Bại Hoại

Quyển 3 - Chương 33


Đi hết đoạn đường này, rốt cuộc cũng thấy được Khương Sâm đang đứng dưới mái hiên kiễng chân nhìn ngó xung quanh cùng với Đông Tâm Lôi chống tay thắt lưng đứng một bên. Tạ Văn Đông bảo tài xế đỗ xe, vung tay trả cho hắn hai nghìn. Vốn đang mày chau mặt ủ tài xế lập tức trở nên tươi cười, liên tục nói lời cảm tạ.

Hai người Khương, Đông đưa Tạ Văn Đông vào trong căn nhà trệt, bên trong vẫn còn năm sáu huynh đệ, vội vã đứng dậy thi lễ với Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông quan sát nơi này một chút, tuy bên ngoài trông có vẻ tồi tàn nhưng trong phòng bố trí cũng không tệ lắm, chỉ là hơi lộn xộn một chút. Bèn hỏi:

- Nơi này là các ngươi thuê à?

Khương Sâm cả giận nói:

- Lúc bắt đầu chỉ muốn thuê thôi, nhưng lão Lôi mặc kệ, nói cái gì mà tuy là chỗ ở tạm thời nhưng cũng không thể qua loa được, sau đó thì mua lại luôn!

- À!

Tạ Văn Đông nhớ tới gian biệt thự kia của Kim Bằng, xem ra Đông Tâm Lôi ở Hồng môn đã có thói quen tiêu tiền rồi, may mắn là hắn không mua một căn biệt thự quy mô như của lão gia tử. Bèn cười nói:

- Mua lại cũng tốt, về sau chúng ta cứ dùng nơi này làm cứ điểm bí mật cũng được. Lão Sâm, nói một chút về kế hoạch tập kích của ngươi đi!

Khương Sâm đáp ứng một tiếng, từ một bên lấy ra một tấm sơ đồ phác thảo rải trên mặt bàn, vừa chỉ vào những nơi ở phía trên vừa giảng giải. Tạ Văn Đông cúi rạp người nhìn kỹ, liên tục gật đầu. Chờ sau khi Khương Sâm nói xong, Tạ Văn Đông nghĩ lại một lần, cảm thấy không còn sơ hở gì nữa mới gật đầu nói:

- Tốt rồi, cứ án theo kế hoạch này làm đi!

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Khương Sâm theo bản năng rút súng ra nhìn về phía Tạ Văn Đông. Đông Tâm Lôi vẫy tay nói:

- Có thể là người của ta!

Nói xong đi ra ngoài, tới bên cửa chính hỏi:

- Xin hỏi tìm ai?

Ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp:

- Lão Tương, là tôi! Hàng tới rồi!

‘Lão Tương’ chính là tiếng lóng giang hồ, có nghĩ là lão đại!

Đông Tâm Lôi quay lại gật đầu với Tạ Văn Đông và Khương Sâm, ra hiệu là người một nhà, không cần phải khẩn trương. Khương Sâm thở ra một hơi cất súng đi. Sau khi mở cửa, bên ngoài có hai người đứng, Tạ Văn Đông có chút ấn tượng với hai người này, một người tên là Kim Nhãn, người kia tên là Mộc Tử. Hai người đều mang theo một chiếc bao tải to đi tới, Khương Sâm thấy thế ngơ ngác, nghi ngờ hỏi:

- Bên trong có cái gì vậy? Hình như rất nặng thì phải!

Đông Tâm Lôi cười nói:

- Chờ vào nhà ngươi sẽ biết! Ha ha!

Mấy người trở vào trong phòng, Đông Tâm Lôi bảo hai ngưởi mở bao tải ra. Chỉ thấy bên trong đều là súng ống các loại, súng lục chiếm đa số, còn có cả quân đao Thụy Sĩ, lựu đạn, bộ đàm. Đông Tâm Lôi kéo từ trong bao tải ra một cái hộp dài, đặt ở trên bàn mở ra, từ bên trong lôi ra một khẩu súng trường dài gần một thước, toàn thần màu đen. Khương Sâm xuất thân từ quân đội, liếc mắt một cái đã nhìn ra được lai lịch của súng này, kinh ngạc nói:

- Đây là khẩu súng trường đánh chặn 95!

