Bành Linh ù ù cạc cạc bị bác sĩ lôi ra ngoài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc lo lắng hỏi: “Thương thế liệu có nặng hơn không? Khi nào ta có thể tới thăm anh ấy?”
Bác sĩ sờ sờ cằm suy nghĩ một chút lắc đầu nói: “Đúng vậy! Bất quá nhìn tình hình thì chí ít phải mất ba ngày nữa!”
“A!” Bành Linh thất vọng gật đầu, lập tức vội hỏi: “Vậy anh ấy có gì nguy hiểm không?”
“Không có gì nguy hiểm cả, cô cứ yên tâm đi!” Bác sĩ lắc đầu khẳng định, sau đó nói: “Như vậy đi, ta nói một chút tình huống của bệnh nhân với cô…” Nói xong, bác sĩ lôi kéo Bành Linh đang còn lưu luyến đi ra ngoài cầu thang.
Chờ khi Bành Linh đi rồi, Tạ Văn Đông nằm trong phòng rốt cuộc cũng thở dài được một hơi, còn không có yên tĩnh được một phút, Kim Nhãn đã bước tới nói: “Anh Đông, hai chị em Cao Tuệ Mỹ đã trên đường tới bệnh viện rồi.”
“A! A, không phải chứ ta thật sự muốn hôn mê rồi!” Tạ Văn Đông cầm lấy đầu suy nghĩ, Kim Nhãn nhìn thấy cười không ngừng, đa tình cũng là một chuyện cực kỳ tổn hao tâm trí à!
Nghiêm Khắc biến mất, ở trong bệnh viện biến mất một cách kỳ lạ, không ai biết hắn hiện giờ đang ở nơi nào. Cảnh sát tìm hắm, lãnh đạo, cha hắn cũng tìm hắn, nhưng hắn biến mất trong bệnh viện thành phố H không một chút tung tích nào.
Có một số người biết hắn có bất hòa với Tạ Văn Đông thậm chí còn có xung đột rất lớn, hoài nghi là do Tạ Văn Đông làm, nhưng không có chứng cứ gì.
Hơn nữa theo như ngày đó, Nghiêm Khả đã từng nói, ‘là hắn chạy tới đúng lúc’ mới làm cho Tạ Văn Đông thoát khỏi lòng súng kia, theo một ý nghĩa nào đó, chính là hắn đã cứu Tạ Văn Đông, thế thì sao lại bắt cóc hắn đây?
Một tháng sau, ở phía bắc thành phố H, một chiếc xe con đậu trước bìa rừng hoang vu không người, tại một địa phương trống trải có hơn mười người đang đứng tới tận đêm khuya. Đêm trăng màu lam, hơi nhiều sao một chút, ánh trắng rằm chiếu xiêu vẹo.
“Khí trời ngày mai sẽ rất tốt đây!” Tạ Văn Đông khoác y phục tựa vào một bên ô tô, được Lý Sảng dìu đỡ ngẩng đầu nhìn trời thì thào lẩm bẩm. Một trận gió mát thổi qua, mặc dù đã tới mùa hè nhưng vẫn có một chút cảm giác mát lạnh. Tạ Văn Đông ho nhẹ một tiếng, vô thức nắm lấy quần áo chặt hơn. Lý Sảng bên cạnh phát giác ra, nói: “Anh Dông, thương thế của anh còn chưa có lành, hay là anh nên quay lại nghỉ ngơi cho tốt đi đã!”
Tạ Văn Đông lắc đầu nhìn mấy người đang đi tới từ trung tâm bãi đất trống.
Ở giữa là một người bị thương toàn thân, mũi hõm sâu, hai mắt đều có phong hầu, trên người mắc một bộ quần áo dính đầy máu cùng bụi, cả người không chút sức lực ngồi quỵ dưới đất. Mấy người chung quanh đều là những đại hán to lớn, thái độ hung dữ nhìn vào người đang thọ thương ở giữa, trong mắt đều toát lên lửa giận. Những người này có thể nói đều là lực lượng chủ lực của hội Văn Đông.
