Cùng Loan Loan Đồng Cư

Quyển 1 - Chương 15: Lời khiêu chiến đến từ Tình thánh!


“Ta trong nhà còn có phòng trống mà! Đồ dùng trên giường cũng đều là hàng mới, muốn ngủ lúc nào cũng được. Sao 2 người không vào trong đó mà nghỉ ngơi? Ngồi ở phòng khách rất có phong phạm cao thủ sao? Khí thế không phải dựa vào cái loại chuyện này biểu hiện, các ngươi không lên giường không có nghĩa là các ngươi có khí chất của cao thủ, các ngươi cũng không phải Tiểu Long Nữ...... Ách......” Trước khi xuất môn lẩm bẩm tào lao một chút, thấy ánh mắt đằng đằng sát khi như đao như kiếm của Loan Loan chuẩn bị bổ tới, Sở Hà sáng suốt chuyển đề tài.

“Ngày hôm nay ta có thể sẽ không trở về. Nếu đói bụng lấy đồ hộp trong tủ lạnh ra mà hâm nóng, ân, còn có bánh mì với mì ăn liền đó. Ngày mai mới hết hạn sử dụng, có thể yên tâm ăn (còn 1 ngày nữa hết hạn sử dụng mà nó còn dám ăn). Nếu tối nay trở về nhà được, ta nhất định mua cho 2 người dụng cụ vệ sinh cá nhân, nhất định sẽ không quên. Nhưng nếu tối nay không thấy ta về, mà đến nửa đêm còn chưa có trở lại, phòng ngủ cùng giường của ta hai vị cứ dùng tự nhiên.” Sở Hà dặn dò Loan Loan cùng Sư Phi Huyên. Thuận tiện dạy hai nàng cách sử dụng tủ lạnh trong phòng khách.

Đợi đến khi tiếng bước chân Sở Hà biến mất ngoài cửa lớn, Loan Loan vẻ mặt cổ quái nói:“Sáng nay Sở tiểu tử rời giường dùng cái gì mà… à … điện thoại cùng người ta nói chuyện. Hình như tối hôm qua hắn thất thố như vậy, là bởi vì một nữ tử đã qua đời. Nhìn hắn tối hôm qua thương tâm muốn chết muốn sống, thần trí không rõ, nàng kia hơn phân nửa là người yêu của hắn. Nhưng sao hiện tại hắn đổi mặt nhanh như vậy? Toàn thân thay đổi hoàn toàn, hệt như chú rể đi đón tân nương vậy. Tên Sở tiểu tử này sao có thể không tim không phổi vô tình vô nghĩa như vậy?”

Sư Phi Huyên thở dài, nhẹ giọng nói: “Thế gian đều là một đám phụ lòng bội bạc......”

Loan Loan cũng khẽ thở dài, trong lòng có chút chút hối hận. loại nam nhân bạc tình bạc nghĩa chuyên phụ lòng người này, thật sự thích hợp dùng để vượt tình quan sao? Không lẽ đến lúc đó mình cũng giống như Chúc sư phụ vậy...... Dừng lại dừng lại! Bằng thủ đoạn của ta, tên Sở tiểu tử này sao có thể thoát khỏi long bàn tay ta được chứ? Một người bình thường như hắn sao có thể so sánh với Thạch tà vương chứ?

Hai cô nàng không biết rằng, thời hiện đại chuyện tang sự hiếu lễ không giống như ngày xưa, mỗi khi có tang thường làm một bộ tàn tạ đau thương. Ngươi muốn tham gia tang lễ của người khác hoặc phụ trách hậu sự, ăn mặc không trang trọng tú mục chính là biểu hiện đại bất kính đối với người đã khuất.

......

Bây giờ hiệu suất của bệnh viện thật sự rất cao, Sở Hà chỉ cần ký tên, thi thể Hiểu San lập tức bị kéo đến khu hỏa táng.

Từ Vương Quyên Sở Hà biết được đệ đệ Từ Hiểu San chết ở khu một bệnh viện Đường Thịnh, cách khu Tống Phong Sở Hà đang ở chỉ có nửa giờ xe chạy. Gần như vậy, Sở Hà cư nhiên vẫn không biết chuyện này, chỉ có thể nói Sở Hà thật sự hoàn toàn thôi miên chính mình.

Một người chỉ cần nhìn nét mặt một lần là có thể thấu hiểu hoàn toàn người trước mặt có nói dối hay không, cư nhiên cứ như vậy lừa gạt chính mình một năm......

Từ Hiểu San cùng đệ đệ nàng không có thân nhân nào, hậu sự của bọn họ do Sở Hà một mình gánh chịu.

Ở trong quá trình này, chỉ có cô nàng Vương Quyên xinh đẹp mạnh mẽ vẫn cùng hắn.

