Bại Hoại

Quyển 3 - Chương 21


- Rắc!

Tạ Văn Đông cứng mạnh mẽ lao thủng một lỗ lớn trên cửa sổ, thân thể theo những mảnh thủy tinh vỡ nát đồng thời từ lâu hai bay ra ngoài.

Tạ Văn Đông nặng nề rơi trên mặt đất, hoàn hảo ở dưới lầu đều là đất mềm, không phải là nền xi-măng. Tạ Văn Đông nhịn cơn đau đớn trên người xuống, không dám dừng lại hướng ngay về chỗ rẽ của tòa nhà chạy đi. Đám sát thủ ở lầu hai thấy Tạ Văn Đông nhảy ra ngoài cửa sổ, vội vàng dựa ở một bên bệ cửa sổ bắn xuống dưới lầu.

Mặt đất phía sau lưng Tạ Văn Đông lại có thêm một loạt vết đạn, nhưng rốt cuộc vẫn chạy được ra ngoài. Tên ria mép thầm mắng chết tiệt! Phía trên đã hạ lệnh truy sát, phải gϊếŧ chết Tạ Văn Đông, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ trở về sẽ phải chịu phạt nặng. Quát to với mọi người một tiếng, đám sát thủ kéo nhau nhảy xuống dưới lầu, đuổi theo hướng Tạ Văn Đông vừa chạy trốn.

Tạ Văn Đông chạy đến góc tòa nhà thì dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía trống trải, không có chỗ nào để trốn, không bằng phóng tay mà đánh một lần. Tạ Văn Đông ép sát thân thể vào tường, hai tay cầm súng. Một tên sát thủ chạy ở trên cùng vừa mới thò đầu ra đã bị Tạ Văn Đông đứng nấp ở góc tòa nhà cầm súng nện cho một phát vào đầu, theo tiếng kêu mà lăn ra đất. Tạ Văn Đông lộ ra nửa đầu, bắn liền ba phát về phía mấy tên sát thủ đuổi phía sau. Một tên né tránh không kịp, hét lên một tiếng ngã lăn ra, trên ngực nhuộm đỏ một mảng. Những tên sát thủ khác không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa, ào ào tìm chỗ ẩn núp đánh trả.

Tiếng súng đã khiến cho người dân xung quanh chú ý, thấy có một đám người bắn nhau, tình cảnh này chỉ có thể gặp qua ở trên phin ảnh, tivi cùng với trong tiểu thuyết, đến khi thực sự phát sinh ở bên ngoài, mọi người sợ hãi kinh hoảng hét lên chói tai, chạy trốn khắp nơi.

Tạ Văn Đông chỉ có thể hết sức chống đỡ, tận lực kéo dài thời gian chờ các huynh đệ cứu viện chạy tới. Đám sát thủ nhất thời cũng không có biện pháp, Tạ Văn Đông được góc tường che chắn, đạn rất khó có thể bắn trúng được hắn. Song phương đã bắt đầu giằng co được một lúc. Gã ria mép có chút khẩn trương, kéo dài càng lâu thì đối với mình càng bất lợi, cảnh sát cùng với cứu viện của Tạ Văn Đông sẽ theo tình hình mà chạy tới. Chết tiệt! Gã ria mép trong lòng thầm mắng Tạ Văn Đông khó chơi, nói với đám thủ hạ:

- Các ngươi ngăn chặn hắn cho ta, hai người đồng thời xông lên cùng với ta!

Đám thủ hạ gật đầu, mãnh liệt nổ súng về phía góc tường Tạ Văn Đông đang đứng, bắn cho Tạ Văn Đông không dám thò đầu ra nữa. Tựa ở trên tường thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, vừa đúng lúc thấy thân xe của chiếc ‘4500’ phản chiếu ánh sáng có bóng người chớp động. Tạ Văn Đông biết được đối phương có người đang tiếp cận về phía mình, bình tĩnh rút băng đạn trong súng ra, coi xem bên trong còn có bao nhiêu đạn. Đạn ở hai khẩu lục bạc cộng lại còn chưa đến mười lăm viên. Khẽ cắn môi, không thò đầu ra nữa, chỉ chĩa súng lộ ra ngoài, nhìn vào bóng dáng phản chiếu trên thân xe, bằng cảm giác hướng về đối phương bắn hai phát. (4500 là tên hoặc là đời của một loại xe ô tô nào đó, mình chưa tra ra )

- A~~~~!

Nghe được tiếng kêu truyền đến, Tạ Văn Đông trong lòng vui vẻ, lại bắn thêm hai phát nữa.

- A!

