Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 15


Còn lại hai tên thấy Tạ Văn Đông hung ác như vậy, bất giác đều có chút hối hận. Thế nhưng Tạ Văn Đông không cho bọn chúng cơ hội hối hận, bước lên một bước, đấm về phía tên đứng trước mặt một đấm.Tên đó vội vàng né tránh. Tạ Văn Đông quay người lại, không để ý tới hắn, tung chân đá vào một tên khác. Tên này còn chưa hiểu tại sao lại như thế, chỉ cảm thấy hạ thể một trận đau nhức, kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Còn tên kia, sớm đã không còn khí thế, kêu to một tiếng quay đầu bỏ chạy, chạy được vài bước đã bị những người xem náo nhiệt ngăn cản. Một gã vóc người tráng kiện chặn hắn đẩy trở lại, nói:

- Ta kháo, làm trò còn chưa có diễn xong mà đã nghĩ chạy trốn à!

Tên nọ mới chạy được một đoạn đã bị đẩy lui lại phía sau, quay đầu nhìn lại thấy hồn phi phách tán. Nguyên lai Tạ Văn Đông đã đứng ở phía sau lưng hắn, đôi mắt đỏ rực đang nhìn hắn chằm chằm:

- Gϊếŧ ngươi.

Tên nọ hét to một tiếng, ở giữa sân liên tục chạy quanh. Chẳng ai nhường đường cho hắn, mọi người đứng xem tựa như đang thưởng thức giác đấu.

Cao Ngọc Tuệ đi tới bên người Tạ Văn Đông nhẹ nhàng kéo tay hắn, không nói gì, ở bên cạnh hắn cảm thấy nổi lên một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.Tạ Văn Đông chậm rãi tỉnh táo lại, bước tới đuổi theo tên nọ, nắm lấy cổ áo của hắn, nói:

- Nhớ kĩ lấy tên của ta, ta là Tạ Văn Đông!

Nói xong buông tay ra, kéo tay Cao Tuệ Ngọc đi ra ngoài. Tên nọ bộ dạng như quả bóng cao su, thân thể lăn trên mặt đất, ngây dại nhìn bóng lưng Tạ Văn Đông.

- Ha ha! Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên! Tuổi không lớn mà có thể đánh ngã bốn tên trưởng thành, thật không sai!

Người nói độ tuổi khoảng bốn mươi gì đó, thân hình mập mạp, đeo kính gọng vàng, từ trong đám người đi ra, theo sau có ba người.

Nghe thấy lời nói, Tạ Văn Đông đứng lại, quay đầu nhìn trung niên nhân, nói:

- Quá khen! Ngươi có chuyện gì không?

Mới vừa nói xong, Cao Tuệ Ngọc đã chạy đến bên trung niên nhân, kéo tay người nọ nói:

- Lý thúc, thúc như thế nào cũng ở chỗ này vậy?

Trung niên nhân ha hả cười nói:

- Ta vốn đi ra ngoài làm việc, đúng lúc đi ngang qua đây, tiến đến xem sinh ý thế nào, không nghĩ tới lại được thấy một vị thiếu niên anh hùng như vậy!

Thấy trung niên nhân khen Tạ Văn Đông, Cao Tuệ Ngọc trong lòng ngọt ngào, nũng nịu nói:

- Lý thúc, hắn là… là bằng hữu của cháu!

Trung niên nhân ha ha cười nói:

- Tiểu Ngọc, bằng hữu này của cháu đích thật là lợi hại đó! Vừa nãy ta đều đã trông thấy, không phải là bạn trai của ngươi chứ!

Cao Tuệ Ngọc trên mặt đã rải một tầng phấn hồng, nũng nịu nói:

- Lý thúc, chỉ là bằng hữu bình thường thôi! Không để ý đến thúc nữa!

nói xong kéo áo Tạ Văn Đông hướng ra phía ngoài, hắn hướng trung niên nhân gật đầu một cái, đã bị Cao Tuệ Ngọc kéo đi. Trung niên nhân cười ha ha nhìn hai người rời đi, vẻ mặt bình tĩnh hướng về người phía sau nói:

- Người đi tìm hiểu tình hình của người này, ta phải biết hắn là ai!

Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Ngọc từ trong sàn nhảy đi ra bước chậm trên đường. Tạ Văn Đông hỏi:

- Ngọc tỷ, người vừa rồi là ai! Ta thấy các ngươi có vẻ rất quen thuộc!

