- Lão phì, kỳ thực ngươi không thích hợp dùng súng, ta thấy ngươi dùng đao dường như thích hợp hơn. Hơn nữa hiện tại mới có ba khẩu súng, ngươi cứ chờ đi!
Lý Sảng vẻ mặt mất hứng, lẩm bẩm nói:
- Các ngươi đều có súng chỉ mỗi ta là không có! Mang súng thật là uy phong!
Trương Nghiên Giang cười nói:
- Ta cũng không có đây! Súng hiện tai mang hay không mang theo đều như nhau, sau này nhất định sẽ có! Lại nói Mãnh Hổ bang ở chỗ đó nhất định là có súng, đến lúc đó chúng ta mang theo vài khẩu súng không phải là đã được đâu!
Lý Sảng thở dài:
- Ai! Cũng chỉ đành như vậy thôi!
Nhóm người Tạ Văn Đông đều cầm súng lục luyện tập, Lý Sảng ở một đành ngậm miệng, buồn chán cầm một khẩu súng săn tìm chim sẻ bắn. Cứ như vậy, Tạ Văn Đông mang theo huynh đệ luyện đi luyện lại nhiều lần trong năm ngày, mọi người đối với khẩu súng săn trong tay mặc dù chưa hẳn là rất quen thuộc, nhưng đại thể cũng đều nắm được một ít bí quyết.
Năm ngày sau, Tạ Văn Đông tìm các huynh đệ luyện tập súng mấy ngày nay kéo đến Hân Hân chuẩn bị động thủ, nói lại kế hoạch hành động một lần. Mọi người một bên nghe một bên ào ào gật đầu, sau khi bố trí hết Tạ Văn Đông để mọi người nghỉ ngơi trước một hồi. Bản thân cùng bọn người Tam Nhãn, Trương Nghiên Giang đem kế hoạch kiểm tra lại một lần nữa, tất cả mọi người tuyệt không được có sơ hở, Tạ Văn Đông rốt cuộc mới thở dài ra một hơi.
Tạ Văn Đông đối với hành động lần này tuyệt đối cẩn thận, bởi vì hắn biết đối phương là ai. Bọn chúng có hắc bang Russia làm hậu thuẫn, thực lực to lớn có thể tưởng tượng. Cho nên Tạ Văn Đông đã cố gắng hết sức sắp dặt cho lần này.
Buổi chiều năm giờ, mọi người chuẩn bị xuất phát. Tạ Văn Đông căn dặn lần thứ hai:[/FONT]
- Mặc kệ đối phương là ai, là nam là nữ là già hay là trẻ, xuống tay phải tàn nhẫn, hết thảy không được để lại nhân chứng sống!
Mọi người biết chuyến đi này nguy hiểm, đồng thanh vâng dạ.
Sáu giờ, Tạ Văn Đông mang theo bốn mươi huynh đệ ngồi xe tải đi tới một cái nhà xưởng bỏ hoang đã lâu tại vùng ngoại thành. Đại giải phóng đến khi cách nhà xưởng một dặm thì dừng lại, Tạ Văn Đông lưu lại Trương Nghiên Giang cùng vài tên huynh đệ trông xe, dặn dò bọn họ khi sau khi nghe thấy tiếng súng chấm dứt phải lập tức đi tới. Bản thân cùng Tam Nhãn mang theo mọi người chậm rãi tiếp cận hướng nhà xưởng.
Sau một thời gian rất nhanh đã tới khoảng cách năm mươi thước, Tam Nhãn dừng lại, nhỏ giọng nói:
- Nơi này có thủ vệ, mọi người cẩn thận đó!
Nói xong, lấy một ngón tay chỉ dưới cây đại thụ ở phía trước. Tạ Văn Đông chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên là có hai người đứng, xem ra giống như đang nói chuyện gì đó. Hiện tại tuy là giữa hè, nhưng trời sáu giờ chiều vẫn có chút u ám, không nhìn kĩ thật đúng là rất khó phát hiện có hai người dưới tàng cây.