Người ngồi quỵ dưới đất chính là người đã mất tích lâu nay, Nghiêm Khắc chính là bị Tam Nhãn bắt cóc. Nhìn nhưng vết thương lớn nhỏ trên người hắn như thế này có thể biết được thủ hạ của Tam Nhãn đã cực kỳ ‘chiếu cố’ hắn.
Tạ Văn Đông chậm rãi đi tới gần Nghiêm Khắc, cúi đầu nhìn hắn nói một câu: “Cảm ơn chín viên đạn của ngươi, ta nhớ kỹ rồi!”
Nghiêm Khắc nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn Tạ Văn Đông, trong lòng lạnh ngắt. Hắn đối với Tạ Văn Đông không phải tất cả đều biết, nhưng một hai thủ đoạn là có thể biết, thầm nghĩ: ngày hôm nay xong đời rồi! Nghiêm Khắc híp mắt, không cam lòng nói: “Tao là cảnh sát, mày gϊếŧ tao cũng không thoát được can hệ”.
“Ha ha!” Tạ Văn Đông cười cười nhã nhặn nói: “Ai biết? Ai có thể bảo tao làm? Cho dù có người biết, ai dám nói ra? Đừng quên, tên tao là Tạ Văn Đông! Mày trong mắt tao bất quá chỉ như một con kiến, chỉ là một con kiến có cái lá gan lớn hơn một chút mà thôi”.
Nghiêm Khắc cúi đầu cười khổ, hiện giờ hắn biết cái gì mới là đáng sợ nhất thế gian này, đó chính là hối hận! Hắn muốn tranh thủ một tia cơ hội cuối cùng, con ngươi vòng vo chuyên quanh, xốc lại tinh thần nói: “Đông… anh Đông, trước đây em sai, mong anh cho em một cơ hội nữa, sau này anh bảo gì em cũng nghe lời anh hết, hơn nữa em lại là cảnh sát, có em ở trong tổ cảnh sát làm nội ứng cho anh, anh làm chuyện gì cũng có kê cao gối không chút đáng ngại, có phải không?”
“Ừ!” Tạ Văn Đông gật đầu mỉm cười nói: “Có đạo lý”
Tạ Văn Đông nói một tiếng “Có đạo lý” làm cho Nghiêm Khắc dâng lên hy vọng vô cùng, lại nói tiếp: “Cha em cũng là lãnh đạo trong tỉnh, quen biết rất nhiều quan lớn, thậm chí còn có giao tình với viên chức nhà nước, chỉ cần chúng ta hợp tác, anh Đông ở Đông Bắc này càng dễ dàng hành động!”
“Ừ!” Tạ Văn Đông lại gật đầu mỉm cười nói: “Rất có lý”.
Nghiêm Khắc cảm thấy trước mắt như ngời sáng, mang theo kỳ vọng nói: “ Vậy…vậy anh Đông bây giờ chuẩn bị tha cho em chứ?”
Tạ Văn Đông thở dài nói: “Anh vốn không có muốn gϊếŧ người….”
Nghiêm Khắc vội vàng nói: “Vâng vâng vâng, em vẫn biết anh Đông là người rất nhân từ mà.”
Tạ Văn Đông lắc đầu, nói: “Nếu như chú em nói những lời này sớm thì chúng ta nhất định sẽ có cơ hội hợp tác, nhưng hiện giờ đã hơi chậm một chút rồi”.
Nghiêm Khắc cuống quít nói: “Không… không muộn, em hiện giờ nói rất thật tâm, anh Đông, anh không thể gϊếŧ em, em…” Mạng sống đối với bất luận người nào cũng là trọng yếu nhất, đặc biệt với loại người có cuộc sống không tồi như Nghiêm Khắc này mà nói hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu, cái từ chết này vẫn còn cách hắn rất xa, nhưng lại tới gần trước mắt, hắn thực sự muốn sụp đổ rồi.
Tam Nhãn không thích nhất là nhìn loại người như thế, không đợi Nghiêm Khắc nói hết lời, tiến lên đá một cước vào mặt hắn, làm cho một chuỗi yêu cầu hắn đang muốn nói ra nuốt trở lại vào trong bụng.
Tam Nhãn thấy Nghiêm Khắc ngã xuống đất cười “hắc hắc” vài tiếng, nói với Tạ Văn Đông: “Anh Đông, nói chuyện cùng với người như vậy làm gì, để em xử hắn luôn đi cho rồi”.
