Bại Hoại

Quyển 3 - Chương 17


Vương Quốc Hoa điên cuồng gào lên, nhưng cũng chỉ có thể phát ra được những âm thanh khàn khàn yếu ớt:

- Tạ Văn Đông, ngươi là đồ súc sinh, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày trời cao sẽ thu thập ác ma ngươi, ngươi đừng vui vẻ sớm quá, ông trời sẽ trừng phạt ngươi!

Tạ Văn Đông cúi đầu tới gần khuôn mặt vặn vẹo của Vương Quốc Hoa, dữ tợn nói:

- Trời cao? Ta cho ngươi biết trời cao là cái gì. Ta chính là trời! Lời của ta chính là thiên ý! Ai dám không theo chỉ có một kết cục!

Dứt lời, Tạ Văn Đông đứng lên, không chút do dự bóp cò.

- Đoàng ~~~~~~~~~

Một chút máu tươi bắn lên ống quần Tạ Văn Đông.

Tốc độ đạn của lục bạc rất nhanh, Vương Quốc Hoa không hừ được tiếng nào, cứ hồ đồ như vậy mà bị Tạ Văn Đông kết liễu, trở thành một hòn đá lót chân trên con đường đời của Tạ Văn Đông.

- Được! Tốt lắm! Đủ tàn nhẫn cũng đủ độc ác! Ha ha, ta thích!

Lão Quỷ vỗ tay đi tới, nhưng trong lòng lại thất kinh, người này không chỉ thông minh mà thôi, hơn nữa làm việc âm tàn, không chừa đường lui. Đối với người trẻ tuổi Tạ Văn Đông này rất bội phục. Lão quỷ biết về sau tiền đồ của Tạ Văn Đông thực sự là không thể hạn lượng, có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn có thể mang đến cho mình rất nhiều tiền! Đối với nhân tài như vậy, Lão Quỷ không có lý do gì mà không nắm chặt lấy cả.

- Văn Đông lão đệ, người này coi như là tôi giúp cậu giải quyết rồi, chúng ta có nên nói chuyện sinh ý hay không?

Lão Quỷ nhìn Tạ Văn Đông nói.

Tạ Văn Đông thu hồi súng, gật đầu nói:

- Đương nhiên rồi, cái khác không cần nói nữa, chỉ một lời thôi ông cho giá cả đi!

Lão Quỷ cười nói:

- Hảo, sảng khoái! Tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi muốn cùng cậu buôn bán lâu dài, giá cả tự nhiên là sẽ không đắt. Một trăm tám! Thế nào, đủ thấp rồi chứ!

Tạ Văn Đông lắc đầu:

- Giá cả đúng là đủ thấp, nhưng tôi cho ông xem hàng mẫu của tôi!

Nói xong phất tay với Tam Nhãn.

Tam Nhãn lôi từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, đưa cho Lão Quỷ. Lão Quỷ mở ra một chút, lấy ngón tay chấm một ít rồi đặt ở dưới mũi cẩn thận ngửi ngửi, nghi hoặc nhìn Tạ Văn Đông nói:

- Tôi không biết hàng này cậu lấy từ nơi nào tới, nhưng là hàng thượng đẳng, tương đương cùng với chúng tôi!

Tạ Văn Đông cười nói:

- Hàng này từ đâu tới tôi không cần phải nói, tôi chỉ muốn cho ông biết chính là, hàng này tôi cũng bỏ ra một trăm tám để mua, nếu như ông đưa ra giá cả giống nhau, tôi sẽ không cần phải bỏ gần cầu xa nữa!

Lão Quỷ nhìn Tạ Văn Đông một chút, muốn từ ánh mắt của hắn nhìn ra có phải là hắn đang nói dối hay không, thế nhưng song nhãn của Tạ Văn Đông dường như là hồ sâu không đáy, không có bất luận chút gợn sóng nào. Hắn cúi đầu trầm tự, lẩm bẩm nói:

- Hàng này giá cả đã đủ thấp rồi, nếu như hắn lấy hàng bên mình hẳn là cũng không kiếm được bao nhiêu tiền!

Tạ Văn Đông rút thuốc ra, nhàn nhã hút, đợi hắn đưa ra quyết định. Lão Quỷ suy nghĩ một lúc lâu, khẽ cắn môi, thấy bộ dạng nhàn nhã của Tạ Văn Đông cơn tức giận không biết từ đâu xộc tới, cố ý gây khó dễ nói:

- Cái này... tôi cấp cái giá này đã rất thấp rồi, chúng tôi Tam Giác Vàng trả cho người khác... Ấy! Ấy! Sao cậu lại đi vậy?