Cao Tuệ Ngọc cười nói:

- Hắn là bằng hữu của ba ba và ca ca ta!

Tạ Văn Đông tuy cùng trung niên nhân kia lần đầu gặp mặt, nhưng cảm giác nói cho hắn biết, cái người trung niên mập mạp kia không phải là người bình thường, điều này làm cho hắn cảm thấy hiếu kì đối với gia đình Cao Tuệ Ngọc, hỏi:

- Ngọc tỷ, phụ thân cùng ca ca của tỷ đang làm gì?

Cao Ngọc Tuệ cúi đầu do dự không nói gì. Thấy nàng như vậy, Tạ Đông Văn vội vã nói:

- Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, Ngọc tỷ, nếu không muốn thì không cần phải nói!

Cao Tuệ Ngọc ngẩng đầu, nhìn Tạ Đông Văn nói:

- Ta nói cho ngươi vậy. Nếu không nói không chừng ngươi lại nghĩ đi đâu mất, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết! Ca ca ta chính là lão đại của Thanh bang!

- Cái gì?

Tạ Văn Đông khựng lại, không thể tin được nhìn sang Cao Tuệ Ngọc, lớn tiếng hỏi:

- Ca ca tỷ là Thanh bang lão đại?

Cao Ngọc Tuệ gật đầu:

- Này, ngươi sao vậy? Có thế mà cũng ngạc nhiên hả!

Tạ Văn Đông làm sao có thể không kinh ngạc, Thanh bang chính là một trong ba ông trùm của thành phố J, có thể ở chỗ này đạt được loại địa vị đó kỳ thật thực lực có thể nghĩ, Thanh bang lão đại chính là đạp một cước, các nhân vật phong vân hắc đạo phải run lên. Thật không ngờ lại chính là ca ca của Cao Tuệ Ngọc. Tạ Văn Đông ngăn sự kinh ngạc trong lòng nói:

- Thảo nào trước đây tỷ nói ca ca tỷ là một đại nhân vật!

suy nghĩ một chút lại hỏi:

- Người vừa rồi là thủ hạ của ca ca tỷ?

Cao Tuệ Ngọc gật đầu nói:

- Đúng vậy. Hắn đã ở Thanh bang ngay từ khi ba của ta làm lão đại, xem như là nhân vật cấp nguyên lão trong bang, đối với ta cũng vô cùng tốt!

Tạ Văn Đông nói:

- Ân, đã thấy được rồi!

Lúc này nghĩ tới một việc, Tạ Văn Đông ha ha nở nụ cười.

Cao Ngọc Tuệ hỏi:

- Này! Làm sao vậy? Có cái gì buồn cười sao?

Tạ Văn Đông thở ra một hơi nói:

- Lời đồn thật sự là tám chín phần mười không thể tin a! Nhất Trung đồn đại tỷ tỷ ngươi là bạn gái của lão đại Thanh bang! Hiện tại xem ra thật đúng là hài hước a!

Cao Ngọc Tuệ đỏ mặt nói:

- Trước đây ca ca đi đón tỷ tỷ tan học, một số người nhìn thấy không biết chuyện gì xảy ra liền nói càn. Sau này tỷ tỷ tức giận cũng vô dụng, mà lời đồn đại vẫn lan ra.

Tạ Văn Đông hỏi:

- Chuyện ta và tỷ tỷ ngươi đánh nhau ca ca ngươi có biết không?

Cao Tuệ Ngọc lắc đầu nói:

- Hẳn là không biết. Tỷ tỷ chưa bao giờ nói chuyện tại trường học với ca ca.

Tạ Văn Đông nghe xong a một tiếng, có chút vui mừng, cũng có chút thất vọng. Hắng mong muốn bản thân mình có một ngày có thể cùng những nhân vật giống như đầu sỏ Thanh bang giao thủ, đồng thời hắn cũng biết thực lực bản thân mình hiện tại không thể cùng bọn họ so sánh. Người ta có lẽ chỉ búng một ngón tay thì bản thân mình cũng xong rồi. Thế nhưng hắn có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, nếu được cùng cường giả giao thủ thì thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Ngọc vừa đi vừa trò chuyện, tình cảm hai người cũng kéo lại gần không ít. Mãi đến bốn giờ chiều, Tạ Văn Đông mới đưa Cao Tuệ Ngọc về nhà. Cao Tuệ Ngọc vốn định mời hắn vào nhà ngồi. Nhưng Tạ Văn Đông bởi vì nguyên nhân là Cao Tuệ Mỹ nhất định không chịu, hướng về phía Cao Tuệ Ngọc phất tay chào sau đó liền rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Văn Đông phải đi đến quán bi-a Hân Hân kiếm Tam Nhãn thương lượng sự tình. Hai người ở trong phòng nói chuyện thật lâu, không ai biết rõ họ nói những gì. Đến hơn mười giờ Tạ Văn Đông cùng Tam Nhãn mới từ trong phòng đi ra.

