Đêm đó, Tạ Văn Đông cùng mấy người Tam Nhãn Khương Sâm đang bàn bạc trên lầu hai của Tân Thế Kỷ. Tạ Văn Đông trước tiên hỏi:
- Lão Sâm, ngày mai các huynh đệ trong nhà sẽ đến đây một phần, trước tiên ngươi tìm địa phương để an bài thật tốt! Còn nữa, bây giờ không thể chỉ nhìn chăm chăm vào Thu Hồn bang, Mãnh Hổ bang có khả năng hạ thủ với chúng ta bất cứ lúc nào, phái người giám sát chặt chẽ một chút!
Khương Sâm không biết chuyện phát sinh vào ban ngày, ngờ vực nói:
- Mãnh Hổ bang làm sao lại biết chúng ta ở thành phố H?
Tam Nhãn ở bên cạnh đem chuyện ban sáng đơn giản nói qua một lần. Khương Sâm giậm chân một phát nói:
- Tên Bàng Kiến này quả thật là một tai họa. Lúc đó khi hắn nằm viện chúng ta cần phải mạo hiểm mà thịt hắn đi mới phải. Sát thủ ở bên trong chiếc xe kia em xem quá nửa là người của Mãnh Hổ bang!
Tạ Văn Đông trầm tư nói:
- Điều này cũng có khả năng. Cho nên chúng ta cần phải canh phòng nghiêm ngặt Mãnh Hổ bang đánh lén! Hiện tại hai sàn nhảy này là cơ sở cùng chỗ đứng của chúng ta ở thành phố H, nếu như để mất đi sẽ không dễ dàng tìm lại được. Đặc biệt là Tân Thế Kỷ, càng không thể để Mãnh Hổ bang phá hủy!
Tạ Văn Đông đã có dự định lấy Tân Thế Kỷ làm căn cứ của bang hội.
Tam Nhãn cùng Khương Sâm liên tục gật đầu.
Khương Sâm nhìn nhìn Tạ Văn Đông do dự nói:
- Đông ca, em đã thăm dò địa chỉ các địa bàn và tình huống của Thu Hồn bang, anh xem chúng ta có còn đánh nữa hay không?
Tạ Văn Đông gõ gõ trán, suy nghĩ một chút nói:
- Sớm muộn gì chúng ta cũng phải thu thập Thu Hồn bang, chỉ là bây giờ chúng ta còn có một đại địch. Chờ thêm một thời gian xem tình huống thế nào đã rồi hãy nói!
Tạ Văn Đông là một tên thù dai, chỉ là hiện tại hắn không rảnh đối phó với Thu Hồn bang, ở trong mắt Tạ Văn Đông, uy hϊếp của Mãnh Hổ bang còn lớn hơn nhiều.
Tạ Văn Đông nhìn đồng hồ, nói với hai người:
- Được rồi, ngày hôm nay thế này thôi. Chờ ngày mai các huynh đệ tới rồi chúng ta quyết định!
Tạ Văn Đông đứng dậy ly khai.
Đi trên con đường nhỏ về trường học, Tạ Văn Đông hỏi Văn Tư:
- Đợt này ở trong trường học đã quen chưa?
Văn Tư ngơ ngác. Nàng đã ở bên người Tạ Văn Đông cũng được một thời gian ngắn, cảm thấy người này tuổi dù không lớn, thế nhưng tâm kế sâu không ai bằng, làm việc lại càng không từ thủ đoạn. Không nghĩ tới lại có thể quan tâm mà nói với mình như vậy, nhỏ giọng nói:
- Cũng tạm được! Chỉ là người ở cùng phòng có chút không hợp!
Tạ Văn Đông ra vẻ hiểu gật đầu, cười nói:
- Không việc gì, ở chung một thời gian sẽ đỡ thôi!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi tới dưới lầu phòng ngủ của Tạ Văn Đông mới chia tay. Sau khi nhìn Văn Tư đi xa, vừa muốn xoay người lên lầu đột nhiên nghe thấy có người gọi.
- Tạ Văn Đông
Tạ Văn Đông nghe tiếng gọi đã biết là ai, tự nhủ thật phiền phức! Quay đầu mỉm cười nhìn Hoàng Lôi vừa mới đi tới.
- Vừa cùng bạn gái ra ngoài chơi hả?
Hoàng Lôi nghi vấn nói.
Tạ Văn Đông định nói Văn Tư không phải bạn gái mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gật đầu nói:
- Đúng vậy! Có chuyện gì không?
