Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 7


- Ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như thế!

Lão sư nghĩ tôn nghiêm của mình bị đả kích nghiêm trọng, thẹn quá hóa giận lớn tiếng kêu to, tay vẫn còn vung vẩy giữa không trung.

Tạ Văn Đông ngay cả mi mắt cũng không chớp nhìn trung niên nhân trước mặt đang giương nanh múa vuốt, cảm thấy khó chịu, Tạ Văn Đông lấy tay chỉ vào mặt hắn:

- Ngươi ở trước mặt ta kỳ thực chẳng là cái quái gì hết! Tốt nhất đừng chọc ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận.

Sau khi nói xong, kéo ống quần lên ngồi vào chỗ.

- Ngươi…

Lão sư còn muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy nhãn thần giống như dã thú của Tạ Văn Đông, đem lời nói vừa ra khỏi cửa miệng nuốt trở vào. Hắn không muốn thừa nhận mình lại bị một tên học sinh hù dọa, nhưng hai chân đang run rẩy lại bán đứng hắn.

Trong đầu thầm nhớ kỹ tên Tạ Văn Đông, cười hắc hắc, tiếp tục điểm danh. Lý Sảng quay đầu hỏi Văn Đông:

- Đông ca, chúng ta cứ như thế mà nhịn?

Tạ Văn Đông híp mắt nói:

- Sau này sẽ có cơ hội!

Sau đó gục lên trên bàn chuẩn bị ngủ.

Không biết tại sao gần đây Tạ Văn Đông cảm thấy bản thân đặc biệt thích ngủ, trước đây ngủ đến bốn giờ rưỡi là có thể tỉnh dậy, nhưng bây giờ lại ngủ một mạch đến 6 giờ cũng không thức dậy. Người khác nếu như cắt ngang giấc ngủ của hắn, thì tâm tình lại phi thường cáu kỉnh.

Lão sư điểm hết tên, lại tuyển ra cán bộ lớp. Đương nhiên, Tạ Văn Đông thành tích tuy là tốt nhất, nhưng hắn lại gây ấn tượng quá sâu cho lão sư, kết quả không cần nói cũng biết. Chỉ là kết quả này đối với Văn Đông phi thường thỏa mãn. Sau cùng ban cán bộ lớp được phân công đi phát sách mới. Sách được phát xong, lão sư nói:

- Bây giờ tan học, nhớ kỹ ngày mai bảy giờ đến trường học, tám giờ bắt đầu vào lớp. Không ai được đến muộn.

Nói xong hướng cửa phòng học đi, trong đầu suy nghĩ biện pháp để chỉnh Tạ Văn Đông vừa khiến mình mất mặt.

Tạ Văn Đông cùng Lý Sảng rời khỏi phòng học, bọn huynh đệ cùng ban cũng theo ra. Chỉ là trong hành lang lớp học đang đứng vài người, đều mặc giáo phục của trường Nhất Trung, thấy Tạ Văn Đông cùng Lý Sảng, một hoc sinh khuôn mặt sưng phù như đầu heo chỉ tay, hướng về mấy người bên cạnh nói:

- Hổ ca, chính là bọn họ, ai ui~~!

Ngón tay vừa đưa ra thì trên người lại một trận đau buốt.

Tạ Văn Đông tập trung nhìn lại, nguyên lai là tên mắt hí hồi sáng bị Lý Sảng đánh, trong lòng rất bội phục hắn, bị Lý Sảng hành hung một trận mà bây giờ còn có thể bước đi, có thể thấy được khả năng chịu đựng của hắn thật mạnh mẽ. Lý Sảng cũng nhìn rõ, không thèm để ý nói:

- Ngươi bây giờ như thế nào, vẫn còn không phục à?!

Học sinh được tên mắt hí gọi là Hổ ca đi tới, quan sát Lý Sảng một chút nói:

- Huynh đệ ngươi là người mới tới, đầu tiên là không cấp cho Hổ ca này chút mặt mũi, đem người của ta đánh thành ra như vậy, ta không thể không quản được.

Người được gọi là Hổ ca thân cao trên một thước tám, cao lớn vạm vỡ, vừa căng mắt lên thì trên trán nổi lên ba nếp nhăn, trông có chút giống hổ.

- Vậy ngươi muốn như thế nào?

Lý Sảng không dám coi thường tên Hổ ca này, nếu như cùng hắn đấu tay đôi thì bản thân đúng là không nắm chắc.

Hổ ca gật đầu:

-Phía sau sân thể dục có một khu rừng, chúng ta đem chuyện này ra giải quyết cho xong đi.