Tạ Văn Đông hướng Tam Nhãn cùng Cao Cường nháy mắt một cái. Hai người giao súng cho người bên cạnh, rút ra chủy thủ, nhẹ nhàng tiến lên. Dưới tàng cây hai người vẫn không phát hiện ra nguy hiểm đang tới, hỉ hả nói chuyện rất hăng say. Trong đầu bọn họ, nơi này là phạm vi thế lực của Mãnh Hổ bang, ai dám lớn mật đến đây gây chuyện như vậy, trừ phi đúng là muốn tìm chết.
Tam Nhãn, Cao Cường hai người cố gắng hết sức khiến thân thể gần sát mặt đất, lặng lẽ đi tới phía sau hai người thủ vệ. Khi đến được phạm vi công kích, Tam Nhãn hai người gật đầu với nhau, mạnh mẽ lao về phía thủ vệ, mỗi người đối phó một tên. Cao Cường lấy tay che bịt miệng một tên thủ vệ, tay kia cầm chủy thủ mãnh liệt đâm vào bụng hắn. Không biết đâm bao nhiêu phát, cảm giác cơ thể người phía trước ngừng giãy dụa mới dừng tay. Buông hắn ra nhìn một cái, tên nọ bụng thành tổ ong, quần áo bị máu nhuộm thành màu đỏ. Cao Cường sờ sờ mũi của tên thủ vệ, không còn một chút hơi thở nào, xác định hắn đã bỏ mạng. Quay đầu nhìn về phía Tam Nhãn, tên thủ vệ bị Tam Nhãn ám sát, trên cổ không biết đã trúng của Tam Nhãn mấy đao, máu đang phun ra ngoài òng ọc!
Hai người nhìn nhau cười, Tam Nhãn giơ cánh tay hướng Tạ Văn Đông làm động tác thủ thế, ý tứ là đã giải quyết an toàn. Tạ Văn Đông thấy được, mang theo mọi người đi về phía trước. Bọn họ chậm rãi tiếp cận nhà xưởng, bên trong thỉnh thoảng có tiếng nói truyền ra. Tam Nhãn đi ở phía trên cùng, đi tới cửa chính nhà xưởng, thân thể nấp ở sau tường, nhìn vào bên trong thăm dò.
Bên trong đứng hai nhóm người, một nhóm có mười người, một nhóm có hai người. Nhóm nhiều người đi đầu chính là một tên ngoại quốc tóc màu vàng, Tam Nhãn đoán rằng bọn chúng hẳn chính là Mãnh Hổ bang, hai tên kia chính là người giao dịch cùng bọn chúng. Bên cạnh những kẻ đó đặt bốn cái rương lớn, hai chiếc xe tải đứng ở trong góc phòng của nhà xưởng. Tạ Văn Đông đi tới phía sau Tam Nhãn, cúi người nhìn vào bên trong. Nhìn một hồi, Tạ Văn Đông xoay người thủ thế với những người khác, mọi người minh bạch, ào ào tản ra xung quanh nhà xưởng.
Qua năm phút đồng hồ, một người cẩn thận đi tới bên người Tạ Văn Đông, ghé tai nhỏ giọng nói: “Đông ca, các huynh đệ đều đã chuẩn bị tốt!”
Tạ Văn Đông gật đầu, xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, hướng huynh đệ phụ cận giơ ba ngón tay. Mọi người biết, đây là để trong lòng mình âm thầm đếm một hai ba, sau đó đồng thời nổ súng. Tạ Văn Đông một tay nắm chắc súng, một tay nắm phiến đao, tựa ở trên tường.