Khi đó năm 98, súng trường đánh chặn 95 vẫn còn rất ít thấy ở trong quân đội, khi đó dùng loại súng trường đánh chặn 79 là chính.

Đông Tâm Lôi xoa xoa thân khẩu súng cười nói:

- Hảo nhãn lực, chính là khẩu 95!

Nói xong đưa cho Khương Sâm. Khương Sâm nhận lấy súng, thầm kêu một tiếng hảo. Trước đây hắn cũng chỉ được nhìn qua trong ảnh chụp thôi, bây giờ là lần đầu tiên được cầm, lúc đó trong các sản phẩm súng sản xuất ở trong nước của Trung Quốc thì khẩu 95 có thể xem là loại súng tốt đỉnh cấp, ngạc nhiên nói:

- Lão Lôi, làm thế nào mà ngươi có được súng này vậy? Bây giờ trong quân đội có khi vẫn còn chẳng có mấy!

- Chỉ cần có quan hệ thì không có gì không có khả năng, ngươi mà cần xe tăng ta cũng đều kiếm được cho ngươi! Ha ha, chỉ là không có đạn pháo thôi!

Khương Sâm biết hắn đang nói về quan hệ giữa quân đội và Hồng môn, trong lòng hâm mộ không thôi, bèn nói với Tạ Văn Đông:

- Đông ca, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể đạt được đến trình độ giống như Hồng môn đây!

Tạ Văn Đông cười nói:

- Có lẽ là mười năm, cũng có lẽ cần hai mươi năm. Để có thể phát triển được lớn mạnh có lúc cũng cần phải có vận khí và cơ hội nữa!

- Đông ca nói đúng đó!

Đông Tâm Lôi nói:

- Bắc Hồng môn có được thành tựu như ngày hôm nay cũng phải thay qua vài vị đại ca cùng với mấy chục năm nỗ lực phát triển …

Nhớ tới lời dặn của lão gia tử, hắn không đem lời nói hết ra. Kim Bằng có ý định để Tạ Văn Đông tiếp nhận vị trí của mình, thế nhưng lão vẫn luôn không nói ra khỏi miệng. Tạ Văn Đông có thể đảm nhận vị trí to lớn ấy hay không, còn phải nhìn xem hắn có thể ngẩng đầu lên được ở thành phố H hỗn loạn này hay không đã.

Tạ Văn Đông không nghĩ tới việc này, càng không biết rằng Kim Bằng đã âm thầm chỉ định hắn là người kế nghiệp của Bắc Hồng môn. Nghe Đông Tâm Lôi nói xong, hắn ngạo nghễ nói:

- Có thể người khác không làm được, nhưng ta là Tạ Văn Đông, chuyện ta đã muốn làm thì không có gì mà không thực hiện được cả!

Đông Tâm Lôi thất kinh, lời này của Tạ Văn Đông có chút phóng đại, thế nhưng đã tiếp xúc với hắn một thời gian ngắn, Đông Tâm Lôi có cảm giác đúng như lời Tạ Văn Đông nói, không có gì không thể thực hiện được. Âm thầm cảm khái, có lẽ về sau Hồng môn dưới sự dẫn dắt của Tạ Văn Đông thật sự có thể thấy lại được sự huy hoàng năm ấy.

******

Hai ngày sau, hai giờ chiều, bầu trời trong xanh, nhưng gió lạnh thỉnh thoảng vẫn thổi qua, gió đông bắc rất mạnh, gió thổi như thấu qua kiện áo khoác ngoài dầy cộp, khiến cho người ta có cảm giác hàn ý thấu vào xương. Trong một cái ngõ gần hộp đêm Hỏa Hồng có hơn chục người đang đứng, đều mặc đồ tây màu đen.

