Bại Hoại

Quyển 3 - Chương 36


Tạ Văn Đông bị đánh một phát lảo đảo liên tục, phẫn nộ nhìn người kia. Đại hán kia bị Tạ Văn Đông trừng mắt nhìn có chút sợ hãi, cầm súng lục đập liên tục vào đầu Tạ Văn Đông mấy phát:

- Thằng nhãi con, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, không phục hả, có gan thì ngươi đánh ta đi! Để xem ta một phát có bắn chết ngươi hay không?

Tạ Văn Đông thầm nghiến răng, cúi đầu tỏ vẻ nhát gan, cảm giác bị người khi dễ lúc còn là học sinh phổ thông mấy năm trước lại trở về. Hắn cúi gầm trán để che đi ánh mắt huyết hồng, bên trong bắn ra quang mang của dã thú. Chỉ là gã cảnh sát tráng kiện kia không nhìn thấy được, bằng không hắn nhất định sẽ không dám dùng mũi súng không ngừng gõ vào đầu Tạ Văn Đông như bây giờ, những cảnh sát khác vây quanh ở một bên không một ai tiến lên ngăn cản, đều đứng đó cười mắng hỉ hả.

Đột nhiên, Tạ Văn Đông ngẩng đầu, đôi mắt huyết hồng nhanh chóng bắn ra quang mang, gã đại hán thấy thế thất thần ngây ngốc. Đây là loại ánh mắt gì vậy? Là hổ? Là báo? Hay là sói? Dù sao đây cũng không phải là ánh mắt của con người.

Khóe môi Tạ Văn Đông nhếch lên mỉm cười, nghiêng đầu tránh khỏi mũi súng của đối phương, tay trái nhanh như chớp đâm vào ngực của đại hán.

Đại hán kia đã tốt nghiệp trường cảnh giáo chính quy, phản ứng cũng cực kỳ nhanh, thấy lòng bàn tay đâm tới của Tạ Văn Đông có kim quang lóe lên liền biết là có huyền cơ, cuống quýt dùng cánh tay cầm súng ngăn cản lại.

Kim đao trong tay Tạ Văn Đông đâm vào trên cánh tay đối phương, đồng thời cũng quyết hạ nhẫn tâm, buông kim đao trong tay ra, bàn tay nhanh chóng quấn một vòng quanh cánh tay gã đại hán, tiếp theo cổ tay dụng lực, chỉ nghe "soẹt" một tiếng, cánh tay của gã đại hán từ chỗ khửu tay đã bị cắt xuống ngọt xớt.

- A ~~~~

Gã đại hán đau đớn hét lên một tiếng, bịt chỗ tay cụt lại nhảy dựng lên. Tạ Văn Đông cười lạnh nhìn hắn, kéo ngân tuyết thu hồi lại kim đao. Những cảnh sát khác có phần đờ đẫn, một hồi lâu mới đột ngột phản ứng lại, chen nhau lên vây Tạ Văn Đông vào giữa. Phía sau một gã cảnh sát tiến lên dùng súng đập mạnh vào gáy hắn, Tạ Văn Đông có thể cảm thấy được, nhưng hắn lại vô lực tránh né, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cảnh sát không biết Tạ Văn Đông ngã xuống té xỉu là thật hay là giả, tiến lên bất kể là đầu hay là thân, trước tiên cứ đạp cho một trận. Vừa rồi dù cho Tạ Văn Đông không té xỉu cũng sẽ bị bọn chúng đá cho ngất mất. Qua một hồi lâu, đám cảnh sát mới không cam lòng dừng lại, bởi vì xa xa đã truyền đến âm thanh của xe cứu thương, bọn họ cũng không muốn để cho người khác thấy quan chức quốc gia đánh đập tội phạm, như vậy đối với cấp trên cũng không dễ ăn nói. Lúc này, gã đại hắn bị Tạ Văn Đông cắt đứt một cánh tay đã sớm được đi bệnh viện. Có hai người kéo tay Tạ Văn Đông lôi hắn ra khỏi ngõ, trên mặt đất vẽ ra một vệt máu thật dài.

Khi được kéo tới xe cứu thương Tạ Văn Đông đã hấp hối, nhân viên y hộ vội vàng lôi cáng cứu thương từ trong xe ra, đưa Tạ Văn Đông tới bệnh viện phụ cận...

