Bại Hoại

Quyển 3 - Chương 2


Ngày hôm nay chỉ có ba tiết, đến mười một giờ đã tan học. Lão tứ là một người sống hướng ngoại, vừa mới ăn xong bữa trưa đã đề nghị ra ngoài chơi đùa. Lão lục hỏi:

- Tứ ca, chơi đùa đâu bây giờ, chúng ta có quen thuộc chỗ này đâu!

Lão tứ nói:

- Chính bởi vì không quen chúng ta mới phải đi chơi chứ! Đầu tiên chúng ta cứ đi bộ ở gần trường học xem có chỗ nào vui chơi tốt không đã.

Thanh niên tụ tập cùng một chỗ, nghe thấy đi chơi đương nhiên là vui vẻ. Chỉ có mỗi lão đại lầm bầm nói:

- Nếu có ti vi xem thì tốt rồi, ta muốn xem NBA! (NBA: giải bóng rổ nhà nghề Mĩ)

- Mịa~~ dở hơi!

Lão tam và lão tứ đồng thời mở miệng nói.

Mọi người đi ra từ cửa Nam của trường học, toàn bộ con đường đối diện dường như rất ăn ý, có đến hơn mười quán cơm liền nhau thành một dãy. Lão đại le lưỡi nói:

- Nhiều quán cơm như vậy cùng một chỗ có thể kiếm được tiền không nhỉ?

Lão Mã (tên gọi lão Nhị nghe không hay, tất cả mọi người gọi hắn là lão Mã) nói:

- Lão đại, anh không biết sinh viên trường H đều rất nhiều tiền sao? Qua một tiết, hoặc một ngày nghỉ nào đó, tất cả những quán cơm này đều chật ních, tôi nghĩ đoạn đường này phải gọi là đoạn đường hoàng kim!

Lão Mã nói không sai, mặc dù không phải tất cả các sinh viên trường H đều có tiền, thế nhưng trong đó gia đình giàu có tuyệt đối không ít, đặc biệt con cái của lãnh đạo trong tỉnh cùng lãnh đạo quản lý các thành phố, đại đa số đều học ở trường này. Cũng có người cười nói trường H là mô hình nhà trẻ cỡ lớn cho người trưởng thành.

Nhóm người Tạ Văn Đông đi quanh phía bắc trường học tìm được một sàn nhảy rất không tệ, tên gọi là Tân Thanh Niên, bên trong diện tích không nhỏ, có thể chứa được ngoài ngàn người. Người tới nơi này đại đa số đều là sinh viên, đa số là của trường H nhưng cũng không thiếu người các trường khác.

Sàn nhảy này có thể nói là gặp may mắn, nằm ở giữa trường H và trường Y, nguồn khách đương nhiên là không bao giờ thiếu, có thể kinh doanh ở đây chứng tỏ lão bản cũng không đơn giản. Sau khi tiến vào Tạ Văn Đông đưa mắt kiểm tra mọi nơi, ở chỗ ngồi trong góc của sàn nhảy có năm sáu tên côn đồ đang uống rượu. Tạ Văn Đông biết, đây là bọn trông coi địa bàn này.

Đối với sàn nhảy này Tạ Văn Đông cảm thấy rất hứng thú, ở thành phố H này mình cần phải có một nơi làm điểm dừng chân, không thể nghi ngờ đây chính là địa phương có điều kiện tốt nhất. Thầm nghĩ buổi tối phải gọi điện cho Khương Sâm, điều Ám tổ đến đây, trước tiên tranh thủ cướp đoạn ở thành phố H một chút.

Thấy ánh mắt bất định của Tạ Văn Đông, lão tứ hỏi nhỏ:

- Tiểu thất, đã nhìn trúng được cô nào chưa? Ha ha!

Biết hắn hiểu lầm, Tạ Văn Đông lắc đầu nói:

- Không có.. tôi chỉ tùy tiện nhìn ngó chút thôi!

- Không cần phải giải thích, tôi hiểu rồi! Không phải cậu vẫn còn là xử nam đấy chứ...

