ, Tiêu Phương cũng không nhàn rồi, đồng dạng cũng đang tụ tập tất cả các cán bộ, thương lượng chuyện tập kích tối naay. Sau khi tất cả mọi việc đều được an bài thỏa đáng, hắn đột nhiên nhớ tới mình đã phái tất cả nhân thủ đi rồi, đại bản doanh sẽ trống rỗng, lúc đó nếu Tạ Văn Đông phái người đánh lén, tám chín phần là khó giữ. Thấy Tiêu Phương nhíu chặt mày, Hà Thành bước tới hỏi: "Tiêu huynh, sao vậy?" Tiêu Phương lắc đầu, nói: "Tôi sợ Tạ Văn Đông sẽ tập kích ngược đại bản doanh của chúng ta!"

"Ha ha!" Hà Thành nghe xong liền ngẩng mặt lên cười lớn, nói: "Tiêu huynh, anh cẩn thận quá rồi, trước tiên Tạ Văn Đông không hề biết chúng ta tối nay sẽ đánh lén, thứ hai, cho dù hắn biết thì sao, dưới trướng hắn có không quá ngàn người, ngăn cản chúng ta còn khó, hắn còn có tinh lực chia nhân thủ ra để đánh lén đại bản doanh của chúng ta ư? Yên tâm đi, đêm này đại bản doanh sẽ không sao đâu!"Hà Thành mặt đầy tự tin, không cảm thấy điều Tiêu Phương lo lắng là đúng. Nhưng Tiêu Phương lại lắc đầu, nói: "Tạ Văn Đông quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng?" Nói xong, hắn gọi lại một vị cán bộ vừa rời đi mà bình thường làm việc rất cẩn thận, nói: "Tôi cho anh một trăm người, ở lại thủ đường khẩu, nếu như gặp địch tập, lập tức thông tri cho tôi, hiểu chưa?"

"Xin thiên vương cứ yên tâm?" Cán bộ đó vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại không cao hứng, đêm là là thời cơ tốt nhất để lập công, mình đã chuẩn bị thỏa đáng để đánh một trận rồi, hiện tại vị thiên vương lại an bài mình chấn thủ hậu phương, địch nhân có thể đánh lén gì chứ, đúng là nực cười, xem ra tất cả công lao đêm này đều tiêu tùng hết rồi. Nghĩ tới đây, hắn quay sang nhìn Hà Thành, Hà Thành sắc mặt bất lực, lén lắc lắc đầu với hắn, tỏ ý mày cứ theo ý thiên vương mà làm, hắn sắp bị Tạ Văn Đông dọa cho vỡ mật rồi.

Tiêu Phương an bài tất cả xong, trong lòng cũng hơi an tâm, phân phó mọi người quay về nghỉ ngơi để ứng phó với trận ác chiến tối này. Ban ngày không có gì xảy ra, Bắc Hồng môn vẫn theo lệ cuũ chạy vào nội thành quấy nhiễu một trận, sau đó co giò chạy mất, tất cả đều gió êm sóng lặng, nhưng trận đại chiến quyết định của Bắc Hồng môn ở Nam Kinh đả sắp mở màn rồi.

Buổi tối, điện thoại di động của Tiêu Phương vang lên liên tục, điện thoại hồi báo của thám tử cái này nối tiếp cái kia, đều báo là trong Hồng Vũ sơn trang vẫn yên bình như bình thường, ca múa kèn trống, ầm ĩ không ngừng. Chín giờ, Tiêu Phương hạ lệnh tấn công. Hà Thành cũng đã sớm không nhịn nỗi, dẫn theo hai trăm quân tinh nhuệ của mình, ngồi xe gϊếŧ tới khu ngoại thành bắc. Trước lúc đi, Tiêu Phương đã dặn dò: "Ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu gặp phục binh, lập tức rút ngay?" Hà Thành căn bản không để vào tai, xua tay nói: "Tiêu huynh, anh nhìn đi, lấy đâu ra phục binh?" Trên đường, Hà Thành đằng đằng sát khí đằng đằng sát khí, sát quyền ma chưởng, kiểm tra súng trong ngực một lượt, rồi lại rút đao ra lau, kỳ thực thanh đao này đã rất sáng rồi, có điều lau đao trước khi gϊếŧ người chính là thói quen của người trên giang hồ.

