Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 13


Một câu nói dọa cho Hà Hạo Nhiên nhảy dựng, khẩu khí người này thật ngông cuồng, cười lạnh nói:

- Đông ca hào ngôn làm người khác bội phục, thế nhưng việc này ta sợ rằng không giúp gì được, cũng chẳng có gì có thể giúp ngươi được!

Tạ Văn Đông lắc đầu nói:

- Ngươi có thể giúp được đó, chỉ cần ngươi đem Lưu Cảnh Long cùng nòng cốt của Hắc Long huynh đệ hội mời đến đây, chính là giúp ta chiếu cố rất lớn rồi!

Hà Hạo Nhiên biến sắc, tức giận nói:

- Đây là mục đích Đông ca mời ta tới sao?

Tạ Văn Đông nói:

- Ngươi là một người thông minh, hẳn là không cần ta phải nói rõ ràng ra chứ!

Hà Hạo Nhiên đứng lên, trừng mắt lớn tiếng nói:

- Bắt ta bán đứng Long ca, bán đứng huynh đệ trong huynh đệ hội, vậy căn bản là không có khả năng! Gϊếŧ ta ta cũng không làm như thế. Đông ca quá coi thường cách đối nhân xử thế của ta rồi đó!

Tạ Văn Đông cười cười, khoát khoát tay nói:

- Ngồi, ngồi, đừng quá kích động. Ta tin tưởng rằng ngươi sẽ làm!

Hà Hạo Nhiên đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn Tạ Văn Đông một chút, nhắm mắt lại không thèm nói nữa. Lý Sảng bị dáng vẻ của hắn chọc tức, lớn tiếng nói:

- Ngươi giả bộ con mẹ ngươi đồ đầu củ tỏi! Ta…

vừa chửi Lý Sảng vừa nhìn ánh mắt Tạ Văn Đông, sau đó lại không dám nói nữa.

Tạ Văn Đông nhẹ nhàng nói:

- Ta biết mẹ của ngươi qua đời sớm, là ba ba của ngươi đem các ngươi nuôi khôn lớn. Ngươi có một muội muội trên sơ nhị! Lớn lên sẽ rất khả ái đó, ngươi không muốn thấy nàng xảy ra chuyện gì chứ?

nói xong từ đâu đó xuất ra một cái tiểu ngọc trụy, đem sợi dây màu đỏ không ngừng đung đưa trong tay.

Hà Hạo Nhiên nghe thấy Tạ Văn Đông nhắc đến muội muội mình, mở mắt ra, khi thấy ngọc trụy trong tay Tạ Văn Đông, kêu lớn đứng lên, đi về phía trước. Mới vừa đi hai bước đã bị bọn người Lý Sảng đè trên mặt đất, động thân không được, trong miệng kêu to:

- Tạ Văn Đông, ta đ* con mẹ ngươi, ngươi làm gì muội muội ta rồi?

Tạ Văn Đông ha hả cười nói:

- Nàng hiện tại rất an toàn, huynh đệ của ta đang hảo hảo bảo hộ nàng! Nhưng đây chỉ là tạm thời, nàng có an toàn hay không chủ yếu là ở biểu hiện của ngươi!

Hà Hạo Nhiên lớn tiếng nói:

- Ngươi rốt cuộc là anh hùng hảo hán cái quái gì, có gan thì hướng đến ta này, đừng có động vào muội muội ta!

Tạ Văn Đông đứng lên, đi đến bên người Hà Hạo Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn Hà Hạo Nhiên bị đè trên mặt đất nói:

- Ngươi có một sai lầm mà ta nhất định phải giúp ngươi sửa chữa. Ta không phải anh hùng, ngươi nhớ kĩ cho ta, ta là tên bại hoại! Muội muội của ngươi ở trong tay ta, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngươi là muốn cứu muội muội của ngươi, hay là muốn cứu bằng hữu của ngươi, ta cho ngươi thời gian hảo hảo cân nhắc một chút!

Hà Hạo Nhiên từ trong hàm răng nhổ ra hai chữ:

-Súc sinh!

Tạ Văn Đông không hề tức giận, hướng Lý Sảng vung tay lên nói:

- Để hắn rời đi! Một buổi tối đủ để hắn cân nhắc rồi!