Mặt Tạ Văn Đông đỏ lên, nhớ tới mình và Cao Tuệ Ngọc đã từng ngủ một đêm, thuận miệng nói:

- Tôi đương nhiên là không rồi!

Ài, nam nhân mà, đều cần mặt mũi lắm.

- Có phải không, tôi thấy không giống lắm!

Tạ Văn Đông không muốn dây dưa cùng lão tứ này nữa, tìm một chỗ trống ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ phải dùng biện pháp gì để đoạt được chỗ này. Hắn biết mặc dù mình một tay che trời ở thành phố J, nhưng ở thành phố H thì còn chưa được. Một là không có danh vọng gì, hai là ở đây không thể so với thành phố J được, đây là tỉnh thành, quan hệ rất phức tạp, ba là mình bây giờ chính là thế lực ngoại lai, muốn đứng lên ở đây cũng không dễ dàng như vậy, lớn mạnh như Mãnh Hổ bang lúc ở cũng chẳng phải là thảm bại ở thành phố J sao!

Những người khác thì không có nhiều suy nghĩ như Tạ Văn Đông, gọi bảy cốc coca, lão tam cùng lão tứ ra nhảy nhót, những người khác thì giương mắt lên tìm kiếm nữ sinh xinh đẹp.

Một lát sau lão tứ chạy trở lại, nói với mọi người:

- Này này! Tôi vừa thấy các bạn nữ ở ban ta đấy, ha ha, cả một nhóm luôn, trong đó có mấy nữ sinh chưa từng thấy qua nhưng rất đẹp đó!

- Thế hả?

Lão Mã đứng lên nhìn xung quanh, tuy đã kiễng chân lên rồi, nhưng cũng chẳng nhìn thấy được cái gì cả.

Lão tứ bĩu môi nói:

- Mk, anh có thấy cái trym ấy, ngồi xuống đi, nhìn anh gấp gáp kìa, như tên nhà quê ấy!

Bởi vì lão Mã là người nông thôn, luôn biểu hiện ra ngoài những thói quen sinh hoạt hàng ngày khiến cho trong lòng lão tứ coi thường hắn. Lão Mã nghe xong sắc mặt đỏ lên, không nói gì.

Lão đại minh bạch chuyện đó, sợ lão Mã xấu hổ, đứng lên kéo lão tứ cười nói:

- Đi, lão tứ, đưa các huynh đệ đi xem nào! Cần phải gần gũi thân mật với mấy bạn cùng ban một chút!

Lão tứ đẩy lão đại lên phía trước, hì hì cười nói:

- Tốt, thế nhưng lão đại anh phải đi chào hỏi đầu tiên đó!

- Mk, ngươi...

Lão tứ thấy Tạ Văn Đông vẫn còn ngồi ngẩn ra một chỗ bèn kéo hắn:

- Tiểu thất làm gì đó? Nằm mơ được cưới vợ à, nhanh lên một chút, tôi sẽ giới thiệu mĩ nữ cho cậu!

Tạ Văn Đông còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra, đã bị lão tứ trâu bò nặng gần hai trăm cân kéo đi.

Mọi người đi tới bên cạnh đám nữ sinh kia, lão đại bị đẩy lên trên cùng, lắp ba lắp bắp nói:

- Chào! Các bạn có phải là học ban pháp luật chín tám không?

Các nữ sinh nghe tiếng nói chuyện, ánh mắt đồng thời tập trung trên mặt của lão đại làm cho ngay cả cổ của lão đại cũng đỏ lên.

Một nữ sinh mắt to cười nói:

- Đúng vậy, làm sao mà bạn biết?

- Chúng tôi cũng vậy, trước đây tôi đã thấy các bạn, chúng ta là bạn học cùng ban đó!

Không biết lão tam từ trong sân trở về khi nào, đẩy lão đại ra lớn tiếng nói.

Nữ sinh nhìn lão tam nghi vấn hỏi:

- Có phải không? Vì sao trước đây mình chưa từng thấy bạn nhỉ?

