Bại Hoại

Quyển 4 - Chương 9


Chỉ lát sau, xe hơi chạy đến một ngôi nhà hai tầng tại khu bắc XF. Ngôi nhà này không lớn, trước kia là một ký túc xá, sau đó đóng cửa, rồi kinh doanh phòng trọ cũng ra đi luôn, Khương Sâm ngẫu nhiên phát hiện ra, nên đề nghị Tạ Văn Đông mua nơi này về phát triển thành sòng bạc. Lúc ấy ngôi nhà này đã được sung công, bị ngân hàng phát mãi, nhưng không ai mua vì vị trí quá xa xôi, kéo dài hơn ba năm, đến lượt Tạ Văn Đông thì chỉ tốn ba mươi vạn để mua lại từ ngân hàng, sau đó tu sửa bên trong lại một chút, bây giờ trở thành một sòng bạc của thế giới ngầm có quy mô không nhỏ.

Bên ngoài thì vẫn để bảng nhà nghỉ, bên trong cũng được xây dựng theo đúng kiểu nhà nghỉ, hai bên sườn của đại sảnh cũng có hơn ba mươi phòng nhỏ, chủ yếu là để cho khách lúc mệt mỏi có thể đến đây nghỉ ngơi, dùng phụ nữ để giải trừ mệt nhọc!

Tạ Văn Đông và Đông Tâm Lôi hai người cùng vào cửa lớn.

Ngoài cửa có ba bốn người bảo vệ trong coi, kỳ thật chính là người của văn đông hội mặc quần áo bảo an vào, thấy lão đại đến vội vàng đứng dậy hành lễ. Tạ Văn Đông phất tay hỏi: “Hôm nay đông khách không?”

Một bảo vệ vội vàng nói: “Đại khác có hơi năm mươi người! bất quá không ít hơn so với hôm qua! Bài bạc cũng giống như chơi hàng trắng, ẩn ẩn máu ghiền, hơn nữa còn truyền rất nhanh, ngày hôm qua chưa được hai mươi người, hôm nay đã lên năm mươi người, xem tình hình bây giờ còn có thể tăng mạnh, trong một hai tháng nữa có thể phát triển thành một sòng bạc lớn nhất tỉnh H! Lôi ca tìm mấy người áp trận thật lợi hại, biết lúc nào nên thắng và lúc nào đáng thua, làm cho người ta càng lúc càng ghiền ...”

Tạ Văn Đông mỉm cười, nhìn người nói chuyện, thân cao khoảng 1m65, tướng mạo bình thường, nhưng miệng mồm thì rất lanh lẹ, đưa tay vỗ vai hắn, hỏi: “Chú tên gì?”

Người kia thầm kêu không tốt, dám ăn nói trước mặt lão đại như thế, nên sợ hãi không dám nói lời nào với Tạ Văn Đông, người bảo an bên cạnh tuổi không lớn lắm, cười nói: “Đông ca, hắn tên là La Tố! Mọi người ai cũng gọi hắn là dài dòng cả, không có ưu điểm gì, chỉ được cái nói nhiều!” Người nói chuyện này từng xuất thân trong hắc đao, hiểu biết Tạ Văn Đông cũng nhiều hơn so với những người mới gia nhập nhiều lắm.

Tạ Văn Đông gật đầu, nói với La Tố: “Ngày mai đến công ty báo danh, tôi sẽ an bài cho một công việc khác! Nói xong, Tạ Văn Đông bước lên lầu.

Sắc mặt La Tố có chút tái nhợt, nhìn người bảo an kia hỏi: “Cái này ... đây là ý gì, lão đã không phải muốn tôi ....”

“Thôi đi, con bà nó, vận cứt chó rớt xuống đầu mày rồi đó, cho mày thăng quan!” Người này có chút hâm mộ cùng đố kỵ, chua xót nói.

Sau khi lên lầu, Đông Tâm Lôi hỏi: “Đông ca, anh đưa La Tố đến công ty làm gì?”

Tạ Văn Đông cười nói: “Ngoại giao!”

“Ngoại giao?” Đông Tâm Lôi buồn bực nói: “Chỉ bằng hắn?”

“Bây giờ có lẽ cũng tốt rồi, nhưng trong đám người mới lên, thiên tài thì có mấy người? Đã có thiên phú là tốt lắm rồi, chỉ cần bồi dưỡng một chút là có chổ hữu dụng!” Tạ Văn Đông càng lúc càng gia tăng khát vọng với nhân tài, sự nghiệp phát triển chỉ dựa vào sức của một người là không đủ, không có nhân tài trong các phương diện khác thì muốn lớn mạnh cũng rất khó khăn!

