Bành Linh vừa mới quay trở về nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Kim Nhã, thật muốn đi tới đánh cho mấy cái, vừa chuẩn bị nghe được điểm mấu chốt thì hắn hô to lên làm mình bị bại lộ. Bành Linh không thèm để ý tới hắn hừ một tiếng đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Lý Sảng cùng Khương Sâm thấy nàng trở về, đứng dậy cáo từ Tạ Văn Đông cùng Bành Linh rồi vội vã đi ra ngoài.
Bành Linh trong tay cầm hai bình sữa nóng đặt lên trên bàn, cười hỏi: “Văn Đông, ta đi rồi các anh thương lượng tốt không?”
Tạ Văn Đông rất vô tội nói: “Chúng ta căn bản là không có chuyện gì muốn giấu diếm cả, cũng là việc nhà cả mà thôi!”
“A, thật sao?” Bành Linh cười lạnh nói: “Cái gì mà ‘mười ba anh em’ để chạy mất tám người là việc nhà sao?”
Tạ Văn Đông thầm kêu khổ! Bất đắc dĩ nói: “Cái đó và ta cũng không có liên can gì, ta thụ thương nằm ở trên giường cái gì cũng không biết, chính là bọn họ tự quyết định!”
Bành Linh bĩu môi nói: “Nếu như không có sự cho phép của anh bọn họ dám sao? ‘ lão đại!’”
Tạ Văn Đông có chút đau đầu nhắm mắt nói: “Ta mệt rồi, không nói những chuyện không hay này được không?”
“Tùy anh thôi!” Bành Linh đi tới cửa sổ hai tay đẩy cửa nhìn ra phía ngoài. Tạ Văn Đông có bộ chính trị phòng thân nàng sớm đã biết, trừ phi nắm giữ xác thực chuyện phạm pháp của hắn, nếu không đừng nói là nàng, chỉ sợ ngay cả cha nàng là Bành Thư Lâm muốn bắt người cũng phải được sự cho phép của tầng lớp lãnh đạo trên bộ. Thế nhưng trong lòng Bành Linh luôn luôn khó hiểu, có lẽ là rất khó chịu, nàng không hy vọng người mình thích lại lăn lộn trong xã hội đen, huống chi Tạ Văn Đông lại là đại ca của xã hội đen, mỗi giây mỗi phút không thể đảm bảo được sinh mệnh của mình.
Hai người lâm vào chìm đắm trong suy tư, trong lòng đều có điều muốn nói, thế nhưng không ai có thể nói lên lời.
Ngày thứ ba, chính là ngày chị em Cao Tuệ Mỹ đi tới thành phố H. Văn Đông hội cùng năm bang phản loạn triển khai sống mái với nhau, cảnh sát cũng dính vào trong đó, cục trưởng Lưu Đức Hân tự mình áp trận. Bành Linh vốn định xin nghỉ phép ngày hôm nay, thế nhưng vị cục trưởng được Tạ Văn Đông nhờ vả này nhất định không chịu, cố lôi kéo Bành Linh đi bắt người cho bằng được.
Tạ Văn Đông đã có chuyển biến tốt hơn nhiều, hai ngày trước bên Hắc Đái ở Châu Âu đưa tới một số thuốc quý giá, song song với đó là lời chúc phúc của Duy Khắc Đa. Tạ Văn Đông biểu thị cảm tạ, bảo thủ hạ khoản đãi người nọ. Có thể đưa tới một số thuốc tây, Tạ Văn Đông trên người đã có chút khí lực, tuy nói vẫn chưa thể nhảy xuống khỏi giường được nhưng đưa tay chào hỏi không còn là vấn đề nữa. Lần này Tạ Văn Đông trong lòng thật sự cảm kích Hắc Đái, càng có quyết định sau này phải tới Russia một chuyến.