Nói xong xoay người ly khai. Tên mắt hí khập khiễng đi theo sau, quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Sảng, vội hét lớn:

- Tiểu tử, ngươi tốt nhất đem theo băng cứu thương chuẩn bị cho tốt, ai không dám đến là con rùa!

- Con mẹ nó, tìm được vài người đến hù dọa ta! Một chút nữa ta sẽ đến "chào" ngươi, chờ ta đi!

Lúc này Cao Cường cũng tới, hỏi Tạ Văn Đông:

-Đông ca, chuyện gì xảy ra vậy?

Tạ Văn Đông còn chưa trả lời, Lý Sảng đã vội tiếp lời:

- Buổi sáng tại chỗ đậu xe, là hai tên tiểu tử đó tìm người đến gây chuyện, hẹn chúng ta đến giải quyết ở khu rừng phía sau sân thể dục.

Cao Cường nghe xong, cười hắc hắc, xoa xoa tay nói:

- Đông ca, chúng ta đã lâu không có việc gì làm, ngày hôm nay thật là đúng lúc, chúng ta có nên "hoạt động" chân tay một chút hay không a?!

Tạ Văn Đông gật đầu, xem ra ở chỗ này muốn thành lập bang hội không đổ máu đúng là không được. Dù sao nơi này cũng là Nhất Trung, là trại tập trung của những thiếu niên bất lương.

-Cao Cường, ngươi đi gọi hết anh em đến đây, ta sẽ có an bài!

Văn Đông vội phân phó, Cao Cường đáp ứng một tiếng rồi chạy đi.

Khu rừng ở trường Nhất Trung không lớn, nằm ở phía sau sân thế dục, bình thường không có ai quản lí. Ban lãnh đạo trường học căn bản sẽ không đến loại địa phương này, đây là nơi thường xuyên tụ tập của mấy tên lưu manh, tay đôi, quần ẩu, hay là tụ họp đều chọn chỗ này. Mấy vết máu khô trên mặt đất mơ hồ còn có thể thấy được.

Tạ Văn Đông cùng Lý Sảng đi vào khu rừng, đằng sau còn có hơn mười huynh đệ. Thật xa đã trông thấy Hổ ca dẫn theo một đám người chờ ở bên trong, trong tay đều cầm thanh gỗ vuông. Hai phương người sau khi chạm mặt thì một hồi quan sát nhau. Tạ Văn Đông nhìn Hổ ca trước tiên nói:

- Ngươi là lão đại đứng đằng sau của trường Nhất Trung phải không?

Hổ ca cười:

- Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà cùng ta nói chuyện?

Lý Sảng mồi thuốc cho Tạ Văn Đông, quay sang nói:

- Đây là Đông ca, lão đại của bọn ta!

Hổ ca nhìn Tạ Văn Đông :

-Đông ca phải không?! Chưa từng nghe qua, ta mặc kệ ngươi là con ruồi nhặng từ đâu bay đến, Nhất Trung là địa phương của "Cao lão đại", ngươi tới nơi này nếu là rồng thì ta lột vẩy, nếu là hổ thì ta lột da mà nằm. Muốn tới đây xưng vương, trước tiên hãy soi lại mình trong gương đi. Ngày hôm nay chúng ta tựu nói về chuyện người của ngươi đánh huynh đệ của bọn ta!

Lý Sảng phì phèo điều thuốc nói:

- Ta không biết Cao lão đại theo lời ngươi là ai, hắn là cái gì Đông…

Tạ Văn Đông ngăn Lý Sảng lại, không cho hắn nói tiếp:

- Người là do chúng ta đánh, muốn như thế nào thì cứ nói. Còn bọn ta muốn làm chuyện gì, ngươi không có tư cách quản.

Hổ ca:

- Được, tiểu tử ngươi xem như có khí phách. Chúng ta trước tiên không nói điều này, cũng nói lại ngươi đánh huynh đệ ta, món nợ này phải tính như thế nào?

Lý Sảng hét lớn một tiếng:

- Con mẹ mày chứ tính toán, mày tưởng mày là ai. Tưởng trên trán có vài nếp nhăn thì xem mình đúng là cọp à?

- Hắc hắc!

Hổ ca cười lạnh nói:

- Thằng béo, không cần phải mạnh mồm, một lát nữa tao cho mày không còn cái răng nào để ăn cháo!

Lý Sảng đem áo ngoài cởi ra, vén tay áo lên:

- Đến đây nào, tiểu tử! Để tao xem mày làm thế nào khiến tao không còn cái răng để ăn cháo!?"

