Tuy Tạ Văn Đông nói là phải rút quân rầm rộ, nhưng Văn Đông hội lại chỉ để thành viên âm thầm rời đi, từng nhóm từng nhóm lặng lẽ trở lại thành phố J, các bang hội khác ở thành phố H căn bản là không phát giác. Thế nhưng Hồn tổ cùng Thu Hồn bang đều chú ý tới, chỉ là không ai muốn để lộ ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là Tạ Văn Đông giở thủ đoạn gì. Thẳng cho đến khi Tạ Văn Đông lặng lẽ ly khai rồi, rốt cuộc Hồn tổ cũng xác định là hắn muốn buông tha thành phố H trở về thành phố J.
Vì thế Hồn tổ lại đặc biệt triệu tập một cuộc hội nghị, để xem nên buông tha hay truy sát Tạ Văn Đông. Quyết định cuối cùng chính là --- buông tha! Thành phố J là thiên hạ của Tạ Văn Đông, không thể dễ dàng thu vào tay được, nếu hắn đã trở về, đối với mình cũng chẳng tạo thành được uy hϊếp gì, không cần phải tăng thêm tổn thất cho tổ chức nữa!
Trước khi đi Tạ Văn Đông còn đặc biết cáo từ Kim Bằng và Kim Dung. Lão giả thản nhiên nói:
- Vốn ta dự định ở lại thành phố H thêm mấy ngày, xem ra là không cần thiết rồi. Qua mấy ngày nữa ta cũng cần phải về thành phố T, về sau cháu phải tự mình cẩn thân một chút. Nhớ kỹ, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu trường cửu!
- Vâng, cháu nhớ kỹ rồi!
Tạ Văn Đông nói:
- Lão đại gia, chờ một thời gian sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, cháu sẽ đi thành phố T tìm ngài!
- Tốt, một lời đã định! Đến lúc đó ta còn muốn thấy cả Dung Dung nữa, có thể từ dưới tay cha mẹ nàng đem nàng đến đó được hay không, còn phải xem vào năng lực của cháu đó! Ha ha!
Kim Bằng cười nói. Tạ Văn Đông nhìn Kim Dung mỉm cười.
******
Tháng mười một năm chín tám, Tạ Văn Đông sau khi ly khai thành phố J gần ba tháng rốt cuộc cũng đã trở về, ngồi trong xe nhìn thấy cảnh vật quen thuộc bên ngoài, trong lòng cảm khái vạn phần. Mình rất dễ dàng thành công ở thành phố J, sâu trong nội tâm không khỏi có chút tự đại, nhưng sau khi tới thành phố H rồi mới biết bản thân mình nhỏ bé, nếu như lúc trước không nảy ra ý niệm nhân từ cứu Kim Dung, sợ rằng đã sớm chết dưới ám thương của Hồn tổ rồi. Thiện hữu thiện báo, xem ra cổ nhân nói không sai!
Những người trong bang hội đã sớm quay trở về thành phố J, hắn là người cuối cùng ly khai thành phố H. Đầu tiên là Tạ Văn Đông về nhà nằm nghỉ, lầu một có một gian hàng buôn bán nhỏ, đây là do thành viên Ám tổ mở ra. Bời vì hiện tại thân phận của Tạ Văn Đông đã không phải bình thường, càng hiểu hắc đạo quỷ kế đa đoan, đã sớm âm thầm bảo hộ cha mẹ của mình. Dùng người thân để uy hϊếp lẫn nhau, chiêu này Tạ Văn Đông đã dùng nhiều lắm, chính hắn sao lại không đề phòng chứ!
Tạ Văn Đông nhàn nhã tiến vào cửa hàng, huynh đệ bên trong nhìn thấy Tạ Văn Đông, vội vàng đứng dậy vấn an. Tạ Văn Đông ra hiệu không cần khách khí, hỏi:
- Gần đây có tình huống đặc biệt nào phát sinh hay không?
Một người thanh niên gầy nhỏ nói:
- Không có đại sự gì cả, chỉ là trước đây một thời gian có người lạ thường xuyên xuất hiện, nhưng đều bị các huynh đệ đuổi đi rồi, thời gian này đã không nhìn thấy nữa!