Trận chiến này của Văn Đông hội, đại đầu mục Hồn tổ ở thành phố H bị gϊếŧ, đồng thời gϊếŧ chết bốn mươi bảy người là thành viên của Hồn tổ Nhật Bản, trọng thương hai mươi người. Mà một phương bên mình cũng chết không dưới mười người. Tổng cộng hai bang hội bị cảnh sát bắt được hơn bốn mươi người, song phương cơ bản mỗi bên chiếm một nửa, quan trọng nhất chính là trong đó bao gồm cả Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông được đưa đến bệnh viện sau khi trải qua một cuộc cấp cứu coi như là giữ được mạng, nhưng trên người bị thương nhiều chỗ, trong đầu bị tích một lượng máu lớn vẫn hôn mê bất tỉnh. Tuy là như vậy, cảnh sát vẫn không thả lỏng cảnh giác, đem hắn từ bệnh viện số hai chuyển đến bênh viện quân y Mùng Một Tháng Bảy. Đồng thời phái xuống nhiều người một ngày trông coi hai mươi tư tiếng đồng hồ. Về sau, quân đội cũng phái người gia nhập vào đó.

Thành viên Ám tổ nhiều lần muốn cứu Tạ Văn Đông ra, nhưng đều bởi vì trông coi vô cùng nghiêm ngặt mà chịu bó tay. Nòng cốt trong bang hội đều tụ tập ở thành phố H, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Đông Tâm Lôi đem tình huống nói cho Kim Bằng, hy vọng có thể thông qua quan hệ của Lão gia tử với quân đội mà cứu Tạ Văn Đông ra, cuối cùng ngay cả người Kim Bằng nhờ vả cũng bất lực, mà còn nói với Kim Bằng, sự kiện Tạ Văn Đông lần này chết không dưới một trăm người, trong đó có không ít người Nhật Bản cùng học sinh trung học, ảnh hưởng quá lớn, ngay cả trung ương cũng cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, trực tiếp phái người đến phong tỏa tin tức đối với bên ngoài, thẩm tra việc này. Người được nhờ vả việc này mặc dù là thuộc quân đội, nhưng cũng không làm được gì hơn.

Chúng nhân Văn Đông hội sau khi biết tin này, đại bộ phận không kìn nén được nữa, lấy Lý Sảng Cao Cường dẫn đầu, chuẩn bị tấn công vào bệnh viện Mùng Một Tháng Bảy nhưng bị Tam Nhãn cùng Khương Sâm ngăn cản, ý của Tam Nhãn là cùng Kim lão gia tử thương nghị lại đã, ý của Khương Sâm cũng là muốn đánh, nhưng không thể cường công, cần dùng mưu kế! Toàn bộ bang hội vô cùng hỗn loạn.

******

Năm chín tám, trung tuần tháng mười hai, bệnh viện Mùng Một Tháng Bảy.

Tạ Văn Đông nằm trên giường trong một phòng bệnh chỉ chưa đến hai mươi mét vuông, hoàn toàn bị phong bế. Từ khi hắn thụ thương đến bây giờ đã hơn hai mươi ngày, luôn luôn bị vây trong trạng thái hôn mê. Trong lúc đó chỉ có Lưu Đức Hân và Bành Linh nhìn qua hắn vài lần. Lưu Đức Hân mỗi lần đến đều thầm than đáng tiếc, lão vẫn còn rất nhiều hảo cảm với Tạ Văn Đông, thấy bộ dạng bây giờ của hắn cũng rất khó chịu. Về phần Bành Linh thì lại cành thương tâm gần chết, nàng thật sự không ngờ lại có kết quả như ngày hôm nay, lại càng không muốn nhìn thấy như vậy. Nàng hận bản thân vì sao hôm đó lại bỏ đi, bằng không Tạ Văn Đông cũng sẽ không bị đánh thành nửa sống nửa chết như bây giờ, đồng thời trong lòng nàng cũng có một tia mừng rỡ, hi vọng Tạ Văn Đông có thể nằm như thế cả đời, như vậy mới có khả năng trốn tránh được sự trừng trị của pháp luật, giả như tỉnh lại sớm muộn gì cũng sẽ bị phán tội chết! Nữ nhân mà, đều rất kỳ quái, dường như vĩnh viễn đều tràn ngập mâu thuẫn.

Tạ Văn Đông trầm mê trong tăm tối, từng màn từng màn đã trải qua ngày trước lại hiện lên ở trong đầu.