Tạ Văn Đông đưa tay ngăn lại, biết hôm nay không đánh đúng là không thể qua khỏi cửa ải này, nhìn chằm chằm Hổ ca nói:

- Trận này đúng là nhất định phải đánh, ta vốn định nếu có thể tránh được thì tránh, nhưng hôm nay ta lại không còn biện pháp nào khác.

Nói xong, không cần báo trước, thẳng người tiến về phía Hổ ca, giơ chân lên, đầu gối hung hăng đánh vào trên bụng của hắn. Hổ ca không tới đối phương động thủ nhanh như vậy, bất thình lình bụng trúng phải đòn nghiệm trọng, đau đến nổi phải khom người xuống. Tạ Văn Đông thuận thế đè đầu Hổ ca xuống, dùng đầu gối mạnh mẽ húc tiếp vào mặt hắn.

Hổ ca nọ cũng là một tay đánh nhau lão luyện, rất nhanh phản ứng lại, cánh tay lập tức ngăn cản đầu gối của Văn Đông. Tạ Văn Đông thấy đòn này của mình không có tác dụng, lập tức đổi hướng khuỷu tay tấn công vào phía sau lưng của hắn. Khuỷu tay trên thân thể người là bộ phận cứng rắng nhất. Tạ Văn Đông đem hết toàn lực đánh một đòn này, Hổ ca quả thật ăn không tiêu, cảm giác sau lưng giống như bị sét đánh, quát to một tiếng té ngã xuống đất. Hổ ca một lúc khinh địch, không có cơ hội trở tay nên bị đánh tới nằm trên mặt đất. Tạ Văn Đông biết rằng đối với kẻ địch không nên nương tay, nếu đã động thủ thì phải đánh cho đối phương không thể đứng dây nổi. Hắn lúc này trong mắt phát ra quang mang như dã thú, đã không còn xem Hổ ca đang nằm trên đất là người. Nắm đầu của hắn ném mạnh lên mặt đất, Hổ ca khắp mặt đầy máu, thần trí không rõ.

Từ lúc Tạ Văn Đông hướng Hổ ca phóng đi, Lý Sảng cũng không rảnh rỗi, hét lên một tiếng hướng bọn tiểu đệ Hổ ca mà đánh, huynh đệ đằng sau đều lấy ra gậy vắt sau lưng bắt đầu trận đại chiến. Lý Sảng xông vào phía trước thì nhìn thấy tên mắt hí, miệng mở rộng:

-Tiểu tử, ngươi muốn chơi đùa phải không, hôm nay ta với ngươi hảo hảo chơi đùa!

Tên mắt hí đứng ở phía sau đoàn người, xa xa thấy Lý Sảng trừng mắt mình chạy tới, "má ơi" một tiếng, khập khiểng hướng ra phía ngoài bỏ trốn. Nhưng Lý Sảng đâu cho hắn cái cơ hội đó, vài bước đã đuổi kịp đánh hắn nằm trên mặt đất. Buổi sáng đánh hắn còn chút nương tay, lúc này một điểm cũng không lưu tình, dùng khí lực toàn thân hướng người tên mắt hí mà ‘chào hỏi’. Những người khác cũng đều tìm đối thủ của mình, nhất thời trở nên hỗn loạn. Lúc này từ bên ngoài vừa tiến vào ba mươi mấy người, trong tay cầm thanh gỗ vuông mới tháo từ mấy cái ghế xuống, không nói hai lời bắt đầu gia nhập trận chiến. Đi đầu là một tên cao lớn, vẻ mặt ngông cuồng, y phục bung ra, người này dĩ nhiên là Cao Cường.

Nhất thời trong khu rừng vang lên nhiều tiếng kêu gào, trên sân thể dục nhiều học sinh sớm đã quen với việc này, nên nói thì cứ nói, đá cầu thì cứ đá cầu, mọi việc cứ diễn ra như bình thường. Lúc này khu rừng giống như địa ngục nhân gian, một học sinh đầu khớp sương bị gãy té trên mặt đất khóc to, số còn lại tuy còn có thể đứng vững nhưng khuôn mặt đầy máu căn bản không nhìn thấy gì, hiện tại trước mặt chỉ có địch nhân. Tranh đấu của thế lực mới tới cùng thế lực trước đây trường Nhất Trung cứ như vậy mà tiến hành!

Tạ Văn Đông đứng dậy, hai tay toàn một màu đỏ, trên mặt còn dính chút máu, Hổ ca trên mặt đất đã bất tỉnh. Lau vết máu trên mặt, khom lưng nắm lấy tóc Hổ ca đang hôn mê, đem hắn kéo lên.

