"Ba mươi lăm năm!" Tạ Văn Đông híp mắt lẩm bẩm: "Ba mươi lăm năm không thể coi là ngắn, kinh nghiệm chắc cũng đủ, nhưng ông sao lại để sát thủ lái xe tiến vào?"
"Cái này..." Vương Kiếm Đình đỏ mặt, nói: "Cái này... là sơ xuất của thuộc hạ."
"Sơ xuất? ha ha, sơ xuất!" Tạ Văn Đông gật đầu, hơi nhô người ra phía trước, cười nói: "Ông có biết sơ xuất này của ông, mạng của tôi, mạng của Khương Sâm, mạng của lão gia tử, tất cả đều không còn không? Chỉ bởi vì sơ xuất của ông thôi đấy!"
Vương Kiếm Đình cúi đầu nói: "Thuộc hạ biết sai rồi." Miệng thì nói sai, nhưng trong lòng lão lại thầm tức giận, có nói gì đi chăng nữa thì mình cũng ở trong bang hội hơn ba mươi năm, hôm nay bởi vì một chút sơ xuất mà ở trước mặt nhiều người như vậy bị một tên tiểu tử hơn hai mươi tuổi mắng, mặt mũi thật chẳng biết phải để đi đâu nữa.
Tạ Văn Đông lắc đầu: "Biết sai cũng vô dụng, tôi chỉ muốn biết sát thủ làm thế nào mà vào được, vì sao ngay cả cảnh báo cũng không có, chẳng lẽ chúng bay vào ư? Hoặc là, ông âm thầm để chúng vào?" Vương Kiếm Đình cả người run rẩy, vội vàng nói: "Tôi sao có thể lén lút để chúng vào, ba mươi năm nay tôi luôn luôn trung thành với bang hội!"
Tạ Văn Đông trong lòng biết rõ, một chủ quản đội hộ vệ như lão không thể có gan lớn để sát thủ tiến vào như vậy, hơn nữa cho dù mình thực sự bị bắn chết, đối với hắn cũng không có gì tốt. Nhưng điều này không chứng tỏ là hắn không bị hiềm nghi, biết đâu đằng sau hắn còn có hắc thủ lớn hơn. Hỏi: "Tôi không hoài nghi lòng trung thành của ông đối với bang hội, vậy ông giải thích thế nào việc sát thủ tiến vào đây?"
Vương Kiếm Đình đầu ướt đẫm mồ hôi, nói: "Lúc đó, lúc đó sát thủ mạo xưng là cán bộ của phân đà tỉnh khác, hơn nữa cầm giấy thông hành giả của Hồng môn, kinh nghiệm của thuộc hạ của tôi có hạn nên không nhận ra, kết quả...." Tạ Văn Đông ngắt lời hắn, cười hỏi: "Kinh nghiệm của thuộc hạ của ông có hạn, ta có thể hiểu. Nhưng, kinh nghiệm ba mươi nhăm năm của ông thì sao?"
Vương Kiếm Đình yếu ớt nói: "Tôi lúc đó không có mặt ở hiện trường, đang cùng với mấy vị cán bộ khác... đánh bài." Nói xong, dùng ánh mắt nhìn lén phản ứng của Tạ Văn Đông.
Tạ Văn Đông vỗ tay, khen ngợi: "Đánh bài! Ừ, đánh bài! Còn có ba người cùng đánh bài với vị vương huynh này thì đứng hết ra cho ta!"
Có ba người từ trong đám người bước ra, ai cũng cúi gằm. Ánh mắt của Tạ Văn Đông giống như dao sắc quét qua mặt mấy người này, bàn tay đang nắm chặt thầm run rẩy. Tạ Văn Đông từ từ đứng dậy, đi đi lại lại mấy bước, đột nhiên một cước đá lật bàn trà phía trước sa lông, cốc chén trên bàn đều rơi xuống đất. Chỉ vào mũi bốn người, hỏi: "Các người còn được coi là cán bộ của bang hội không? Khi đang làm việc thì tụ tập vui chơi, đem trách nhiệm của bang hội ném đi xa một vạn tám ngàn dặm?"
Bốn người đó thân hình run rẩy, không dám thở mạnh. Bọn họ chưa từng thấy Tạ Văn Đông nổi giận như thế này, ngay cả khi gϊếŧ người cũng chỉ vừa nói vừa cười.
Tạ Văn Đông rút ra một điếu thuốc, sau khi châm thì rít sâu một hơi, hỏi: "Lão Lôi, theo gia pháp thì mấy người này nên xử trí thế nào?"