Tại trường học, Từ Hiểu San cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Người ta nói thế gian bạc bẽo, Từ Hiểu San không nhiều bạn bè, trước đây Từ Hiểu San từng làm nghề gì, vì sao lại tự sát, mọi người đều ngậm miệng không nói chuyện, coi như chưa bao giờ nhận thức Từ Hiểu San người này. Hình như làm vậy, có thể để mọi người nghĩ nàng thuần khiết hơn sao?

Chỉ có Vương Quyên không hề e dè, cùng Sở Hà chạy đông chạy tây. Đi bệnh viện tiếp thu di thể, hỏa hóa, mua mộ địa...... Hai người bề bộn từ sớm đến tối, ngay cả cơm cũng chưa nghĩ đến ăn, chỉ qua loa gặm hai cái bánh mì, uống vài ngụm nước trắng.

Không có thân bằng cố hữu, của cải nhà cửa tại quê quán đã sớm bán lấy tiền mặt, hậu sự của Từ Hiểu San cùng đệ đệ nàng mặc dù Sở Hà lo liệu thỏa đáng, nhưng lại không long trọng.

Kì thật với người đã chết thì nghi lễ long trọng cũng chả để làm gì, nghi thức có xinh đẹp hơn cũng chỉ là hình thức, chỉ là mặt ngoài.

Chỉ cần có một tấm chân tình thật tâm cầu nguyện là đã đủ rồi.

Mộ hai người được an bài tại khu mộ Tử Kim Sơn rừng chúc Tân Hải, hai khối mộ yên ả nằm sát cạnh nhau.

Trước mỗi bia mộ, chỉ có hai bó tiên hoa. Mỗi một bó tiễn một linh hồn điêu linh, chỉ có bó hoa đó, cùng Sở Hà, Vương Quyên hai người.

Vương Quyên lần đầu tiên không trách mắng Sở Hà. Ở trong quá trình này, nàng một mực yên lặng làm bạn Sở Hà, giúp hắn làm việc, ngẫu nhiên rơi lệ. Vị mỹ nữ mạnh mẽ này hôm nay văn tĩnh thâm trầm như thoát thai hoán cốt.

“Sở Hà, ngươi cũng không nên quá đau khổ.” Đón ngọn gió đêm thanh lương, nhìn ánh đèn huy hoàng dưới chân núi nội thành, Vương Quyên nhẹ giọng nói.

Sở Hà hơi có chút mệt mỏi phất phất tay, nói: “Cám ơn. Ngươi đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này......cùng Hiểu San lâu hơn một lúc.”

Vương quyên thở dài, môi giật giật, muốn nói gì, rốt cuộc vẫn chưa nói ra khỏi miệng, cúi đầu rời đi.

Sở Hà ngồi xuống trước mộ bia Từ Hiểu San, nhìn khuôn mặt tươi cười hồn nhiên trên mộ bia, nhẹ giọng hư một tiểu khúc.

Một khúc hát không có ca từ, không có giai điệu.

......

“Mập mạp, rời giường làm việc.” Ánh mặt trời đầu tiên cắt ngang căn phòng, chiếu lên mái tóc ướt đầy sương sớm của Sở Hà. Hắn dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói:“Ta muốn cái quán bar kia đóng cửa, Muốn lão bản cái quán bar kia tiến vào ngục giam! Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, trong vòng ba ngày, ta muốn có kết quả.”

Động thân, Sở Hà giãn một chút thân thể, thật dài hút một khẩu không khí trong lành sáng sớm. Hắn nhìn tấm ảnh cô gái, mỉm cười, nói: “Anh, không bao giờ sai lầm như vậy một lần nữa. Cám ơn em, đã dạy cho anh biết đối mặt với sự thật...... Cám ơn em, từng cho anh một tình yêu......”

Sau đó hắn xoay người, đi nhanh rời đi, không mang theo một tia do dự.

Người ra đi sẽ không trở về, người còn sống phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Nam nhân, chỉ có kinh qua vấp ngã mới có thể phát triển. Cũng chỉ có chứng kiến sự thật nhàu nát mới có thể tiếp nhận cuộc đời.

......

“Ai nha, sao oánh ta?” Sở Hà nhìn nam tử trước mắt, vuốt đầu mang theo vẻ mặt buồn bực. Vừa mới ra khỏi nghĩa trang, đột nhiên bắt gặp một chiếc xe chạy đến trước cửa lớn nghĩa trang, sau đó một tên vẻ mặt hùng hổ chạy đến gõ đầu hắn......

“Đừng có trang B, trang B nhiều có ngày bị sét đánh.” Tên này lớn lên có vẻ giống Kim Thành Võ (chả biết ai), ngoài miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt thâm trầm.

