Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 37


Chu Vũ nhướng mày, lầm bầm: "Sao nhiều chuyện thế." Nói xong, thò đầu ra nhìn về phía trước, quả nhiên, một chiếc xe bánh mì đang đỗ trên đường, còn có một người trung niên thấy ai cũng gật đầu cười ha hả, thỉnh thoảng lại đưa thuốc ra. Hắn bước xuống xe, đi về phía chiếc xe của Tạ Văn Đông, thuật lại tình huống một lần, cuối cùng nói: "Ta thấy hay là đưa hắn đi một đoạn đi, nếu không cứ cản ở giữa đường thế thì chúng ta cũng không qua được." Tạ Văn Đông và Tam Nhãn sớm đã nhìn rõ huống phía trước, hai người nhìn nhau cười. Tam Nhãn nheo mắt nhìn vào lốp của chiếc xe bánh mì, suy nghĩ một hồi, nói: "Chắc là không dưới mười người." Tạ Văn Đông gật đầu, đồng ý nói: "Xấp xỉ từng đó."

Tam Nhãn nói: "Nếu như bọn chúng động thủ kiểu này thì không được sáng tạo cho lắm." Tạ Văn Đông mỉm cười nói: "Ít nhất thì loại phương pháp này chúng ta đã dùng rất nhiều lần rồi." Tam Nhãn than: "Hi vọng bọn chúng có thể có thứ gì mới mẻ cho chúng ta xem." Tạ Văn Đông nói: "Nhưng đừng quá kém so với chúng ta là được. Vậy thì tao sẽ rất không cao hứng." Tam Nhãn gật đầu nói: "Em cũng vậy. Bị người khác coi là thằng ngốc, em cũng sẽ rất tức giận."Hai người đối thoại cực nhanh, anh một câu tôi một câu, khiến cho Chu Vũ ở bên cạnh thấy vô cùng hồ đồ.Hắn dù sao cũng xuất thân từ trường quân đội chính quy, tuy rằng thông minh và có tâm kế, nhưng với đối với những mánh khóe của xã hội đen thì biết rất ít. Hắn thấy hai người đối thoại rốt cục cũng tới đoạn kết, vội vàng hỏi: "Các anh đang nói gì vậy?"

Tam Nhãn chỉ vào tên tài xế trung niên, trầm giọng nói: "Tên đó muốn gϊếŧ chúng ta, đồng thời còn muốn cướp hàng của bọn ta!"

"Hả?" Chu Vũ trong lòng kinh hãi, tên tài xế đó mặt mũi tươi cười, trông rất phúc hậu, nhìn thế nào cũng không giống như kẻ sắp gϊếŧ người, nhưng vẻ mặt của Tam Nhãn rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, hắn run giọng nói: "Không... Không thể nào! Chúng ta chính là quân đội! Hắn dám động thủ với quân đội ư?"

Tam Nhãn lắc đầu, cười nói: "Người trên hắc đạo chưa chắc đã sợ quân đội, nếu bọn chúng có quyết tâm động thủ, cho dù có thiên binh thiên tướng hộ tống, bọn chúng cũng vẫn sẽ động thủ thôi."

Chu Vũ trợn mắt, tức giận nói: "Bọn khốn, để tôi đi xem xem bọn chúng là ai." Nói xong định rút súng ra.

Tạ Văn Đông giữ lấy tay hắn, lắc đầu nói: "Đừng vội, chúng ta xem xem bọn chúng định giở trò gì. Trong xe chắc còn có khoảng chục người, nhưng nhất định không chỉ có vậy, mười người không thể đối phó với mấy chục quân nhân toàn thân vũ trang đâu. Chỉ là đồng bọn của chúng khi nào mới tới thì tôi không biết, nhưng có thể khẳng định rằng những kẻ đó nhất định sẽ xuất hiện."