Đông Tâm Lôi trong lòng trầm xuống, hắn và Vương Kiếm Đình cũng coi như là người thân, qua hệ luôn rất tốt, nhưng tính khí của Tạ Văn Đông thì hắn biết quá rõ, lắp bắp nói: "Theo gia pháp, Vương Kiếm Đình lơ là công tác, hậu quả, hậu quá quá nghiêm trọng, phải, phải xử tử. Ba người khác cũng bị phạt nặng." Nói xong, Đông Tâm Lôi tiến lên trước nói "Anh Đông, cho hắn thêm một cơ hội đi!"
"Cho hắn thêm một cơ hội để sát thủ tiến vào ư?" Tạ Văn Đông tức giận nói: "Lão Lôi, anh còn đợi cái gì, xử trị theo gia pháp!" Nói xong, rút ra một cây súng ném lên đất. Lúc này Vương Kiếm Đình quả thật đã sợ hãi, không ngờ Tạ Văn Đông lại hạ sát tâm, vội vàng nói: "Chưởng môn ông không thể gϊếŧ tôi, tôi ở bang hội đã ba mươi nhăm năm, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao, cầu chưởng môn đại ca khai ân! Cho tôi thêm một cơ hội, tôi dùng đầu để đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện như thế này nữa đâu."
"Đầu của ông?" Tạ Văn Đông tức giận đến bật cười, thở dài: "Nếu Kim Dung có ba dài hai ngắn gì thì ông có mười cái đầu cũng không đền được." Nói xong, híp mắt nhìn Đông Tâm Lôi, cười hỏi: "Sao? Lão Lôi, hiện tại lời của tôi không còn giá trị gì nữa à?"
Ài! Đông Tâm Lôi thở dài một tiếng, Tạ Văn Đông lúc này ngay cả mắt cũng đỏ rực, nói gì cũng vô dụng, phát tay với đại hán ở bên dưới, giọng khàn khàn nói: "Lôi Vương Kiếm Đình ra ngoài."
Vương Kiếm Đình bị hai đại hán lôi ra ngoài, biết rằng lần mình mạng của mình thực sự khó mà bảo toàn, nước mắt nước mũi lập tức trào ra, hét lớn: "Tôi muốn gặp lão gia tử, tôi muốn gặp lão gia tử, tôi theo lão đã ba mươi nhăm năm, lão gia tử sẽ không gϊếŧ tôi đâu! Tôi muốn gặp lão gia tử...."
Lúc này, từ bên ngoài có năm lão nhân tiến vào, chính là ngũ đại trưởng lão của Bắc Hồng môn, bọn họ cũng vừa nhận được tin tức rằng chưởng môn tín nhiệm trong đại bản doanh không ngờ lại bị sát thủ ám toán, nhao nhao ngồi xe đi tới. Vừa tới ngoài cửa lớn thì nghe thấy tiếng hét như bị điên của Vương Kiếm Đình. Vương Kiếm Đình này vừa thấy năm vị trưởng lão đến, có thể tìm được người đáng tin cậy, lệ tuôn đẫm mắt: "Chưởng lão cứu tôi! Tôi đã chiến đấu vì bang hội ba mươi nhăm năm, nể phần khổ lao của tôi mà tha thứ cho tôi một lần đi, trưởng lão!"
Lôi Đình mặt trầm xuống, cốc vào đầu hắn: "Mày xem lại mày đi, tuổi thì lớn, chức vị cũng không thấp, khóc lóc thế nào thì còn ra thể thống gì, đúng là mất mặt quá!" Lão đầu thở hổn hển, lại hỏi: "Này? Mày vừa rồi nói ai muốn gϊếŧ mày!" Lôi Đình biết rõ rằng, trong bang hội có thể xử quyết Vương Kiếm Đình không thể tìm ra người thứ hai. Không đợi Vương Kiếm Đình trả lời, Tạ Văn Đông ở trong đại sảnh trầm giọng nói: "Là tôi! Sát thủ không chút kiêng dè vác súng ám sát trong đại bản doanh, chỉ điều này thôi, Vương Kiếm Đình thân là chủ quản hộ vệ đã đáng chết một trăm lần rồi! Quốc gia vô pháp không thể lớn mạnh, bang hội cũng vậy. Hôm nay tha cho hắn, ngày mai có thể lại có mười người trăm người lơ là công tác, Hồng môn còn có thể sinh tồn sao, còn muốn phát triển hơn sao? Đạo lý này tôi nghĩ các vị trưởng lão chắc cũng biết rõ, cho nên đừng nói lời cầu tình nữa!"
Tạ Văn Đông vừa mở miệng đã bịt ngay miệng năm vị trưởng lão lại, năm lão đầu nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng của bốn người đều nhìn về phía Lôi Đình. Lôi Đình thở dài, tới thời khắc quan trọng mình luôn là người phải bắn phát đạn đầu tiên, mặt dầy đi tới gần Tạ Văn Đông, xấu hổ cười nói: "Chưởng môn, gia pháp là do người định, tất nhiên có thể thắt chặt nới lỏng. Vương Kiếm Đình Vương lão đệ đã trải qua mấy chục năm vào sinh ra tử ở Hồng Môn mới đạt tới vị trí hiện tại, không dễ dàng. Chưởng môn dẫu sao cũng nể mặt mấy chục năm của hắn mà tha cho hắn một lần đi!"