Nhóm người Lý Sảng buông Hà Hạo Nhiên ra, hắn đứng lên, nhìn Tạ Văn Đông chằm chằm nói:

- Muội muội ta ở đâu? Ta muốn gặp nàng!

Tạ Văn Đông lắc đầu nói:

- Việc này không được, hiện tại ngươi có thể đi. Được rồi, ngươi tốt nhất không nên báo cảnh sát. Nếu như ngươi làm như vậy, muội muội của ngươi sẽ bốc hơi khỏi nhân gian này. Hơn nữa ngươi cũng không đưa ra được chứng cứ là ta làm! Ngươi chỉ có thời gian một buổi tối để suy nghĩ, trước buổi trưa ngày mai đưa cho ta tin tức, nếu không ta không thể đảm bảo sự an toàn của muội muội ngươi. Nhớ kĩ vào, ngươi đi đi!

Hà Hạo Nhiên còn muốn nói gì nữa, đã bị nhóm người Lý Sảng lôi ra ngoài. Hà Hạo Nhiên trên đường đi về nhà, cúi đầu nước mắt rơi trên mặt đất, hắn biết, muội muội so với mình ít hơn bốn tuổi, từ nhỏ không có mẫu thân đã chịu không ít khổ, mình đã tự nhủ không để muội muội chịu một chút tổn thương nào, tuyệt không thể, không thể…

Hà Hạo Nhiên đi rồi, Tạ Văn Đông thở phào nhẹ nhõm, hướng về mọi người cười ha hả nói:

- Đi, đi xem vị tiểu khách nhân của chúng ta nào!

Mọi người cười rộ lên theo. Nhóm người đi ra khỏi phạn điếm, Cao Cường tìm được chủ quán ăn, nhanh chóng đưa hắn năm trăm đồng, nói cho hắn biết vẫn còn đêm mai. Lão bản vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu.

Đám người Tạ Văn Đông tới quán bi-a Hân Hân cạnh trường Nhị Trung, bên ngoài đứng vài người, thấy người đến là Tạ Văn Đông, cùng khom lưng kêu lên:

- Chào Đông ca!

Tạ Văn Đông gật đầu hỏi:

-Tiểu nha đầu có khỏe không?

Một huynh đệ vẻ mặt thảm thương nói:

- Nàng rất tốt, tinh lực dư thừa, đến bây giờ vẫn lăn qua lăn lại. Đông ca, anh xem mặt em nè, đây là kiệt tác của nàng đó!

Tạ Văn Đông nhìn kỹ, trên mặt vị huynh đệ kia có bốn vết máu, ha hả cười, vỗ vỗ vai hắn hướng đại sảnh quán bi-a đi tới. Lý Sảng quay lại kéo đầu hắn, cười nói:

- Ngươi thật là kém kỏi!

Người sau vẻ mặt ủy khuất.

Tạ Văn Đông đi vào bên trong, Tam Nhãn vẻ mặt buồn chán đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Thấy Tạ Văn Đông, dập tắt điếu thuốc, đứng lên, vội vàng hỏi:

- Đông ca, thế nào rồi? Ca ca nàng có đáp ứng không?

Tạ Văn Đông lắc đầu nói:

- Người này rất coi trọng tình cảm, ta cho hắn thời gian một đêm để suy nghĩ. Nếu không nói ra bên ngoài hẳn là không có vấn đề gì!

Tam Nhãn hỏi:

- Nếu như hắn quyết tâm không đáp ứng, chúng ta đem cô bé này làm sao bây giờ?

Tạ Văn Đông cười nói:

- Hắn sẽ không thể không đáp ứng, trong ba ngày nay ta đã điều tra qua, hắn rất thương yêu muội muội mình! Nếu như hắn thực sự không đáp ứng, ha ha… cô bé kia cho ngươi làm lão bà đi! Ta xem lớn lên cũng được đó!

Tam Nhãn bị Tạ Văn Đông trêu đùa sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nói:

- Đông ca, đừng đùa em!

Tạ Văn Đông nói:

- Đi, đưa ta đi xem tiểu nha đầu nào!

