Tạ Văn Đông nằm trên ghế sa lon ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Cao Tuệ Ngọc nói:
- Quên đi, xem ra anh chỉ có thể ngủ ở trên ghế sa lon rồi!
- Dậy đi, ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm mất. Vào phòng của em mà ngủ!
Cao Tuệ Ngọc kéo Tạ Văn Đông đi lên trên lầu.
Tạ Văn Đông nằm trên giường Cao Tuệ Ngọc, ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt, trong lòng kích động nói không nên lời, vẻ tươi cười bất tri bất giác đọng trên khuôn mặt. Trong lòng tự nhủ, xem ra mình thực sự yêu thích Cao Tuệ Ngọc rồi, ở cùng một chỗ với nàng có thể làm bản thân mình cảm thấy hưng phấn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng luôn có một cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Nhưng tại sao với Cao Tuệ Mỹ, còn có tiểu Kim Dung cứu từ trong tay Ma Ngũ ra mình cũng có cảm nhận giống như vậy? Không phải là yêu cả ba nàng đấy chứ? Tạ Văn Đông nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, chỉ chốc lát đã ngủ say.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tạ Văn Đông, Cao Tuệ Ngọc sợ lại có người quấy rầy hắn, cầm lấy điện thoại của hắn rồi chậm rãi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trở lại phòng khách, Cao Tuệ Ngọc nhớ lại Tạ Văn Đông vừa mới nói "anh nghĩ anh thực sự yêu mến em", trong lòng rất ngọt ngào, mong chờ về thời gian tốt đẹp sau này của hai người. Một lát sau, chuông điện thoại di động vang lên cắt đứng tâm tư đang bay bổng của nàng, Cao Tuệ Ngọc cầm lấy điện thoại bất mãn nói:
- Này! Các ngươi không để yên được à, sao gọi điện lắm thế?
Đầu kia điện thoại ngẩn ra một hồi:
- A, tôi cần tìm Đông ca, có chuyện đang chờ anh ấy giải quyết!
- Hắn không rảnh, ngủ rồi!
Cao Tuệ Ngọc hô to một tiếng, cúp điện thoại. Bên kia Tam Nhãn cầm điện thoại di động nửa ngày không nói lời nào, một hồi lâu sau mới quay đầu nói với Lý Sảng bên cạnh:
- Lão phì, ngươi biết không, hồng nhan thật đúng là con mẹ nó họa thủy! Con bà nó, nàng lại dám nói thế với ta cơ chứ!
Tam Nhãn chưa từng gặp mặt Cao Tuệ Ngọc, chỉ là nghe người khác nói qua, không nghĩ tới lần đầu tiên nói chuyện mà đã chẳng nể mặt mình chút nào, trong lòng như lửa đốt. Lý Sảng đã nếm khổ của nàng rồi, cười nói:
- Không cẩn thận về sau Đông ca cưới Tiểu Ngọc, có khi ngươi còn phải xách giầy cho người ta đó, ha ha!
Tam Nhãn trừng mắt nhìn Lý Sảng chậm rãi nói:
- Lão phì, ngươi thử nói xem nếu ngươi không có răng, có phải sẽ nói ít đi một chút không?
Tạ Văn Đông ngủ một mạch đến hai giờ chiều Cao Tuệ Ngọc mới gọi hắn dậy. Trước tiên hai người đi ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó chậm rãi đi dạo bên bờ sông. Bởi vì quan hệ hai người đã rõ ràng, đi cùng nhau cũng thân mật hơn rất nhiều. Mãi cho đến năm giờ, trời đã rất tối rồi (ngày mùa đông tầm khoảng bốn giờ chiều trời cũng đã chạng vạng tối), sau khi Tạ Văn Đông đưa Cao Tuệ Ngọc về nhà, mới lại tiếp tục lặn lội đến Quỷ Vực.
Đi vào Quỷ Vực, thấy có rất nhiều khách, người nhảy nhót đông nghịt một mảng, điên cuồng uốn éo thân thể. Một tiểu đệ vừa thấy Tạ Văn Đông đã vội vàng chạy tới, cung kính nói:
- Đông ca, Tam Nhãn ca bọn họ chờ anh đã lâu rồi!