Chu Vũ trong lòng thất kinh, một là kinh ngạc vì hành động của đám phỉ đồ, không ngờ dám tiêu diệt nhóm quân đội có mấy chục người, hai là kinh ngạc vì Tạ Văn Đông không ngờ có thể đoán ra rõ ràng như vậy, giống như là hắn tự mình tham gia sắp đặt kế hoạch vậy. Không khỏi lo lắng nói: "Vậy chúng ta hiện tại nên làm thế nào?"

Tạ Văn Đông híp mắt cười nói: "Nếu người ta đã bỏ ra nhiều công sức và vốn liếng như vậy, đương nhiên phải chơi đùa cùng hắn rồi. Hắn âm thần căn dặn toàn thể binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể động thủ." Chu Vũ lau mồ hôi sau gáy, vội vã đáp ứng. Bình thường hắn dựa vào thân phận của bộ chính trị để diễu võ dương oai, người bình thường căn bản không đáng để lọt vào mắt hắn, nhưng lúc thực sự đánh trận thì trong lòng lại hoảng loạn, không biết phải làm thế nào, cho nên nghe theo lời của Tạ Văn Đông răm rắp. Tạ Văn Đông thấy thế thầm lắc đầu, người như thế này dễ khống chế, nhưng khó thành đại sự.So với Trương Phồn Hữu thì hắn còn kém xa. Vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Anh đừng quá lo lắng, chỉ cần chúng ta có chuẩn bị, bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của quân đội chính quy. Đương nhiên, đây cũng là một cơ hội, nếu anh có thể dẫn binh sĩ tiêu diệt hoàn toàn đám phỉ đồ, vậy thì thì sao trên vai anh sẽ có thêm một ngôi đó."

Chu Vũ đảo mắt, cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy! Nếu mình có thể tiêu diệt được đám phỉ đồ có hành vi tạo phản, dám động thủ với quân đội quốc gia, vậy thì công lao tuyệt đối sẽ rất lớn, không chỉ là vấn đề trên vai có thêm sao, mà còn có thể lưu lại một ấn tượng rất sâu cho cấp trung ương. Nghĩ tới đây, hắn nắm lấy tay Tạ Văn Đông, nói: "Tạ huynh đệ, lần này anh nhất định phải giúp đỡ tôi, nếu như có thể tiêu diệt hoàn toàn đám phỉ đồ này, ân tình của anh tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này bắt được cả ổ của bọn chúng, chúng ta... chúng ta..."

Tam Nhãn nhìn bộ dạng kích động của hắn mà thở dài, trong ánh mắt tràn ngập vẻ coi thường, quay sang nhìn Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông và Tam Nhãn đã ở cùng nhau mấy năm, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt, hắn có thể nhìn ra Tam Nhãn đang dùng ánh mắt để nói: "Thằng ôn này đã hưng phấn đến nỗi không biết mình đang nói gì nữa rồi! Tạ Văn Đông ngẩng mặt lên cười, không nói gì.

Chu Vũ mang theo tâm tình hưng phấn nhưng lại khẩn trương quay về xe của mình, nói với binh sĩ đang đợi ở cạnh xe: "Cho hắn đi cùng, ở hoang sơn như thế này cũng không tìm nổi xe khác đâu, chúng ta đã gặp hắn mà không giúp đỡ thì quá mất nhân tính." Binh sĩ vui vẻ gật đầu, bước về chỗ cũ, nói với tài xế: "Được rồi, trưởng quan của chúng tôi đã đồng ý kéo xe anh đi cùng, tôi phải tốn không ít nước bọt mới nói được đấy." Tài xế sao có thể không hiểu ý tứ của hắn, lặng lẽ rút ra hăm trăm đồng nhét vào tay hắn, mặt mày rạng rỡ nói: "Cám ơn anh bạn trẻ đã giúp đỡ!"