Tam Nhãn gật đầu, cũng Tạ Văn Đông đi vào phòng trong. Mới vừa đẩy cửa ra, một cái gối to đã bay đến trước mặt, Tam Nhãn giật mình, vội vàng đưa tay bắt lấy. Chỉ thấy một tiểu cô nương tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, có đôi mắt thật lớn đứng ở trên giường, hai tay chống vào eo, lớn tiếng quát:

- Tên vương bát đản bộ dạng giống Nhị lang thần đâu, mau thả ta ra, nếu không để ca ca ta biết sẽ đánh chết ngươi!

Tam Nhãn nghe xong, con ngươi trợn tròn lên nhìn, hô to:

- Ngươi cút xuống cho ta! Ai nha ai nha! Giường của ta a, ngươi dám mang giày dẫm lên giường của ta!?... Ngươi…

Tam Nhãn nhanh chân đi qua, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của tiểu cô nương, ôm lấy ngang eo ném xuống đất, đau lòng nhìn chiếc khăn trải giường bị trà đạp vô tình.

Tiểu cô nương đứng lên, phủi phủi cái mông nhỏ, chạy đến phía sau Tam Nhãn, hung hăng đá một cước:

- Tên hỗn đản thối tha này, vẫn còn dám đánh ta! Ta đá chết ngươi, đá chết ngươi…

Đá một cước thấy Tam Nhãn không có phản ứng gì, lại đá thêm mấy cái, càng đá càng thuận chân!

Tam Nhãn đột nhiên xoay người, gân xanh trên trán giật giật dựng thẳng lên:

- Ta muốn gϊếŧ ngươi con tiểu yêu tinh này!

Thấy ánh mắt sát nhân của Tam Nhãn, Lý Sảng nhanh chóng tiến lên ôm lấy hắn:

- Quên đi, quên đi, ngươi lớn như vậy nổi cáu với một tiểu cô nương làm gì!?

Nghe Lý Sảng nói như vậy, Tam Nhãn tỉnh táo lại, ngồi ở trên giường thở dốc.

Tạ Văn Đông vẻ mặt mỉm cười, nghĩ thầm tiểu cô nương này thật là hiếm, có thể đem Tam Nhãn chọc tức thành như vậy thiên hạ ít có. Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông cười ha ha nói:

- Trò hay trò hay a! Đáng tiếc nhanh như vậy đã diễn xong, đáng tiếc!

Tiểu cô nương nhìn cái người nam sinh cười ha ha, cảm giác so với mình cùng lắm là lớn hơn hai tuổi, hình dạng cũng không đáng sợ, lá gan lớn lên, lớn tiếng hỏi:

- Cười cái gì mà cười, không sợ cười rớt răng hàm à!

Tạ Văn Đông cười tủm tỉm nhìn cô bé nói:

- Ân! Thật không sai, so với ca ca thì ngươi lợi hại hơn nhiều! Bất quá nữ hài tốt nhất vẫn là dịu dàng một chút, nếu không sau này ai dám làm bạn trai ngươi a?

Tiểu cô nương kinh ngạc hỏi:

- Ngươi biết ca ca ta hả?

Tạ Văn Đông gật đầu nói:

- Biết! Ca ca ngươi nhờ ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, ngươi muốn đi đâu chơi đùa chúng ta đều sẽ đưa ngươi đi!

Cao Cường nghe xong vội vàng nói:

- Đông ca, cái này không…

Tạ Văn Đông ngắt lời hắn, nói:

- Không có việc gì

Quay đầu hướng về cô bé hỏi:

- Thế nào, muốn đến đâu chơi đùa đây?

Tiểu cô nương chớp mắt nói:

- Ta muốn đi trượt patin!

Tạ Văn Đông nghe xong ngẩn người, cái loại hoạt động này hắn không có biết. Ha ha cười một tiếng nói:

- Trương ca, ta xem trong số những người chúng ta ngươi trượt patin là tốt nhất, ngươi phải cùng tiểu cô nương đi thôi! Ta có việc, đi trước đây!

Nói xong lên tiếng kêu gọi mọi người về nhà, để lại Tam Nhãn trừng mắt há hồm, cùng Lý Sảng Cao Cường hai người đang cười xấu xa ở một bên.

- Cười thích lắm hả? Lão Phì, ta thấy ngươi cười rất vui phải không?