Thời gian đếm ba số đối với Tạ Văn Đông dường như qua ba năm. Đã đến lúc, Tạ Văn Đông hét lớn một tiếng, xuyên qua cửa lớn tiến đến. “Đoàng” đưa tay hướng trong đám người bắn một phát súng, mặc kệ có trúng hay không, tiên tục bóp cò súng, một băng đạn trong nháy mắt đã bắn hết. Trong nhất thời những người khác ở cửa hầu như đồng thời cùng Tạ Văn Đông lao tới, cùng nhau bắn vào đoàng người bên trong nhà xưởng. Trong thời gian tích tắc, mười hai người giao dịch đã bị bắn trúng năm tên. Bởi vì Mãnh Hổ bang quay lưng về phía cửa chính, năm tên bị bắn trúng đều là người của chúng.
Những người này đều là những kẻ vong mệnh, vừa mới nghe thấy tiếng súng vang lên liền biết là bất thường, lập tức phản ứng trở lại, đều tìm nơi để ẩn núp. Tên người Nga đi đầu Mãnh Hổ bang chửi ầm lên, một tên tiểu đệ thủ hạ bắt được hai trung niên nhân giao dịch cùng bọn chúng: "Con mẹ nó, Vương lão nhị ngươi định nuốt không của ta hả!" Mới vừa nói xong, tên người Nga đã móc khẩu súng ra hướng về hai người bắn loạn một trận. Đáng thương cho Vương lão nhị ngay cả rắm cũng không kịp phóng đã bị loạn súng bắn chết.
Đám Mãnh Hổ bang núp ở dưới công sự, bắt đầu hướng nhóm người Tạ Văn Đông ở phía cửa bắn trả. Tạ Văn Đông thấy thời cơ đã qua đi, cùng thủ hạ vọt sang hai bên. Song phương bắt đầu bắn nhau. Lúc này, các huynh đệ ở phía sau nhà xưởng nghe thấy tiếng súng vang truyền đến đã bắt đầu hành động. Rất nhanh nhảy qua tường nhà, hung hãn đánh ở phía sau lưng Mãnh Hổ bang. Súng săn không có uy lực lớn như súng của Mãnh Hổ bang, nhưng lại có phạm vi rất rộng, không cần ngắm chuẩn lắm, một phát có thể bắn trùm cả một mảng lớn.
Mặt sau Mãnh Hổ bang đột nhiên bị một kích đánh cho trở tay không kịp, năm người còn lại trên thân đều đã thấy máu. Chỉ có tên người Nga cùng với một thủ hạ đeo mắt kính là chưa ngã xuống đất. Tên đeo mắt kính với tên người Nga nói vài câu tiếng Nga, sau đó quát to một tiếng hướng phía sau phóng đi, lúc chạy trốn súng trong tay thỉnh thoảng lại hướng đối phương bắn trả.
Tên "mắt kính" thân thể phơi bày ở bên ngoài vừa mới chạy được hai bước, đã bị người ở trước xưởng sau xưởng cho ăn loạn thương bắn thành cái sàng, toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng.
Tên người Nga thừa dịp tên "mắt kính" hấp đẫn chú ý của đối phương, bước một bước lớn hướng bức tường bên cạnh lao tới, mặc dù trên người có thương tích, nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹ như cũ, một tay bám đầu tường, trở mình nhảy ra ngoài. Tạ Văn Đông thấy sự bất hảo, hô lớn một tiếng:
- Không để cho hắn chạy!
Tam Nhãn khi Tạ Văn Đông vừa nói, bước nhanh đuổi theo.
Tên người Nga kia nhảy qua đầu tường, hướng trong bãi cỏ hoang chạy. Nhóm người Tam Nhãn ở phía sau gắt gao truy cản, thỉnh thoảng lại hướng hắn bắn vài phát, thế nhưng bởi trong lòng khẩn trương cùng cự ly khá xa, nên không có bắn trúng. Tên người Nga biểu hiện ra lực bạo phát siêu cường, chỉ chốc lát đã đem mọi người vất lại ở phía sau. Đột nhiên nghe bên cạnh đường lớn có tiếng ô tô kêu to, trong lòng vui vẻ, hướng đường lớn chạy vội đi. Nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải cũ nát đi tới, hắn đứng ở giữa đường, lớn tiếng kêu cứu. Xe tải dừng ở bên cạnh hắn, từ trên xe nhảy xuống một người, tuổi không lớn lắm, cười a a nói:
- Cần giúp đỡ không?
