Tạ Văn Đông thấy Vương Quốc Hoa không phải cố ý đề cao giá trị của mình, có chút không cam lòng nói:
- Có phải Vương huynh còn lo lắng hay không, cái giá tôi đưa ra sẽ không thấp đâu!
Vương Quốc Hoa cười nói;
- Lão đệ, chuyện khác còn có thể thương lượng, nói ra không sợ cậu chê cười, Tân Thanh Niên cũng giống như là gốc rễ sinh mệnh tôi vậy! Nói như vậy chắc huynh đệ cậu cũng hiểu!
Tạ Văn Đông hỏi:
- Nếu như tôi xuất ra hai trăm vạn thì sao?
Vương Quốc Hoa nghe xong nhất thời run run, hai trăm vạn? Con số này thật là mê người. Cúi đầu trầm tư, hắn không phải là người ngu, nếu Tạ Văn Đông có thể bỏ ra đến hai trăm vạn để mua cái nơi đó, càng thể hiện rõ tiềm lực của Tân Thanh Niên, mặc dù giá rất cao, nhưng nói thế nào cũng không thể bán được! Nếu như cộng thêm hàng ngày có bạch phiến thượng đẳng, nói không chừng Tân Thanh Niên cũng có thể giúp hắn kiếm mấy lần cái hai trăm vạn ấy chứ! Nghĩ thế, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói:
- Giá cả mà huynh đệ đưa ra rất mê người, nhưng tôi vẫn không thể đáp ứng. Trước đã nói, Tân Thanh Niên là gốc rễ sinh mệnh của tôi, nói thế nào cũng không thể bán được, tôi nghĩ huynh đệ sẽ không để bụng chứ!
Tạ Văn Đông trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới Vương Quốc Hoa bề ngoài tùy tiện mà lại khó chơi như vậy. Bản thân mình nhất định phải có Tân Thanh Niên, cái tên Vương Quốc Hoa này phải nghĩ biện pháp trừ khử thôi! Trên mặt vẫn cười nói:
- Vương huynh khách khí quá rồi, sinh ý không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa mà! Tôi hi vọng không nên bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Tiểu đệ thật tâm muốn kết giao với một bằng hữu như Vương huynh!
Vương Quốc Hoa sao có thể biết được Tạ Văn Đông đã thầm động sát khí, thấy hắn nói như vậy hết sức cao hứng, vỗ vai Tạ Văn Đông nói:
- Tốt lắm! Huynh đệ là người thẳng thắn, tôi rất thích kết giao bằng hữu với những người sảng khoái! Sau này huynh đệ có chuyện gì cần ca ca ta đây hỗ trợ thì cứ việc nói, hai anh em ta cùng nhau ở thành phố H giành thiên hạ! Ha ha!
Vẻ mặt Tạ Văn Đông tươi cười nói:
- Đúng vậy! Về sau nếu có Vương huynh hỗ trợ, tiểu đệ ở thành phố H tự nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều!
Những người khác thấy hai người này cười nói như vậy, ào ào thở ra một hơi, bàn tay sờ vũ khí cũng buông ra.
Cao hứng nhất có thể nói là người trung gian Lưu Trung Viễn này, vội vàng rót rượu cho hai người nói:
- Việc này được rồi! Sinh ý tuy không thành nhưng mọi người vẫn còn có thể làm bằng hữu. Về sau hai vị liên thủ, còn sợ ở thành phố H này mình nhỏ bé hay sao?
Tạ Văn Đông và Vương Quốc Hoa cùng cười lớn. Hai người đều có tâm kế, Tạ Văn Đông dự định trước tiên cứ nắm chắc tên này, cùng hắn thân cận, có được cơ hội liền hạ thủ, không để lại dấu vết trừ khử hắn. Vương Quốc Hoa biết Tạ Văn Đông có cửa buôn bán độc phẩm, đây chính là thứ mà hiện tại hắn còn thiếu, có mối quan hệ tốt với Tạ Văn Đông, tiền bạc từng xấp từng xấp đang chờ mình vơ về!
Hai người cạn ba chén rượu. Vương Quốc Hoa cố ý lơ đãng nói:
- Huynh đệ, ta nghe Trung Viễn nói ở thành phố J cậu làm sinh ý độc phẩm cực lớn, việc này có phải không?