Tạ Văn Đông nhắm mắt ngồi trên sa lông, khẽ giọng nói: "Lão Lôi, chấp hành gia pháp!" Lôi Đình phất tay với Đông Tâm Lôi, tỏ ý bảo hắn đợi đã, lại nói: "Hiện tại lão gia tử đang ở bệnh viện, bang hội vốn không ổn định, ở thời khắc phi thường này mà xử tử một lão nhân ở Hồng môn như Vương Kiếm đình, lòng người trong bang hội e rằng sẽ rối ren. Sao không để hắn đoái tội lập công, có lẽ có thể có hiệu quả kỳ diệu."
Tạ Văn Đông mỉm cười, thấy một người lớn tuổi như Lôi Đình cũng phải thấp giọng trước mặt mình thì cũng không tiện nói gì thêm, lạnh lùng nói: "Trước tiên giam Vương Kiếm Đình lại đã, chức vị của hắn do Triển Phong tiếp quan!" Thấy Tạ Văn Đông cuối cùng cũng buông tha, mọi người trong phòng đều thở phào, Vương Kiếm Đình vừa khóc vừa hô lớn: "Cám ơn chưởng môn không gϊếŧ, cám ơn trưởng lão đã cầu tình, cám..."
Tạ Văn Đông bực mình phất tay, nói: "Tôi mệt rồi, để tôi yên tĩnh một lúc."
Mọi người nhao nhao ra khỏi đại sảnh, chỉ có Đông Tâm Lôi và Triển Phong ở lại, người trước biết anh Đông nhất định có gì muốn nói, người sau thì có lời muốn nói với anh Đông. Quả nhiên, sau khi mọi người đi hết, Tạ Văn Đông nhìn hai người còn ở lại, nói: "Nếu lần này không lập uy, tôi ở Hồng môi liệu còn có uy tín gì, cũng không mở ra được một lối đi đúng đắn cho Hồng môn, trách nhiệm tay tôi không gánh vác được. Cho nên, ngày mai, Vương Kiếm Đình sẽ vì thất trách quả lớn, sợ tội mà tự vẫn. Lão Lôi anh hiểu chứ?"
Đông Tâm Lôi gật đầu, thầm than một tiếng, chuyện mà Tạ Văn Đông quyết định ai có thể thay đổi, ít nhất thì Lôi Đình cũng không đủ phân lượng. Chỉ đành gật đầu vâng lời.
Triển Phong nghe xong, khóe miệng hơi động đậy, Tạ Văn Đông cười hỏi: "Mày có gì muốn nói." Triển Phong nhíu mày nói: "Em cảm thấy lần ám sát này rất giống với lần sám sát lão gia tử, ít nhất thì sát thủ cũng thập phần nắm rõ hoàn cảnh của nội bộ Hồng môn chúng ta, em hoài nghi phải chăng trong nội bộ Hồng môn có xuất hiện gian tế?"
"Good!" Tạ Văn Đông búng tay, cười nói: "Tao cũng nghĩ vậy, mày có đối tượng hoài nghi nào không?"
Triển Phong vội vàng nói: "Em mới vào Hồng môn được mấy năm, không biết nhiều về các cán bộ chủ yếu của Hồng môn, không dám suy đoán lung tung."
"Ừ!" Tạ Văn Đông gật đầu, dứng dậy, ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm: "Nội gian một ngày không trừ, Hồng môn ngày đó không yêu. Đúng là cái gai trong mắt! Tên gia hỏa đáng ghét."
Triểu Phong cáo lui. Đông Tâm Lôi tìm người tới quét dọn đại sảnh. Lúc này nữ bác sĩ mà Niếp Thiên Hành gọi là "em Băng" tiến vào đại sảnh, tay cầm hòm thuốc, thấy Tạ Văn Đông, lạnh lùng nói: "Anh bị thương rồi." Tạ Văn Đông bất lực nhìn cô, nói: "Đúng, Hồng môn thật là kỳ quái, tôi tới chưa lâu, hình như lúc nào cũng đổ máu không ngừng."
Bác sĩ nói: "Đây chính là cái gía của đại ca Hồng môn. Trên thế giới không có cái gì cho không cả, nhận được quyền lợi vô hạn bao nhiêu thì đồng thời cũng phải trả giá bấy nhiêu."