Tạ Văn Đông tâm tình thoải mái, mỉm cười gật đầu, tên tiểu đệ này dẫn hắn đến một gian bao phòng sau đó đứng ở bên ngoài trông giữ. Nòng cốt của Văn Đông hội đều ở trong phòng, trên mặt đất còn có hai trung niên nhân mặt mũi sưng tím đang quỳ gối. Tạ Văn Đông phải chăm chú nhìn mới nhận ra đó là hai người Đan Hiểu Vân cùng Trương Hồng. Nhóm người Tam Nhãn mời Tạ Văn Đông đi đến giữa phòng ngồi xuống, sau đó nói:
- Đông ca, chúng ta làm gì với hai tên này bây giờ?
Nghe Tam Nhãn nói, Đan Trương hai người lớn tiếng cầu xin tha thứ:
- Tạ huynh đệ... không không... Đông ca, đừng gϊếŧ ta, ta đem địa bàn tặng hết cho ngươi đó, ta còn có tiền, ta sẽ cho ngươi tiền, thả ta đi mà!
Tạ Văn Đông thu hồi bộ dáng tươi cười, cẩn thận suy nghĩ, hai người này mặc dù đã không còn thế lực, nhưng nếu lưu lại thì đối với mình chung quy vẫn là một tai họa ngầm. Ai lại có thể lưu lại một kẻ lúc nào cũng chăm chăm ghi hận với mình chứ? Nhìn thấy cảnh hai người lệ rơi đầy mặt thảm thiết, Tạ Văn Đông bỗng có một tia mềm lòng, nhưng khi nghĩ lại lại cảm thấy không ổn, nếu bọn chúng về sau thật sự mang lòng báo phục, chính là lưu lại cho bang hội một mầm tai họa, lòng quyết định nói:
- Làm theo quy củ, phát thϊếp!
Tạ Văn Đông không muốn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hai người nữa nên đi ra khỏi bao phòng, trong lòng tự nói với mình, phải nhớ kĩ, ngươi là một tên bại hoại! Lòng thông cảm sẽ chỉ làm cho ngươi mềm yếu mà thôi!
Bên trong bao phòng Tam Nhãn xuất từ trong ngực ra hai tấm hắc thϊếp, chậm rãi đặt ở trước mặt Đan Trương hai người, đồng thời đây cũng là quyết định số phận của hai người. Hắc đạo chính là một thế giới mạnh được yếu thua, người thắng là vua, kẻ bại là giặc, ai mạnh người đó là đạo lý, ai thắng người đó chính là thiên vương, nếu như không phải vậy, thì hắc đạo cũng sẽ không được gọi là hắc đạo nữa. Nhưng cái gọi là bạch đạo cùng với nó có gì khác biệt đâu? Đó cũng chính là đạo lý trăm ngàn năm qua vĩnh viễn không thay đổi!
Trên đường về nhà Tạ Văn Đông lại nghĩ đến một vấn đề, mình có thể yêu thương Cao Tuệ Ngọc không? Bại hoại có thể có tình yêu không? Hắn không biết, chỉ có thể cười khổ trong lòng, cảm thấy bây giờ hai tay mình đã nhuốm đầy máu tanh, giống như một tên đao phủ!
Sau khi Đan Trương hai nhà bị Văn Đông hội thôn tính, ở thành nam trừ Chu Hữu Bằng cùng Lưu Thanh ra, những nơi khác hoàn toàn bị Văn Đông hội chiếm lĩnh. Các bang hội hắc đạo xếp địa vị Văn Đông hội lên ngang hàng với Huynh Đệ minh, Thanh bang, đối với bọn họ là càng thêm tôn kính, chỉ sợ có một ngày kẻ nhận được hắc thϊếp lại chính là mình. Uy danh của hắc thϊếp đã truyền khắp hắc đạo thành phố J, tất cả mọi người đều biết nó là một tấm thϊếp đòi mạng.
Những ngày gió êm sóng lặng đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này Văn Đông hội đã chỉnh đốn lại địa bàn hai mươi lăm nhà ở phía dưới, nhân số tăng tới hơn nghìn người, Tạ Văn Đông cũng đã phân phát số súng ống cướp được từ Mãnh Hổ bang trước đây chia cho huynh đệ các đường. Lưu Ba thấy khẩu súng trường trong đống súng đạn, nói với Tạ Văn Đông đây không phải là AK47, nhưng lại vẫn là AK, tên gọi là AK74, mặc dù không tính là tiên tiến trên thế giới, nhưng so với AK47 thì tính năng cường đại hơn nhiều, uy lực bắn phá của đạn cũng lớn.
Lý Sảng không hiểu được, hỏi:
- Vì sao uy lực lại lớn hơn, đều là đạn như nhau mà?