"Ừ!" Binh sĩ vuốt vuốt mũi, len lén đút tiền vào trong túi, vỗ vai tài xế, nói: "Được rồi, không cần phải quá khách khí." Binh sĩ gọi người giúp đỡ lấy dây kéo ra, một đầu cột vào xe bánh mì của tài xế, đầu kia buộc vào sau xe mình. Không quá năm phút đồng hồ, đội xe mang theo chiếc xe bánh mì lại bắt đầu lăn bánh. Còn Chu Vũ rút bộ đàm ra truyền lệnh chuẩn bị chiến đấu cho binh sĩ trong mỗi xe. Đặc biệt là những binh sĩ lái xe trước và sau chiếc xe bánh mì, tất cả đều mở chốt bảo hiểm, súng ống sẵn sàng.

Nghe thấy lệnh này, binh sĩ cầu tình cho tên tài xe nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi trên đầu lập tức túa ra.

Đội xe đi được khoảng hơn nửa cây số thì tới chân núi. Cách chân núi không xa có một trạm kiểm tra, mấy võ cảnh đang cẩn thận kiểm tra những chiếc xe đi qua. Một người trong đó thấy có một đội xe đang đi tới, đứng ở giữa đường giơ tay cản lại. Tam Nhãn ở trong chiếc xe nhìn rất rõ ràng, thở dài nói: "Em nhớ là lúc trước ở đây làm gì có trạm kiểm tra."

Tạ Văn Đông gật đầu nói: "Quả thực là không có." Tam Nhãn ừ một tiếng, nói với hắn: "Anh Đông, em xuống xem thế nào." Nói xong, hắn rút súng từ trong ngực ra, mở chốt bảo hiểm, sau đó giấu sau lưng rồi xuống xe. Ở phía trước, binh sĩ ở trong xe bực mình thò đầu ra, bất mãn nói: "Cản cái gì mà cản, tránh đường đi!"

Võ cảnh mặt không chút biểu cảm, nói: "Chúng tôi phải kiểm tra." Binh sĩ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đúng là thằng quỷ không sợ chết! Hắn bĩu môi nói: "Trên xe là cơ mật của quốc gia, mày nếu như không sợ chết thì cứ kiểm tra đi!" Võ cảnh quả thật không thèm để ý đến những điều này, phất tay với những người ở đằng sau, hơn chục võ cảnh đều chạy tới, chia ra mỗi người kiểm tra một xe.

Tam Nhãn chắp tay sau đít nhàn nhã đi chơi bước qua những võ cảnh đang định kiểm tra xe, khi tới chỗ chạm kiểm tra thì dừng lại, nhìn xung quanh, thấy một bên là rừng rậm tối om, một bên là vách núi chót vót. Hắn gật đầu, ánh mắt trong lúc vô ý nhìn lướt qua tàn thuốc trên mặt đất, không phải chỉ có vài cái, mà là rất nhiều.Tam Nhãn lắc đầu, chậm rãi bước trở về. Một gã võ cảnh đang định kiểm tra bên trong container, đưa tay ra định kéo thì bị Tam Nhãn ngăn cản. Tam Nhãn đặt một tay lên tay hắn, cười nói: "Huynh đệ bên trong là thứ cơ mật đó."

Võ cảnh lạnh lùng nói: "Bất kể là cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn phải kiểm tra." Nói xong, hắn dùng sức phất tay một cái, nào ngờ bàn tay của Tam Nhãn giống như đã bám rễ trên cánh tay của hắn, không chút nhúc nhích, hắn cười hắc hắc nói: "Trước đây cũng có người giống như anh muốn kiểm tra thứ đồ bên trong, kết quả, hắn đã chết." Võ cảnh nheo mắt lại, ánh mắt chiếu thẳng lên măt Tam Nhãn, cười lạnh nói: "Anh đang dọa tôi hả!" Lúc này hắn dùng hết sức để gạt tay Tam Nhãn, Tam Nhãn buông tay ra, không phải là bởi vì lực lượng của đối phương mạnh, mà lại khi tên võ cảnh gạt tay đã vô ý để lộ ra hình săm trên cánh tay hắn, một chữ "Hồn" đỏ như máu. Hình xăm này không xa lạ gì với hắn, đã thấy qua không ít lần trên người của những thành viên Hồn tổ.Tam Nhãn trong lòng rúng động, mặt bất lộ thanh sắc quay người bỏ đi. Khi bước tới cạnh một tên binh sĩ, thấp giọng nói một câu, binh sĩ biến sắc, từ trong xe lấy ra một thứ gì đó nhét vào tay Tam Nhãn.

