Lão hòa thượng đem phật châu lên trước mặt,hai mắt nhắm nghiền,đột nhiên phật châu lóe sáng. Lão mở mắt ra trong lòng thầm nói:
-Long Tôn hạ phạm ,ắt gặp thiên kiếp,có lẽ đây là định mệnh,ta cũng không có cách nào hóa giãi.Long Tôn kiếp nạn không người nào có thể giúp.Thiện tai….
Sau khi nói xong,lão hòa thượng liền rời khỏi
Đỗ Diệu Tông mang theo hơn mười tên thuộc hạ hướng Triệu gia phủ đi tới,trong lòng đầy bi thương ,không còn nghĩ đến sự nguy hiểm cho mình,chỉ một lòng gϊếŧ Triệu Hồng đễ báo thù
Từ lúc gϊếŧ được Đỗ Phách Thiên,trong lòng Triệu Hồng vô cùng hưng phấn, tuy mục đích không đạt được một cách thập toàn thập mĩ,nhưng hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn.
Hắn ngồi trên ghế,liếc nhìn cô gái,thú tính trỗi dậy,bế ả ném lên giường.Lúc này trên người ả chỉ ven vẹn một bộ đồ ngủ trong suốt gợi cảm
Triệu Hồng trong lòng hấp dẫn cực độ , không thèm cởi y phục,ngay lập tức đè lên thân thể nóng bỏng đó,điên cuồng hôn lên khắp nơi.Ả người tình nằm im,không tỏ ra phản ứng gì,cho dù có dáng vẽ bên ngoài là 1 da^ʍ phụ,nhưng lúc này lại như thiếu nữ lần đầu,không như những tiểu thư đài các khác,bên ngoài lịch sự tỏ vẽ cao quý thuần khiết,nhưng lúc hành sự thì da^ʍ ý phóng túng
Triệu Hồng hôn miết vào đôi môi,tay không ngừng vuốt ve mạnh bạo lên thân thể nữ tử, một tay xé toang chiếc áo ngủ mỏng manh xong liền siết chặt đôi gò bồng đào,Khuôn mặt tuy không đươc xếp vào hạng quốc sắc thiên hương,nhưng lại có vẽ mặn mà quyến rũ,vóc người thon thả được bảo dưỡng 1 cách cẩn thận. Chiếc áσ ɭóŧ trong suốt,vừa vặn làm cho bộ ngực sữa càng thêm hấp dẫn hơn. Đối với nữ nhân trong phương diện tính dục thì thường mạnh hơn nam nhân,huống chi Triệu Hồng đã bắt đầu bước vào tuổi trung niên,bản thân đã không còn mạnh như hồi thanh niên năm nào. Nhưng bù lại là kinh nghiệm phương diện này không ngừng tăng lên
Triệu Hồng một tay tự cởi đồ, cánh tay còn lại thì cởi khóa cái áσ ɭóŧ còn dính lại trên mình nữ tử,trong nhất thời giống như được giãi thoát,đôi gò bồng đào trở nên rung rinh đàn hồi,hạ thân Triệu Hồng bắt đầu căng cứng
Một tay miết chặt trên ngực,tay còn lại của Triệu Hồng tiến về hạ thể, Ả cảm giác đước ngón tay của Triệu Hồng đáng thám hiểm cái hang động ẩm ướt của mình, bất chợt cảm thấy khẩn trương. Vì dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước,mỗi khi cái của Triệu Hồng tiến vào thì ả cảm thấy hạ thể như bị xé rách.Ả rên lên…:
-Hồng gia!...
Cảm thấy hang động của Ả mỗi lúc càng ẩm ướt ,Triệu Hồng cười da^ʍ nói:
-Da^ʍ phụ! Có phải không chịu đựng nỗi rồi phải không? Muốn rồi phải không?
Ả không trả lời,nhưng thân hình không ngừng uống éo, mặc cho Triều Hồng tùy ý khinh bạc..
-A!....