Tạ Văn Đông nghiêng đầu nhìn mỹ nhân lạnh lùng, cười nói: "Tôi đột nhiên phát hiện cô không phải là làm bác sĩ mà có thể đi làm triết học gia." Bác sĩ lấy bông ra, nhẹ nhàng lau vết mau trên mặt hắn, đồng thời cười lạnh: "Anh cho dù có tiêu hết tất cả tiền cũng không mua được sự hài hước đâu." Tạ Văn Đông cười lớn, nhìn bác sĩ, nói: "Ông trời đối với cô rất công bằng, cho cô được sinh ra là một vị tiểu thư, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nếu không, với cái miệng của cô, không biết sẽ gọi tới bao nhiêu cái đấm."
Bác sĩ sắc mặt trầm xuống, từ hòm thuốc lấy ra kim và chỉ, lạnh lùng nói: "Tôi phát hiện vết thương của anh rất dài, phải khâu lại." Tạ Văn Đông ngây người, hỏi: "Tôi nghe nói khâu phết thương thì sẽ để lại vết sẹo." Bác sĩ nói: "Không sao, dù gì anh cũng không phải là con gái, việc gì phải để ý trên mặt có sẹo hay không?" Tạ Văn Đông thở dài, hiểu rõ một đạo lý, ngươi vĩnh viễn không nên trêu chọc bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ hẹp hòi. Nói: "Tôi thu hồi lại những lời nói vừa rồi."
"Ừ!" Bác sĩ rút kim và chỉ lại, lạnh lùng nói: "Tôi lại phát hiện vết thương của anh không cần khâu cũng có thể khép lại, hơn nữa sẽ không để lại sẹo."
"Cám ơn!"
Hai phút sau. Tạ Văn Đông soi gương, vết thương trên mặt chỉ còn lại một vệt đỏ mờ mờ, khen: "Bất kể là thế nào, cô quả thật là một bác sĩ ưu tú. " Bác Sĩ vừa thu dọn đồ vừa nói: "Kỳ thật anh cũng có thể coi là một đại ca khá."
"Ực!" Tạ Văn Đông khen: "Có thể từ trong miệng cô nghe được lời tốt đẹp thật sự là một chuyện đáng để cao hứng, đáng uống một chén!" Tạ Văn Đông từ trong quầy rượu lấy ra hồng tửu và hai cái chén, rót đầy rồi đưa cho bác sĩ. Bác Sĩ uống một ngụm, khen mùi vị không tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài, nói với Tạ Văn Đông vừa muốn uống rượu: "Quên nói với anh, uống rượu không có lợi cho việc khép miệng vết thương. " Tạ Văn Đông đặt chén rượu vừa đưa tới miệng xuống, nhìn theo bóng lưng của bác sĩ, lẩm bẩm: "Đúng là một kẻ vô tình!"
Tạ Văn Đông nằm trên giường, trở mình liên tục mà không ngủ được, cảm thấy mình nghĩ Hồng môn quá đơn giản, có rất nhiều thứ thứ ẩn tàng mà hắn chưa biết, thậm chí gồm cả lão gia tử trong đó. Dường như địa phương tăm tối nhất của Hồng môn có một đôi tay đang ẩn náu, chỉ cần không cẩn thận, nó sẽ hung ác đè lên cổ ngươi, khiến ngươi nghẹt thở. Nhưng chủ nhân của đôi tay này là ai? Tạ Văn Đông vận dùng tất cả đầu óc nhưng vẫn không nghĩ ra. Có điều có một điểm hắn biết rõ, cũng là chuyện hắn phải làm, đó chính là mau chóng đưa Kim Dung về thành phố H, dẫu sao nơi đó cũng là địa bàn của mình, cường đại như Hồng môn, xúc giác của nó cũng không thể thò tới chỗ đó.
Ngày hôm sau, Tạ Văn Đông chạy tới bệnh viện, nói chuyện cùng với Kim Bằng hơn một tiếng mới rời khỏi. Hắn vốn muốn xong chuyện của Hồng môn rồi mới tới Tam giác vàng, nhưng sáng sớm lão Quỷ gọi điện cho hắn bảo hắn không thể không tới sớm. Hiện giờ chính phủ các quốc gia Đông Nam Á tăng cường đả kích độc phẩm, Tam giác vàng là nơi có nguồn hàng chủ yếu thỉnh thoảng lại bị nước nhà và các nước xung quanh trấn áp, sản lượng độc phẩm ít dần, đạt tới mức thấp nhất trong lịch sử, không thể thỏa mãn nhu cầu của các trùm ma túy ở thị trường Đông Nam Á. Bất đắc dĩ, người phụ trách lâm thời của Tam giác vàng Tang tướng quân tập hợp các trùm ma túy ở các nơi, dùng phương thức phân tầng để xuất thụ độc phẩm. Lão quỷ sau khi biết tin tức, sợ Tạ Văn Đông không tới kịp, cho nên tiết lộ tin tức cho hắn.