Khi xe cách Hồng Vũ sơn trang hai dặm thì dừng lại, Hà Thành cũng không vội vàng, trong lòng nghĩ vạn nhất Bắc Hồng môn bên ngoài có an bài thám tử, hành động của mình không phải sẽ bại lộ hết sao! Vì để an toàn, đi bộ hai dặm cũng chẳng tính là gì. Hai trăm người lần lượt xuống xe, Hà Thành đi đầu, bước về phía trước. Đường ngoại thành vốn đã rất thưa người, đến tối thì lại càng vắng. Một đám người rút cương đao giắt trên hông ra, xếp hàng ngang trên đường. Hai trăm người, hai trăm thanh đao, khí thế ngút trời. Xe đi đi đường thấy họ đều đi vòng qua. Hà Thành trong lòng cảm thấy rất thoải mái, đã lâu rồi không được oai phong như vậy, nhìn những hán tử đằng sau, trước mắt dù có thiên quân hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là Tạ Văn Đông, bấy lâu nay trong lòng hắn chẳng khác gì cái túi cơm.

Khi tới cửa lớn của Hồng Vũ, xung quanh ngay cả một người canh gác cũng không có, bên trong lờ mờ truyền ra tiếng nhạc. Hà Thành quay đầu lại hỏi một tên thám tử, nói: "Đây là Hồng Vũ sơn trang ư?" Thám tử vội đáp: "Không sai!Chính là ở đây!" Hà Thành cười lớn một tiếng, nói: "Tạ Văn Đông hôm nay tiêu đời rồi!" Hắn thấy Hồng Vũ phòng bị lơ là, sao có thể ngăn được hai trăm người mà mình dẫn tới, huống chi phía sau còn có không dưới hai ngàn người chủ lực, cho nên, hắn kết luận Tạ Văn Đông hôm nay tiêu rồi.

Hà Thành dẫn đầu bước vào sơn trang, bên trong cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa thơm cỏ lạ xanh mướt, cây cao đến tận trời, một con suối nhỏ chạy quanh sơn trang, bên trên có cầu trúc, tạo cho cảnh trong trang một vẻ đẹp cổ điển. Hà Thành cũng không có tâm tư để nhìn những cái này, hắn chỉ chăm chăm nhìn xem có mai phục hay không. Đi được đoạn mà nửa bóng người cũng không thấy, hắn trong lòng cảm thấy yên tâm, thầm nghĩ: Tạ Văn Đông, mày đúng là biết hưởng lạc, hôm nay mày không chết thì đúng là không còn thiên lý nữa rồi! Nghĩ xong, hắn hạ quyết tâm gϊếŧ về phía phát ra tiếng nhạc, người phía sau bám sát theo. Vừa vào căn nhà, ùa vào mặt là một trận mùi thơm, mùi thơm của đàn bà.

Hà Thành cười hắc hắc, quay đầu nói với người bên dưới: "Các huynh đệ, xong việc chúng ta có cái để chơi rồi!" Mọi người nghe xong, trong lòng vui mừng điên cuồng, mắt ai cũng trợn tròn lên.

Lưu lại mấy người để giữ cửa, Hà Thành dẫn đại bộ phận nhân mã chạy và trong phòng giải trí. Trong tòa nhà nhỏ chỉ có nơi này là náo nhiệt nhất, tiếng nhạc cũng từ đây truyền ra, tới trước cửa, hắn ra hiệu cho thủ hạ, thấp giọng nói: "Sau khi tiến vào thấy người là gϊếŧ cho tao! Cho bõ cơn tức mấy ngày nay của tao!"