Mười giờ hai mươi Kim nhãn đi vào trong phòng nhỏ giọng nói: “Anh Đông vừa rồi Khương Sâm gọi điện tới bảo các nàng đã tới rồi!”
Tâm tình của Tạ Văn Đông cũng lập tức trở lên khẩn trương, hắn cùng hai chị em Cao Tuệ Mỹ một thời gian lâu rồi chưa có gặp nhau, có lẽ phải tới một năm rồi không gặp. Mặc dù có gọi điện qua điện thoại vài lần nhưng không biết hai người giờ này đã biến thành như thế nào nữa, lần đầu gặp lại sau một năm không ngờ lại là ở trên giường bệnh. Tạ Văn Đông lắc đầu cười khổ, nhân sinh thật sự quanh co à!
Vừa qua mười một giờ, Tạ Văn Đông đang lo lắng khi gặp mặt phải nói cái gì cho phải thì cửa phòng bị một cước đá văng ra. “Đương” một tiếng nổ lớn làm cho Tạ Văn Đông ở trên giường sợ muốn nhảy tim ra ngoài. Cửa phòng bệnh đang đứng hai nữ nhân tuổi thanh xuân, phân biệt mặc áo trắng và đen, cả hai đều mỹ lệ mê người, khí chất đó, vẻ thành thục ổn định đó, vẻ đẹp mỹ lệ thanh xuân đó làm cho Tạ Văn Đông đăm đăm nhìn nửa ngày mà không nói được thành lời. Quả nhiên nữ nhân mười tám biến hóa khôn lường! Kim Nhãn ở bên cạnh hắng giọng một tiếng làm cho cả ba người giật mình tỉnh giấc mộng.
Cao Tuệ Ngọc mặc áo màu đen khóe miệng hơi cong xuống, trong mắt chậm rãi ngấn nước, hai tay ôm lấy sau gáy Tạ Văn Đông.
Tạ Văn Đông thấy Cao Tuệ Ngọc rưng rưng nước mắt thầm than một tiếng, cầu khẩn cho xương sườn của mình cứng rắn không gãy thêm lần thứ hai. Cao Tuệ Ngọc đi tới bên cạnh Tạ Văn Đông nhào vào trong lòng hắn khóc rống lên ‘ oa oa’ run giọng oán giận: “Văn Đông, anh sao lại không cẩn thận như thế, nghe nói anh bị trúng đạn em lo sợ muốn chết à.”
Tạ Văn Đông bị một quyền cố gắng nén nhịn cơn đau trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cao Tuệ Ngọc cười nói: “Tiểu Ngọc, một năm không gặp, không nên vừa thấy đã khóc rồi chứ! Khuôn mặt trang điểm trắng muốt như thế này, khóc thì thật đáng tiếc mà.”
Cao Tuệ Ngọc chậm rãi ngừng khóc, nức nở nói: “Là em lo lắng cho anh mà! Sao lại không cẩn thận như vậy làm cho nhà… uy, em làm gì có trang điểm gì, bản tiểu thư là thiên sinh lệ chất mà thôi, lẽ nào anh lại không biết?”
Tạ Văn Đông cười ha hả nói: “A, anh quên mất, lần tới nhất định sẽ không tái phạm nữa!”
Cao Tuệ Ngọc thấy Tạ Văn Đông bình yên vô sự không có gì trở ngại, trong lòng cũng thở nhẹ ra, ghé vào trước ngực Tạ Văn Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt lên ngực hắn dịu dàng nói: “Một năm này không có em ở bên cạnh anh, có phải đã đi tìm nhiều nữ nhân rồi không?”
Tạ Văn Đông nhức đầu, thuận miệng nói: “ Làm gì có thể như thế được, chỉ có một ít mà thôi!”
Cao Tuệ Ngọc trừng mắt, ngẩng đầu trừng đôi mắt to chất vấn: “Một ít là bao nhiêu? Một ít là có mấy người? anh nói rõ cho em xem nào?”