Người này đại hào Triển Mộng Bạch, tiểu hào Triển đại tình thánh (Tự phong), Mã giáp thiên mộng (Sở Hà giúp hắn thân thỉnh). Lớn lên có điểm khí vương giả, một tay đàn có nghệ, lại biết đánh bóng rỗ, còn luyện Bát Cực Quyền, trong nhà tiền cũng kha khá, có địa vị rất cao trong lòng nữ sinh.

Người này, là tình địch lớn nhất của Sở Hà. Lúc đầu hai người cùng theo đuổi Từ Hiểu San, kết quả chấm dứt bằng thảm bại của Triển đại tình thánh, bị Sở Hà giúp hắn thân thỉnh Mã giáp “thiên mộng” ( hình như là ngựa nằm mơ giữa ban ngày)

Từ nay về sau hai người thế như nước lửa, Triển đại tình thánh khắp nơi đều muốn áp Sở Hà một đầu. Sở Hà tham gia cái gì hoạt động cái gì trận đấu, Triển đại tình thánh nhất định hăng hái nhiệt tình báo danh, mục tiêu lớn nhất là đánh bại Sở Hà.

Đương nhiên, Sở Hà rất giảo hoạt . Tại phương diện âm nhạc, Sở Hà tạo nghệ cao hơn Triển đại tình thánh. Phương diện đánh bóng rổ, Sở Hà chưa bao giờ chăm chú thi đấu cùng Triển đại tình thánh. Mà Triển đại tình thánh tinh thông là công phu, nghe nói Triển đại tình thánh từng một người hạ gục mười mấy tên đến trường học gây rối mà không rụng một sợi tóc (Sở Hà cho rằng cái này tuyệt đối là tin vịt giang hồ). Nhưng cái chính là Sở Hà không tham gia trận đấu bác kích, làm Triển đại tình thánh không làm gì được.

Triển đại tình thánh tuy quanh quẩn suốt ngày bên vườn hoa, nhưng Sở Hà lại minh bạch, Triển tình thánh kì thật là một tên rất chung tình. Hoa tâm tình thánh chỉ là cái bề ngoài của hắn. Người hắn yêu chính thức, vẫn là Từ Hiểu San.

“Vương Quyên đã cho ta biết chuyện của Hiểu San. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ta thật sự muốn... thật sự muốn đánh cho ngươi cả đời không đi nổi đại tiện nữa......” Triển đại tình thánh chậm rãi nói: “Nhưng mà ta là người văn minh, ta sẽ không đánh ngươi. Lần này ta đến, thứ nhất là thăm Hiểu San, tặng nàng bó hoa, kỉ niệm mối tình đầu thuần khiết của ta......”

“Là thầm mến có được hay không? Hiểu San căn bản không để ý ngươi......” Sở Hà gay gắt đáp lời.

Triển đại tình thánh nghẹn một chút, nói tiếp: “Ta là người văn minh, không tranh chấp với ngươi. Mục đích thứ hai của ta, chính là muốn hướng ngươi khiêu chiến. Chúng ta đả đấu ba năm, hiện tại Hiểu San đã không còn, tiếp tục tranh đấu đã không còn ý nghĩa. Vì vậy chúng ta hãy tổng quyết chiến một trận cuối cùng kết thúc ba năm ân oán đi!”

“Là ngươi luôn đơn phương hướng ta khiêu chiến có được hay không? Ta căn bản không để ý ngươi.” Sở Hà khinh thường nói.

“Ta......” Triển đại tình thánh mặt đầy gân xanh, hai đấm nắm chặt, “Sở Hà, ngươi không nên khinh người quá đáng! Ta......”

“Nói ra phương thức quyết chiến của ngươi.” Sở Hà chẳng muốn theo hắn cãi, người này mặc dù lắm tài nhiều nghệ, trí thương không thấp, nhưng tình thương có vẻ hơi thiếu.

“Ba trận lấy hai trận thắng!” Triển đại tình thánh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đệ nhất, tại đêm hội của trường so tài nghệ. Đệ nhị, tự tụ tập nhân mã đánh một trận bóng rổ. Đệ tam, ngươi theo ta, trên lôi đài quyết thắng bị thua!”

“Một lời đã định!” Sở Hà như chém đinh chặt sắt nói, sau đó xoay người liền đi.

“Ách...... Ngươi không lo lắng một chút? Cuối cùng một hồi là luận võ a, Bát Cực Quyền của ta gϊếŧ người không nháy mắt !” Triển đại tình thánh hảo tâm nhắc nhở, nhưng Sở Hà càng chạy càng xa, căn bản không để ý hắn. Triển đại tình thánh theo sát hai bước, hướng về phía bóng lưng Sở Hà hô: “Này này, gϊếŧ người không nháy mắt đó! Gϊếŧ người......”

“ Hai trận trước xử lý ngươi, trận thứ ba căn bản không cần thi đấu!” Sở Hà đưa lưng về phía hắn khoát khoát tay, bộ dáng có vẻ rất oai phong.