Tạ Văn Đông đầu tiên là ngẩn người, nhìn qua bộ dáng không thèm để ý của Vương Quốc Hoa, trong lòng cười thầm một tiếng, tên này ở trước mặt mình lại còn chơi trò tâm kế nữa! Phụng bồi hắn vậy. Bèn cười nói:
- Bây giờ lăn lộn trên hắc đạo thật khó, nếu như không có chút lợi nhuận này, đừng nói là đả thông quên hệ ở phía trên, mà ngay cả tiểu đệ cũng không nuôi nổi mất!
Vương Quốc Hoa nghe xong giọng tràn đầy cảm xúc nói:
- Đúng vậy! Con bà nó, bây giờ kiếm chút lợi nhuận trên hắc đạo đúng thật là con mẹ nó khó, nếu không chăm sóc cái quan hệ phía trên một chút, vài ngày là sẽ sụp đổ, nhưng mà khoản tiền đó cũng thật sự là không ít a!
Nói xong, thở dài một hơi, lại hỏi:
- Hàng của huynh đệ khẳng định là tốt lắm! Nếu không làm sao có thể độc chiếm đứng đầu thành phố J được!
Tạ Văn Đông nói:
- Cái khác tôi không dám nói, còn ở phương diện tinh khiết thì… đừng nói ở thành phố J, tính luôn cả toàn bộ tỉnh thành cũng không tìm được phần thứ hai!
Trái tim Vương Quốc Hoa điên cuồng nhảy lên, hai mắt phát sáng vội vàng hỏi:
- Huynh đệ nhập hàng kia giá cả có cao lắm không?
Tạ Văn Đông nhìn vẻ mặt hắn trong mắt, cười nói:
- Hàng là từ một vị lão bằng hữu nhập vào. Giá cả đương nhiên là sẽ không cao rồi!
Nói xong, ghé vào bên tai Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói:
- Giá cả chỉ đồng giá với mặt hàng tam lưu trên thị trường thôi!
Nói xong cười lên ha hả.
Vương Quốc Hoa nuốt một ngụm nước bọt, nghi ngờ nói:
- Là số này hả?
Vương Quốc Hoa vươn ra hai ngón tay, sau đó lại duỗi ra năm ngón.
Tạ Văn Đông cười ha ha, lắc đầu không nói.
- Vậy… đó là… nhị nhị linh?
Vương Quốc Hoa không dám tin nói.
Tạ Văn Đông cười nói:
- Nói lời thật với anh luôn, chỉ cần hai trăm!
Thực tế Tạ Văn Đông lấy hàng trong tay Ma Ngũ chỉ mất có một trăm tám, nói như vậy là đã lưu lại số dư rồi.
Vương Quốc Hoa kinh ngạc nói:
- Huynh… huynh đệ, không có khả năng chứ! Độ tinh khiết cao, mà lại đưa ra cái giá này. Cái tên bán hàng kia có phải bị điên rồi không?
- Không phải tôi vừa mới nói sao, chúng tôi là lão bằng hữu. Đối với người khác dưới hai trăm tám hắn đều không bán, chỉ với tôi mới có cái giá này thôi. Nếu không ở cái phương diện này sao mà tôi có thể xưng bá thành phố J được chứ! Một tháng trên phương diện này tôi có thể kiếm được từng này đó!
Tạ Văn Đông mở bàn tay ra, quơ quơ trước mắt Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Hoa hiểu hắn nói là bao nhiêu, đối với Tạ Văn Đông đã bắt đầu đỏ mắt. Muốn theo Tạ Văn Đông tìm cách làm ăn, nhưng vừa cự tuyệt hắn chuyện Tân Thanh Niên xong, bây giờ mở mồm lại thấy xấu hổ. Do dự nửa ngày không nói thành lời.
Tạ Văn Đông thấy vậy cũng đoán ra đại khái, chủ động nói:
- Tôi không biết thị trường thành phố H ra làm sao, thế nhưng hẳn là cũng không khác lắm so với thành phố J. Vương huynh, nếu chúng ta đã là bằng hữu, thì sẽ tương hỗ giúp đỡ nhau. Nếu như trong tay anh thiếu hàng, cứ việc mở miệng, huynh đệ sẽ tận lực giúp cho anh!