Lại là một tiếng kêu. Tạ Văn Đông thấy trên thân xe còn có bóng ngươi chớp động bèn vội vàng bắn ba phát, nhưng lại như chìm vào biển lớn, không có chút phản ứng nào. Tạ Văn Đông trong lòng cười khổ, sắp hết đạn rồi! Chậm rãi thối lui về phía sau, toàn bộ tinh thần tập nhìn vào chỗ rẽ ở góc tường.

Đột nhiên có một người ‘đi’ ra, Tạ Văn Đông theo bản năng phán ứng liền nổ súng ‘đoàng đoàng!’ thẳng cho đến khi trong súng phát ra âm thanh hết đạn, Tạ Văn Đông mới dừng lại chăm chú nhìn kỹ. Trên đầu tên nọ đều là vết đạn. Thế nhưng lại không ngã xuống, được một tên ria mép đứng ở phía sau giữ lại, trên mặt mang nụ cười tà nhìn Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông trong lòng cả kinh, thầm kêu bị lừa! Nguyên lại tên kia sớm đã bị hắn bắn chết, chỉ là tên ria mép trốn ở phía sau, mang cả thi thể của hắn tiến về phía trước. Nói cách khác cuối cùng Tạ Văn Đông cũng chỉ bắn vào một cái xác chết. Nhưng Tạ Văn Đông không có thời gian mà tức giận, tên ria mép đã đẩy cái xác đầy vết đạn của đồng bọn ra, chĩa súng về phía Tạ Văn Đông.

- Tiểu tử! Ngươi nhận mệnh đi! (tiếng Nhật)

Tên ria mép cười hắc hắc nói.

Tạ Văn Đông không hiểu hắn nói cái gì, nhưng đại khái không phải có ý thăm hỏi mình, trong lòng lạnh ngắt, nhắm mắt lại.

- Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, tâm của Tạ Văn Đông run lên, mồ hôi lạnh theo cổ chảy xuống. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng, súng trong tay của đối phương đều có ống giảm thanh, không có khả năng sinh ra âm thanh lớn như vậy được. Tạ Văn Đông mở mắt ra, thấy một khuôn mặt vặn vẹo, chỗ sau gáy đã đυ.c ra một lỗ thủng cỡ ngón tay cái, da thịt trên khuôn mặt mất tự nhiên co dúm lại. Tên ria mép đến lúc chết cũng không minh bạch là ai đứng một bên bắn lén hắn.

Tiếp theo lại một trận tiếng súng vang lên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên la. Tạ Văn Đông dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đất, mệt mỏi chẳng thèm quản là ai đã cứu hắn. Cảm thấy mình bây giờ giống như ếch ngồi đáy giếng, sau khi ra khỏi thành phố J rốt cuộc mới biết thế nào là xã hội đen, những người trước đây hắn đã gặp so sánh với những tên này, quả thực chính là trò trẻ con.

Một đại hán xa lạ mặc âu phục đi tới bên cạnh Tạ Văn Đông, hỏi:

- Ngươi là Tạ Văn Đông?

Tạ Văn Đông ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thất kinh, người này tuyệt đối là người cao nhất mà hắn đã gặp qua, thân cao ngoài hai thước, nước da ngăm đen cộng thêm vẻ cao lớn vạm vỡ, nếu như ở trong núi sâu mà thấy hắn, Tạ Văn Đông sẽ không chút do dự một phát bắn chết ngay. Bởi vì hắn chẳng khác gì một con gấu đen cả! Thấy trong tay hắn có súng, nghi vấn hỏi:

- Là ngươi đã cứu ta?

Người nọ lắc đầu.

- Vậy ngươi muốn gϊếŧ ta?

Người nọ lại lắc đầu, trầm giọng nói:

- Lão gia tử của chúng tôi muốn gặp cậu!

Tạ Văn Đông ngẩn người, hỏi:

- Lão gia tử? Lão gia tử của các ngươi là ai?

- Bây giờ không cần thiết phải nói cho cậu, sau khi gặp mặt cậu sẽ biết thôi!

Khuông mặt người nọ thủy chung vẫn không chút biểu tình, hoàn toàn như một người máy.

Tạ Văn Đông muốn gắng sức đỡ thân thể đứng lên, thế nhưng vết thương trên cánh tay đau đớn, lại ngồi xuống, cười nói:

- Ngươi cho rằng thân thể của ta bây giờ có thể hành động không?

Người nọ nhìn nhìn vết thương của Tạ Văn Đông nói:

- Chúng tôi có xe!

- Thế nhưng lát nữa ta có thể vì mất máu quá nhiều mà chết đó!