" Ta lúc nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, là con trai độc nhất trong nhà, lại thông minh lanh lợi, người lớn thấy đều đoán rằng về sau sẽ lên được đại học. Khi đi học, không cần quá nỗ lực, thành tích vẫn có thể xếp hàng đầu trong lớp, nhưng trên thực tế ta là một người không chịu thua kém, trong lòng có một cỗ khát vọng, đó chính là ta muốn vĩnh viễn được đứng hạng nhất! Kết quả là, ta mỗi ngày đều dụng công học tập, ở lớp, ở niên khóa, thậm chí là ở toàn bộ thành phố đều là hạng nhất, được giáo viên và cha mẹ vô cùng khen ngợi. Lên sơ trung, bản thân ta càng thêm nỗ lực, nhưng đây cùng với tiểu học hoàn toàn khác nhau. Có bại hoại! Có rất nhiều tên bại hoại lúc nào cũng có thể khi dễ ta. Bởi vì ta cô độc? Bởi vì ta học giỏi? Lẽ nào nỗ lực học tập lại là sai lầm sao? Lẽ nào lũ bại hoại có thể tùy tiện khi dễ người khác sao? Nếu đã không ai trả lời ta, tốt lắm, ta sẽ làm bại hoại! Không vì cái gì khác, chỉ vì tôn nghiêm ta nguyện ý cả đời làm bại hoại! Càng về sau ta lại càng phát hiện ra, nguyên lai ta là một thiên tài để làm bại hoại. Trong mắt ta có thể thấy được rất nhiều việc mà người khác có nghĩ cũng không nghĩ tới. Ta lập bang, ta buôn ma túy, ta gϊếŧ người, không quá một năm ta đã biến thành một người đứng đầu toàn thành phố được kẻ khác kính nể, kẻ đại bại hoại có màu sắc truyền kỳ đứng đầu hắc đạo. Loại cảm giác thành tựu này là người bình thường không thể nào cảm nhận được, quyền lực tuyệt đối trong đó càng là thứ mà người thường có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dã tâm của ta cũng càng lúc càng lớn, ta không muốn chỉ xưng vương ở trong một thành phố, ta muốn làm hoàng đế ngầm ở toàn bộ tỉnh, ở toàn quốc, thậm chí là trên toàn thế giới! Trên thế giới không có thần, ta chính là thần, trên thế giới không có công lý, lời nói của ta chính là công lý! Không ai có thể làm gì được ta, hiện tại không có, về sau lại càng không có, không ai có thể, không ai... không ai... không ai..."

Tạ Văn Đông chậm rãi mở mắt, bốn phía đều là màu trắng, trời màu trắng, đất màu trắng, tất cả đều là màu trắng. Làm cho Tạ Văn Đông có cảm giác đã lên được tới thiên đường, nhưng lập tức hắn liền phủ nhận cái ý nghĩ này, mình cho dù có chết cũng chỉ có thể xuống địa ngục, không có lý do gì mà có thể được lên thiên đường cả!

Thực sự là may mắn, ta còn sống! Tạ Văn Đông nằm ở trên giường cười cười tự giễu, nhắm mắt lại chậm rãi cảm nhận xem bây giờ bản thân mình đang trong tình trạng gì, ngoại trừ bụng và khớp xương có chút hơi đau nhức ngoài ra những thứ khác không có gì bất ổn. Xem ra kẻ xấu lại sống lâu! Tạ Văn Đông muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra cổ tay mình bị còng khóa ở trên giường. Tâm tình của Tạ Văn Đông lại rơi xuống vực sâu, bây giờ còn sống, nhưng cách chết cũng không xa lắm. Thở dài, Tạ Văn Đông lẳng lặng nằm ở trên giường không giãy dụa vô vị nữa, suy nghĩ về tình cảnh bản thân. Chắc đây là bệnh viện, không biết có khả năng chạy thoát không nhỉ?

Một thời gian qua đi, vẫn không có ai vào phòng kể cả bác sĩ.

Tạ Văn Đông càng nằm càng cảm thấy không đúng, xung quanh làm sao mà ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, hoàn toàn phong bế, bốn phía yên tĩnh đến dọa người, dường như đã hoàn toàn cách lý với ngoại giới. Đây cũng không phải là bệnh viện phổ thông! Tạ Văn Đông thầm nghĩ, cảnh sát có chút quá coi trọng mình rồi, dĩ nhiên lại an bài ở cái địa phương quỷ quái này. Không biết mình đã hôn mê bao lâu, huynh đệ trong bang hội nhất định là sẽ rất lo lắng!