Tạ Văn Đông nghe xong âm thầm gật đầu, lại nói thêm vài câu nữa rồi mới lên lầu vào nhà. Sau khi vào nhà không thấy ai, bày biện vẫn như cũ không có nhiều thay đổi. Tạ Văn Đông buông ba lô ra, lưu lại một tờ giấy, nói cho cha mẹ một tiếng rằng mình đã về, sau đó lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Chắc là Ma Ngũ sắp tới rồi, mặc dù Tạ Văn Đông không có để hắn vào mắt, nhưng vẫn muốn chuẩn bị một chút. Vừa mới đi xuống lầu đã thấy Lý Sảng lái xe đi tới, ghé vào bên cửa xe lớn tiếng nói:
- Đông ca, lên xe đi!
Tạ Văn Đông thầm than một tiếng, đi qua đó nói:
- Sao ngươi lại tới đây? Sợ hàng xóm không biết ta là xã hội đen hả?
Mặt Lý Sảng đỏ lên, nhớ lại Tạ Văn Đông đã từng nói qua không cho xe hay người của bang hội tiếp cận gần nhà hắn, bèn lẩm bẩm nói:
- Đông ca, lần sau em sẽ không thế này nữa! À, đúng rồi, Ma Ngũ sắp đến rồi, hiện tại còn cách nội thành chưa tới năm dặm!
- Tới nhanh lắm!
Tạ Văn Đông cười lạnh nói.
Lý Sảng nói:
- Đúng vậy! Vừa nghe là nhập hàng hắn liền vội vàng chạy đến!
Tạ Văn Đông nghe xong ngẩn người, lên xe hỏi:
- Nhập cái gì hàng?
Lý Sảng vừa lái xe ra khỏi tiểu khu vừa cười nói:
- Tam Nhãn rất đểu, nói rằng muốn thu thập Ma Ngũ cũng không thể để tiện nghi cho hắn được, thế nào cũng phải lấy được một lượng hàng của hắn đã!
Tạ Văn Đông tựa ở trên ghế cười to, tự nhủ Tam Nhãn suy nghĩ thật là chu đáo, nghĩ ra được chủ ý không tệ.
- Được, như vậy không sai! Coi như là tăng thêm thu nhập cho bang hội đi! Ha ha!
Lý Sảng lái xe tới khách sạn Bắc Phương, nói:
- Đông ca, Tam Nhãn đã thu xếp phòng ở đây rồi, Ma Ngũ sẽ đến ngay thôi!
- À!
Tạ Văn Đông hỏi:
- Trương ca đi đón Ma Ngũ rồi hả?
- Đúng ạ, hắn nói rằng trước tiên cứ nhận hàng cái đã, xong rồi mới thu thập tên kia sau!
Lý Sảng có chút bất mãn nói:
- Đông ca, chúng ta làm như vậy có phải là có chút quá đáng hay không, dù sao chúng ta cũng lấy được từ trên người hắn không ít chỗ tốt, nếu như cứ như vậy mà xử lý hắn thì có chút không có đạo nghĩa!
Lý Sảng nói xong, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Văn Đông, lại vội vàng nói:
- Đông ca, em không có ý nói anh không đúng, em…
Tạ Văn Đông ngắt lời Lý Sảng nói:
- Ta biết! Làm như vậy là không tốt, thế nhưng phải xem đối phương là người nào đã! Ba năm trước ta có đi qua hang ổ của hắn, nơi đó có hơn mười nữ nhân bị nhốt ở đó phục vụ cho bọn chúng chơi đùa, Kim Dung cũng ở trong đó.
Tạ Văn Đông phảng phất nhớ lại một màn kia ba năm trước, thở dài nói:
- Lúc đó ngươi không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng si ngốc chết lặng của cô gái này, nếu không phải cần lấy hàng của hắn ta đã sớm thịt hắn. Ma Ngũ có thể sống được tới ngày hôm nay đã là tốt lắm rồi, đối với hắn không việc gì phải giảng đạo nghĩa!
Lý Sảng thần tình ảm đạm, mặc dù cảm thấy Tạ Văn Đông nói có đạo lý nhưng vẫn không thể lý giải nổi, bản thân hắn chính là một người thẳng thắn, đối với Tạ Văn Đông có rất nhiều việc đều không quen nhìn. Thế nhưng Lý Sảng vẫn không nói gì, đối với Tạ Văn Đông hắn cảm thấy có một loại tín nhiệm như bản năng, cho rằng tất cả những việc Tạ Văn Đông làm đều là đúng, chỉ là thủ đoạn có chút âm hiểm mà thôi. Lý Sảng xấu hổ nói:
- Đông ca, anh đừng nói nữa, dù thế nào em cũng vẫn nghe lời anh!