Tạ Văn Đông cũng đứng ở trong đó, nhìn đồng hồ một chút, sờ sờ hai khẩu súng sau lưng, kiểm tra lại trên người một lần, cảm thấy không có bất kì chỗ nào không ổn nữa mới nói với Khương Sâm:

- Lão Sâm, các huynh đệ đã chuẩn bị xong chưa?

Khương Sâm nghe thấy bèn cầm lấy điện thoại, liên tục bấm mấy dãy số, cuối cùng vươn ba ngón tay ra với Tạ Văn Đông biểu thị đã OK!

Tạ Văn Đông hít một hơi thật sâu:

- Mọi người lên thôi!

Hơn chục người trong ngõ cùng đi ra, đưa tay vào trong ngực, ngầm nắm lấy súng ngắn, bắt đầu hành động trả thù Hồn tổ. Đoàn người trực tiếp từ cửa chính của Hỏa Hồng mà vào, Tạ Văn Đông lần đầu tiên tới đây, đối với hoàn cảnh bên trong cảm thấy rất xa lạ, tỉ mỉ quan sát một vòng, cảm thấy khá tương đồng với sơ đồ phác thảo mà Khương Sâm vẽ ra.

Sinh ý của các hộp đêm đều giống nhau vào buổi tối vô cùng náo nhiệt, ban ngày chỉ có lẻ tẻ vài vị khách, nhưng ngày hôm nay không giống vậy, trong đại sảnh ngồi không ít khách cả trai lẫn gái, tiếng cười đùa, tiếng ồn ào thỉnh thoảng lại truyền đến. Nhân viên phục vụ thấy lại có hơn mười người tiến đến âm thầm lấy làm lạ: Ngày hôm nay làm sao vậy nhỉ? Vội vã tiến lên hỏi:

- Tiên sinh có bao nhiêu người? Có cần thuê phòng không?

Tạ Văn Đông không nói gì, trực tiếp đi qua. Khương Sâm đi tới trước mặt nhân viên phục vụ cười nói:

- Cho ta một gian phòng lớn, rồi tìm hơn mười tiểu thư đến!

Tuy nói lúc này không phải là thời kì nghiêm đả, nhưng việc ‘tảo hoàng’ cũng rất mạnh mẽ, nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn Khương sâm, tự nhủ thật là đồ ngốc, muốn tìm tiểu thư cũng không thể tìm như thế được, cười xòa nói:

- Xin lỗi tiên sinh, ở đây chúng tôi không có tiểu thư, ngài có thể thuê phòng trước ngồi một lúc, tôi sẽ đi tìm mấy cô nương lên hát cùng với ngài…

Không đợi hắn nói xong, Khương Sâm đã lật tay tát cho hắn một cái:

- Con bà nó, giả bộ với ta cái gì! Ngày hôm nay đại gia chính là muốn tìm tiểu thư, ngươi cút sang một bên cho ta!

Gã phục vụ bị đánh đến chảy cả máu mồm máu mũi, trước mắt tối sầm lại thiếu chút nữa là té xỉu, hắn đã bao giờ phải chịu qua ủy khuất thế này đâu, chỉ vào mũi Khương Sâm mắng:

- Ta đ*c*m ngươi, ngươi đến gây sự đấy hả?

Nói xong quay đầu lại hô to:

- La ca, có người muốn đập phá địa bàn!

Khương Sâm cười hắc hắc:

- Đập phá địa bàn? Ngày hôm nay cứ đập ngươi trước đã!