Mặc dù không còn là xữ nữ,nhưng vẫn cảm giác hạ thân như bị xé rách ,nên đột nhiên rên lớn
Triệu Hồng càng thêm hưng phấn,nam nhân hấp dẫn nhất là tiếng nữ nhân rên rị khi đang hành sự,nữ nhân ở trên giường càng dâʍ đãиɠ thì lại càng hấp dẫn
Bất kể nữ nhân đẹp xấu ra sao! Bất kể ngày thường làm người ta khó chịu cở nào hoặc tỏ ra mình vô cùng thuần khiết,chỉ cần ở trên giường biểu hiện dâʍ đãиɠ ,rên rĩ khi hưng phấn,thì dù nam nhân có là ai cũng quy phục
Võ Lâm đứng trước của phòng,nghe những âm thanh bên trong,biết Triệu Hồng đang cao hứng, tính bước đi,nhưng lại suy nghĩ một hồi rồi gõ cửa
-Cốc! Cốc Cốc..
-Địch con mẹ nó ! Thằng nào gõ cửa đó ??
Mặc dù đang lúc cao trào nhưng Triệu Hồng có thính giác cực kì nhạy bén, do mạng sống lúc nào cũng đứng trước mũi tên lưỡi dao nên tâm trạng luôn luôn lúc nào cũng phòng bị, nghe được tiếng gõ cữa liền ngừng lại hỏi
Võ Lâm trong lòng vạn phần khó chịu nhưng không biểu hiên ra ,trả lời:
-Hồng gia! Có mấy chiếc xe đang chạy tới ,tụi bảo vệ vòng ngoài nói, hình như có ý định gây bất lợi cho chúng ta
Triệu Hồng sau khi nghe nói,liền đứng dậy mặc quần áo,đẩy cửa ra cùng Võ Lâm hướng phía dưới lầu đi tới
Nữ tử thấy Triều Hồng đi ra,liền lấy tấm chăn che phần hạ thể thở ra một hơi thật sâu, xem ra công phu của Triệu Hồng về lĩnh vực này cũng rất thâm hậu
-Nhanh lên một chút ! Tăng thêm người mai phục bốn phía, nếu như có chuyện phát sinh lập tức đánh gục,gϊếŧ chết không tha. Ta nghĩ nhất định là tên Đỗ Diệu Tông không biết sống chết. Lão già họ Đỗ cùng lão bà và con thứ của hắn đã chết,chỉ còn tên tạp chủng này,tối nay ,ta cho nó đi đoàn tụ với lão già kia
Triệu Hồng ngồi trên salon bên trong đại sãnh,nét mặt vẫn bình tĩnh an nhàn,giống như cuộc chiến tối nay đã dự tính từ trước,mặt lộ nụ cười gian trá
Triệu Hồng theo thói quen ,đem xì gà trên bàn châm lửa đốt,dựa lưng và ghế phun lên từng ngụm khói.Võ Lâm tới bên cạnh nói nhỏ vào tai:
-Hồng gia ! Ngài xem,chúng ta có nên lưu cái mạng nhỏ của tên Đỗ Diệu Tông này lại hay không?
-Không phải Hồng gia! Ta chỉ muốn tên tiểu tử này sống sót,hai tay dâng lực lượng của Đỗ gia và cái tập đoàn kia cho chúng ta, gϊếŧ tên Đỗ Diệu Tông chúng ta như gϊếŧ một con kiến,chi bằng để hắn đưa hết số cổ phần còn lại của Đỗ thị tập đoàn .Đền lúc đó, chúng ta danh chính ngôn thuận thu tóm tất cả sản nghiệp cộng với thế lực của Đỗ gia, hơn nữa chúng ta còn có thể hướng về các gia tộc khác mà nói rằng,vì cứu Đỗ gia nên mới mua Tập Đoàn này ,tránh ánh mắt hoài nghi của mọi người,chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện !
Võ Lâm sau khi nói xong lời này,lại không ngờ tới bị Triệu Hồng la mắng:
-Bây giờ nước chảy thành sông, nên không cần phiền toái đến như vậy. Đỗ gia sau khi bị tiêu diệt vĩnh viễn biến mất,sẽ không còn ai nghi ngờ ta ở đằng sau giỡ trò. Viêc quan trong bây giờ là phải tìm cho ra con mụ Thu Nguyệt kia, một khi mụ rời khỏi Tây An,muốn tìm ra ả cũng tốn rất nhiều công sức, chúng ta không thể đề lót lưới một tên Đỗ gia nào,nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Triệu Hồng nói xong ,đưa tay dụi điếu xì gà vào cái gạt tàn trên bàn,thì nghe tiếng động cơ xe đang chạy lại hướng này ngày một lớn hơn.