Khương Sâm giải thích:
- Nếu như quan sát kĩ sẽ thấy đạn của chúng không cùng một loại, đạn 74 so với 47 thì dài và nhỏ hơn một ít, sau khi bắn ra lực xoáy sẽ tăng hơn, khi trúng mục tiêu có thể tạo thành thương tích nghiêm trọng!
Lý Sảng nghe xong cảm thấy cực kỳ yêu thích, ôm chặt lấy một khẩu, bảo là mang theo trên người sẽ rất uy phong. Cao Cường tức giận đá hắn một cước:
- Uy phong? Ngươi lo người khác không biết ngươi là xã hội đen chắc, vẫn còn muốn cho người ta nghĩ ngươi chuẩn bị đi cướp ngân hàng hả?
Lưu Ba làm giáo quan của bang hội, mỗi ngày chỉ huy huấn luyện mấy trăm người ở Nhất Trung. Chế độ luyện tập nửa ngày cũng được thay đổi thành chế độ luyện tập cả ngày, buổi sáng là thể năng, huấn luyện giao thủ, xế chiều đến nơi vắng vẻ luyện tập bắn súng. Đương nhiên, Văn Đông hội còn chưa đạt đến được mức độ mỗi người một khẩu súng, mỗi lần đi chỉ quy định là một trăm người. Ám tổ do Khương Sâm quản chế nhân số đã vượt quá một trăm người, nam nữ đều có, các tổ viên đều là cao thủ bác kích, chuyên gia dò xét tình hình, tinh thông công việc tình báo.
Tạ Văn Đông cũng thừa dịp khoảng thời gian chỉnh đốn khó có được này, cùng Cao Tuệ Ngọc điên cuồng vui chơi một tháng. Thật ra vẫn còn có một nguyện nhân khác, Tạ Văn Đông không nói ra cho Cao Tuệ Ngọc biết, đó chính là làm Huynh Đệ minh lơ là.
Một tháng sau, buổi tối ngày mười lăm tháng hai, mấy trăm người Văn Đông hội đột ngột tập kích Huynh Đệ minh, một bên là chủ mưu đã lâu, một bên là vội vàng ứng chiến. Tam Nhãn chỉ huy Long đường liên tiếp san bằng ba hộp đêm của Huynh Đệ minh, Ám tổ thì ám sát nòng cốt trong Huynh Đệ minh, các đường khác cũng có được thu hoạch. Nhưng Huynh Đệ minh dù sao cũng là bang hội có thực lực nổi tiếng từ xưa, ngoài ra lão đại của bang hội "Nhị Cao Lương" Bàng Kiến cũng không giống như là hạng vô năng. Mặc dù lúc mới đầu bị đánh cho trở tay không kịp, nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại, bắt đầu toàn diện phản công. Giữa lúc song phương đang liều mạng đến ngươi chết ta sống, Cao Chấn không bỏ lỡ thời cơ phát động công kích đối với Huynh Đệ minh.
Đêm ngày hai mươi sáu, song phương tại bờ sông đã triển khai một hồi đại chiến kinh thiên, nhân số tham dự đã hơn nghìn người. Cuối cùng Thanh bang cùng Văn Đông hội với ưu thế về nhân số nên đạt được thắng lợi.
Ba bang hội thực lực không kém nhau là mấy, hai đánh một tình huống chủ yếu là nghiêng về một bên, Huynh Đệ minh liên tục bại lui, buộc lòng phải toàn lực phòng thủ, vô lực phát động phản kích, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Trưởng lão Thanh bang mấy lần tìm đến Tạ Văn Đông để nói chuyện với nhau về vấn về phân chia địa bàn sau khi Huynh Đệ minh diệt vong. Đối với hai mươi tám địa bàn dưới tay Huynh Đệ minh, hai vị trưởng lão có thái độ rất cứng rắn, cho rằng Thanh bang cùng Huynh Đệ minh đối chiến mới có hiệu quả quyết định, khăng khăng đòi phải được hai mươi nhà. Cuối cùng ngay cả Cao Chấn cũng phải xem qua, hứa hẹn với Tạ Văn Đông, địa bàn của Huynh Đệ minh, Thanh bang Văn Đông hội đều được một nửa. Hai đại trưởng lão với việc này cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không có cách nào làm khó dễ được Cao Chấn. Việc tranh chấp này cũng tạm thời dừng lại.