Hoàng Lôi sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói:
- Mình thấy ngày hôm nay bạn không đi học, mình đem bài ghi chép trên lớp đến để bạn ôn tập!
Tạ Văn Đông trong lòng cảm động, nhận lấy bút ký của Hoàng Lôi nói:
- Cảm ơn bạn, muốn mình tạ ơn bạn thế nào đây?
Kỳ thực Tạ Văn Đông có xem bài ghi chép của Hoàng Lôi hay không đều giống nhau, nhưng thấy sắc mặt của nàng khó coi, không đành lòng cự tuyệt, khách khí nói hai câu.
Hoàng Lôi suy nghĩ một chút, vẻ mặt xán lạn nói:
- Bạn mời mình đi uống nước giải khát nhé!
Tạ Văn Đông do dự một chút, gật đầu nói:
- Bạn tìm địa điểm đi, quanh đây mình cũng không quen thuộc lắm!
- Bạn chưa đưa bạn gái đi bao giờ à?
Hoàng Lôi kỳ quái hỏi.
Khuôn mặt Tạ Văn Đông đỏ lên, Văn Tư đi theo hắn như vậy làm gì có thời gian nhàn nhã mà đi uống nước giải khát, lặng lẽ lắc đầu.
Hoàng Lôi thấy thế rất cao hứng, cảm thấy Tạ Văn Đông cùng nữ sinh kia không có phát triển quá nhanh, sắc mặt dần dần đỏ ửng lên.
Đến khi Tạ Văn Đông trở lại phòng ngủ cũng đã gần mười giờ. Trong phòng trước sau như một, chơi bài, đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, mỗi người một việc, chả có người nào học bài cả. Lão tam thấy Tạ Văn Đông trở về cười nói:
- Tôi bảo tiểu thất, cậu từ sáng đến tối cũng sắp thành tán tiên rồi đấy, đi sớm về trễ, ngay cả lớp cũng chẳng thèm lên nữa! Ha ha!
Lão tứ vừa chia bài vừa nói:
- Đây mới gọi là vui sướиɠ tựa thần tiên! Ai, người ta là người có "lão bà" a, thương cảm cho chúng ta mấy người cả ngày đều ở trong phòng chơi bài!
Ta còn có thể vui sướиɠ tựa thần tiên sao? Tạ Văn Đông trong lòng cười khổ, bản thân mình cả ngày lăn lộn kề cận cái chết, ngày hôm nay nếu như không phải mình phản ứng nhanh, ba viên đạn kia sớm đã bắn thủng tim, đến lúc đó đích thực là được làm thần tiên rồi! Tạ Văn Đông cười nói:
- Tôi thấy các anh không phải là đã bắt chuyện được với mấy nữ sinh của ban ta hay sao, đặc biệt nhất là hai người vừa mới nói, dường như hai anh có liên lạc với mấy nữ sinh đẹp nhất!
Lão tam cùng lão tứ nghe xong, cả người ủ rũ. Lão tam phiền muộn nói:
- Người tôi chọn đã yêu người khác rồi!
Hầu như là đồng thời, lão tứ mặt mày nhăn nhó nói:
- Người tôi chọn nguyên lai ở nhà đã có bạn trai!
Nói xong, hai người cùng ngẩn ra, liếc mắt nhìn nau rồi ôm chầm lấy đối phương ‘khóc ròng’, kêu lớn chúng ta đều là người ‘thiên nhai luân lạc’ a! Kỳ thực trong mắt lại đều tràn ngập tiếu ý có vẻ hả hê: hóa ra ngươi cũng bị đá! (‘thiên nhai luân lạc’ có nghĩa là lưu lạc chân trời, ám chỉ những người cô đơn, đây là mình lý giải theo ý hiểu của mình, ai có cách lý giải khác xin hãy góp ý)
Tạ Văn Đông nhìn hai người diễn trò, tự nhủ: thật là phục hai ngươi. Lắc đầu, cởϊ qυầи áo, rửa mặt, lên giường, đi ngủ. Tạ Văn Đông cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mấy người trong phòng ngủ cứ vừa đến lúc tắt đèn là tinh thần đều tỉnh táo lên. Chuyển hết từ đề tài này đến đề tài khác, trên thì đàm thiên văn, dưới thì đạo địa lý, lớn thì đến chiến tranh thế giới, nhỏ thì đến nữ sinh nào trong ban có khả năng là ‘gà con’. Cuối cùng lại nói về truyện cười hủ bại, Tạ Văn Đông nghe thấy cũng nhịn không được cười ha hả. Cuối cùng lão tứ đưa ra một câu đố để mọi người đoán: cái gì mà nam nhân có nữ nhân không có, tiểu nam hài chỉ có một chút. Nữ nhân vừa mới bắt đầu rất sợ hãi, về sau lại càng ngày càng thích.