Bước lên lầu hai, đi qua một hành lang dài bước vào đại sảnh, bên trong bài biện đủ các loại bài bạc: mạc chược, tài xỉu, đánh bài... thứ nào cũng có. Có hơn mười người đang đứng giữa sân, gương mặt đỏ bừng, la hét um sùm, dân thua tiền thì nghiêm mặt, nghẹn một bụng hờn dỗi muốn kiếm chổ phát ra, thua nhiều thắng ít, người thắng nhiều nhất đương nhiên là nhà cái rồi.

Tạ Văn Đông đi dạo bên trong một vòng, Cao Cường nghe thủ hạ nói lão đại đến, vội vàng đi ra từ phòng làm việc, tìm thấy Tạ Văn Đông đang đứng chung với đám người cùng với Đông Tâm Lôi. Sau khi ba người trở về phòng làm việc, Cao Cường hưng phấn nói: “Đông ca, hôm nay thu vào rất tốt, sáng sớm đã có mấy vạn vào túi! Còn nhiều hơn so với mấy ngày trước gôm lại!”

Tạ Văn Đông cười nói: “Cái này thì tính gì, chúng ta mới khai trương hai sòng bạc tại tỉnh H, chờ sau này một chút, rồi mở thêm chi nhánh tại tỉnh J, nhất định tiền thu vào còn nhiều hơn với buôn hàng trắng!”

Điểm này Cao Cường hoàn toàn tin tưởng, thổng qua sự phát triển mấy ngày nay cùng tiềm lực của sòng bạc: “Nghe lão Sâm nói, ở khách sạn phương bắc cũng đã bắt đầu bồi dưỡng người đánh bạc mới?”

“Đúng!” Tạ Văn Đông gật đầu nói: “Bây giờ cao thủ chúng ta quá ý, tôi nhờ lão Lôi tìm mấy người kia đưa đến gặp hai người kia ở tỉnh J, để cho họ huấn luyện mấy người này một chút, nếu không, sau này quy mô lớn, giá cả lại cao lên, mời người ngoài đế vừa lãng phí tiền vừa không đáng tin! Tự mình bồi dưỡng mới chính là tiền vốn của mình!”

Cao Cường và Đông Tâm Lôi nghe xong đều âm thầm gật đầu, đông ca nghĩ thật xa, dường như mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của hắn!

Từ nơi nay đi ra, Tạ Văn Đông lại đi đến một sòng bạc khác để dò xét, cảm thấy không có sơ hở gì mới rời đi. Lúc này đã gần năm giờ rồi, Tạ Văn Đông vội vàng chạy đến cảnh cục.

Khi Bành Linh vừa từ cảnh cục đi ra, đã nhìn Tạ Văn Đông đứng đó.

Một bộ tây trăng màu đen trên vóc người thon dài, tóc đen dài tung bay đón gia, trên mặt mang theo nhu hòa không hợp với tuổi tác. Đây biệt là hai tròng mắt nhỏ, tuy rằng đang mở, nhưng lại cho người ta cảm giác đang hí mắt, bên trong thỉnh thoảng có lưu quang chớp động, thân thể nghiên người dựa vào chiếc xe màu đen, trên tay mang bao tay màu đen, hai ngón tay đang kẹp lấy một điếu thuốc lá.

Xe đen, quần áo đen, tóc và màu mắt cũng đen, Tạ Văn Đông giống như là bị hắc ám sương mù bao vây, làm cho người ta có cảm giác thần bí nói không nên lời. Đây là Tạ Văn Đông, trên người hắn là một sự thần bí!

Nhìn thấy Bành Linh đi ra, Tạ Văn Đông bắn nửa điếu thuốc trong tay đi, mỉm cười bước lại, nắm lấy tay Bành Linh nói: “Hôm nay đến nhà của anh ở nha”.

Bành Linh nắm lấy tay của Tạ Văn Đông, chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy Tạ Văn Đông chân thật, sẽ không biến mất như sương mù. Đối với những lời của hắn, Bành Linh xấu hổ gật đầu, xem như đáp ứng.

Tạ Văn Đông trong lòng vui vẻ, kéo Bành Linh bước lên xe, Nghiêm Khắc mới đuổi theo từ trong cục ra, muốn mời Bành Linh đi ăn cơm, thấy được cảnh này, nhìn chằm chằm vào bóng đen biến mất khỏi góc đường, hai mắt sắp bắn ra lửa, hung hăng nói: “Tạ Văn Đông, tao chắc chắn sẽ hủy diệt mày!” Lửa giận trong mắt Nghiêm Khắc từ từ tắt, thay vào đó là một sự độc ác.

