Tam Nhãn thấy vậy đại hỉ, đem quả lựu đạn còn lại đưa cho Trương Nghiên Giang, bản thân vọt tới phía trước, huynh đệ Long đường bắt đầu theo sau. Tam Nhãn một tay cầm đao, một tay cầm súng, gϊếŧ tới lầu ba. Thủ hạ của Hạ Học Dung đột nhiên bị một quả lựu đạn của Tam Nhãn nổ cho choáng váng đầu óc, vừa mới có chút phản ứng trở lại đã bị nhóm người Tam Nhãn gϊếŧ tới trước mặt. Lúc này thủ hạ của Hạ Học Dung nào còn tâm chiến đấu, sợ hãi chạy tứ tán. Hạ Học Dung nhìn những tên thủ hạ đang hốt hoảng này, yên lặng không nói gì, ngây ngốc ngồi dưới đất.
Tam Nhãn đi tới gần Hạ Học Dung, một cước đá rơi súng trong tay hắn, sau đó cầm súng dí vào đầu hắn nói:
- Hạ Học Dung, ngươi thua rồi!
Hạ Học Dung đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
- Các ngươi là ai? Cho ta chết được chút minh bạch!
Tam Nhãn gật đầu, từ trong lòng xuất ra một cái thϊếp màu đen, ở giữa có một chữ "sát" đỏ rực rất bắt mắt.
Hạ Học Dung trông thấy cái thϊếp, kinh hãi nói:
- Hắc thϊếp! Ngươi chính là Văn Đông hội!
Thấy đối phương gật đầu, Hạ Học Dung nhắm mắt lại, bộ dáng tuyệt vọng, ngón tay Tam Nhãn chậm rãi bóp cò.
Đúng lúc này, Hạ Học Dung trên cổ tay đột nhiên bung ra một thanh chủy thủ loại nhỏ rơi vào trong tay, trong nháy mắt lúc Tam Nhãn bóp cò phi đao bắn về phía cổ họng hắn.
Tam Nhãn vốn tưởng rằng Hạ Học Dung đã buông tay chịu trói, không nghĩ tới hắn còn có thể phản kích, bản năng khiến cho hắn hơi nghiêng người qua một bên, chủy thủ xẹt lướt qua cổ bay ra ngoài. Tam Nhãn đưa tay sờ sờ, trên cổ đã có một đường lớn vết thương dài hai thốn, máu chảy ra dính đầy tay.
Hạ Học Dung thừa dịp thời gian Tam Nhãn tránh né, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Huynh đệ Long đường đang truy sát thủ hạ Hạ Học Dung, cũng không ngờ tới đột nhiên có biến cố này. Hạ Học Dung lách qua mấy người té lộn nhào lăn xuống đến lầu hai. Trương Nghiên Giang tay cầm phiến đao chặn đường chạy của hắn. Hạ Học Dung mắt đỏ lên tức giận nói:
- Cút ngay!
Trương Nghiên Giang khẽ cười nói:
- Hạ Học Dung, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống mà rời đi!
Nói xong, xoay đao bổ về phía hắn. Hạ Học Dung lắc mình né tránh, kéo giãn một khoảng muốn chạy tiếp, nhưng đao của Trương Nghiên Giang không để cho làm vậy, tiếp tục xoay tay chém lại một đao, mang theo tiếng rít lướt tới Hạ Học Dung. Hạ Học Dung hét lớn "A" một tiếng, bò trên mặt đất lăn ra ngoài. Vừa muốn đứng lên, trên đỉnh đầu đã rơi xuống một chiếc thϊếp màu đen.
Chiếc thϊếp chậm rãi bay xuống trước mắt Hạ Học Dung, một họng súng tối om lộ ra trước mắt hắn. Người cầm súng giống như là có ba con mắt, đúng là Tam Nhãn bị mình phi đao mà không gϊếŧ được! Thế nhưng hắn không còn có cơ hội nghĩ tiếp nữa. Tam Nhãn không chút do dự bóp cò, ‘Đoàng’ một tiếng súng vang lên, giữa trán Hạ Học Dung đã nhiều thêm một cái lỗ máu, thân thể thẳng tắp ngã xuống, chiếc thϊếp đen rơi vào bên chân của hắn.