Tạ Văn Đông không đợi hắn nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Lão Quỷ vốn định nâng cao thân phận của mình, diệt đi uy phong của hắn, không nghĩ tới Tạ Văn Đông cái gì cũng chẳng thèm nói, vội vã la lên:

- Được rồi được rồi, tôi thua cậu rồi. Như vậy đi, tôi hạ xuống hai mươi, vậy được rồi chứ!

Tạ Văn Đông ngửa đầu suy nghĩ, lắc đầu muốn đi ra ngoài.

Lão Quỷ tức giận đến mức giậm chân hô lớn:

- Tạ Văn Đông, ta cấp cho cậu một trăm năm mươi!

Mấy từ cuối cùng phát ra đã run run. Thấy Tạ Văn Đông dừng bước quay đầu cười với hắn, Lão Quỷ cả giận nói:

- Nói! Ngươi có thể lấy được bao nhiêu, tốt nhất ngươi không nên đùa giỡn ta! Nếu không thiên vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi đâu...

- Tôi muốn con số này!

Tạ Văn Đông xòe bàn tay ra.

Lão Quỷ trông thấy buồn bực nói:

- Năm ki-lô-gam?

Tạ Văn Đông lắc đầu, cười nói:

- Phía sau cộng thêm số không nữa!

Lão Quỷ nghe xong thiếu chút nữa tức đến thổ huyết, lớn tiếng mắng:

- Tạ Văn Đông, con mẹ nó ngươi đang đùa giỡn ta có phải không? Năm mươi ki-lô-gam? Ngươi có cái thực lực gì mà có thể nuốt được năm mươi ki-lô-gam hả?

Lão Quỷ không hiểu rõ lắm về thế lực của Tạ Văn Đông, số lượng năm mươi ki-lô-gam bạch phiến là bao nhiêu đương nhiên hắn biết rõ, ở toàn bộ Tam Giác Vàng những bang hội tổ chức có thể mua được như thế là rất nhiều, thế nhưng ở đông bắc Trung Quốc, con số này quả thực là số trên trời. Hắn không tin Tạ Văn Đông có thể làm lớn như vậy, lại càng không tin tưởng Tạ Văn Đông có thể xuất ra nhiều tiền như thế!

Tạ Văn Đông lạnh nhạt nói:

- Tôi có thực lực này hay không không phải ông có thể nói được! Hắc hắc, về sau tôi sẽ cần nhiều hơn, chỉ sợ các ông không có hàng thôi!

Tạ Văn Đông buôn bán độc phẩm càng ngày càng lớn, lấy thành phố J làm trung tâm, khuếch tán ra khắp các huyện xung quanh. Do giá cả bạch phiến của hắn vừa phải, chủ yếu là có độ tinh khiết cao, nên không ai có thể cạnh tranh cùng hắn, cũng không ai dám cùng Văn Đông hội cạnh tranh. Hàng do Ma Ngũ cấp đã dần dần không thỏa mãn được nhu cầu của Văn Đông hội, tìm kiếm một nguồn hàng mới là chuyện sớm muộn. Tam Giác Vàng vừa vặn là lựa chọn tốt nhất để thay thế Ma Ngũ.

Lão Quỷ nhìn Tạ Văn Đông một lát, trông thấy hắn không giống như đang nói giỡn, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ nói:

- Cậu thực sự cần năm mươi "ki-lô-gam"?

Lão Quỷ cố ý đem "ki-lô-gam" nhấn mạnh lên một chút, sợ Tạ Văn Đông nói sai.

Tạ Văn Đông trợn mắt, lớn tiếng nói:

- Không sai, là năm mươi ki-lô-gam! Một trăm cân! (một ki-lô-gam(đơn vị quốc tế) bằng 2 cân Trung Quốc, nên 50 ki-lô-gam = 100 cân)

- Ài! Tôi không nói gì cả. Chỉ cần cậu có thể lấy được bằng đấy, tôi sẽ cấp cho cậu giá một trăm năm mươi!

Lão Quỷ tự hào nói:

- Cũng chính là cậu gặp được tôi, nếu không cậu đi khắp Trung Quốc cũng không tìm được cái giá này đâu!