- Chúng tôi có bác sĩ!

Tạ Văn Đông im lặng, đến tột cùng thì đối phương là người nào, dù sao hắn cũng không phải muốn hãm hại mình, nếu không sẽ không cứu mình. Tạ Văn Đông cười cười với người nọ, nói:

- Xem ra ngươi phải đỡ ta đứng lên rồi!

Người nọ gật đầu, túm lấy cổ áo của Tạ Văn Đông kéo hắn đứng lên. Động tác thô lỗ của gã đại hán này thiếu chút nữa khiến Tạ Văn Đông đau đến ngất đi, thầm mắng hắn thực sự là đầu heo. Thế nhưng trên mặt vẫn lộ dáng vẻ tươi cười ‘thập phần cảm kích”, lớn tiếng nói:

- Thực sự phải cảm tạ ngươi rồi!

Người nọ không có biểu tình gì, ‘ừ’ một tiếng coi như là tiếp thụ lời cảm ơn của Tạ Văn Đông, đỡ hắn đi đến chiếc xe ô tô đỗ ở bên đường.

- Đông ca!

Tam Nhãn không biết từ lúc nào đã trở về, nhanh chóng chạy tới, thấy trên người Tạ Văn Đông có vết thương, lại bị một đại hán lôi đi (nhưng thật ra là đỡ, thỉ là phương pháp biểu đạt ‘thiện ý’ của đại hán quá thô lỗ), cho là hắn muốn bắt cóc Tạ Văn Đông, quát lớn một tiếng rút súng lục ra. Đi tới bên cạnh gã đại hán, Tam Nhãn hơi kinh ngạc, người của hắn đã cao gần một thước tám nhưng mà vẫn kém đại hán này đến một cái đầu. Chênh lệch vóc dáng cũng không dọa lui được Tam Nhãn, nhìn chằm chằm vào gã đại hán đang kéo tay Tạ Văn Đông, băng lãnh nói:

- Nếu như ngươi không muốn chết quá nhanh, thì hãy bỏ bàn tay chết tiệt của ngươi ra!

Đối với Tạ Văn Đông Tam Nhãn có một loại tình cảm khó nói nên lời, nó đã có từ ngay sau lần đầu tiên hắn bị Tạ Văn Đông đánh ngã, thậm chí hắn coi mạng của Tạ Văn Đông còn quan trọng hơn cả mạng của chính mình, chỉ là chưa bao giờ hắn nói ra. Khi nói chuyện trên người Tam Nhãn tản mát ra một cỗ sát khí, tựa như sát khí đó đã trở thành thực chất! Ngay cả Tạ Văn Đông cũng cảm nhận được một loại cảm giác áp bức, Tam Nhãn như thế này hắn chưa từng gặp qua. Đại hán cũng ngẩn người, nhìn Tam Nhãn không nói gì.

Thấy đại hán không có phản ứng, Tam Nhãn lại về phía trước một bước, máu trong cơ thể sôi trào, máu nóng tràn ngập lên đôi mắt, làm cho tròng trắng trong mắt tràn đầy tơ máu, như sắp phóng ra quang mang màu đỏ, quát lớn:

- Buông tay ra cho ta!

Đại hán kia không tự giác buông tay ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì mới gọi là sát khí chân chính. Loại cảm giác này rất kì diệu, biết rõ ràng đối phương chưa chắc đã là đối thủ của mình, nhưng dường như nếu mình không nghe theo mệnh lệnh của đối phương, ngay lập tức sẽ bị tan xương nát thịt. Đây mới chính là sát khí!

Trên khuôn mặt đại hán lộ ra biểu tình khó gặp, hàm chứa tiếu ý nhìn vào Tam Nhãn một hồi rồi nói:

- Ngươi rất lợi hại!

Tạ Văn Đông nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, nín đến nửa ngày rồi mới đánh ra một phát rắm như vậy! Tạ Văn Đông cảm thấy đại hán này mặc dù có chút thô lỗ, nhưng không có ý làm tổn hại mình, tựa vào thân xe nói:

- Trương ca, hắn không có ác ý, ta cùng hắn đi gặp một người thôi!

Máu ở miệng vết thương trên cơ thể chậm rãi chảy ra, Tạ Văn Đông có chút choáng váng đầu óc, lớn tiếng nói:

- Các ngươi nói chuyện một lúc làm ta sắp chết rồi đấy!

Tam Nhãn vừa nghe thấy Tạ Văn Đông nói thế bèn khôi phục lại như bình thường, ngược lại bây giờ chẳng biết làm thế nào. Đại hán mặt không chút biểu tình nói:

- Huynh đệ, chúng tôi có bác sĩ!