Trương Nghiên Giang nhìn nhìn Hạ Học Dung trên mặt đất, lại nhìn nhìn Tam Nhãn, thấy chỗ cổ của hắn có thương tích, vội hỏi:
- Không có sao chứ?
Tam Nhãn lắc đầu, dùng khăn tay bịt lên vết thương trên cổ, thở dài nói:
- Hạ Học Dung cũng coi như là một nhân vật!
Trương Nghiên Giang cười cười, gật đầu.
Hai người cấp tốc thu dọn chiến trường, gọi người đến cõng những huynh đệ thụ thương ra khỏi sòng bạc Bắc Phương. Tam Nhãn đi tới trước xe chỗ Tạ Văn Đông đứng, mở cửa ra nhẹ giọng nói:
- Đông ca, bên trong giải quyết xong rồi!
Tạ Văn Đông gật đầu cười, cầm lấy di động gọi cho Trần cục trưởng:
- À, Trần cục trưởng phải không? Chuyện của tôi giải quyết xong rồi, ông có thể phái người tới!
- Ai da, cậu đã xong rồi à, trung tâm báo động sắp bị điện thoại gọi đến đánh sập rồi. Nhân mã của phân cục đã lên đường, các cậu rời đi nhanh nhanh một chút, chớ để bị thấy!
- Được! Tôi biết rồi, buổi sáng tôi chuyển hai mươi vạn tới tài khoản của ông, đã thấy chưa?
- Ha ha, thấy rồi. Lão đệ ngươi khách khí quá!
- Tốt lắm, nói đến đây thôi.
- Được, hẹn gặp lại!
Tạ Văn Đông thu hồi điện thoại chờ Tam Nhãn cùng Trương Nghiên Giang lên xe, ra hiệu tài xế lái xe, chiếc xe chạy thẳng hướng Quỷ Vực. Những người khác đem huynh đệ thụ thương đưa đến bệnh viện, vì tránh tai mắt mọi người, tùy tiện tìm một cớ nói là xã hội đen sống mái với nhau, những người này né tránh không kịp nên bị thương.
Sau khi nhóm người Tạ Văn Đông tới Quỷ Vực, bên trong đã đứng đầy huynh đệ Văn Đông hội. Các nòng cốt trong hội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, sớm trở về chờ nhóm người Tạ Văn Đông. Đang khi sốt ruột, thấy Tạ Văn Đông Tam Nhãn trở về, gấp giọng hỏi:
- Đông ca! Thế nào rồi?
Tạ Văn Đông nhìn mọi người, liếʍ môi lớn tiếng nói:
- Về sau địa bàn của Hạ Học Dung chính là của chúng ta!
Mọi người nghe xong yên tĩnh một hồi, Lý Sảng hét lên một tiếng đem Tạ Văn Đông bế lên, lớn tiếng hoan hô:
- Đông ca muôn năm! Văn Đông hội muôn năm!
Những người khác cũng hét ầm lên theo. Trong sàng nhảy nhất thời sôi trào. Trong lòng mỗi người vui sướиɠ không thể nói nên lời, bang hội không chỉ một lần nữa chiến thắng cường địch, mà cuối cùng cũng mở ra được lộ tuyến bước vào thị trung. Về sau cũng không cần kiếm ăn ở cái hang ổ tận biên nam nhỏ bé này nữa.