Vương Quốc Hoa nghe xong đứng bật dậy, phản ứng kịch liệt ngược lại khiến cho Tạ Văn Đông giật mình. Vương Quốc Hoa kéo Tạ Văn Đông đến, trong lòng vạn phần kích động, cảm thấy người này tính tình cực kỳ hào sảng! Bản thân mình vừa mới cự tuyệt hắn, bây giờ hắn lại còn giúp đỡ mình, nếu như đổi lại người khác thì đã sớm bỏ đi rồi. Ôm vai Tạ Văn Đông nói:
- Lời này của huynh đệ đã đi vào tâm khảm tôi. Việc này tôi thật sự phát bực rồi, trông thấy kẻ khác oanh oanh liệt liệt mà buôn bán bạch phiến, còn tôi con mẹ nó ngay cả lông cũng không mò được ra một cọng. Huynh đệ có thể giúp tôi, tôi thật sự không biết nói gì cho phải, về sau hai ta chính là hảo bằng hữu, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi, chờ qua mấy năm ca ca ta buôn bán kiếm được ít lợi nhuận, đừng nói là đem Tân Thanh Niên bán lại cho cậu, mà ngay cả đưa không cho huynh đệ tôi cũng sẽ không chớp mắt!
Qua một vài năm? Tạ Văn Đông trong lòng cười nhạt, đáng tiếc là mình không chờ được thời gian dài như vậy. Những vẫn khách khí nói:
- Có lời này của Vương huynh là huynh đệ yên tâm rồi. Chỉ khổ là tôi không có địa bàn, phải giương mắt mà nhìn thành phố H a! Thực sự không được nữa tôi cũng chỉ có thể quay về thành phố J mà thôi!
Vương Quốc Hoa làm sao có thể thả được cái nguồn cung cấp Tạ Văn Đông này chứ, vội la lên:
- Huynh đệ đừng nóng vội, để ta ngẫm lại đã!
Suy nghĩ một hồi, linh quang chợt lóe, không phải là mình còn một cái sàn nhảy không cần đến nữa sao! Vừa đúng lúc thuận nước đẩy thuyền mà bán cho hắn! Vội vàng nói:
- Tôi thấy như vậy đi, ở khu DL tôi còn một cái sàn nhảy, tuy là vị trí bình thường nhưng khách nhân vẫn còn không ít, nếu như huynh đệ không chê tôi sẽ bán lại nơi này cho cậu! Cậu thấy thế nào?
Tạ Văn Đông nghe xong trong lòng mừng thầm, bây giờ chủ yếu là hắn muốn tìm một chỗ có thể đặt chân ở thành phố H, cụ thể có thể kiếm được tiền hay không thì là thứ hai, điều kiện tốt nhất đương nhiên là Tân Thanh Niên, một là có tiềm lực, hai là gần trường học, mình có đi lại cũng thuận tiện, ba là khách hàng ở đây đều là sinh viên đại học, dễ phát hiện được nhân tài cần thiết. Tạ Văn Đông không muốn cả đời làm lưu manh, phát triển vào bạch đạo chỉ là chuyện sớm muộn.
Nghe xong lời này của Vương Quốc Hoa, tất nhiên là Tạ Văn Đông thập phần hưng phấn, nhưng trên mặt vẫn không có chút dấu vết gì:
- Ài! Vậy cũng được! Không biết Vương huynh định bán cái sàn nhảy đó cho tiểu đệ bao nhiêu tiền đây?
Vương Quốc Hoa cho rằng Tạ Văn Đông vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Tân Thanh Niên, xấu hổ nói:
- Giá cả hả… huynh đệ cậu xem rồi ra giá đi. Chỉ cần không làm tôi lỗ vốn là tốt rồi. Giá cả bạch phiến cậu đưa ra cho tôi, cậu xem…
Tạ Văn Đông nói:
- Vương huynh, tôi bán đắt cho người khác nhưng sao có thể bán đắt cho anh chứ? Như vậy đi, trong mười khoái tiền tiểu đệ chỉ lấy ra một thành thôi, Vương huynh thấy thế nào? (cái này chắc là lấy 1/10 lợi nhuận, đưa ra ‘mười khoái tiền’ chỉ là làm ví dụ thôi)
Vương Quốc Hoa vui sướиɠ không cách nào nói nên lời, vẫn còn cố ý phóng khoáng nói:
- Ài? Huynh đệ, cậu cũng không cần quá khách khí đâu! Ha ha!