Tam Nhãn mỉm cười bước tới chiếc xe bánh mì màu trắng, gõ cửa sổ xe. Tài xế không biết hắn muốn làm gì, kéo cửa xe xuống một chút, thò đầu ra hỏi: "Huynh đệ, có chuyện gì vậy?"

" Không có gì!" Tam Nhãn cười nói: "Ông anh là người ở đâu?" Ngẩn người, nói khẽ: "Tôi là người bản địa mà!" "Ồ!" Tam Nhãn gật đầu nói: "Người bản địa! Người bản địa thì tốt rồi, lớn lên dưới hoàn cảnh đẹp tuyệt như thế này thực sự là không tồi, Vân Nam là một địa phương tốt mà!"Tài xế không hiểu ra sao, không biết hắn đang nói gì, nghi hoặc nhìn Tam Nhãn. Tam Nhãn lại nói: "Được rồi, sau này gặp Ma Phong huynh thì giúp tôi hỏi thăm một câu nhé." Nói xong, hắn lấy thứ vừa nhận được từ chỗ tên binh sĩ ném vào trong xe, quay người cười ha ha bỏ đi.

"Lạch cạch", thứ mà Tam Nhãn ném vào lăn trong xe. Tài xế không thấy rõ đó là cái gì, cúi đầu tìm, rốt cục phát hiện ra ở dưới ghế xa.Khi hắn thấy rõ đó là cái gì thì trong nháy mắt, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, miệng há ra muốn hét ta, nhưng lại không phát ra được chút thanh âm nào.Hắn thậm chí có thể nghe thấy thanh âm đang kêu gọi của tử vong.

Tam Nhãn cười dài bước về phía võ cảnh đang chuẩn bị kéo cửa container ra, một tay đặt sau người, tay kia đung đưa cái vòng sắt to cỡ ngón tay, là vòng sắt trên kíp nổ của lựu đạn.

"Ầm ầm ầm!" Một ngọn lửa bùng lên trong chiếc xe bánh mì, tiếp theo đó là một tiếng nổ điếc tai vang lên, giống như núi lửa nàng năm đột nhiên phun trào, sóng nhiệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mang theo những mảnh vỡ bắn lên những cành cây, vách đá, ở ven đường.

Sự đột biến này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều ngây ngốc, các võ cảnh đều dừng những động tác đang làm dở lại, nhìn về phía chiếc xe bánh mì đang cháy hừng hực, sắc mặt đều biến đổi, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, đau khổ và sợ hãi. Tam Nhãn tất nhiên không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn rất đắc ý với loại hiệu quả này. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt tên võ cảnh, nhìn container đã được mở, cười nói: "Thứ bên trong mày nhìn thấy rồi chứ hả?"

Võ cảnh nghe thấy tiếng nói mới từ trong hoảng sợ tỉnh lại, khó lắm mới dời ánh mắt từ ngọn lửa sang mặt Tam Nhãn, phát hiện giữa hai hàng lông mày của hắn có một vết sẹo rất đỏ, giống như là máu chảy ra vậy. Võ cảnh không nói gì, hắn thấy trên ngón tay của Tam Nhãn có vòng sắt đang chuyển động, cũng đồng thời nhìn thấy một mũi súng đen ngòm đang chỉ về phía mình. Tam Nhãn búng bay vòng sắt trong tay, lạnh lùng nói: "Tao là Tam Nhãn!" Võ cảnh chầm chậm híp mắt lại, giọng nói âm trầm: "Mày quả thật trông giống như có ba con mắt."