- Ban ta có gần hai trăm sinh viên, lại vừa mới khai giảng có năm ngày, bạn không nhớ được mình cũng là bình thường thôi! Ha ha!

- Ừ, bạn nói cũng đúng!

- Bởi vì hắn thường xuyên trốn học, đương nhiên là bạn sẽ không nhận ra hắn rồi! Ha ha!

Lão tứ cười nói:

- Nếu tất cả đều là bạn học không bằng cùng nhau vui chơi đi!

Đám nữ sinh này nghe xong liền sảng khoái đáp ứng.

Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn còn ngại ngùng nam nữ ngồi riêng một bên, nhưng không lâu sau đã quen thuộc dần, ngồi lẫn lộn cùng một chỗ trò chuyện trên trời dưới biển. Lão tam lại mời một nữ sinh trong đó đi khiêu vũ. Tạ Văn Đông ngồi ở ngoài cùng, ánh mắt đảo qua cầu thang lầu hai, nơi này bình thường bị bức tường ngăn trở không nhìn thấy được tình huống của lầu hai, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đại đa số những người trông coi địa bàn này là ở trong đó, muốn tự mình tìm biện pháp thăm dò một chút.

Tạ Văn Đông đang suy nghĩ, thái độ có chút lạnh lùng, trái lại lại khiến cho các nữ sinh chú ý đến.

Một nữ sinh đeo đôi mắt kính thật lớn ngồi vào bên cạnh Tạ Văn Đông, lớn tiếng nói:

- Này!

Bởi trong sàn nhảy quá ầm ĩ, sự chú ý của Tạ Văn Đông cũng không có đặt ở đây nên căn bản không nghe thấy. Nữ sinh kia thấy vậy có chút mất hứng, tự nhủ lại còn giả bộ lạnh lùng chứ! Đấy cánh tay Tạ Văn Đông một chút, nữ sinh lại lớn tiếng hô:

-Này!

Lúc này đã khiến cho Tạ Văn Đông chú ý, quay đầu nghi vấn nhìn về phía nàng.

Nữ sinh nũng nịu nói:

- Ôi! rốt cuộc cũng hoàn hồn lại rồi, cậu giả bộ lạnh lùng hay là đang nghĩ đến tâm sự gì đấy?

Tạ Văn Đông trong lòng khó chịu, nhưng không có biểu hiện trên mặt, mỉm cười nói:

- Bạn có chuyện gì không?

- Mình thấy một mình bạn ngồi chỗ này cô đơn quá nên đến cùng bạn tâm sự! Tên của bạn là gì?

-Tạ Văn Đông!

- Mình là Hoàng Lôi, mình thấy bạn có vẻ không thích nói chuyện nhỉ!

Tạ Văn Đông cười nói:

- Ồ, bạn là người thứ nhất nói như vậy với mình, bằng hữu của mình chưa bao giờ nói mình như vậy!

Cảm thấy cô nữ sinh này tính cách có chút giống Cao Tuệ Ngọc, Tạ Văn Đông âm thầm cảnh giác, nên ít làm những chuyện vi diệu, một Tiểu Ngọc thôi mình cũng chịu quá đủ rồi.

Khi Tạ Văn Đông cùng với nữ sinh kia đang trò chuyện, giữa sân bắt đầu có rối loạn. Nguyên lai lão tam đang cùng một nữ sinh khiêu vũ, bên cạnh có một tên côn đồ gầy gò thấy nữ sinh này xinh đẹp liền ra trêu gẹo. Vừa mới bắt đầu lão tam mặc dù thấy nhưng không thèm để ý đến hắn, như vậy làm cho tên côn đồ càng lúc càng lớn gan, đưa tay sờ lên ngực của nữ sinh kia.

Cô nữ sinh hét lên lùi lại vài bước, còn tên côn đồ thì nở nục cười ha ha da^ʍ dãng.