Tạ Văn Đông mỉm cười nói:
- Có rất nhiều việc ta cũng không nguyện ý làm, nhưng vị trí của chúng ta là hắc đạo. Cho dù gặp một số người khiến ngươi rất chán ghét, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, chúng ta vẫn phải bày khuôn mặt tươi cười ra chào đón, có một ngày hắn trở nên vô ích chính là đến lúc xui xẻo của hắn thôi! Cũng chỉ có như vậy chúng ta mới có khả năng tồn tại, đừng quên, chúng ta chính là xã hội đen, chúng ta là hắc bang, đạo nghĩa đối với chúng ta chính là thiên đường! (ý nói là chỉ nằm mơ mới thấy, thiên đường mà, hắc hắc)
Lý Sảng không hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu tỏ ra đã minh bạch. Tạ Văn Đông cười cười không nói gì. Có lẽ cũng bởi vì tính tình của Lý Sảng mà Tạ Văn Đông mới tín nhiệm hắn nhất.
Tới phòng rồi, bên trong ngồi không ít người, đều là đường chủ các đường. Thấy Tạ Văn Đông tới, mọi người vội vàng đứng dậy. Hà Hạo Nhiên cùng Lưu Ba đều ở lại thành phố J để trông nhà, cũng đã không gặp Tạ Văn Đông một khoảng thời gian, lôi kéo hắn thổn thức không ngớt. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, bên ngoài tiến vào một gã thủ hạ nói:
- Đông ca, Ma Ngũ tới rồi!
- Được!
Tạ Văn Đông nói với mọi người:
- Ai tới ‘khai pháo’ nào?
Cao Cường cười hắc hắc, nhìn mọi người rồi lớn tiếng nói:
- Đông ca, việc này giao cho em đi! Đã lâu rồi em muốn nếm thử xem tư vị gϊếŧ lợn là như thế nào, ha ha!
Nói xong, vẫn còn hướng sang bên Lý Sảng nhe hàm răng trắng ra, làm cho hắn lầm bầm chửi liên tục.
- Được, lát nữa xem ánh mắt ta mà hành động! Tạ Văn Đông gật đầu nói.
Chỉ chốc lát, cửa phòng đã mở ra, Ma Ngũ phải đến hơn hai trăm cân đang từ bên ngoài ưỡn bụng đi tới, trông thấy Tạ Văn Đông cái miệng rộng liền ngoác ra, cười ha hả ôm lấy Tạ Văn Đông:
- Huynh đệ, hai ta đã lâu ngày không gặp, cũng phải gần hai năm rồi đó! Ha ha!
Tạ Văn Đông bị Ma Ngũ ôm lấy, một mùi tanh hôi phả vào trước mặt, cố đè nén sự chán ghét trong nội tâm, cười nói:
- Đúng vậy! Cũng gần hai năm rồi! Mỗi lần Ngũ ca đến tôi đều có việc bên người, ngày hôm nay phải cùng tiểu đệ cạn một chén đó!
Nói xong, Tạ Văn Đông nhân cơ hội đẩy Ma Ngũ ra, cầm lấy chén rượu uống cạn một hơi.
- Ha ha, huynh đệ đúng là sảng khoái!
Ma Ngũ cũng rót một chén, cười nói:
- Nghe nói đợt này huynh đệ đến thành phố H lăn lộn, không biết bên đó như thế nào?
Tạ Văn Đông kéo Ma Ngũ ngồi xuống, thấy phía sau hắn còn mang theo hai người, mặc dù không quan tâm nhưng cũng cảm thấy phiền phức, cười nói:
- Thành phố H tuy là tỉnh thành, nhưng so với thành phố J ngoại trừ lớn hơn một chút thì không có gì khá hơn cả.
Sau đó liếc mắt nhìn hai người phía sau Ma Ngũ, nói rằng:
- Ngũ ca, gọi hai huynh đệ phía sau anh cùng nghỉ ngơi một chút đi, phòng bên cạnh còn có một bàn để các huynh đệ dùng cơm, vừa lúc bảo hai người qua đó ăn một chút gì, cùng với các huynh đệ của tôi làm quen đi!
- À…
Ma Ngũ có chút do dự, hai người này đều là cao thủ do hắn bỏ ra một khoản lớn mời tới, chuyên môn bảo hộ an toàn cho hắn, đã quen có hai người bọn họ ở bên cạnh, để cho họ rời đi trong bụng có chút không yên.