Tạ Văn Đông biết, hai vị chưởng lão Thanh bang nói cũng không phải không có đạo lý, khi tác chiến với Huynh Đệ minh thì tác dụng của Thanh bang so với Văn Đông hội thực sự là lớn hơn một chút. Dựa vào đề nghị của Cao Chấn, để có thể đạt được nhiều lợi ích hơn, Tạ Văn Đông vạch kế hoạch đánh úp tổng bộ Huynh Đệ minh, một lần hành động là tiêu diệt nó.
Tổng bộ của Huynh Đệ minh ở phía đông thành phố, là một tòa nhà ba tầng trơ trọi bên cạnh bờ sông. Phụ cận người ở rất thưa thớt, cỏ dại um tùm. Bất quá nó nằm bên cạnh con đường Trường An, một trong những con đường chủ đạo của thành phố J, nên giao thông rất tiện lợi. Trong tòa nhà tụ tập ít nhất gần hai trăm người, đều là lực lượng chủ đạo trung thành với Huynh Đệ minh.
Với việc công kích tổng bộ Huynh Đệ minh lần này, Văn Đông hội xem như là xuất động toàn thể tinh anh. Mỗi đường đưa ra năm mươi huynh đệ ưu tú nhất, sáu đường tập hợp được ba trăm người, cộng thêm Ám tổ toàn bộ xuất động, nhân số lần tấn công này đạt đến tận bốn trăm người. Trước khi xuất phát, Tạ Văn Đông dặn mọi người lại lần nữa, hành động lần này quan trọng nhất là phải nhanh, thời gian nhất định là ba mươi phút, mặc kệ thành công hay không, chỉ việc quấy rối đối phương, ba mươi phút sau phải rút lui toàn bộ. Đây là bởi vì Huynh Đệ minh còn có năm địa bàn đang phải vất vả chống đỡ, đại bộ phận chủ lực của Huynh Đệ minh cũng ở trong đó. Tạ Văn Đông đã tính toán rồi, từ địa bàn gần nhất đến được tổng bộ Huynh Đệ minh cũng xấp xỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tấn công ba mươi phút mà chưa thể rút lui được, rất có thể sẽ bị quân tiếp viện của địch nhân ngăn chặn. Đến lúc đó cho dù có gϊếŧ được lão đại Huynh Đệ minh thì tổn thất của mình cũng chẳng nhỏ, đây chính là điều Tạ Văn Đông không muốn thấy.
Rạng sáng hai giờ ngày mùng tám tháng ba, thành phố J chìm trong yên tĩnh, mọi người sau một ngày mệt nhọc đã sớm ôm mộng đẹp. Mà lúc này Văn Đông hội lại đang lặng lẽ hành động. Tạ Văn Đông cùng mọi người ngồi xe đến bên ngoài rừng cây cách tổng bộ Huynh Đệ minh nửa Km thì dừng lại. Điện thoại của Khương Sâm cũng chẳng có được thời gian nhàn rỗi, thành viên Ám tổ mai phục tại phụ cận tổng bộ đối phương thỉnh thoảng lại truyền về tình hình của bọn chúng. Nhất cử nhất động của tòa nhà tổng bộ đều nằm trong lòng bàn tay Văn Đông hội.
Trước hết Khương Sâm dẫn Ám tổ xuống xe, lặng lẽ đi đến ẩn núp bên tòa nhà. Nhóm người Tạ Văn Đông đi theo phía sau hắn, chỉ có Trương Nghiên Giang cùng Chấp pháp đường là lưu lại trông xe.
Khương Sâm cẩn thận đi ở trên cùng, chợt thấy ở phía trước ngoài năm mươi thước hiện lên một điểm đỏ, nhanh nhẹn bò trên mặt đất vẫy tay ra hiệu với người ở phía sau. Cầm cái ống nhòm ban đêm (thành phố J gần nước Nga nên ống nhòm ban đêm của Nga được bán đầy đường) tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện có hai tên Huynh Đệ minh đang đứng gác, điểm đỏ hiện lên chính là đầu thuốc lá của một trong hai người đó. Khương Sâm lại cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện người nào khác mới dám quyết định.
Khương Sâm quay đầu nhỏ giọng nói với hai huynh đệ bên cạnh:
- Phía trước có hai tên, hai ngươi cùng ta qua đó, xuống tay phải nhanh, không được phép có tiếng động, hiểu chưa?
Hai người đồng thời gật nhẹ đầu. Ba người Khương Sâm chậm rãi mò qua, đi tới gần hai tên canh cửa, Khương Sâm lặng lẽ rút ra chủy thủ, bò đến sát phía sau một người, mạnh mẽ đứng lên, một tay bịt miệng tên nọ, một tay lấy đao xẹt qua họng hắn.