Vật vã một đêm… sáng hôm sau, Tạ Văn Đông sau khi lấy xe đưa Bành Linh về cảnh cục, rồi tự trở về công ty xử lý những văn kiện cần được ký tên gấp mấy bữa nay chưa phê. Sắp hết năm rồi, dân công cũng phải về quê, Tạ Văn Đông gọi điện cho ông chủ thầu rằng: Hợp đồng là do ông ký, nếu dừng công mà không hoàn thành đúng kỳ hạn, thì ông không chỉ gặp vấn đề bồi thường đâu, ông cẩn thận với tôi!

Đối phương cũng biết thân phận Tạ Văn Đông không trong sạch, lo sợ đắc tội với hắn, nên đáp ứng liên tục, nén đau cho công nhân thêm tiền lương, coi như là giữ mọi người lại.

Vừa mới gọi điện cho chủ thầu, Tạ Văn Đông còn chưa kịp ngồi nóng ghế, Khương Sâm lại gọi điện thoại đến: “Đông ca, hai lão tóc vàng kia lại đến, lại ở Tân thế kỷ!”

Nhanh lắm đo! Tạ Văn Đông hừ một tiếng, xem ra đối phương còn sốt ruột hơn mình! Giữ vẻ bình thường, nói với Khương Sâm: “Để bọn họ chờ! Tôi muốn chiếm thế chủ động!”

Làm cho hai người kia đợi hơn hai giờ, đi qua đi lại trong phòng làm việc của tân thế kỷ, Tạ Văn Đông mới đẩy cửa bước vào, trên mặt mang vẻ tươi cười nói: “Thật sự là quá ngại, công ty có việc bận, để cho hai vị chờ lâu!”

Hai người này đâu phải kẻ ngu, biết hắn tự nâng giá bản thân lên, trong lòng thầm mắng Tạ Văn Đông là tên khốn kiếp, nhưng bề ngoài vẫn rất là khách khí: “Không muộn không muộn, Tạ tiên sinh làm ăn lớn, hẳn là rất bận rộn, haha!”

“Khách khí quá! Cái này so với Hắc Đái thì tính là gì!” Tạ Văn Đông cùng hai người ngồi xuống, hai bên không nói gì, đang đợi đối phương mở miệng trước. Qua năm phút đồng hồ, lão lùn thấy Tạ Văn Đông vẫn không có phản ứng gì gọi là, không thể nhịn được nữa, nói: “Tạ tiên sinh, chuyện ngày hôm qua tôi đã nói với lão đại, lão đại muốn gặp anh, tự mình nói chuyện với anh!”

“Hử? Muốn gặp tôi? Không biết muốn gặp ở đâu?” Tạ Văn Đông thuận miệng hỏi, trong óc bắt đầu nhảy số.

Lão lùn cười nói: “Ở nước Nga! Ý của lão đại là muốn mời anh đến nước Nga một chuyến!”

Có mặt mũi lắm! Còn muốn tôi đi gặp hắn sao! Tạ Văn Đông cười lạnh: “Nước Nga tôi không đi, lão đại Victor của các ông muốn gặp tôi thì đến đây, nếu không, hợp tác của chúng ta chỉ đến đây thôi!”

“Bốp!” Gã người Nga cao cao vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói: “Tạ Văn Đông, anh tưởng anh là ai, lão đại chúng tôi là thân phận gì mà phải đến gặp anh? Nể mặt anh nên mới hợp tác với anh, đừng tự nâng mình lên cao quá, nếu chúng tôi không vui thì anh cũng sẽ không tốt lành gì đâu!” Hắn đã ở đây chờ Tạ Văn Đông hơn hai giờ rồi, đương nhiên không thoải mái, bây giờ nghe được những lời kia càng tức giận hơn, thật sự không thể nhịn được nữa rồi.

Tạ Văn Đông nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng có thể xem hiểu vẻ mặt của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm, đứng dậy hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói cho anh biết, đây không phải nước Nga! Hắc Đái của các người lợi hại thế nào thì trong mắt tôi cũng chỉ là con số 0! Nơi này không phải chổ cho các người kiêu ngạo! Để tôi nói rõ cho anh biết, làm cho tôi không vui các anh sẽ biết thủ đoạn của tôi ngay! Đừng tưởng ràng tôi nói đùa, tôi chỉ đùa với bạn của tôi thôi!”

Gã người Nga cao cao sợ đến cả lòng run lên, hắn nhìn thấy Tạ Văn Đông rõ ràng không phải nói dối, phía sau Khương Sâm và mọi người đã đưa tay vào túi, xem ra tùy thời mà móc hàng nóng ra, sắc mặt cũng tái nhợt theo!

Hai người đứng lên nhìn chằm chằm đối phương, mồ hôi chảy xuống từ đỉnh đầu của gã người Nga, mặc dù đây là nơi lạnh nhất của phương bắc, nhiệt độ trong phòng cũng không quá cao, mà hắn vẫn cảm thấy được hàn khí trên người của Tạ Văn Đông!