Nói xong, đỡ Tạ Văn Đông ngồi vào trong xe. Không biết từ lúc nào, bên cạnh đột nhiên xuất hiện năm tên đại hán y phục giống nhau, trong tay đều cầm súng, những tên sát thủ còn lại của gã ria mép đều do những người này giải quyết. Sau khi trở lại bèn gật đầu nói với gã đại hán:

- Lôi ca, đều giải quyết xong rồi!

Gã đại hán gật đầu, phất tay. Những người này đều ném súng vào trong xe rồi tản ra xung quanh, mỗi người đi một đường, trong nháy mắt đã biến thành những người xa lạ.

Tạ Văn Đông đều nhìn thấy hết, thầm nghĩ những người này tuyệt đối được huấn luyện có tổ chức, Văn Đông hội so với người ta thì thua kém quá nhiều, tới thành phố H mới biết được bản thân mình nhỏ bé. Nghĩ thế, Tạ Văn Đông cười khổ một tiếng, nói với Tam Nhãn:

- Ngươi nhanh chóng đi xử lý một chút, hẳn là cảnh sát sắp tới rồi, cất kỹ hết súng và hàng đi, đừng để cho cảnh sát tìm được sơ hở!

Tam Nhãn còn có chút lo lắng, truy hỏi:

- Đông ca, anh thực sự đi cùng bọn họ hả?

Lúc mới đầu Tạ Văn Đông còn có chút không muốn, nhưng hiện tại đã thay đổi chủ ý, hắn muốn xem xem đến tột cùng đối phương là cái tổ chức dạng gì, muốn được gặp bản thân Lão gia tử để xem hắn là loại người gì. Tạ Văn Đông gật đầu khẳng định, nhỏ giọng nói:

- Thi thể không được động vào, chờ cảnh sát đến hãy nói, súng cùng với hàng nghìn vạn lần phải giấu cẩn thận, nhanh làm đi!

Trong lúc Tạ Văn Đông nói chuyện, đại hán đã lên xe, chờ sau khi hắn phân phó hoàn tất, gật đầu với Tam Nhãn rồi để tài xế lái xe đi. Tam Nhãn thấy ô tô đã chạy đi rồi, không dám lưu lại nữa, tổ chức các huynh đệ bắt đầu dựa theo phân phó của Tạ Văn Đông mà làm việc.

Trong ô tô, đại hán hỏi Tạ Văn Đông:

- Nhóm máu cậu là gì?

- AB!

Tạ Văn Đông hữu khí vô lực nói, ô tô lắc lư làm cho hắn có cảm giác buồn ngủ.

Không biết ô tô chạy bao lâu mới dừng lại, có hai người lên xe, trong tay cầm theo hòm thuốc, sau khi mở ra, bên trong thuốc men gì cần đều có hết, trước tiên là tiêm cho Tạ Văn Đông liều thuốc giảm đau, sau đó kiểm tra vết thương của hắn, đều chỉ là bị thương cơ nhục, xương cốt không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhanh nhẹn lưu loát giúp Tạ Văn Đông tiếp máu, xử lý vết thương, khâu lại rồi băng bó.

Thuốc tiêm cho Tạ Văn Đông không phải là thuốc mê, thần chí vẫn chưa mất, hướng về phía hai người đang vui vẻ bận bịu cười nói:

- Cảm ơn nhiều!

Qua rất lâu, cuối cùng cũng tới được điểm dừng, ô tô đỗ lại trong một biệt thự ở vùng ngoại thành, Tạ Văn Đông đã sớm ngủ rồi. Tâm lý khẩn trương, thân thể mệt mỏi, mất nhiều máu, đã khiến cho Tạ Văn Đông không thể nào suy xét hoàn cảnh hiện tại nữa, bất tri bất giác đã tiến nhập vào giấc mộng.

Khi Tạ Văn Đông tỉnh lại, trên người vẫn còn có chút hơi mệt mỏi, vết thương trên vai và trên cánh tay vẫn còn cảm giác đau đớn tê dại. Đột nhiên thấy trong phòng còn đứng một người, đang quay lưng về phía mình, mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về phía xa. Tạ Văn Đông thấy hắn tóc đã hoa râm, nghi hoặc nói:

- Ông là Lão gia tử?

Người nọ nghe tiếng, quay người lại cười nói;

- Cậu nói sao?

Sau khi thấy rõ khuôn mặt của hắn, Tạ Văn Đông kinh hãi nói:

- Nguyên lai là ngài!