Tạ Văn Đông mắt trợn trắng, thầm mắng mình ngu ngốc, vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn về phía Cao Tuệ Mỹ. Cao Tuệ Mỹ thu được tín hiệu của Tạ Văn Đông, đi lên trước, kéo Cao Tuệ Ngọc dịu dàng nói: “Tiểu Ngọc, đừng tức giận, Văn Đông không phải là người như thế”.
“Không phải là lạ à!” Cao Tuệ Ngọc lầm bầm nói: “Tốt nhất đừng để em phát hiện ra, không thì, hắc hắc!” Cao Tuệ Ngọc đưa tay tới trước mặt Tạ Văn Đông làm điệu bộ bắt bắt, khóe miệng cong lên để lộ ra hàm răng nanh, trông như một con sư tử cái vậy.
Xong! Tạ Văn Đông trong lòng ai oán, xem ra bằng giá gì cũng không thể để Bành Linh gặp mặt hai chị em này được, bằng không ít nhất sẽ có hai thanh đao chém lên trên người mình, trời cao phù hộ!
Kỳ thực trời cao rất là công bằng, sẽ không hại người tốt, tương tự cũng nhất quyết không bỏ qua cho bại boại.
Cao Tuệ Ngọc tạm thời buông tha cho Tạ Văn Đông, ba người trò chuyện vui vẻ. Cao Tuệ Ngọc bóc trái quýt đút cho Tạ Văn Đông ăn, Tạ Văn Đông nhìn vẻ mặt ngây thơ mỹ lệ của nàng mà trong lòng vui vẻ, thỉnh thoảng còn tận lực cắn vào tay Cao Tuệ Ngọc, cười đùa ha hả liên tục.
Kim Nhãn thấy ám hiệu của Tạ Văn Đông đang định rời khỏi phòng để cho hắn chút không gian riêng, điện thoại đột nhiên vang lên. Kim Nhãn vừa nghe xong điện thoại đột nhiên biến sắc không biết phải nói thế nào cho Tạ Văn Đông. Cao Tuệ Ngọc kỳ quái nhìn hắn một chút hỏi: “Sắc mặt anh sao xấu như vậy, không phải là sinh bệnh chứ?”
Kim Nhãn lắc đầu, nhìn Tạ Văn Đông chớp mắt nói: “Anh Đông, cảnh sát Bành sắp tới rồi!”
“Phụt!” Tạ Văn Đông ho phun cả miếng quýt ngậm trong mồm ra, kinh ngạc nói: “Ngươi nói Bành… cảnh sát Bành sắp tới??” Xong rồi, Tạ Văn Đông thầm kêu không tốt, cái này không phải là sao chổi sắp va chạm vào địa cầu sao.
Kim Nhãn khẳng định gật đầu bất đắc dĩ nói: “là Lưu Đắc Hân đánh điện thoại tới, đánh nhau sống chết đã kết thúc, người cũng bắt sạch rồi … Bành … nói muốn tới đây, lão Lưu cũng không ngăn cản được à!”
Cao Tuệ Ngọc nghe thấy mơ hồ hỏi: “Mọi người nói cảnh sát Bành là ai? Rất lợi hại sao?”
Tạ Văn Đông cùng Kim Nhãn song song gật đầu cùng kêu lên nói: “Cũng rất lợi hại, rất khó đối phó!” Tạ Văn Đông nói tiếp: “Tiểu Ngọc, Tiểu Mỹ, hai nàng về khách sạn trước đi, ta trước tiên phải ứng phó công an đã rồi sau đó tìm hai nàng sau.”
Cao Tuệ Ngọc bĩu môi nói: “Anh sợ em không sợ! em chính là muốn nhìn xem nhân vật này uy phong như thế nào!”
Cao Tuệ Mỹ cũng vậy, là nhân vật nào có thể làm cho Tạ Văn Đông sợ như vậy, nàng cũng muốn xem liền gật đầu biểu thị đồng ý ở lại.