Tạ Văn Đông suy nghĩ nửa ngày, các đáp án trong lòng những người khác đều đã nói hết, thế nhưng lão tứ vẫn lắc đầu bảo là không ai đoán đúng. Tạ Văn Đông nghĩ đến đau đầu cũng không đoán ra được một đáp án nào đúng, bèn trở người đắp chăn, bắt đầu đi ngủ.
Ngày thứ hai, vào lúc tiết thứ ba kết thúc, Tạ Văn Đông vừa mới đi tới buồng vệ sinh đã nhận được điện thoại của Tam Nhãn, nói rằng đám huynh đệ Lý Sảng đều đã tới rồi, đang ở trong Tân Thế Kỷ chờ hắn. Tạ Văn Đông từ phòng vệ sinh đi ra, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ, đã xa cách các huynh đệ nhiều ngày không gặp, bảo rằng không nhớ thì chính là nói dối. Vốn định thông tri cho Văn Tư một tiếng, thế nhưng vừa nghĩ hay là thôi đi, đang nóng lòng sốt ruột cứ đi trước đã.
Khi đến Tân Thế Kỷ, Tạ Văn Đông trực tiếp đi lên lầu hai, trong hành lang đứng đầy người, khói thuốc lượn lờ. Tạ Văn Đông thấy vậy nhíu mày. Những người này thấy Tạ Văn Đông đã tới, vội vàng dập tắt thuốc lá trong tay, nhất tề khom lưng nói:
- Chào Đông ca!
Những người này đa số đều là ‘nhân tài’ của Nhất Trung, trông thấy bọn họ mặc dù không gọi được tên ra, nhưng vẫn là quen mặt, nội tâm của Tạ Văn Đông vô cùng kích động, gật đầu mỉm cười với mọi người. Người trong phòng hội nghị nghe thấy âm thanh bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Cửa phòng vừa mở ra, Lý Sảng là người đầu tiên nhảy tới, kêu lớn:
- Đông ca!
Vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Tạ Văn Đông ôm chầm lấy hắn.
Tạ Văn Đông cũng như vậy ôm lấy Lý Sảng. Được một hồi, Tạ Văn Đông cười nói:
- Tiểu Sảng vẫn như cũ nhỉ!
- Đúng vậy Đông ca! Hắn ngoại trừ bề ngang dài thêm hai thốn, ngoài ra hắn vẫn như cũ!
Cao Cường vẻ mặt tươi cười từ trong phòng đi tới.
Tạ Văn Đông cười ha hả. Lý Sảng lẩm bẩm:
- Ta có mập thêm đâu, chính mình như thế nào lại không cảm thấy được chứ!
Hắn vừa mới nói xong, những người xung quanh đã không chút lưu tình cười phá lên. Lý Sảng bình thường đối với những người phía dưới giống như là huynh đệ, cùng mọi người rất thân cận, đồng thời còn hay có thói quen nói giỡn.
Tạ Văn Đông cùng mọi người đi vào phòng họp, xa cách lâu như vậy, ngày hôm nay cuối cùng cũng tụ lại cùng một chỗ, mọi người không khỏi có chút thổn thức. Qua một hồi lâu, Tạ Văn Đông vỗ tay nói:
- Được rồi, có lời gì để buổi tối lúc ăn cơm lại trò chuyện, bây giờ bàn về chính sự một chút đã!