Tên người Nga có thể nghe hiểu tiếng Hoa, biết ý tứ người trẻ tuổi, lớn tiếng nói:
- Có. . . có người. . . gϊếŧ ta! Ngươi hãy cứu ta!
Vừa nói vừa thỉnh thoảng quay đầu về phía sau xem. Dự đoán như thế, người trẻ tuổi thừa dịp hắn quay đầu lại xem tình hình, từ trên lưng rút ra một thanh phiến đao rộng hai thốn, hướng hắn tàn bạo đâm tới. Lúc tên người Nga quay đầu lại phát hiện không ổn thì đã không kịp nữa, toàn bộ thân phiến đao đã đâm vào giữa tiểu phúc của hắn, mũi đao lộ hẳn ra phía sau lưng.
Người trẻ tuổi thấy con mắt tên người Nga gắt gao nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Dụng lực rút bả đao trở về.
- Ta không biết ngươi là ai, muốn trách thì chỉ trách ngươi đυ.ng phải ta thôi!
Người trẻ tuổi nói xong, nhìn nhìn tên người Nga đang co giật ngã trên mặt đất, con ngươi xoay chuyển nói:
- Chúng ta vốn không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng mà giá cả các ngươi đưa ra rất không hợp lý, chúng ta cũng chỉ có thể dùng hạ sách này thôi!
Nói xong sờ soạng lau mồ hôi sau gáy, đem tên người Nga đá vào trong bụi cỏ ven đường. Sau đó lại lên xe, nói cho tài xế đợi một lát nữa thì chạy xe.
Tên người Nga trừng mắt ngửa mặt nằm trên mặt đất, cảm giác huyết dịch trong cơ thể chậm rãi chảy ra bên ngoài, hơn nữa thân thể cũng càng ngày càng lạnh. Hắn dùng hết chút lực lượng cuối cùng của thân thể, giơ tay lên, viết mấy chữ tiếng Nga trên mặt đất phía bên dưới người mình.
Lúc này nhóm người Tam Nhãn từ phía sau đuổi đến, liếc mắt thấy chiếc xe tải, lớn tiếng hỏi:
Nghiên Giang, có thấy một tên người Nga không?
Người trẻ tuổi trên xe cười ha hả nói:
- Làm ta phải lo lắng!
Nguyên lai vừa rồi người trẻ tuổi gϊếŧ tên người Nga chính là Trương Nghiên Giang. Việc này gặp phải cũng khéo, Trương Nghiên Giang lưu lại trông coi ở trên xe, vừa mới nghe thấy một trận loạn thương vang lên, sau đó tiếng súng lại nhỏ dần đi, chỉ là lác đác truyền đến, Trương Nghiên Giang sợ nhóm người Tạ Văn Đông xảy ra chuyện, sốt ruột vội vàng chạy tới, không nghĩ trên đường đυ.ng phải một tên người Nga trên thân đầy vết máu, hơn nữa biểu tình lại hoang mang rối loạn. Trương Nghiên Giang đầu óc thông minh, suy đoán minh bạch một chút đã hiểu đại khái, thừa dịp hắn không chú ý ngầm tặng cho hắn một đao.
Tam Nhãn nghe kể xong đại hỉ hỏi:
- Thi thể đâu?
Trương Nghiên Giang hướng trong bụi cỏ hất hất hàm. Tam Nhãn thấy thế đi nhanh đến, Trương Nghiên Giang cũng theo trở lại. Tiến đến sờ sờ hơi thở của tên người Nga, Tam Nhãn gật đầu, yên tâm cười ha hả. Trương Nghiên Giang nhìn chằm chằm thi thể tên người Nga trên mặt đất, hơi khẽ mỉm cười, không nói gì, cùng nhóm người Tam Nhãn ngồi xe đi tới nhà xưởng.