Nhất phương vui mừng nhất phương lo, đêm nay đối với Văn Đông hội là một đêm không ngủ, nhưng đối với Mãnh Hổ bang nhất định là một đêm thống khổ. Có năm địa bàn dưới quyền đã bị Thanh bang đột nhiên công kích, tổn thất thảm trọng. Nhưng ngay sau đó thu được tin tức Hạ Học Dung bị gϊếŧ, khiến cho minh hữu duy nhất của bọn hắn ở thành phố J cũng mất đi. Lão đại Mãnh Hổ bang thành phố J, Lý Thành Long tức giận nổi trận lôi đình, quát mắng thủ hạ là một đám ngu ngốc, trong lòng âm thầm ghi nhớ Thanh bang.
Đêm nay, toàn thể cảnh sát thành phố J tăng ca. Giới nghiêm toàn thành, kiểm tra tất cả xe cộ ra vào. Thanh bang cũng thành công, toàn thể thành viên rút về an toàn. Mãnh Hổ bang vốn định truy kích, thế nhưng toàn thành đều là cảnh sát, cũng chỉ có thể bỏ qua.
Thế lực Hạ Học Dung, chỉ trong một đêm, tám địa bàn phân biệt trúng phải trọng kích của Văn Đông hội. Một thế lực phân tán ra từ Phủ Đầu bang này, cũng theo cái chết của Hạ Học Dung vĩnh viễn biến mất ở trên hắc đạo. Mặt khác bốn lực lượng còn lại trừ Lưu Thanh ra, đều bị cú công kích như thiểm điện của Văn Đông hội làm cho hoảng sợ, ai cũng cảm thấy bất an.
Ngày thứ hai, Văn Đông hội chính thức tiếp quản địa bàn của Hạ Học Dung, trong nhất thời Văn Đông hội lại có thêm tám địa bàn, trong đó còn bao gồm cả sòng bạc ngầm Bắc Phương khách sạn. Tạ Văn Đông không đuổi việc những nhân viên công tác ban đầu tại sòng bạc, mà để cho bọn họ lưu lại tiếp tục duy trì sinh ý sòng bạc, tuyên bố phàm những người nguyện ý lưu lại tiền lương sẽ tăng ba phần. Những người này vốn dựa vào đây mà sống, mặc dù thay đổi ông chủ, nhưng đối phương không đuổi việc mình mà còn tăng tiền lương, đều rất cao hứng, không có ai rời đi, sòng bạc liền tiếp tục kinh doanh.
Trận chiến này, Văn Đông hội bị thương hơn hai mươi người, trong đó có ba người tử vong. Văn Đông hội điều chỉnh năm ngày, chỉnh đốn lại địa bàn mới thu nhận.
Trong lúc này Thanh bang cùng Mãnh Hổ bang phát sinh mấy lần tranh đấu đại quy mô. Sau đó Cao Chấn hướng các bang hội hắc đạo gửi thϊếp mời, mời lão đại các bang hội có thể lực ở thành phố J hội họp tại Thanh bang. Lấy uy vọng của Thanh bang, trừ đi tử địch Huynh Đệ minh không tham gia, lão đại các bang hội có chút thực lực đều đến đông đủ, đương nhiên cũng không thể thiếu người hiện tại danh vọng đang thịnh, Tạ Văn Đông.
Trong hội nghị, Cao Chấn phẫn nộ chỉ trích Mãnh Hổ bang:
- Mãnh Hổ bang bất luận nói thế nào cũng là một bang hội ngoại lai. Mới đến thành phố J đã không tuân thủ quy củ, lại còn liên tục khơi mào rắc rối, lão đại Phủ Đầu bang bị chết không minh bạch mọi người đều đã nhìn thấy. Chúng ta nếu như không đoàn kết đả kích Mãnh Hổ bang, thì Phủ Đầu bang ngày hôm nay chính là hạ tràng của chúng ta ngày mai!
Lão đại các bang hội nghe xong nhỏ giọng nghị luận với nhau, kỳ thực những người này không có mấy người chưa bị Mãnh Hổ bang khi dễ qua, nhưng vì đối phương thế lực quá mạnh, bản thân giận mà không dám nói, cũng chỉ cố nhẫn nhịn nuốt vào. Thanh bang lão đại Cao Chấn nói xem như là nói trúng đáy lòng của bọn họ.