- Không phải đâu, Tam Nhãn ca! Lão Cường cũng cười sao ngươi không nói. Ai ~~ ai đừng kéo tai ta!

Trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lý Sảng, cùng tiếng cười ha hả ngây thơ của tiểu cô nương.

Ngày thứ hai, Tạ Văn Đông từ trong nhà đi sớm hơn, đầu tiên dạo một vòng qua chỗ Tam Nhãn, sau đó mới đi tới trường học. Vừa tới trường học, Hà Hạo Nhiên đã gọi hắn đến trong rừng cây. Tạ Văn Đông sớm có chuẩn bị, hỏi:

- Huynh đệ ngươi nghĩ ra rồi phải không!

Hà Hạo Nhiên cau mày, hết sức hạ quyết tâm nói:

- Đúng vậy , Đông ca. Buổi tối sáu giờ ta sẽ dẫn Long… Long ca bọn họ đến quán ăn. Mong rằng Đông ca cũng coi trọng chữ tín, đem thả muội muội ta ra!

Tạ Văn Đông nói:

- Việc này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thật có thể làm được, ta không nói hai lời liền thả người!

Hà Hạo Nhiên thở nhẹ ra hỏi:

- Em gái ta nàng… nàng bây giờ có khỏe không!?

Tạ Văn Đông cười nói:

- Nàng tốt lắm, ngươi không cần lo lắng điểm ấy, ta không phải người nói không giữ lời!

Nói xong hướng ngoài bìa rừng đi đến,

- Hi vọng ngươi cũng là một người thủ tín, không để cho ta thất vọng!

Hà Hạo Nhiên ngơ ngác đứng ở trong rừng cây, trong lòng khó mà bình tĩnh, vì an toàn của muội muội mà phải bán đứng bằng hữu. Đối với một người coi trọng nghĩa khí, nỗi thống khổ trong lòng có thể tưởng tượng.

Buổi trưa, Cao Tuệ Ngọc tìm đến Tạ Văn Đông ra ngoài đi ăn cơm, hắn vui vẻ đáp ứng. Thấy Lý Sảng trong lòng một điểm cũng không dễ chịu, lẩm bẩm nói:

- Vì sao không ai mời ta cùng đi ăn cơm vậy?

Lời này bị người ngồi cùng bàn nghe thấy được, hướng về Lý Sảng nháy nháy mắt nói:

- Bạn cùng bàn, ta mời ngươi đi ăn nhé!

Lý Sảng vừa quay đầu nhìn, khuôn mặt đã tái đi, chẳng còn muốn ăn, vội vàng nói:

- Cảm tạ, cảm tạ. Ta kỳ thực không đói bụng chút nào! Oa ~~~!

- Ai nha, ngươi thế nào lại nôn ra vậy, ta giúp ngươi xoa ngực nhé!

-….

Buổi tối, trong tiệm cơm nhỏ phụ cận Nhất Trung. Tạ Văn Đông, Lý Sảng mọi người đều ở buồng trong, chờ Hà Hạo Nhiên đem người đến. Mắt thấy đã đến sáu giờ, Lý Sảng có chút khó chịu bực bội hỏi:

- Đông ca, tiểu tử Hà Hạo Nhiên kia không đùa giỡn chúng ta chứ!?

Tạ Văn Đông lắc đầu nói:

- Sẽ không. Ta khẳng định hắn có thể đến, ánh mắt của hắn sẽ không gạt ta!

Vừa mới nói xong, một tiểu đệ vội vã chạy vào:

- Đông ca, Hà Hạo Nhiên dẫn vài người tới!

Tạ Văn Đông ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói:

- Các ngươi đều biết làm sao rồi chứ?!

- Rõ, Đông ca!

- Tốt, qua trận đánh ngày hôm nay thì tại Nhất Trung cũng tìm không được Hắc Long huynh đệ hội nữa!

- Hống ~~~~!

Ngoài quán ăn. Hà Hạo Nhiên mang theo nhóm người Lưu Cảnh Long tới, hướng về mọi người nói:

- Chính là quán này, đồ ăn nấu cũng tương đối khá! Ngày hôm nay ta mời khách!