Nói xong rút mã tấu ra đâm vào tiểu phúc của gã phục vụ, động tác của Khương Sâm thực sự quá nhanh, cộng thêm đối phương hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả, gã phục vụ kêu thảm một tiếng, ôm lấy tiểu phúc lùi lại mấy bước, đυ.ng vào ngực gã La ca đang chạy từ phía sau đến. Cái gã gọi là La ca này thân cao khoảng một thước tám, vóc người cao gầy, khuôn mặt dài rỗ chằng chịt, giữ lấy gã phục vụ đang lui về phía sau cả giận nói:

- Ồn ào cái gì, làm sao vậy?

Gã phục vụ tuyệt vọng quay đầu lại nhìn lướt qua La ca, thân thể chậm rãi mềm nhũn ngã lăn ra trên mặt đất. Lúc này La ca mới nhìn thấy y phục trắng trên tiểu phúc của hắn đã nhiễm máu tươi đỏ sẫm. Những khách nhân trong đại sảnh thấy thế chen nhau hét lên chói tai bỏ chạy tứ tán, nhưng cửa chính đã bị nhóm người Khương Sâm chặn cứng vô pháp đi qua.

La ca ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sâm, vẻ mặt của Khương Sâm mỉm cười, chủy thủ trong tay vẫn còn nhuộm đầy máu.

- Hừ! Ngươi giỏi lắm!

La ca chậm rãi rút súng lục từ sau lưng ra, hơm mười thủ hạ đi theo phía sau cũng ào ào rút súng. Lúc này khách ở trong phòng thấy cửa chính không ra được, ào ào trở lại vây lấy La ca, tổng cộng hơn mười người chen chúc với nhau thành một đoàn, La ca giận dữ chửi:

- Mẹ nó, cút ngay cho ta!

Nhưng chẳng ai thèm nghe hắn nói, người càng lúc càng chen chúc đông hơn. La ca cảm thấy cứ như vậy đối với mình rất bất lợi, vừa muốn nổ súng cảnh cáo đám người đang chen lấn tới, thế nhưng đột ngột cảm thấy ngực mát lạnh, khí lực trên người đột nhiên giống như bị nước chảy cạn đi, tay cầm súng cũng bất giác buông ra. Hắn chậm rãi cúi đầu, một thanh chủy thủ rộng hai thước đã đâm sâu vào trong ngực, hắn theo thanh chủy thủ ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của nó, đập vào trong mắt chính là một khuôn mặt không chút biểu tình, một nữ nhân tướng mạo bình thường đến mức không thể bình thường hơn được.

- A ~~~~

Cuối cùng La ca cũng phát ra tiếng rống giận dữ, đẩy nữ nhân trước mặt ra quay lại nhìn đám thủ hạ của mình. Hạ tràng của bọn chúng cũng không khác La ca là mấy, đều bị thành viên Ám tổ xen lẫn trong đám người ám sát, có người thậm chí còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đã bị một đao mạc danh kỳ diệu đâm trúng chỗ yếu hại toi đời. La ca nằm thẳng đờ ra trên mặt đất, thân thể vẫn còn co giật, con mắt mở thật to, nhìn đối phương cứ một người rồi lại một người bước qua cơ thể của mình, người cuối cùng ghé sát lại mặt của hắn lầm bầm nói:

- Ngươi thật đúng là sống dai!

Nói xong, rút chủy thủ ra tàn nhẫn cắt một đường trên cổ hắn…

Tạ Văn Đông dẫn đám người cất bước lên cầu thang, vừa đúng lúc phía trên có hai người tầm hơn ba mươi tuổi chạy xuống, thấy nhóm người Tạ Văn Đông thì ngẩn cả người, dùng tiếng Trung Quốc nửa vời gượng gạo nói:

- Các ngươi, muốn làm gì?

Tạ Văn Đông tiến lên cuống quít nói:

- Dưới lầu có gϊếŧ người! Chạy mau đi!

Nói xong liền hướng chạy lên lầu hai, đám người phía sau cũng đi theo.

Hai người kia vội vàng kéo Tạ Văn Đông lại:

- Trên lầu là địa phương tư nhân, các ngươi không thể vào được!