Tạ Văn Đông gật đầu nói: “Anh Trương, anh xem xử lý đi!” Nói xong, nhìn thoáng qua Nghiêm Khắc rồi đi tới xe ô tô con.
Nghiêm Khắc biết nếu như Tạ Văn Đông đi, những người còn lại nhất định sẽ không cho hắn cơ hội sống còn. Hắn cố chịu đau đớn trên người, vô thức nắm lấy ống quần của Tạ Văn Đông, lớn tiếng tru lên nói: “Anh Đông, đừng gϊếŧ em, đừng gϊếŧ em…”
Những người này từ lâu đã hận hắn thấu xuống, không ai biểu thị chút đồng tình nào. Đặc biệt là Lý Sảng, nhấc chân dẫm lên đầu Nghiêm Khắc, khuôn mặt mập mạp dữ tợn bĩu môi nói: “Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất trước đây còn làm. Sai lầm của mày là không thể tha thứ” Lý Sảng tăng lực chân, ấn khuôn mặt của Nghiêm Khắc sâu xuống bùn đất. Tạ Văn Đông nhìn thân thể không thể hô hấp liên tục co quắp của Nghiêm Khắc trong lòng lại sinh ra chút không đành lòng.
Lần này hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói là một lần tiếp cận tử vong gần nhất, thật sự cảm nhận được tử vong đáng sợ tới mức nào. Tạ Văn Đông thở dài nói: “Cho hắn chết một cách thoải mái đi!” Sau đó được Lý Sảng, Đông Tâm Lôi đưa lên xe, đi thẳng vào trong thành phố.
Tạ Văn Đông vừa đi, Nghiêm Khắc nhìn những người chung quanh, đặc biệt là nhãn thần như độc xà của Tam Nhãn, trong lòng rốt cuộc đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cao Cường cười ‘hắc hắc’ móc súng ngắn bên hông ra, đi tới Nghiêm Khắc. Sau khi đi tới phía sau, ôm lấy phía sau, đè lên trên người Nghiêm Khác, làm hắn quỳ xuống đất. Cao Cường giơ súng lên chỉ vào ót Nghiêm Khắc, nói với Tam Nhãn: “Anh Tam Nhãn, em muốn động thủ, người như thế này chỉ liếc mắt cũng thấy đáng ghét rồi”.
Tam Nhãn gật đầu, lầm bầm nói: “Mẹ nó, làm như vậy thật là tiện nghi cho con cẩu này rồi.”
Cao Cường đồng ý nói: “Ừ, không thể như vậy được!”
Nhìn hai nhân vật cấp đại ca trong hội Văn Đông trong lòng đều không cam, Trần Bách Thành đứng sau Tam Nhãn đôi mắt loạn chuyển nói với Tam Nhãn: “Không bằng chúng ta làm như vậy… hắc hắc”
Trần Bách Thành hiện giờ có thể nói là thủ hạ tâm phúc của Tam Nhãn, đặc biệt khi đánh một trận với Lôi Quân, Tam Nhãn nghĩ người này vừa có dũng lại có mưu, là một nhân tài không tồi, đối với hắn cũng rất là coi trọng. Hơn nữa Trần Bách Thành cố ý thâm trầm, đối với Tam Nhãn rất tốt, tuy mới ra nhập vào hội Văn Đông nhưng rất nhanh đã trở thành một đại tướng dưới trướng Tam Nhãn. Trần Bách Thành sau khi vào hội Văn Đông càng có lý giải sâu sắc hớn, nhìn ra thế lực bang hội to lớn, nhân tài tương đối thiếu, tiêu diệt Mãnh Hổ bang, bị vây ở thành phố H cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn muốn phát triển lên vị trí cao hơn ở chỗ này, nhất định phải tìm một người làm chỗ dựa vững chắc. Tạ Văn Đông tự nhiên là lựa chọn đầu tiên, nhưng chung quanh hắn người nào cũng là một nhân vật tài năng một phương. Trần Bách Thành ở bên cạnh Tạ Văn Đông không thể biểu hiện ra tài năng của hắn được, tương đương với ở gần những người thông minh như Tạ Văn Đông thì thực là đáng sợ, dùng tâm kế ngoan độc trước mặt hắn, Trần Bách Thành không nắm chắc. Ánh mắt hắn tự nhiên nhìn tới thủ hạ lớp hai của Tạ Văn Đông, thực lực lớn nhất chính là Đường chủ Long Đường Tam Nhãn.