Tạ Văn Đông trong lòng cười nhạt, nhưng nét mặt vẫn lộ ra vẻ không vui:
- Thế nào? Ngũ ca chê ở chỗ tôi thiếu an toàn hay là sợ tôi ám hại anh hả?
Ma Ngũ nghe xong vội vàng nói:
- Làm sao tôi lại có ý đó chứ. Huynh đệ nói quá khách khí rồi!
Xoay người lại nói với hai tên ở phía sau:
- Các ngươi đi sang bên cạnh đi, uống ít một chút biết chưa?
Hai tên kia trên mặt vui vẻ, vốn ngồi xe hơn hai tiếng đã đủ mệt rồi, còn phải đứng sau Ma Ngũ nhìn hắn ăn lại càng không dễ chịu! Nghe Ma Ngũ nói vậy hai người liên tục gật đầu, trong nháy mắt đã biến mất ở ngoài cửa như sợ hắn đổi ý. Ma Ngũ thấy vậy lắc đầu.
Tạ Văn Đông để Ma Ngũ ngồi vào bên cạnh mình, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Từ khi bắt đầu vào nhà, miệng của Ma Ngũ không lúc nào nhàn rỗi, nói hết từ súng ống cho đến độc phẩm, lại từ độc phẩm nói đến nữ nhân, nhắc tới nữ nhân tinh thần Ma Ngũ tỉnh táo, cười nói với Tạ Văn Đông:
- Huynh đệ, suy nghĩ của cậu cứng ngắc quá! Bây giờ là thời đại nào rồi, dùng nữ nhân sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó! Hơn nữa bây giờ những tên làm quan cũng không thiếu tiền, nếu như cho bọn chúng nữ nhân đảm bảo cậu thỉnh cầu việc gì chúng cũng có thể giúp cậu được! Ha ha!
Tạ Văn Đông hỏi:
- Ngũ ca, tôi nhớ lần trước ở chỗ anh có thấy hơn mười nữ nhân, các nàng bây giờ thế nào rồi?
- À… Cậu nói bọn chúng hả, sớm con mẹ nó phế đi rồi, bây giờ đã đổi nhóm mới, ha ha!
Ma Ngũ đắc ý cười to.
Tạ Văn Đông giận tái mặt nói:
- Ma Ngũ, ngươi có nhớ cô bé lúc đó ngươi đưa cho ta không?
Ma Ngũ ngẩn người, thấy sắc mặt của Tạ Văn Đông không đúng, vội vàng hỏi:
- Huynh đệ làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?
- Không có gì không đúng cả! Nàng rất tốt, chỉ là ta đã đáp ứng báo thù cho nàng, mong ngươi thành toàn cho!
Ma Ngũ vẫn chưa phản ứng lại được, nghi vấn hỏi:
- Báo thù? Tìm ai báo thù?
Cao Cường ở bên cạnh đứng lên, đi tới phía sau Ma Ngũ, hai tay đặt ở trên bả vai hắn nói:
- Ngươi nói xem còn có thể tìm ai báo thù được đây! Đương nhiên là phải tìm ‘Ngũ Ca’ ngươi rồi!
Rốt cuộc Ma Ngũ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, muốn đứng lên lại bị Cao Cường hung hăng đè xuống, không giãy giụa được. Quay đầu trợn mắt nói với Tạ Văn Đông:
- Huynh đệ, ngươi có ý gì đây?
Không đợi Tạ Văn Đông nói chuyện, hai tay Cao Cường dụng lực, đè nửa người của Ma Ngũ lên bàn nói:
- Ngươi còn chưa rõ là có ý gì sao! Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay sẽ không định để ngươi sống mà ra ngoài đâu!
Nói xong, Cao Cường cầm lấy một cây đũa đâm vào thái dương trên đầu của Ma Ngũ.
Ma Ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, đột ngột giật đầu ra, tránh thoát được một kích chí mạng. Chiếc đũa của Cao Cường mặc dù không đầm được vào chỗ yếu hại nhưng cũng đâm được vào quai hàm của Ma Ngũ, đâm thủng một bên quai hàm của hắn làm cho một chiếc răng hàm lớn cũng bị chọc rụng. Ma Ngũ đau đớn hét lên một tiếng, vận khởi khí lực toàn thân lật Cao Cường sang một bên, bên má vẫn còn nguyên chiếc đũa đã bỏ chạy ra ngoài cửa. Khuôn mặt Cao Cường đỏ lên, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm xong, thầm mắng mình chết tiệt, vừa muốn đuổi theo, một đạo kim quang đã lóe lên trước mắt.