Tạ Văn Đông gấp đến độ con ngươi loạn chuyển, nhưng không nghĩ ra biện pháp gì, ánh mắt cứu trợ nhìn về Kim Nhãn. Tên này cũng không có chủ ý gì tốt cả, đối với phương diện tình cảm hắn còn không bằng Tạ Văn Đông, hơn nữa hắn cho rằng Tạ Văn Đông ở phương diện này rất không một lòng, không giống như bản thân có một là đủ rồi. Kim Nhãn con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ không biết gì cả. Tạ Văn Đông thấy thế chút nữa tức giận tới độ nhảy dựng lên, âm thầm khóc thét một tiếng, nhắm mắt nhận mệnh.
Kim Nhãn lắc đầu, tự nhủ như thế cũng hơi quá đáng, nói với hai chị em: “Anh Đông hiện tại thân phận hai người hẳn cũng biết, bị cảnh sát để ý rất kỹ. Nếu như thấy hai người nói không chừng cũng phải bị điều tra, chúng ta tuy nói là không sợ hắn, nhưng thêm nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, ta xem hai vị hiện giờ lên lảng tránh đi một chút thì thỏa đáng hơn.”
Lời nói của Kim Nhãn hợp tình hợp lý, Cao Tuệ Mỹ do dự một chút rồi gật đầu, nói với Tạ Văn Đông: “Văn Đông, nếu như vậy chúng ta cũng không cấp thêm phiền phức nữa, ta cùng tiểu Ngọc về trước, tối trở lại gặp anh sau.”
Tạ Văn Đông thở dài một hơi tiếc hận nói: “Cảnh sát thực sự rất đáng ghét à! Ài, chờ hắn đi ta gọi điện cho hai nàng sau!”
“Ừ!” Cao Tuệ Mỹ lôi kéo em gái nói: “Chúng ta đi thôi!” Cao Tuệ Ngọc lưu luyến bị chị gái lôi đi, Tạ Văn Đông bảo Thủy Kính đi bồi tiếp hai người, trực tiếp đi shoping trên đường phố trung tâm, thích cái gì thì mua cái đó, âm thầm ý bảo giữa hai nàng càng lâu càng tốt.
Chị em họ Cao mới vừa rời đi không lâu sau, Bành Linh đã tới, vừa vào phòng bệnh đã lớn tiếng cả giận nói: “Tạ Văn Đông, có đúng là ngươi bảo Lưu cục trưởng bắt ta phải rời đi không, tới cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, ngươi giải thích rõ ràng cho ta xem!”
Tạ Văn Đông thầm than một tiếng, ngửa mặt lên trời khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay tuyệt đối là một ngày gian nan nhất ….
Trận đánh buổi sáng của Tam Nhãn chỉ là có tính chất thăm dò, hai bên tổn hại cũng không có gì lớn, người thụ thương bị cảnh sát bắt lại cũng không có nhiều. Buổi chiều, Tam Nhãn nói với anh em tình hình cục diện. Đồng thời, lệnh cho Trần Bách Thành dẫn theo phần đường mười bốn của Long Đường chuẩn bị phát động công kích với một trong năm bang là ‘Bách Gia hội’. Trần Bách Thành sau này mới vô Văn Đông hội, tuy là người mới, nhưng quật khởi rất nhanh, trải qua một lần gϊếŧ Quan Đức Lân, hơn nữa trung tâm, nhanh chóng được Tạ Văn Đông trọng dụng, phân cho Tam Nhãn giúp đỡ. Tam Nhãn cũng hiểu được người này có năng lực nhất định, liền giao phân đường mười bốn cho Trần Bách Thành quản lý.
Mười giờ đêm. Trần Bách Thành mang mấy trăm người trong phân đường mình cầm đao súng lao thẳng tới Bách Gia hội – PF khu.