Tạ Văn Đông tất nhiên là trong lòng vui sướиɠ vô pháp nói nên lời, vừa tìm được một nguồn cung cấp chắc chắn (uy tín và danh dự của Tam Giác Vàng rất tốt), lại có thể tạo được chỗ dựa vững chắc. Sau này mình chính là mối hàng lớn của Lão Quỷ, cũng có thể nói là thần tài của hắn, hắn tự nhiên cũng phải chiếu cố hơn đối với mình! Còn có một điểm đáng để vui mừng nữa, đó là mình có thể vất bỏ được cái tên Ma Ngũ đáng ghét này đi, thực hiện lời hứa của ba năm trước, giúp Kim Dung báo thù! Kỳ thực đây là một việc nhỏ, đổi lại người khác đã sớm quên mất rồi, nhưng Tạ Văn Đông vẫn nhớ rõ ràng, điều hắn nói ra rất ít khi không thể thực hiện được.

Tạ Văn Đông đưa tay ra nói với Lão Quỷ:

- Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!

Lão Quỷ bắt tay Tạ Văn Đông cười nói:

- Cái này đương nhiên! Chỉ cần huynh đệ có thể cần hàng liên tục không ngừng thôi! Ha ha!

- Tôi thấy chúng ta nên nói chuyện về lượng hàng hiện tại ông mang theo đi!

- Tốt, chính hợp ý tôi! Ha ha!

Nguyên lai ngày hôm qua sau khi Tạ Văn Đông cùng Lão Quỷ gặp mặt, đã trực tiếp nói với hắn Vương Quốc Hoa muốn gϊếŧ hắn cướp hàng. Mới bắt đầu Lão Quỷ đối với lời hắn nói vẫn còn hoài nghi, sau đó Tạ Văn Đông lại nói với hắn: Ông tin cũng tốt, không tin cũng tốt, buổi tối ông phải chú ý đó! Thời gian đánh lén sẽ là hừng đông!

Lão Quỷ vẫn còn nửa tin nửa ngờ, hắn là người Tam Giác Vàng, cái tên Vương Quốc Hoa này hắn đã gặp qua, không phải là người lớn gan như vậy. Tạ Văn Đông không nói thêm cái gì nữa, trước khi rời đi có nói với Lão Quỷ, hừng đông hắn sẽ cùng Vương Quốc Hoa đến, để cho Lão Quỷ có thời gian phòng bị. Nếu như lừa gạt hắn, về sau tùy Lão Quỷ xử lý. Chờ sau khi Tạ Văn Đông rời đi, Lão Quỷ thấy Tạ Văn Đông không giống nói dối, hơn nữa nếu biết mình là người Tam Giác Vàng, Tạ Văn Đông cũng không dám cả gan lừa gạt mình. Cho nên hắn không dám khinh thường, thà tin là có còn hơn tin là không. Hừng đông ngày thứ hai, khi Vương Quốc Hoa cùng Tạ Văn Đông đi vào sân của nhà xưởng, Lão Quỷ đã sớm phòng bị nên thấy được nhất thanh nhị sở, xác nhận Tạ Văn Đông không có lừa gạt mình. Chuyện về sau chính là một màn vừa rồi.

Ngày thứ hai, tin Vương Quốc Hoa chết đã truyền ra, cũng coi như là khiến cho thành phố H xôn xao. Thế nhưng đối với cảnh sát mà nói, đây tuyệt đối là một vụ đại án. Mặc kệ nói như thế nào chết hơn mười nhân khẩu là điều ít thấy, quan trọng hơn Vương Quốc Hoa là con rể của phó cục, ai dám không tận lực điều tra. Cuối cùng toàn bộ đầu mối đều chĩa thẳng vào Lão Quỷ, nhưng lúc này đã sớm người đi nhà trống, làm gì còn đến mà bắt được nữa. Cảnh sát vốn định phát lệnh truy nã, nhưng Lão Quỷ sớm đã là yếu phạm bị phát lệnh truy nã toàn quốc rồi.

Hắc đạo thành phố H không có mấy người đồng tình với Vương Quốc Hoa, "hắc cật hắc" chính là việc hắc đạo thống hận nhất, thầm mắng Vương Quốc Hoa đã đánh mất mặt mũi của hắc đạo thành phố H, có chết cũng đáng. (hắc cật hắc: đen ăn đen, ý muốn chỉ việc hắc đạo cướp của hắc đạo).