Hai người ước định ngày mai sẽ đi xem sàn nhảy khác của Vương Quốc Hoa. Đối với vụ bạch phiến Vương Quốc Hoa vẫn còn cảm thấy lo lắng, mấy ngày nữa phải nói cụ thể số hàng nhập vào lần đầu tiên cho Tạ Văn Đông. Hai người đều lưu lại số điện thoại để dễ dàng liên hệ.
Bữa cơm này ăn từ buổi trưa cho đến gần năm giờ chiều. Sau khi bàn xong chính sự, Vương Quốc Hoa vui vẻ, uống thêm không ít rượu. Cuối cùng nằm gục trên mặt bàn, mặc dù Tạ Văn Đông cũng uống không ít, nhưng vẫn còn tỉnh táo, cố giả bộ thân cận, giúp thủ hạ của Vương Quốc Hoa đưa hắn về nhà. Sau khi tới nhà hắn rồi, có ý đồ khác cùng lão bà của hắn nói chuyện phiếm một hồi, hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn, Tạ Văn Đông cố ý giả bộ là bằng hữu tốt nhất của Vương Quốc Hoa, vô cùng tán thưởng Vương Quốc Hoa đủ khí phách, cũng rất sảng khoái, là một người tốt khó mà kiếm được. Làm như thế là để lão bà của Vương Quốc Hoa khắc sâu ấn tượng đối với hắn.
Sau khi Tạ Văn Đông đi ra khỏi nhà hắn, cùng thương lượng với Khương Sâm một lúc lâu, quyết định ngày mai sẽ để Tam Nhãn đến, trực tiếp mang theo một lượng lớn bạch phiến. Đến khi trở lại trường học đã gần bảy giờ tối.
Tạ Văn Đông đứng ở cửa phòng ngủ, hận ý cứ thế mà sinh ra, mình phải đối xử với người bán đứng mình như thế nào đây? Tạ Văn Đông lắc đầu, đẩy cửa đi vào. Tất cả mọi người đều ở nhà, hoặc là chơi bài, hoặc là đang đọc sách. Sau khi thấy Tạ Văn Đông trở về, lão Mã hỏi:
- Tiểu thất, cậu đi đâu vậy? Sao cả đêm qua không về? Hoàng Lôi đến tìm cậu mấy lần đó!
Những người khác cũng nhìn hắn một cách lạ lùng.
Tạ Văn Đông không nói gì, đứng ở giữa phòng ngủ, ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng dừng lại ở trên người lão đại, hắn đang ngồi ở trên giường, cầm chén uống nước. Nhưng sắc mặc khó coi, ánh mắt phiêu hốt bất định, không dám nhìn vào Tạ Văn Đông.
Tạ Văn Đông chậm rãi đi đến bên cạnh lão đại, quan sát hắn rồi nói với lão Mã:
- Đêm qua tôi cùng với ba mươi mấy người chơi một trò chơi sinh tử mèo bắt chuột!
Những người khác nghe xong cười ha hả. Lão tứ cười nói:
- Tiểu thất, cậu lại đùa rồi. Chơi với bạn gái thì cứ nói là chơi với bạn gái, chúng tôi cũng không chê cười cậu đâu! Lại còn biện một cái lí do hài như vậy làm gì.
- Đúng vậy đúng vậy!
- Lại còn mèo bắt chuột nữa chứ. Tôi thấy có mà cậu bắt bạn gái cậu thì có…
Chỉ có lão đại lặng im không nói gì, nghe Tạ Văn Đông nói xong, tay hơi run một chút, nước từ trong cốc cũng sánh cả ra ngoài.
Tạ Văn Đông không để ý đến những người khác, nói với lão đại:
- Lão đại, tôi còn chưa ăn cơm tối. Anh theo tôi đi mua một ít đồ ăn đi!
Nói xong xoay người đi ra ngoài. Lão đại im lặng không tiếng động theo ở phía sau.
Ra đến sân thể dục bên ngoài, Tạ Văn Đông đứng lại, cũng không quay đầu lại nói:
- Vì sao lại đem hành tung của ta nói cho đám người Thu Hồn bang đó?
- Ta không rõ vì sao ngươi làm như vậy, có lẽ là do bọn họ bức ngươi, thế nhưng ngươi có biết không, ngày hôm qua thiếu chút nữa ta đã chết dưới loạn đao của bọn chúng. Những cái khác ta thực sự không muốn nhiều lời nữa!
Đây là lần đầu tiên trong lòng Tạ Văn Đông do dự với việc hắn vừa muốn làm mà vừa không muốn làm.