"Vâng! Anh Thành, mấy ngày hôm nay các huynh đệ cũng uất tới tận cổ rồi, anh yên tâm đi, đừng ai hòng chạy thoát?" Mọi người vung đao, bọn họ giống như không phải tới đánh nhau mà căn bản là tới đồ sát. Hà Thành gật đầu, tung chân đá một cước, một tiếng ầm vang lên, cửa theo tiếng mở ra, Hà Thành đưa mắt nhìn, chỉ thấy người bên trong không ít, nam nữ đều có, ánh đèn mờ mờ, trong trường có mấy chục nam nữ đang ôm nhau, có người uống rượu, có người đang phất cờ với cô gái ở bên cạnh. Hà Thành cười ha ha, xông vào trong. Người bên trong thấy có một đám hán tử cầm cương đao xông vào, có chút sợ đến ngây ngốc, một trung niên bụng đầy rượu hỏi: "Chúng mày làm gì vậy?"

Hà Thành xông vào trong, vung tay chém một đao, cười lạnh nói: "Làm con mẹ àmy?" Người đó cả đời cũng chưa từng thấy cảnh này, trên người trúng một đao, ngồi xuống đát, phát ra tiếng hét như lợn bị chọc tiết. Hà Thành thấy vậy suýt chút nữa thì mũi phun lửa, cái loại này mà cũng dám lăn lộn giang hồ ư? Hắn lại động thủ, tung chân đá ngất xỉu tên đó, tai cuối cùng cũng có thể được yên rồi.

Những người khác cũng nhao nhao vung đao chém gϊếŧ, những người bên trong căn bản là không hề có chuẩn bị, bị gϊếŧ mà không có sức hoàn thủ, đây quả thực không phải là đánh nhau mà là đơn phương đồ sát. Những người này chạy tứ toán, liều mạng xông ra cửa, nhưng ngoài cửa cũng đều là người của Nam Hồng môn, chỉ một lát sau đã có hơn chục người ngã xuống đất.

Hà Thành sớm đã thu đao lại, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, trong lòng hối hận vì mình đã dẫn tới quá nhiều người, sớm biết viện quân của Bắc Hồng môn ăn hại như vậy, hắn chỉ dẫn năm mươi người tới là đủ rồi, nhìn cục thế trước mặt, thằng ngốc cũng có thể nhìn là là Nam Hồng môn chiếm thượng phong tuyệt đối, hắn hét lớn: "Lưu đám con gái lại, đừng gϊếŧ bừa!" Sau đó nhìn xong quay, thấy đám đàn bà con gái đều run rẩy nép vào góc nhà, hắn cười đắc ý, đứng dậy bước tới, thầm nghĩ: Trước tiên chơi mấy cô em này đã. Nhưng hắn lại lắc đầu, từ gầm ghề lôi ra một người, hỏi: "Tạ Văn Đông đâu?"

Người đó hai chân mềm nhũn, nếu không phải là Hà Thành xách cổ hắn thì đã ngã vật xuống rồi, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Không... không biết!"

Thấy hắn không giống như đang nói dối, cúi xuống dưới, thân dưới chân tên đó đã xuất hiện nướ© ŧıểυ, không ngờ lại sợ đến đái cả ra quần, hắn nhíu mày, đẩy tên đó ra, lạnh lùng nói: "Cút sang một bên!"

Hắn quay đầu lại nói với thủ hạ: "Tìm Tạ Văn Đông cho tao?" Mọi người lúc này đều rơi vào trạng thái điên cuồng, nhao nhao dạ một tiếng, tỏa ra tìm Tạ Văn Đông. Nhưng lật tung cả phòng lên cũng không tìm thấy cái bóng của hắn, trong nhà không chỉ không có Tạ Văn Đông, trừ phòng vui chơi ra không ngờ lại không tìm thấy một ai khác, thủ hạ của Hà Thành cũng hơi lấy làm lạ, nhưng không để ý.

Lúc này Hà Thành gọi điện thoại cho Tiêu Phương, báo bình an, và nói tất cả đều thuận lợi, thuận lợi tới mức ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Phương nghe xong, đều tiên là ngẩn người, hắn hiện đang trên đường tới Hồng Vũ sơn trang, hàng trăm chiếc xe các loại đang rầm rập kéo tới đây. Trầm tư một lát, Tiêu Phương vội vàng hét vào điện thoại: "Hỏng rồi! Anh mau rút khỏi đó đi!"