Tạ Văn Đông mắng:

- Mẹ nó, các ngươi thật đúng là lắm chuyện!

Nói xong, nhanh chóng móc ra một khẩu súng lúc toàn thân màu đen có gắn ống hãm thanh, chĩa vào đầu tên đang kéo mình bắn một phát. Tên này không thốt được lời nào, theo tiếng mà ngã xuống. Tên còn lại thấy thế vừa muốn rút súng, bên cạnh đột nhiên dã có hơn mười khẩu súng lục chĩa vào đầu hắn. Tên này rất sáng suốt giơ cao hai tay lên, trong lòng thầm nghĩ xem ra là đã bị đánh úp rồi, phải nhanh chóng báo nguy cho tổ trưởng biết!

Ngay khi hắn vừa muốn cất tiếng để tranh thủ thời gian, thì Tạ Văn Đông đã không muốn lãng phí thời gian nhân lực trên người hắn, vung tay một cái, mọi người minh bạch, hơn mười khẩu súng hầu như đồng thời nổ súng, nhất thời trên không trung bay lên một đoàn huyết vụ.

Lúc này Khương Sâm đã thanh lý phía dưới sạch sẽ, dẫn người lên đây tụ tập với nhóm của Tạ Văn Đông cùng một chỗ.

Tạ Văn Đông nhanh chóng nói:

- Lão Sâm, thanh lý lầu hai! Sạch sẽ một chút!

Nói xong dẫn đám người ngũ hành huynh đệ Kim Nhãn lên lầu ba. Sáu người sau khi lên lầu ba bèn đi thẳng đến phòng làm việc cuối cùng trên hành lang, Khương Sâm đã điều tra rõ, gã đầu mục của Hồn tổ ở thành phố H ở ngay trong phòng này.

Lầu ba một mảng yên tĩnh, rối loạn của lầu một dường như không truyền được tới đây. Mấy người rút súng lục ra, rón ra rón rén chậm rãi tiếp cận phía cuối hành lang, không muốn đả thảo kinh xà quá sớm. Vừa mới đi được phân nửa, tiếng súng ở lầu hai đã vang lên, tiếng theo là mấy tiếng gào không ngớt, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng súng, tiếng kêu thảm hòa vào với nhau thành một đoàn. Tạ Văn Đông thầm nhủ hỏng bét, ra hiệu với năm người kia, nhanh chóng chạy tới phòng làm việc ở cuối cùng.

Quả nhiên, thành viên Hồn tổ ở lầu ba nghe được tiếng súng vang lên từ lầu hai, ào ào cầm vũ khí từ trong phòng xộc ra, những tên này đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có chút hoảng loạn nào cả. Tạ Văn Đông gật đầu với năm người, bước dài hai bước chạy đến trước cửa phòng làm việc, giơ chân lên đá văng cửa ra, nghiêng người lách vào.

Phía sau năm người Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cầm súng hướng về phía đám thành viên Hồn tổ vừa mới chạy ra bắn một trận. Đối phương đều xuất thân sát thủ, chỉ là ngũ hành huynh đệ xuất kỳ bất ý chiếm được thượng phong, trong nháy mắt đã có năm người bị bắn gục. Mỗi tên gục xuống trên người đều bị trúng một phát súng, nhưng những chố trúng đạn đều là bộ vị yếu hại, bị một phát bắn chết luôn.

Đám người Hồn tổ biết đã bị người đánh lén, những người ra ngoài chưa bắn được phát nào, thậm chí ngay cả đối phương có mấy người cũng không thấy rõ liền đã rút ngay vào trong phòng. Ngũ hành huynh đệ năm người đứng thẳng tắp trong hành lang không sứt mẻ chút nào, cánh tay cầm súng duỗi thẳng giống như là năm bức tượng, nhưng đối với đám người Hồn tổ mà nói, đây chính là năm gã tử thần.