Tạ Văn Đông biết lúc này cần phải có một người đúng lên, lôi kéo sự hăng hái của những người khác, vì vậy đứng dậy nói:
- Ta ở chỗ này niên kỷ là nhỏ nhất, là vãn bối, vốn không phải chỗ cho ta nói chuyện, thế nhưng nghe xong Cao đại ca nói ta cũng muốn nói vài câu, không biết mọi người có phản đối hay không?
Tạ Văn Đông nói rất khách khí, thế nhưng thực lực còn ở đó, chả ai dám coi khinh vị thiếu niên này, mọi người ào ào nói:
- Tạ lão đệ khách khí quá!
- Lão đệ là thiếu niên anh hùng, đương nhiên là có tư cách nói chuyện rồi!
- Tạ lão đại...
Tạ Văn Đông hướng mọi người gật đầu, nhìn về phía Cao Chấn, Cao chấn tán thưởng khẽ gật đầu ra hiệu với hắn. Tạ Văn Đông hắng giọng một tiếng nói:
- Đối với Mãnh Hổ bang, ta đồng ý với cách nói của Cao đại ca. Bởi thành phố J chúng ta khá gần nước Nga, hắc bang nước Nga vì muốn dễ dàng buôn lậu ở Trung Quốc nên tìm một điểm dừng chân, kết quả là coi trọng thành phố J chúng ta. Để cho thuận lợi và không có đối thủ cạnh tranh, bọn họ không muốn cũng không có khả năng dễ dàng để cho hắc đạo thành phố J tồn tại. Nếu như chúng ta chỉ một mực nhượng bộ, kết quả chỉ có thể là bị tiêu diệt. Phủ Đầu bang diệt vong không phải là kết thúc, đó chỉ là bắt đầu. Kế tiếp Mãnh Hổ bang muốn đối phó có lẽ sẽ là một ai đó trong số chúng ta.
Tạ Văn Đông thở một hơi, nhìn nhìn mọi người, đỉnh đầu đã đầy mồ hôi, nói tiếp:
- Kỳ thực cũng không việc gì phải sợ Mãnh Hổ bang, hắn dù cường thịnh, chẳng qua cũng chỉ là một bang hội ngoại lai, không có căn cơ. Nếu như chúng ta có thể đoàn kết đứng lên, toàn thể hướng Mãnh Hổ bang tuyên chiến, như vậy cái thứ gọi là cường địch này sẽ phải cút xéo khỏi thành phố J trong một ngày không xa!
Mọi người ào ào gật đầu, đều thấy Tạ Văn Đông nói là có đạo lý nhất định, thế nhưng trong lòng vẫn còn có suy nghĩ, dù sao thực lực Mãnh Hổ bang trong nửa năm nay đã khắc sâu vào lòng người. Thấy mọi người do dự, Tạ Văn Đông cả giận lớn tiếng nói:
- Phải chăng Mãnh Hổ bang có được chỗ dựa hắc bang Nga nên các ngươi sợ nó! Người Trung Quốc chúng ta từ lúc nào lại sợ người ngoại quốc, hiện tại không còn đơn giản là chuyện hắc đạo phân tranh. Bọn Tây đã khi dễ đến đỉnh đầu chúng ta rồi, đồng đạo cả tỉnh đều đang nhìn chúng ta. Muốn làm rùa thì con mẹ nó đừng làm người Trung Quốc, bây giờ ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi Văn Đông hội chính thức tuyên chiến Mãnh Hổ bang!
Tạ Văn Đông lần này giở giọng nói nửa thật nửa giả, có một nửa xuất phát từ chân tâm, mặc dù hiện tại hắn còn chưa nói là yêu nước như thế nào, thế nhưng thấy mọi người nhát gan như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút phẫn nộ, Tạ Văn Đông bình thường nói chuyện nhã nhặn lần đầu văng tục.