Đi tới cửa, Tạ Văn Đông nghiêm mặt nói:

- Trương ca, lần này chúng ta thành công từ nay về sau sẽ mở rộng địa bàn, nếu như thất bại bọn chúng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, khi đó sẽ không có kết cục tốt đẹp!

Tam Nhãn gật đầu, nói:

- Đông ca, em xem nếu như biết rõ ràng tin tức, bằng vào thế lực của chúng ta đem hang ổ của bọn chúng đập tan hẳn là không có việc gì.

Tạ Văn Đông ngẩng đầu lên thở dài nói:

- Chúng ta sau này có thể sinh tồn tại thành phố J hay không, thì phải nhìn xem một kích này!

nói xong, Tạ Văn Đông đi ra khỏi quán bi-a Hân hân.

Đến khi hắn đi tới phòng học, chính đang bắt đầu tiết thứ tư. Tiết này chính là tiết của giáo viên chủ nhiệm giảng dạy, thầy giáo đang ở trước bục giảng khoa chân múa tay, nói đến nước bọt bay đầy trời, Tạ Văn Đông mang theo cặp sách gõ cửa tiến vào, đang định đi đến trước chỗ ngồi của mình, thầy giáo bắt hắn dừng lại, tức giận hỏi:

- Tạ Văn Đông! Ngươi làm gì mà giờ này mới đến lớp học?

Tạ Văn Đông nói:

- Xin lỗi lão sư, ta phải giải quyết một số việc, chưa kịp lên lớp.

Thầy giáo lấy tay chỉ vào hắn nói:

- Bộ dạng ngươi như vậy căn bản đúng là loại học sinh hết thuốc chữa! Lăn ra ngoài, từ nay về sau đừng xuất hiện trong lớp của ta nữa!

Lão thầy giáo này vẫn luôn ghi nhớ Tạ Văn Đông trong buổi khai giảng ngày đó làm bản thân hắn xấu mặt, nghĩ thầm thừa dịp vừa đúng cơ hội bây giờ giáo huấn hắn một chút.

Tạ Văn Đông không có để ý tới hắn, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nói:

- Ngươi không có cái quyền đem ta đuổi ra khỏi lớp.

-Ngươi… ngươi con mẹ nó, cút ra ngoài cho ta!

Lão thầy giáo thấy Tạ Văn Đông đem lời hắn coi như đánh rắm, tức giận đến mức cả người run run.

Tạ Văn Đông nói:

- Ngươi nên nhớ chính ngươi là một thầy giáo, trước mặt nhiều học sinh mắng chửi người như vậy đúng là rất không lễ phép đó.

- Ngươi.. ta thật không tin cha mẹ ngươi làm thế nào mà dạy bảo ngươi, thế nào đào tạo ra một tên bại hoại như ngươi! Xem ra cha mẹ ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Tên thầy giáo có chút mất đi lí trí, hắn tại trường học kiêu ngạo đã quen, đột nhiên có tên học sinh dám cùng hắn chống đối làm cho hắn có phần nộ hỏa công tâm.

Lời này của tên thầy giáo cũng đã chọc giận Tạ Văn Đông, chửi mắng bản thân hắn thì có thể, thế nhưng chửi mắng phụ mẫu của chính mình Tạ Văn Đông không thể tha thứ cho hắn được. Chậm rãi đứng lên, Tạ Văn Đông từ trong túi móc ra một cây đao, chính là cây đao đã thay đổi số phận của hắn.

Tên thầy giáo thấy hắn xuất đao thì hốt hoảng, chỉ vào Tạ Văn Đông dùng âm thanh run run hỏi:

- Ngươi… ngươi muốn làm gì hả?