Chuyện này không có một người nào hoài nghi lên người Tạ Văn Đông.

Từ đầu tới cuối Tạ Văn Đông một mực nói với Vương Quốc Hoa việc này quan hệ đến tính mệnh bản thân và gia đình, ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để cho bất cứ người nào biết. Mà quả thực Vương Quốc Hoa cũng cảm thấy lời của Tạ Văn Đông nói có đạo lý, chưa từng nhắc đến với bất kì ai cả. Thẳng cho đến ngày hành động, Vương Quốc Hoa mới đem hành động lần này nói cho mười mấy người tâm phúc cùng đi với hắn. Kết quả những người đó vĩnh viễn không nói ra được bí mật này nữa.

Chuyện này từ đầu đến cuối có thể nói là luôn luôn nằm trong tính toán của Tạ Văn Đông, chắc chắn không hề có sơ hở, hơn nữa cuối cùng còn có thể tạo được mối quan hệ với Tam Giác Vàng, tìm được nguồn cung cấp mới, không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi về cái chết của Vương Quốc Hoa.

Vào ngày đưa tang Vương Quốc Hoa, Tạ Văn Đông cũng đi tham gia. Lão bà của Vương Quốc Hoa còn có ấn tượng với Tạ Văn Đông, nhớ mang máng hắn là hảo bằng hữu của chồng mình, từng đưa chồng mình uống say về nhà, cùng mình hàn huyên rất lâu. Lúc ở phòng hỏa táng nói lời từ biệt cuối cùng với di thể, Tạ Văn Đông nằm sấp trên quan tài mà rơi lệ, hô lớn:

- Vương huynh chết thật oan uổng, huynh đệ chắc chắn sẽ báo thù cho anh.

Tuy không ai tin thanh niên này thật sự có thể báo thù cho Vương Quốc Hoa hay không, thế nhưng thấy hình dạng thống khổ ai thán của hắn, cũng nhịn không được rơi nước mắt, thủ hạ của Vương Quốc Hoa cũng biết cái người Tạ Văn Đông này, mặc dù lão đại cùng hắn quen biết chưa đến hai ngày, nhưng quả thực bình thường hai người rất thân cận, nên không nhận thấy Tạ Văn Đông bi thương có phần quá mức, hảo tâm kéo hắn dậy, khuyên nhủ:

- Tạ huynh đệ, coi như hết rồi! Cậu hãy để cho lão đại an tâm mà đi một chút, đừng khóc nữa!

An tâm? Vương Quốc Hoa nếu như làm quỷ, nhìn thấy ta thế này có khi tức giận mà thành tử quỷ ấy chứ! Tạ Văn Đông trong lòng cười thầm, nhưng vẫn biểu hiện ra bi ai nói:

- Một người tình tình trung nhân như Vương huynh cứ vậy mà ra đi, bảo sao có thể không sầu não được! Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỉ khó cầu! Vương huynh...

Nói xong, Tạ Văn Đông lại khóc rống lên.

Lão bà của Vương Quốc Hoa thấy cái bộ dạng này của Tạ Văn Đông lại càng bi ai, hai mắt trợn ngược ngất đi. Người nhà xung quanh vội vàng đỡ lấy, phó cục thành phố H Lưu Đức Hân đã ở đó, con rể chết, nữ nhi thành quả phụ, trong lòng ông càng vạn phần khổ sở, đỡ lấy nữ nhi, lệ già ngang dọc.

Tạ Văn Đông đã sớm chú ý tới người trung niên hơn năm mươi tuổi mặc thường phục này. Đoán rằng người đó hẳn là cha vợ của Vương Quốc Hoa, mình còn muốn thân cận thêm với hắn, tạo cơ sở tốt về sau. Nghĩ thế, Tạ Văn Đông đi qua, nói với Lưu Đức Hân:

- Đại thúc, bác là cha của Vương ca sao?

Lưu Đức Hân quay đầu nhìn Tạ Văn Đông, thấy chính là cái người khóc lóc thương tâm, ai thán một tiếng gật đầu.

- Bình thường cháu hay nghe Vương ca nói về bác, cháu biết bác là phó cục trưởng, nhất định bác phải bắt được hung thủ vì Vương đại ca báo thù đó!

Tạ Văn Đông bi thương nói.