- Tất cả dừng tay!

Tạ Văn Đông hô to một tiếng, bọn học sinh nghe tiếng kêu, đều dừng lại, nhìn về Tạ Văn Đông. Mọi người giật nảy mình, vì trong mắt họ người đứng nơi đó không phải là con người, mà là quỷ. Chỉ thấy Tạ Văn Đông sau khi lau máu trên mặt, lại tản ra hết trên mặt, biểu hiện dữ tợn dị thường, cả người toàn là máu, không biết đúng là hắn hay ai khác, trong tay cầm lấy tóc Hổ ca, đem ca người hắn nhấc lên, cũng không biết sống hay chết. Trông không khác gì ác quỷ mới từ trong địa ngục đi ra.

- Mẹ ơi~~, cứu mạng~~~~~!

Hai thủ hạ Hổ ca quát to một tiếng, hướng ra phía ngoài bìa rừng chạy đi, nhưng Văn Đông đã sớm an bài mười người ngăn cản ở phía ngoài, vừa chạy ra đã bị đánh túi bụi, hai tên nọ bị chụp quăng lại trở vào. Tất cả thủ hạ Hổ ca đều choáng váng.

Tạ Văn Đông đi về phía trước, khóe miệng nhếch lên:

-Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ chuyện ly khai!

Nghe được lời của Văn Đông, có người ngồi bệt xuống đất khóc rống hẳn lên, những người khác cũng không còn ý chí chiến đấu. Tạ Văn Đông khóe miệng nhếch lên càng cao, đối với hiệu quả như vậy rất thỏa mãn. Kỳ thực chỉ để hù dọa bọn họ, Tạ Văn Đông đưa tay chỉ vào người Hổ ca:

- Các ngươi một là muốn giống hắn! Hai là đi theo ta, các ngươi tự mình chọn đi!

Nhìn Hổ ca không biết chết hay chưa, lại thấy bên cạnh Tạ Văn Đông hơn mười tiểu đệ giống như ác ma đang nhìn chăm chằm bọn họ. Một ít người bỏ vũ khí xuống, lớn tiếng nói:

- Đông. . . . ca, bọn ta theo ngươi!

Còn có hơn mười học sinh đối với Hổ ca tương đối trung thành đang lâm vào tình thế khó xử.

Tạ Văn Đông nhìn cười cười, gật đầu nói với bọn họ:

- Ân, ta không làm khó dễ các ngươi, đem người bị thương bên các ngươi đi đi, còn tên này.

Đẩy thân thể Hổ ca lên phía trước, nói tiếp:

- Các ngươi quay lại nói cho gã "Cao lão đại" biết, người là ta đánh, chuyện này do ta gánh, nếu như không phục có thể đến tìm ta, tên của ta là - Tạ Văn Đông!

Thấy những người này đều nghe rõ, hắn nói tiếp:

- Các ngươi hiện tại có thể đi, lần này ta tha cho các ngươi, lần sau lại muốn chống đối với ta, cũng đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi.

Những người này biết Tạ Văn Đông không nói giỡn, "cảm tạ" một tiếng, vội nâng huynh đệ bị thương đưa đi. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên bộ dáng ngày hôm nay của Tạ Văn Đông, suốt đời cũng khó quên cái khoảnh khắc này.

Thấy bọn họ đều đã đi xa, Tạ Văn Đông nói với bọn thủ hạ:

- Các ngươi đem huynh đệ thụ thương đưa đến bệnh viện, nhanh lên một chút! Cao Cường, ngươi cũng đi theo!

Cao Cường gật đầu ưng thuận, cõng lấy bọn tiểu đệ thụ thương đi ra khu rừng. Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút lại nói với Cao Cường:

- Sau khi đến bệnh viện thì tìm Tam Nhãn, hắn chắc có tiền!

Cao Cường đã đi xa, quay đầu lớn tiếng nói:

-Đông ca, em biết rồi!

Nói xong hướng về cửa trường học chạy đi.

Lý Sảng đi tới, cười cười với Văn Đông nói:

- Đông ca, lúc nãy đánh thật đã quá! Em hạ gục được ba tên. Bất quá không có ra tay độc ác như anh! Chưa gì tiểu hổ nhanh chóng biến thành tử hổ rồi!