Lúc trước đã nói qua, lão tam khi còn ở thời trung học cũng không phải là loại tốt lành gì, tính tình nóng nảy, đánh nhau là chuyện bình thường. Lúc này thấy nữ sinh khiêu vũ cùng mình bị đùa giỡn, lửa giận bốc lên tận đầu, không chút suy nghĩ, xoay quyền đấm vào mặt tên côn đồ, chửi ầm lên:

- Ta đ*c*m* ngươi, về nhà sờ mẹ mày ấy đừng có mà đi sờ con gái!

Tên cồn đồ vừa vặn dính ngay một quyền của lão tam, lệch cả đầu bay ra thật xa. Những người bên cạnh thấy có đánh nhau ào ào lui lại.

Lão tam cũng không có buông tha, bước vài bước đi tới bên cạnh tên côn đồ đang muốn đứng lên, giơ chân đạp cho hắn một trận dữ dội. Tên côn đồ không chịu nổi tru lên thảm thiết. Tạ Văn Đông và các huynh đệ cùng phòng thấy lão tam đánh nhau vội vội vàng vàng chạy tới. Lão đại tiến lên đưa tay ôm lấy lão tam:

- Lão tam được rồi, đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đó!

Lão tam thở hổn hển, nhìn tên côn đồ đang co lại thành một đống trên mặt đất lớn tiếng nói:

- Thằng chó! Mày nhớ kĩ cho tao, đừng để tao thấy mày nữa, nếu không cứ gặp một lần tao sẽ đánh một lần!

Tên côn đồ ngã ra trên mặt đất, con mắt phát ra quang mang âm độc, nhưng rất nhanh đã thu về, cầu xin tha thứ:

- Đại ca, em sai rồi! Lần tới em không dám nữa!

Lão đại vội vã nói:

- Được rồi, ngươi đi nhanh đi!

Sau đó quay đầu sang hỏi lão tam:

- Thế nào, vì sao lại đánh nhau vậy?

- Con mẹ nó chứ, nó dám khi dễ Đông Đan!

Nói xong lão tam chỉ một ngón tay vào nữ sinh cùng hắn khiêu vũ, nữ sinh kia khóe mắt vương lệ, liên tục gật đầu.

Lão đại nói:

- Người đã đánh rồi thì cũng thôi đi. Chúng ta không phải là người bản địa, ở đây không quen biết người nào cả, về sau ít đánh nhau thôi, nếu không chịu thiệt thòi vẫn chính là chúng ta đó!

Lão đại năm nay hai mươi mốt tuổi, so với những người khác thì lớn hơn không ít, do đó có thể hiểu khá rõ lý lẽ.

Lão tam gật đầu minh bạch. Tên côn đồ kia không nói gì bám vào tường đi ra khỏi sàn nhảy, sau khi đi ra, ánh mắt toát ra quang mang oán độc, đi tới một bốt điện thoại gần nới này nhất.

Trong sàn nhảy chỉ chốc lát đã khôi phục lại bình thường, mấy tên trông coi sàn nhảy vốn dĩ đã đứng lên, nhưng thấy tranh chấp nhanh chóng kết thúc, bèn nhìn nhau cười cười rồi lại ngồi xuống. Lão tam sau khi trải qua lần náo loạn này cũng chẳng còn tâm trạng khiêu vũ nữa, cùng với đám người lão đại ngồi về chỗ nói chuyện phiếm. Tạ Văn Đông nhìn thấy ánh mắt của tên côn đồ lúc gần rời đi, với việc này hắn đã gặp qua nhiều lắm rồi, khẳng định tên kia trăm phần trăm là đi kiếm người giúp đỡ, bèn nói với mọi người:

- Chúng ta đi thôi, không chừng lát nữa tên côn đồ kia sẽ tìm người đến chặn chúng ta đó!

Lão tam nghe xong khó chịu nói:

- Sợ cái b* gì nó, tìm người đến thì đã làm sao, anh em mình tại sao phải sợ nó! Mk!

Cô nàng Hoàng Lôi vừa nãy chủ động nói chuyện với Tạ Văn Đông nghĩ hắn nhát gan sợ phiền phức, bất mãn nói:

- Chúng tôi còn không sợ, nếu bạn sợ phiền phức có thể đi trước đi, đồ nhát gan!