Mọi người nghe lời này của Tạ Văn Đông, mặt mỗi người đều đỏ tới mang tai.
- Rầm~~~!
Lão đại Đông Hỏa bang Dư Phi vỗ bàn một tiếng, động thân đứng lên:
- Ta đ*c*m Mãnh Hổ bang, Tạ huynh đệ nói đúng, muốn làm rùa thì đừng làm người Trung Quốc, Dư Phi ta mặc dù không phải là anh hùng gì, nhưng cũng biết hai chữ liêm sỉ, tuyệt không để cho hắc đạo thành phố J mất mặt xấu hổ. Đông Hỏa bang chúng ta ngày hôm nay đứng lên hướng Mãnh Hổ bang tuyên chiến!
Dư Phi đi đầu, lão đại các bang hội khác cũng ào ào đứng lên tỏ thái độ, trong đó còn có mấy người thấy chúng nhân như vậy không quá nguyện ý, cũng chỉ cố gắng đứng lên tỏ thái độ hướng Mãnh Hổ bang tuyên chiến. Thông qua đề nghị của Cao Chấn, toàn bộ các bang hội trong hội nghị lần này tạm thời liên minh, quyết định lấy tên "liên minh đả hổ", tên mặc dù có vẻ quê mùa một chút, nhưng là chỉ đúng mục đích của liên minh. Chờ sau khi đánh bại Mãnh Hổ bang các bang hội có quan hệ liên minh sẽ tự động giải tán.
Sau khi hội nghị lần này kết thúc, hắc đạo thành phố J đã bắt đầu một đại rung động xưa nay chưa từng có. Trừ những bang hội cá biệt cùng bang hội loại nhỏ ra, toàn bộ các tổ chức xã hội đen thành phố J đều hướng mũi nhọn về Mãnh Hổ bang.
Khi tan họp, Tạ Văn Đông cùng Cao Chấn đều rất ăn ý không có rời đi, thấy mọi người đi rồi, Cao Chấn cười ha ha, giơ ngón tay cái với Tạ Văn Đông nói:
- Huynh đệ thật là cao, lời nói vừa rồi làm cả ta cũng có phần cảm động!
Tạ Văn Đông lắc đầu, nói:
- Kỳ thực theo suy nghĩ của tôi mà nói, những người này đều nhát gan sợ phiền phức, chưa bị bức bách đến thân căn bản không muốn phản kháng. Thực khiến người ta cảm thấy tức giận!
Cao Chấn thở dài thở dài nói:
- Thật ra đây cũng là bệnh chung của đại đa số người thôi!
Thấy Tạ Văn Đông tâm tình không tốt, Cao Chấn cười ha hả nói:
- Huynh đệ, mặc kệ nói như thế nào hôm nay chúng ta cũng đã hoàn thành tương đối đẹp mắt, hơn nữa uy tín cùng khí phách của cậu sẽ có một địa vị mới trong lòng lão đại các bang hội này. Hôm nay thực sự là một ngày làm người ta hưng phấn, đi, hai anh em chúng ta cùng uống rươu chúc mừng nào!
Tạ Văn Đông nhìn hình dáng của Cao Chấn, cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết, kéo tay Cao Chấn nói:
- Tốt lắm, không say không về, nhưng mà để cho anh mời khách đó!
- Ha ha! Hảo, đại ca ta đây mà không mời tiểu đệ thì thật có chút khó coi! Ha ha~~
Hai người kéo tay nhau đi ra ngoài. Tiếng cười thỉnh thoảng lại từ đằng xa truyền đến.
Văn Đông hội sau khi đánh qua một trận cùng với Hạ Học Dung, gia tăng thêm tám địa bàn, cộng thêm toàn bộ bảy địa bàn trước đây, thực lực đã trở nên rất cao có địa vị gần với Mãnh Hổ bang, Thanh bang, Huynh Đệ minh. Trong thời gian năm ngày chỉnh đốn đã có hơn ngàn người xa gần nghe tiếng mà đến. Tạ Văn Đông cũng đã lo lắng theo việc địa bàn gia tăng, nhân thủ thiếu, cần phải thu thêm một nhóm người mới. Vì thế để Tam Nhãn, Trương Nghiên Giang, Khương Sâm ba người đồng thời kiểm tra thu người. Cũng nói rõ cần tinh không cần đa, chọn lấy những người có tiềm lực.