Tam Nhãn thực sự cũng coi trọng Trần Bách Thành, cho hắn thực quyền, nhưng Tam Nhãn nằm mơ cũng không nghĩ ra Trần Bách Thành là then chốt ảnh hưởng tới suốt đời hắn, cũng là đứng đầu khơi nguồn nội loạn ở hội Văn Đông khu đông bắc.
Lời vừa nói, Tam Nhãn nghe xong lời nói của Trần Bách Thành hậu tâm khẽ động chút, nghi hoặc nói: “Bách Thành, có chủ ý gì sao?”
Trần Bách Thành cười nói: “Không biết anh Tam Nhãn đã nghe nói qua trước giải phóng thổ phỉ khu đông bắc này đối phó địch nhân có một loại thổ hình rất không tồi chưa”.
“A?” Tam Nhãn cùng Cao Cường vẻ mặt không hiểu đồng thanh nói: “Thổ hình? Đó là cái gì?”
Trần Bách Thành nịnh bợ nói: “Anh Tam Nhãn cùng anh Cường đừng gấp, giao Nghiêm Khắc cho em, bảo đảm hai vị sẽ có trò hay để xem!”
Nói xong, Trần Bách Thành nói với thuộc hạ một bên: “Các ngươi đào cho ta một cái hố vừa cho một người đi, chúng ta sẽ chăm sóc vị ‘tinh ưng’ ở cục thành phố này!” Mấy người nghe thấy đáp ứng một tiếng, rút khảm đao bên hông ra bắt đầu đào đất.
May mắn trước đây không lâu có một trận mưa, đất tương đối mềm, dưới chỉ huy của Trần Bách Thành mọi người không cần mất nhiều khí lực đã đào được một cái hố sâu trên đất.
Trần Bách Thành sau khi kiến tạo thành công, sai thủ hạ mang Nghiêm Khắc tới. Người này bị kéo tới hố sâu thần chí mới từ trong hỗn loạn tỉnh lại, biết ngày hôm nay là không thể sống được, thẳng thắn kếu lên: “Bọn mày muốn làm gì? Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ cho thống khoái đi, muốn hành hạ cái gì nữa?”
Trần Bách Thành cười lạnh nói: “Mày sẽ biết ngay tức khắc!” nói với thủ hạ: “Ném hắn vào trong hố! Được rồi, làm cho hắn đứng, không cho nằm”.
Các tiểu đệ làm theo lời của hắn, đưa Nghiêm Khắc vào trong hố sâu, sau đó bắt đầu đổ đất vào trong. Chỉ trong chốc lát Nghiêm Khắc chỉ còn lại một cái đầu thò lên trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều chôn chặt trong đất. Nghiêm Khắc cảm thấy đầu mình như phát trướng ra, thậm chí dần dần không rõ. Nguyên do thân thể Nghiêm Khắc bị chôn chặt dưới đất, áp lực của bùn đất chung quanh cũng hướng vào thân thể hắn. Máu trong thân thể bị áp lực lớn dồn lên trên đầu, đầu hắn không trướng lên mới là kỳ lạ!
Chỉ được nửa phút sau, Nghiêm Khắc đã đỏ bừng mặt, huyết quản càng ngày càng dồn lên. Hắn còn cố dùng một chút khí lực còn lại khàn giọng nói: “Con mẹ mày, mày muốn làm cái gì?”
“Hừ!” Trần Bách Thành cười âm hiểm: “Mày sẽ biết ngay thôi!” Hắn lấy một cây đao trong tay thủ hạ, quay đầu lại nói với Tam Nhãn: “Anh Tam Nhãn, anh Cường, trò hay bắt đầu!” Nói xong, Trần Bách Thành ngoài cười nhưng trong không cười đi tới bên cạnh Nghiêm Khắc, đao chậm rãi tiến lại gần mặt hắn.