Lúc này Tạ Văn Đông hai mày nhíu chặt, bản thân đã xem nhẹ mặt mũi cái tên người Nga kia, nếu để cho hắn chạy thoát đối với mình thủy chung là một tai họa ngầm. Giữa lúc hắn đang sốt ruột, thấy nhóm người Tam Nhãn trở về, Tạ Văn Đông vội vàng hỏi:
- Trương ca, tên đó có chạy được không?
Tam Nhãn ha ha cười nói:
- Chạy thì có chạy! Nhưng cuối cùng bị Nghiên Giang huynh đệ gϊếŧ rồi!
Tạ Văn Đông hướng Trương Nghiên Giang nhìn một cái thật sâu nói:
- Làm tốt lắm!
Sau đó nói với mọi người:
- Các huynh đệ nhanh đem đống hàng kia bỏ lên xe, không thể chậm trể thời gian nữa!
Mọi người hợp lực đem bốn cái rương lớn cất lên xe, Lý Sảng chạy tới cầm trong tay một chiếc cặp da màu đen giao cho Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông nhận lấy tay trĩu xuống, vốn định mở ra xem xem, nhưng trên cặp da lại đặt mật mã. Tạ Văn Đông không có thời gian nhìn kỹ, đem cặp da hướng trên xe tiến tới, thấy bốn cái rương toàn bộ đã được xếp trên xe, bèn chỉ huy mọi người lên xe rời đi.
Lúc này Cao Cường đã chạy tới nói:
- Đông Ca, vẫn còn có mấy người không chết, làm sao bây giờ?
Tạ Văn Đông do dự một chút, đành quyết định:
- Không thể lưu người sống!
Cao Cường gật đầu nói:
- Em rõ rồi!
Nói xong rút ra bả đao, hướng mấy người chưa chết đi đến. Đáng lẽ thùng hàng của chiếc xe tải hiệu Giải Phóngxếp bốn mươi người rất dễ dàng, nhưng sau khi để thêm bốn cái rương thì có chút chật chội. Cuối cùng không có biện pháp, một số huynh đệ trèo lên trên mấy cái rương, những người còn lại mới miễn cưỡng khởi hành.
Xe vừa vào khu vực thành thị, Tạ Văn Đông để một nhóm người xuống xe. Nhiều người như vậy ở trên xe quá chướng mắt, để một số người xuống xe ngồi taxi đi đến phụ cận Hân Hân, cuối cùng ở Hân Hân tập hợp.
Ở nhà xưởng cũ nát đánh một trận, mặc dù đánh rất kịch liệt, nhưng trước sau không có vượt quá mười phút. Hơn nữa kiền kiền tĩnh tĩnh, không có một người nào sống sót. Mãnh Hổ bang là nhóm người đầu tiên chạy tới hiện trường. Đối với việc này cực kỳ khϊếp sợ, cũng rất phẫn nộ. Tuy hàng hóa không phải là chuyện nhỏ, thế nhưng đồ bị cướp đoạt ngay tại cửa nhà mình, trên phương diện thể diện thật không còn gì để nói. Sau đó Mãnh Hổ bang phát hiện được thi thể của tên người Nga, dưới thân thể có mấy chữ tiếng Nga được hắn viết lúc sắp chết. Mãnh Hổ bang cũng không nói mấy chữ tiếng Nga kia là gì, chỉ là sau đó, Mãnh Hổ bang hướng Phủ Đầu bang điên cuồng phát động công kích, liên lụy đến hai đại bang ở thành phố J là Thanh bang, Huynh Đệ minh cũng bị cuốn vào trong đó.