Tạ Văn Đông không nói gì, cây đao chậm rãi đẩy ra, dừng lại bất động. Tiếp đó dũng mãnh vung tay không hề có điểm báo trước, một đạo bạch quang thẳng hướng tên thầy giáo bay đi. Tên thầy giáo kêu to một tiếng lăn trên mặt đất, “phập”, lão sư trên mặt đất quay đầu nhìn lại, cây đao ghim trên bảng đen, thân đao còn đang rung rung liên tục.

Lão giáo nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía Tạ Văn Đông nhìn lại. Người phía sau đang dùng ánh mắt hung dữ nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Mẹ ơi. Gϊếŧ người!

Tên thầy giáo kêu to một tiếng lao ra khỏi phòng học, hướng phía phòng hiệu trưởng cấp tốc chạy đi. Tạ Văn Đông không thèm để ý đến ánh mắt vô cùng kinh ngạc của bạn học trong lớp, hướng cửa phòng học đi đến. Tới cửa, quay về phía Lý Sảng nháy mắt, sau đó đi ra phòng học. Lý Sảng lập tức minh bạch ý tứ của Tạ Văn Đông, theo chạy ra khỏi lớp.

Lại nói lão thầy giáo vội vàng đi tới phòng hiệu trưởng, cửa cũng không gõ, trực tiếp lao vào trong. Sau khi đi vào, tình cảnh bên trong khiến cho lão ngây người một chút. Chỉ thấy hiệu trưởng đang ôm ấp một nữ giáo viên trẻ tuổi ngồi trên ghế da, một tay luồn vào bên trong cổ áo nàng, một tay khác ở trên đùi nữ giáo viến vuốt ve qua lại. Hiệu trưởng đang trong thời khắc tiêu hồn chợt thấy chủ nhiệm lớp Tạ Văn Đông đi đến có chút tức giận:

- Ta nói lão Lương a, lần sau đến gõ cửa không được sao?

Nói xong nữ đem nữ giáo viên từ trên đùi để xuống, nữ giáo viên sắc mặt ửng đỏ vốn định đi ra ngoài, lại bị hiệu trưởng đưa tay kéo lại.

Lão Lương với việc này chứng kiến đã nhiều, ngay lập tức tỉnh táo lại lớn tiếng nói:

- Hiệu trưởng, có… có người mới động đao với ta, có ý muốn gϊếŧ ta a!

Hiệu trưởng dùng một con mắt liếc hắn, một bên tay vuốt ve nữ giáo viên nói:

- Nhìn bộ dạng ngươi xem, ngay cả học sinh cũng đều căm ghét, đem hù dọa thành ra như vậy. Xem ra ta thật sự phải cân nhắc sau này sử dụng ngươi làm ra sao.

Lão Lương đỉnh đầu thấy mồ hôi, thấp giọng nói:

- Hiệu trưởng, ánh mắt của học sinh kia thật là đánh sợ, ngài không có gặp qua không biết, thực sự là…

Hiệu trưởng nói:

- Đừng nói những lời vô dụng này, bản thân nhát gan lại viện cớ nhiều như vậy. Ngươi trước tiên đi ra ngoài, sau đó tự giải quyết chuyện này đi!

Nói xong, một bàn tay hướng tới chân trắng lộ ra dưới váy của nữ giáo viên sờ mó.

Lão Lương vẻ mặt bối rối nói:

- Hiệu trưởng, ngày hôm nay ngài thế nào cũng phải giúp ta việc này a! Hắn như vậy khiến cho ta trước mặt học sinh thật mất mặt!

Hiệu trưởng lúc này sắc tâm đang lên, nào có tinh lực mà quản hắn, nhìn hắn không có chút ý tứ, lớn tiếng nói:

- Mẹ nó, ngươi có để yên không hả. Ngươi trước tiên đi ra ngoài, lát nữa ta sẽ tìm ngươi!

Lão Lương vừa thấy hiệu trưởng nổi giận, không dám nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài, cầm tay nắm đóng cửa lại.

Thấy hắn đi, hiệu trưởng liền đem nữ giáo viên kéo trở lại trong ngực, miệng hé mở rộng, hướng trên mặt nữ giáo viên hôn tới. Cánh cửa vừa mới đóng lại mở ra, lão Lương sắc mặt tái nhợt quay lại. Hiệu trưởng vừa trông thấy, tóc lưa thưa trên đỉnh đầu ngay lập tức dựng lên, lớn tiếng mắng:

- Lão Lương, ngươi con mẹ nó còn quay lại làm gì! Cút ra ngoài cho ta!