Phòng hội nghị không lớn, cũng có thể nói đó là một phòng làm việc. Những nòng cốt ở đây trừ thiếu đi đường chủ hai đường ra, những người khác đều tề tụ đủ. Phân biệt là đường chủ Long đường Tam Nhãn, đường chủ Hổ đường Lý Sảng, đường chủ Phi Ưng đường Cao Cường, đường chủ Chấp Pháp đường Trương Nghiên Giang, chưởng quản Ám tổ Khương Sâm. Mọi người nghe Tạ Văn Đông nói vậy biểu tình cũng nghiêm túc lên, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tạ Văn Đông gật đầu với Khương Sâm, Khương Sâm hắng giọng một tiếng để cho mọi người chú ý, chậm rãi đem tình hình ở nơi đây nhất nhất giảng giải lại. Mọi người nghe xong sóng lòng cuồn cuộn, khi lên khi xuống. Khi nghe đến lúc Tạ Văn Đông bị gần ba mươi người đánh lén, tuy biết rằng Tạ Văn Đông không có việc gì, nhưng tâm cũng không khỏi kích động. Chờ khi nghe Khương Sâm nói đó là do Thu Hồn bang làm, tiếng chửi bới nổi lên bốn phía. Lý Sảng nổi danh là to mồm, những người bên ngoài phòng hội nghị cũng nghe được rõ ràng. Tổng kết toàn bộ những lời Lý Sảng nói, ngoại trừ những lời thô tục cũng chẳng còn cái gì khác.
Chờ sau khi Khương Sâm nói xong, Trương Nghiên Giang nghi ngờ nói:
- Đông ca, em thấy Bàng Kiến chưa chắc đã đầu phục Mãnh Hổ bang!
- Hả?
Tạ Văn Đông ngạc nhiên hỏi:
- Nghiên Giang, vì sao ngươi nói vậy?
- Năm đó lúc Mãnh Hổ bang cùng Huynh Đệ minh đều ở thành phố J, kỳ thực bọn chúng đã không hợp rồi, ít nhiều cũng phân tranh không ngừng, chỉ là Bàng Kiến không có tham gia vào ‘liên minh đả hổ’, khiến cho mọi người có ấn tượng hắn cùng một phe với Mãnh Hổ bang. Bàng Kiến không tham gia đó là vì liên mình là do Thanh bang tổ chức, lúc đó Huynh Đệ minh cùng Thanh bang đang lúc náo loạn nhất, theo lý thường không tham gia cũng là phải. Nếu như Bàng Kiến thực sự là cùng một phe với Mãnh Hổ bang, lúc đó sợ rằng chúng ta đánh đuổi Mãnh Hổ bang là rất khó! Vả lại nói Bàng Kiến là một người rất trọng thể diện, có nói thế nào hắn cũng sẽ không cúi đầu mà nương nhờ vào kẻ địch trước đây, như vậy so với gϊếŧ hắn đi còn khó chịu hơn!
Trương Nghiên Giang đem phân tích của mình tinh tế nói ra một lần.
Tạ Văn Đông nghe xong liên tục gật đầu, Trương Nghiên Giang nói không phải là không có đạo lý, bèn hỏi:
- Nghiên Giang, vậy ngươi nói xem hắn cùng với ai bố trí ra cái bẫy kia?
Trương Nghiên Giang trầm tư một hồi, do dự nói:
- Căn cứ vào những điều vừa rồi mà Khương ca nói, bản thân em có chút hoài nghi đó là Thu Hồn bang!
- Ý ngươi là Bàng Kiến có khả năng đã đầu nhập vào Thu Hồn bang?
Tạ Văn Đông không tin tưởng lắm, nhưng vẫn nghĩ đi nghĩ lại, lẩm bẩm:
- Bàng Kiến không có khả năng gia nhập vào một cái tiểu bang hội giống như Thu Hồn bang được, thế nhưng là Hồn tổ ở phía sau chống lưng cho Thu Hồn thì có khả năng, có khi Bàng Kiến đã gia nhập vào Hồn tổ cũng không chừng!
Tạ Văn Đông cùng Trương Nghiên Giang đều trầm tư, những người khác muốn chen lời vào cũng không được, tự nhủ bản thân mình cứ một mực động thủ, những cái loại chơi đùa cân não này cứ giao cho Đông ca với Nghiên Giang đi!
Một hồi lâu, Trương Nghiên Giang mở miệng nói:
- Hiện tại chúng ta thiếu khuyết nhất chính là tình báo. Chúng ta hiểu biết quá ít về Mãnh Hổ bang và Hồn tổ, cứ tùy tiện mà động thủ với bọn chúng nói không chừng lại ăn phải thiệt thòi!
Tạ Văn Đông gật đầu, điều hắn nghĩ cũng giống với Trương Nghiên Giang. Khương Sâm nghe xong mặt đỏ lên, đứng dậy nói:
- Đông ca, cho em thời gian ba ngày, trước tiên em sẽ đột phá cánh cửa Thu Hồn bang, để xem có thể thám thính được chuyện về Hồn tổ hay không!