Nhóm người Tạ Văn Đông thật không ngờ chuyện bọn họ làm lần này lại khiến cho hắc đạo biến động long trời lở đất. Cảnh sát thành phố J toàn thể xuất động, làm một cuộc đại tuần tra toàn thành phố. Tình huống hỗn loạn của thành phố J bị tỉnh thành biết, do đó tỉnh thành hạ lệnh, cảnh sát thành phố J cần nghiêm khắc đả kích hành động phạm tội. Công tác ‘nghiêm đả’ của thành phố J diễn ra ròng rã suốt mấy tháng trời. Những việc này để sau hãy nói.
Lại nói nhóm người Tạ Văn Đông về tới Hân Hân, việc đầu tiên là chuẩn bị tốt vải bố màu xám trùm lên mấy cái rương, đem vào trong quán bi-a. Bên trong sớm đã có người đi ra tiếp ứng, khiêng bốn cái rương vào buồng trong. Lúc này mọi người mới xem như là thả lỏng người, các huynh đệ ngồi dưới đất nhao nhao hút thuốc, giảm bớt tâm lý khẩn trương. Tạ Văn Đông vào nhà câu đầu tiên đã nói:
- Chuyện ngày hôm nay mọi người phải quên hết toàn bộ, với ai cũng không thể nhắc tới, cho dù là cha mẹ mình cũng không được. Chuyện này không chỉ quan hệ tới tính mệnh bản thân gia đình, mà còn quan hệ tới tồn vong của toàn bộ bang hội! Các ngươi đã nghe rõ chưa?
Mọi người cùng kêu lên nói:
- Nghe rõ rồi! Đông ca! Bọn em tuyệt đối sẽ không nhắc đến nữa!
Lý Sảng đứng lên lớn tiếng nói:
- Ai đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ta con mẹ nó sẽ chém hắn!
Tạ Văn Đông trừng mắt nhìn Lý Sảng một cái, hắn sợ hãi nhanh chóng ngồi xuống, nói :
- Coi như em chưa nói gì cả!
Mọi người cười lên ha hả, bầu không khí cũng dễ chịu đi không ít. Tạ Văn Đông nói với Tam Nhãn:
- Trương ca, đem cái rương mở ra xem xem. Để coi Mãnh Hổ Bang giao dịch rốt cuộc là vật gì?
Ba Mắt đáp ứng một tiếng,lấy trong thùng dụng cụ ra một chiếc tua vít. Đi tới trước cái rương, men theo những kẽ hở nhỏ, chậm rãi nạy lên.
Mọi người vây quanh lại,đối với thứ đồ trong rương cũng tràn ngập hiếu kỳ. Cao Cường đứng tại chỗ nói:
- Tranh nhau nhìn làm gì, đồ vật từ Nga tới, ngoại trừ súng ống đạn được còn có thể là cái gì chứ?
Mọi người nghe Cao Cường nói cảm thấy cũng có đạo lý, nhanh chóng ngồi trở lại trên mặt đất.
Tam Nhãn mất rất nhiều sức lực mới đem một cái rương mở ra, nhìn vào bên trong thăm dò. Ngây ra một lúc nói rằng:
- Cường tử thực đã đoán đúng. Nhưng mấy thứ này dường như không giống súng ống đạn dược bình thường cho lắm!
Mọi người ngẩn người, vây quanh lại, thấy rõ đồ vật bên trong đều há hốc mồm ra, có người nhịn không được nói:
- Lũ quỷ tử Nga nghĩ đến chiến tranh với Trung Quốc hả?
Nguyên lai bên trong rương xếp đầy ống phóng rốc-két, súng tự động, súng lục, lựu đạn, dĩ nhiên ngay cả địa lôi cũng có. Mọi người xem không khỏi tặc lưỡi, nghĩ thầm thảo nào nặng như vậy! Tạ Văn Đông từ bên trong xuất ra một khẩu súng lục. Bề ngoài màu bạc, súng dài không đến nửa thước, nắm trong tay rất thoải mái. Tạ Văn Đông mặc dù không biết súng này tên gì, nhưng có thể khẳng định chính là súng này không phải ở chợ đêm là có thể mua được.