Lưu Cảnh Long cười nói:

- Thế nào, có vẻ nhiều tiền nhỉ! Từ lúc nào ăn cơm bắt các ngươi trả tiền vậy. Đi, đi nếm thử đồ ăn nhà hàng này có ngon như Hạo Nhiên nói hay không!

Đoàn người lục tục đi vào tiệm cơm, Hà Hạo Nhiên đi sau cùng, sắc mặt tái nhợt dọa người. Chỉ là Lưu Cảnh Long căn bản không chú ý tới, hắn nằm mơ cũng không ngờ huynh đệ của mình có thể đem hắn đẩy vào chỗ chết.

Mọi người đi vào tiệm cơm, chọn một cái bàn lớn ngồi xuống. Một người lớn tiếng quát:

- Ông chủ, khách nhân đến rồi, mau ra đây!

Tạ Văn Đông từ buồng trong đi ra, vẻ mặt tươi cười hỏi:

- Các vị muốn dùng cái gì? Rượu và thức ăn ta đây không có, gậy gộc phiến đao thì có được một chút! Không biết có hợp khẩu vị của các vị không.

Một câu nói mà như vô lôi oanh đính, trong tiệm cơm lặng ngắt như tờ.

Một thiếu niên mặt khỉ đứng lên, nhìn Tạ Văn Đông, miệng chửi:

- Ta đ**mm, ngươi cái loại đồ vật gì mà ở chỗ này miệng phun đầy cứt, nếu như ngươi muốn chết đại gia ta thành toàn cho ngươi!

Tạ Văn Đông nét tươi cười trên mặt càng đậm, không nói gì, đưa tay lên không trung vỗ một tiếng. Sau tiếng vang, từ buồng trong ào ào đi ra không dưới ba mươi người, ngoài cửa lại tiến vào hơn mười người. Cánh cửa bị đóng lại, khóa trái từ bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng bị dùng dây thép đóng chặt lại. Toàn bộ quán ăn dường như giống cái l*иg chim, từ bên trong đừng tính đánh được ra ngoài.

Lưu Cảnh Long lập tức phản ứng trở lại, không thể tin được nhìn Hà Hạo Nhiên nói:

- Hạo Nhiên, ngươi… ngươi đã bán đứng ta?

- Long ca, ta xin lỗi ngươi!

Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, thanh âm thấp đến mức ngay cả chính hắn cũng không nghe được.

Những người khác vừa nhìn hình dạng Hà Hạo Nhiên cũng đã hiểu được, thiếu niên mặt khỉ đá một cước vào bụng của Hà Hạo Nhiên:

- Ta đ** con mẹ ngươi a, Long ca với chúng ta tốt như vậy mà ngươi dĩ nhiên bán đứng hắn. Ngươi mẹ nó còn là con người sao? Súc sinh!

Hà Hạo Nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt trào ra:

- Long ca, ta xin lỗi ngươi! Chờ ta cứu muội muội ra, muốn đánh muốn gϊếŧ ta tùy ngươi!

Lưu Cảnh Long không để ý tới Hà Hạo Nhiên, nhìn Tạ Văn Đông nói:

- Hôm nay là ta vấp ngã rồi. Cho ta chút minh bạch, ngươi là ai?

Tạ Văn Đông cười ha hả một tiếng:

- Người còn không có thông minh như huynh đệ ngươi đấy! Tại Nhất Trung ta không phải người của Cao lão đại, ngươi nói ta còn có thể là ai?

- Tạ Văn Đông!

- Không sai, đúng là tiểu đệ. Ngày hôm nay chính là muốn cùng Long ca thương lượng một chút việc nên giải tán Hắc Long huynh đệ hội như thế nào!

Lưu Cảnh Long biến sắc nói:

- Đông ca. Ta lưu lại tùy ngươi xử trí, nhưng ta mong ngươi có thể thả các huynh đệ khác của ta!

Tạ Văn Đông lắc đầu nói:

-Việc này không thể làm được, ta mất nhiều tinh lực như vậy chính là muốn đem những nhân vật nòng cốt các ngươi đá ra khỏi Nhất Trung. Hắc hắc, Long ca cũng là người sáng suốt, ta cũng không muốn nói nhiều việc khác nữa!