Tạ Văn Đông ở trong phòng không có cảm giác về thời gian, có lẽ đã qua hai tiếng, cũng có lẽ đã qua ba tiếng... Vẫn không có người tiến vào. Khi một người bị giam ở một nơi xa lạ, lại bị phong bế, không gặp người khác, tinh thần rất dễ sụp đổ. Tạ Văn Đông thực sự không chịu được nữa, hét lớn:

- Có ai không?

Âm thanh của hắn vọng khắp phòng, thế nhưng không có một chút phản ứng nào. Tạ Văn Đông lại liên tục kêu to mấy tiếng, vẫn không có một chút động tĩnh nào. Tạ Văn Đông rũ vai xuống bỏ qua. Lại không biết sau bao lâu, cửa phòng rốt cuộc cũng bị mở ra, một cô hộ sĩ mặc áo trắng mặt không chút biểu tình, bưng một cái khay lớn đi tới, nhìn thấy Tạ Văn Đông nằm nghiêng ở trên giường, đang mở to hai mắt nhìn mình cũng không lộ ra bất luận vẻ kinh dị nào, đặt khay ở trên cái tủ gỗ nhỏ bên cạnh Tạ Văn Đông rồi lại xoay người ly khai.

- Này? Đây là đâu?

Thấy hộ sĩ muốn đi ra khỏi cửa, Tạ Văn Đông vội vàng hô lớn. Nhưng hộ sĩ giống như không nghe thấy gì, không dừng lại đi thẳng ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Nữ nhân chết tiệt! Tạ Văn Đông thầm mắng một tiếng, trong lòng tự nhiên lại liên tưởng tới Bành Linh, hận ý tự nhiên sinh ra. Đặc biệt là một màn nàng tựa ở trong lòng người đàn ông kia dường như đã in chặt vào trong đầu hắn, tâm phiền ý loạn.

Một hồi lâu sau, Tạ Văn Đông vỗ vỗ đầu, không suy nghĩ thêm về nàng nữa, bản thân mình không biết còn sống được bao nhiêu ngày hà tất phải nghĩ đến cái khác làm gì. Mở khay ra, bên trong nguyên lai là đồ ăn. Đúng lúc Tạ Văn Đông cảm thấy trong bụng đói quá, tuy rằng một tay bị khóa lại có chút bất tiện, nhưng vẫn cầm lấy đũa ăn cơm.

Lại không biết qua bao lâu, Tạ Văn Đông có chút ủ rũ, nằm trên giường mà ngủ.

Ngay khi hắn đang nửa ngủ nửa thức, cửa phòng lần thứ hai mở ra, có năm gã quân nhân vóc người khôi ngô đi vào. Tạ Văn Đông phản ứng cực nhanh, vội vã ngồi dậy nhìn năm người quân nhân, trong lòng thất kinh, thế nào lại có binh lính xuất hiện ở đây? Bản thân mình dường như không có gì liên quan với quân đội cả!

Mấy tên binh sĩ làm gì quản nhiều như vậy, mở còng tay Tạ Văn Đông ra, một gã đại hán trong số đó nói:

- Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!

Nói xong, có hai người đi đến nâng Tạ Văn Đông dậy đi ra ngoài, ba người khác thì cầm súng coi chừng đi theo ở phía sau.

Tạ Văn Đông bị hai người đưa đi, trong lòng buồn bực, hỏi:

- Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?

Không có ai trả lời hắn, năm người nghiêm mặt lạnh lùng đưa Tạ Văn Đông ra khỏi tòa nhà của bệnh viện, ở trước cửa có đỗ vài chiếc ô tô, còn có mười mấy binh sĩ võ trang đầy đủ cùng với một người niên kỷ không lớn mặc âu phục đen tầm ba mươi tuổi. Đại hán vừa nói chuyện với Tạ Văn Đông đi tới gần người mặc âu phục đen, làm một động tác chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội:

- Thiếu tá, đã đưa Tạ Văn Đông đến!

Người trẻ tuổi kia gật đầu, liếc mắt nhìn về phía Tạ Văn Đông, nói với đại hán:

- Dẫn hắn lên xe!

Nói xong, xoay người đi tới một chiếc xe con có gắn hồng kỳ.

Tạ Văn Đông càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, những người này muốn đem mình đi đâu? Người thanh niên kia là ai? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, không nhịn được lớn tiếng nói:

- Này? Ngươi là ai? Muốn đưa ta đi đâu?