Tam Nhãn nói: "Mọi người đều nói tao mỗi lần gϊếŧ người thì con mắt thứ ba luôn đỏ rực, càng đỏ thì người bị gϊếŧ càng nhiều, mày giúp tao xem hiện tại nó có đỏ không."

Võ cảnh nhìn nhìn, than: "Rất đỏ! So với máu thì còn đỏ hơn." Tam Nhãn ồ một tiếng, bất đắc dĩ: "Xem ra ngày hôm nay tao lại phải gϊếŧ thật nhiều người rồi." Võ cảnh nói: "Mày quả thực đã gϊếŧ nhiều người." Tam Nhãn lắc đầu nói: "Xem ra vẫn chưa đủ. Một số người đáng ghết không chết, tao luôn dứng ngồi không yên." Võ cảnh nói: ""Hi vọng trong những người đó không có tao." "Vậy thì có thể là ai nữa?" "Có một điểm mà tao biết rất rõ, hôm nay tao sẽ không chết!"

Võ cảnh nói chưa dứt lời, hắn đã động. Thân thể rất nhanh nghiêng sang một bên, tránh khỏi họng súng của Tam Nhãn, đồng thời tung chân đá vào cổ tay của Tam Nhãn. Phản ứng của Tam Nhãn cũng cực nhanh, vào lúc đối phương vừa động thủ hắn đã nhấn cò súng

"Bùm!" Tiếng súng vang lên, hai người phân khai. Một súng này cũng giống như là kèn lệnh vang lên lúc hai bên chuẩn bị giao chiến. Binh sĩ và võ cảnh ngụy trang lập tức triển khai đấu súng, song phương ngươi đến ta đi, do cự ly khá gần, một một số người còn dùng quyền cước để đánh nhau. Tạ Văn Đông ung dung ngồi trong xe, châm thuốc, lặng lẽ nhìn màn chém gϊếŧ ở bên ngoài. Hắn lúc này sẽ không xuống xe để gia nhập vào cuộc chiến, trong lòng hắn biết rõ, một mình đơn độc đối diện với địch nhân thì an toàn hơn nhiều so với loại tình cảnh chém gϊếŧ hỗn loạn này.

Hắn không vội, hắn biết có một người nhất định sẽ tới gϊếŧ hắn.Muốn gϊếŧ hắn thì tất nhiên trước tiên phải tìm hắn.Cho nên hắn đang đợi, đồng thời cũng ổn định lại tâm tình của mình. Ngoài xe thỉnh thoảng lại có tiếng hô thảm truyền tới, giống như những tiếng kêu tới từ địa ngục. Tạ Văn Đông nhìn những thi thể t cùng với những người bị thương đang lăn lộn trên mặt đất, hắn vẫn không động, một trái tim băng lãnh và một cái đầu lạnh lùng, luôn là pháp bảo để hắn chiến thắng.

Quả nhiên, một người toàn thân đẫm máu đi về phía trước xe mà hắn đang ngồi. Quần áo xộc xệch, bám đầy bụi bặm, máu trên mặt căn bản không phân rõ hắn là người bên mình hay người bên địch. Tay hắn cầm một thanh đao, một thanh đao Nhật Bản. Tạ Văn Đông cũng đã thấy người này, trong lòng cảm thấy thất vọng, tên này không phải là người mà hắn đang đợi Tạ Văn Đông thong thả bước xuống xe, cười với tên đó. Cự ly giữa song phương chỉ có năm bước chân, hai người đứng đối mặt. Tạ Văn Đông than: "Tao tưởng rằng Ma Phong sẽ đến! "