Tạ Văn Đông lắc lắc đầu, vừa nhìn Lý Sảng thiếu chút nữa bật cười. Y phục trên người hắn bị khoét nhiều lỗ nhỏ, mặt trên cũng dính không ít máu, thêm nữa là người đầy mồ hôi cùng bùn đất, trông không khác gì ăn mày. Tạ Văn Đông lấy ra cái khăn đưa cho Lý Sảng:

-Trước tiên lau sạch sẽ khuôn mặt đi!

Lý Sảng xấu hổ tiếp nhận khăn tay, tùy tiện trên mặt lau hai ba lần, trong lòng cười thầm: "mặt Đông ca so với mình cũng không sạch sẽ hơn bao nhiêu."

Tạ Văn Đông hướng về những học sinh vừa thuần phục mình nói:

- Ta biết các ngươi theo ta là bị bức bách, nhưng nếu tình nguyện theo ta thì ta sẽ xem các ngươi là huynh đệ của mình, ta cũng hi vọng các ngươi không làm chuyện có lỗi với ta, kế tiếp ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội lần nữa để lựa chọn, nguyện ý lưu lại thì ta hoan nghênh, sau này nếu có ta thì có ngươi, không muốn lưu lại thì ta cũng không ép, lập tức rời đi cho ta!

Một số do khâm phục bản tính hung tàn của Tạ Văn Đông nên mới lưu lại, số khác quả thật là có chút bất đắc dĩ. Vừa nghe Tạ Văn Đông nói vậy, thật có chút khó xử, Văn Đông thấy vậy, lớn tiếng nói:

- Sau này các ngươi theo ta tức là người của ta, nếu ai dám động đến các ngươi thì ta sẽ không buông tha cho hắn. Mặc kệ là ai! Việc ngày hôm nay chính là tấm gương, ta Tạ Văn Đông nói được thì làm được!

Nghe xong lời này, những người này không còn lo lắng nữa, cùng nhau cúi chào Tạ Văn Đông:

- Em nguyện ý theo Đông ca, nếu như có hai lòng thì thiên địa không dung!

Tạ Văn Đông vẻ mặt tươi cười nói với các huynh đệ còn lại:

- Mọi người nghe rõ chưa, những người này sau này là người của mình, mọi người nhớ chiếu cố cho nhau!

Thật buồn cười! Vừa nãy còn là địch nhân, bây giờ lại trở thành anh em cùng trên một con ngựa, số phận của bọn họ như một sợi dây bị buộc lại cùng nhau.

Một người hướng về Tạ Văn Đông nói:

- Đông ca, tuy bản thân anh có thực lực, nhưng "Cao lão đại" cũng không phải người bình thường, anh đánh người của y, "Cao lão đại" sẽ không đơn giản bỏ qua việc này đâu!

Tạ Văn Đông nhìn hắn hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Đông ca, em là Trương Nghiên Giang.

Tạ Văn Đông gật đầu, hỏi hắn:

- Tình hình Nhất Trung bây giờ như thế nào? Nói cho ta biết một chút.

Trương Nghiên Giang suy nghĩ một chút:

- Nhất Trung lúc anh chưa tới thì có hai thế lực, một là do "Cao lão đại" dẫn đầu, một bên còn lại là Hắc Long huynh đệ hội của Lưu Cảnh Long…

Tạ Văn Đông cắt lời của hắn, hỏi:

- Lưu Cảnh Long là ai? Hắc Long huynh đệ hội là chuyện gì?

Trương Nghiên Giang nói:

- Lưu Cảnh Long là học sinh Cao tam ( trường cấp ba), mọi người đều gọi hắn là Long ca. Cũng là nhân vật thành lập bang hội sớm nhất tại Nhất Trung, học sinh cao tam có nhiều người là đàn em của hắn. Nhưng không lâu sau, Cao lão đại tới, còn kéo theo nhiều tên lưu manh phụ cận, rất nhanh thành lập thế lực của riêng mình. Hai phương không biết đánh nhau bao nhiêu lần, kịch liệt nhất là một lần ở trường học Nhất Trung hai trăm người đánh nhau một trận sống mái, chết ba người, còn số người thụ thương thì không kể hết…

Nói đến đây Trương Nghiên Giang nghĩ lại mà còn chút sợ hãi.

Tạ Văn Đông nói:

- Trường học không quản hay sao?

Trường Nghiên Giang cười lạnh một tiếng:

- Quản? Trường học làm sao quản việc này. Hiệu trưởng nói: ‘những người này đều là cặn bã của xã hội, chết một thì ít đi một người.’

Lý Sảng lớn tiếng hỏi:

- Trường học có người chết không phải là chuyện nhỏ, hiệu trưởng không truy cứu trách nhiệm cũng phải mất chức a?