Ba người Tam Nhãn rất chăm chỉ chấp hành lời của Tạ Văn Đông, hơn một ngàn người này cuối cùng chỉ lấy một trăm người. Một trăm người này bị mấy người Tam Nhãn ra tay cướp đoạt, tinh anh bị đem phân chia hết. Trước tiên Khương Sâm chọn từ đó ra hai mươi người, nói với hai vị kia:
- Xấu hổ, hai mươi người này ta nhìn trúng, bọn họ về sau theo ta huấn luyện!
Tam Nhãn bất mãn nói:
- Hả? Ngươi nhìn trúng? Hai mươi người này là những người ưu tú nhất, dựa vào cái gì mà đều cho ngươi hả?
Trương Nghiên Giang ở bên cũng gật mạnh đầu.
- Đông ca đã nói qua, ta có thể tùy tiện chọn nhân tài ở trong bang hội, ha ha !
Khương Sâm nói một câu làm Tam Nhãn cùng Trương Nghiên Giang không nói nên lời, sau đó xoay người đắc ý dẫn hai mươi người rời đi. Thấy hắn đi không còn bóng dáng đâu, Tam Nhãn tức giận nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
- Đây... đây còn không phải là cướp người à! Ta con mẹ nó cũng chọn! Long đường vừa đúng lúc thiếu người!
Tam Nhãn vội vàng từ trong đám còn lại lấy ra hơn ba mươi người mà mình thấy vừa mắt, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có đã bỏ chạy, để lại một mình Trương Nghiên Giang sững sờ.
Trông thấy bóng lưng Tam Nhãn chạy trối chết, Trương Nghiên Giang lớn tiếng quát:
- Hai ngươi quá đáng lắm rồi, sao lại có thể như vậy chứ?
Sau đó nhìn nhìn chưa quá năm mươi người đang ngốc ngốc đứng một bên, trong lòng tức giận, ta đây chỉ còn lại một đám lộn xộn này. Trương Nghiên Giang từ trong đó lấy ra hai mươi người, lớn tiếng nói với bọn họ:
- Về sau các ngươi đều là người Chấp pháp đường!
Nói xong cười ha hả rời đi!
Chờ lúc Lý Sảng, Hà Hạo Nhiên tới, chỉ nhìn thấy hơn hai mươi người. Lý Sảng rất kỳ quái hỏi:
- Người đâu? Không phải nói có một trăm sao?
Hà Hạo Nhiên cũng cảm thấy quái lạ, thế nào mà chỉ còn lại hơn hai mươi người. Một người trong số hai mươi người còn lại lớn tiếng nói:
- Vốn là có một trăm người, thế nhưng đã bị người ta chọn đi hơn bảy mươi người rồi!
Lý Sảng khó hiểu hỏi:
- Ai chọn đi?
Người kia nói:
-Ba người kiểm tra thu nhận người mới, dường như là đường chủ đã chọn đi!
- Hả?
Lý Sảng lớn tiếng nói:
- Sao đã vội phân chia người như vậy, Tam Nhãn, lão Sâm, Nghiên Giang có chút hơi quá đáng rồi!
Nói xong, Lý Sảng lôi kéo Hà Hạo Nhiên nói:
- Hạo Nhiên, chúng ta đi, tìm bọn họ đòi người!
Lúc gần đi còn không quên hô một câu:
- Mọi người còn lại gia nhập Hổ đường!
- Hả? Tiểu Sảng, Báo đường chúng ta thì sao?
- Ài! Hạo Nhiên, ta đây không phải là giúp người đi đòi người sao!