Nói còn chưa dứt, hiệu trưởng đã câm miệng, bởi vì ngoài cửa vừa tiến đến một người, chính là một học sinh mặc chế phục.

Lão Lương đầu đầy mồ hôi, quay đầu hướng phía hiệu trưởng nói:

- Không, không phải ta muốn quay lại, là hắn…hắn…

Hiệu trưởng đem nữ giáo viên buông ra, đứng lên nói:

- Ngươi tên là gì? Thật to gan, không biết ta là hiệu trưởng sao?

Học sinh mỉm cười nói:

- Ta là Tạ Văn Đông, nhớ kỹ tên của ta! Sau này ngươi sẽ phải dùng tới.

Hiệu trưởng hỏi:

- Chính ngươi muốn dùng đao gϊếŧ thầy giáo?

Tạ Văn Đông không nói gì, hướng hắn đi nhanh tới. Hiệu trưởng trong đầu run lên, hỏi:

- Đứng lại, ngươi. . ngươi muốn làm gì?

Tạ Văn Đông đi tới trước mặt hiệu trưởng, cầm lấy một lọ mực nước trên bàn để trong tay thưởng thức, nói rằng:

- Ta hy vọng ngươi, còn có những người phía dưới ngươi... những giáo viên đó sau này tốt nhất không nên chọc ta. Ngươi còn có thể làm vua một cõi, nếu không, thì đừng trách ta đem ngươi kéo xuống.

Hiệu trưởng tức giận nói:

- Ngươi con mẹ nó là vật gì vậy. Ở trước mặt ta dám nói như vậy. Ta nói cho ngươi, tại Nhất Trung này, ta là lớn nhất. Không ai có thể ra lệnh cho ta!

Tạ Văn Đông nói:

- Đó là trước kia, hiện tại không giống nữa rồi. Nếu như ngươi không có kém mắt, tới cửa sổ nhìn phía bên ngoài kia xem.

Nói xong, cầm lọ mực trong tay nện lên trên cửa sổ thủy tinh.

Hiệu trưởng nhìn hắn một chút, chậm rãi đi tới cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài trên sân thể dục đứng đầy học sinh, phần lớn trong tay cần gậy gộc, vừa thấy hiệu trưởng thò đầu ra, cùng hò hét gào lên:

- Văn Đông hội! Văn Đông hội! Văn Đông hội!...

Thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc. Hiệu trưởng bị cảnh tượng này dọa cho sợ choáng váng, trừng mắt há mồm đứng ở trước cửa sổ. Một hồi lâu sau mới phản ứng lại, không thể tin được nhìn về phía Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông không nói gì thêm, xoay người hướng cửa đi ra, tới cửa dừng lại, đầu cũng không quay về nói:

- Sau này, ở đây, ta là chủ!

Hiệu trưởng nhìn cánh cửa không còn bóng người, chậm rãi than:

- Hắn là ma quỷ!

Lão Lương cùng nữ giáo viên kia bộ dạng đầu gỗ như nhau đứng ở một bên, vẫn không nhúc nhích, thật lâu thật lâu sau…

Ngoài sân thể dục, đứng ở trước mặt Lý Sảng, Cao Cường, Trương Nghiên Giang, Hà Hạo Nhiên bốn người nhìn nhau cười. Lý Sảng hướng về phía Hà Hạo Nhiên cười nói:

- Thế nào! Theo Đông ca, sau này thế lực hắc đạo thành phố J đều thuộc về chúng ta! Văn Đông hội sớm muộn gì cũng có một ngày có thể thống nhất hắc đạo!

Hà Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, thấp giọng nói:

- Ta nguyện ý đem tính mệnh giao cho Đông ca. Nhưng điều duy nhất khiến ta áy náy trong lòng là Long…

Lý Sảng vỗ vỗ vai hắn nói:

- Tất cả mọi người chúng ta đều kính ngươi là một hán tử nhiệt huyết, cũng bởi vì điểm này, Đông ca mới thu nhận ngươi. Ta sẽ không nói, nhưng ta hiểu rõ có một số việc nếu làm, sẽ không phải hối hận. Đi theo một người có thể làm cho bản thân tâm phục khẩu phục, mà lại là người có năng lực đúng là một loại hạnh phúc đó.