Quyển 1 - Chương 12: Nam nhân so với Từ Tử Lăng còn trâu hơn
Sở Hà nắn, nắn! Không cho Sư Phi Huyên bất cứ cơ hội nào!
Vĩ đại Tây Sở túy vương! Một khắc này, hắn kế thừa quang vinh truyền thống của Tây Môn Khánh, Điền Bá Quang, Vân Trung Hạc! Sở Hà một người đại biểu lịch sử cùng truyền thống của da^ʍ tặc Trung Quốc, ở một khắc này hắn không phải một người chiến đấu, hắn không phải một người!
Hơn nữa kiêu ngạo chính là, Sở Hà cũng không chỉ thỏa mãn một tay nắm giữ. Hắn thừa dịp vươn tay kia, chế trụ hoàn toàn một nhũ phong khác của Sư tiểu thư đang ngây người, hai tay dùng sức địa bóp nhẹ một trận, vô hạn ôn nhu thêm một phần thỏa mãn nói: “Ngu Cơ, ngươi lớn......”
Sư Phi Huyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Mặt cười vốn nghiêm trang, hết sức nghiêm túc trong phút chốc mắc cỡ đỏ bừng, ngay cả cổ trắng đều hiện lên một tầng mây đỏ.
Nếu không có Loan Loan là kình địch của cuộc đời nàng, nếu không phải nàng đang cùng Loan đại tỷ toàn bộ tinh thần chăm chú đối chiến, lấy cái loại công phu gà mờ của Sở Hà, như thế nào có thể tập ngực thành công?
Huống hồ, Sư tiểu thư luôn luôn mang hình tượng tiên tử kỳ nhân. Nam nhân gặp qua nàng người nào không tự tự ti mặc cảm, người nào không kính ngưỡng có thừa, hơn nữa bên người luôn có Hầu Hi Bạch tiểu sắc lang miễn phí hộ hoa sứ giả, có ai dám khinh bạc đến nàng?
Đã hình thành lối suy nghĩ quán tính Sư Phi Huyên, căn bản sẽ không nghĩ đến chính tên túy quỷ mình vừa mới cứu, đột nhiên sử xuất Chu Sao bất truyền bí kỹ -- trảo nãi Long Trảo Thủ! Mà một kích đắc thủ!
Sư Phi Huyên xấu hổ phẫn gần chết!
Loan Loan cũng không có thừa dịp cơ hội này ra tay.
Trên thực tế nàng rất rõ ràng trạng thái hiện tại của chính mình, cũng không thích hợp theo Sư Phi Huyên tu luyện Từ Hàng kiếm điển sinh tử ẩu đả. Khi cùng Sư Phi Huyên giằng co, nàng đã cố gắng bình tĩnh xuống tâm cảnh. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn nàng khí thế rất đủ, ánh mắt rất hung, nhưng trên thực tế nàng hoàn toàn không có chuẩn bị một trận quyết mệnh.
Nàng thầm nghĩ hư trương thanh thế, thừa dịp gϊếŧ chết Sở Hà. Sau khi xóa đi bóng ma này, có thời gian chậm rãi chỉnh Sư Phi Huyên.
Nhưng hiện tại Loan đại tỷ phi thường muốn cười.
Nàng ánh mắt quái dị, liều mạng nhịn cười, lại lấy ánh mắt rất là tán thưởng nhìn Sở Hà.
Lúc này, nàng không nghĩ sát Sở Hà.
Băng thanh ngọc khiết Tĩnh Trai tiên tử, từ nhỏ đến lớn ngay cả tay cũng chưa từng bị nam nhân chạm qua Sư tiên tử, lại bị nam nhân nắn mễ mễ!
Mặc dù nói Loan đại tỷ bị liếʍ mễ mễ càng thêm nghiêm trọng, nhưng nàng Loan đại tỷ vốn chính là Ma Môn yêu nữ, cho dù truyền ra đi cũng không có gì quá đáng. Nhưng Sư Ni Cô sẽ không giống. Chuyện này nếu truyền ra đi, không chỉ có Sư Ni Cô tiên tử hình tượng tẫn hủy, mà ngay cả Từ Hàng Tĩnh Trai cũng sẽ bị quét dọn sạch danh tiếng!
Việc này không giống Bích Tú Tâm lấy thân tự ma, bị chính là một người bình thường, một túy quỷ thành công tập ngực, quả thực chính là đại nhục của Từ Hàng Tĩnh Trai!
Hai nữu vừa rồi vẫn nghiêm trọng vạn phần khí thế một phát quét sạch, Loan Loan trước hết không nhịn được cười khanh khách. Vừa cười vừa nói: "Ta đột nhiên không muốn gϊếŧ tiểu tử này. Nói không chừng, Nhân gia còn muốn bảo vệ tiểu tử này, không để người nào đó thẹn quá thành giận gϊếŧ chết đây!”
Sư Phi Huyên rốt cuộc phản ứng.
Trong nháy mắt, con ngươi xinh đẹp của nàng nổi lên hai hàng nước mắt, thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy. Nàng đẩy mạnh Sở Hà, đem Sở Hà đạp đổ trên mặt đất, xoay người chạy ra khỏi phòng vệ sinh, hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ chừa một trận thanh âm áp lực nghẹn ngào.
Loan đại tỷ đắc ý thỏa mãn cười lớn ba tiếng, bắn ra nhất chỉ kình phong, điểm huyệt ngủ Sở Hà lần nữa. Đợi Sở Hà thϊếp đi, nàng chầm chậm vẫn công tán đic toàn bộ bọt nước trên người, mặc quần áo. Nàng thậm chí còn có tâm tình điểm nột ít kem vệ sinh hàm răng, sau đó mới thản nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, mặc kệ Tây Sở túy vương nằm ngáp o o trên nền gạch men lạnh lẽo.
Loan Loan đi ra ngoài phòng khách, vốn muốn nhìn thấy hình dáng bi phẫn xấu hổ gần chết của Sư Phi Huyên, lại bị biểu hiện hiện tại của Sư Phi Huyên chấn một phen.
Chỉ thấy Sư Phi Huyên mới vừa rồi vẫn châu lệ doanh tròng, thấp giọng nghẹn ngào, hiện tại dường như không có việc gì ngồi trên ghế, đang cầm một quyển Đại Đường Song Long Truyện đọc. Trên mặt lệ ngân một tia không thấy, trừ bỏ con mắt có chút sưng đỏ, thật đúng là nhìn không ra nàng mới khóc một phút đồng hồ trước.
Loan Loan trong lòng kinh ngạc, cũng không đồng ý bỏ qua cơ hội đả kích Sư Phi Huyên. Thi thi nhiên ngồi trên ghế sa lon, đem một đôi tiểu cước các lên bàn trà -- nàng càng ngày càng thích làm cái động tác không một chút thục nữ này.
Nàng lắc lư tiểu cước, cầm lấy một quả táo trong đãi hoa quả, dùng Thiên Ma Nhận chậm rãi tước vỏ, nhỏ giọng tế khí nói: “Sở tiểu tử nói Từ Hàng Tĩnh Trai chính là Từ Hàng kỹ trại, nói Tĩnh Trai tiên tử, chính là chính trị kỹ nữ! Nhân gia vốn là không tin. Chỉ là người nào đó mới vừa rồi bị nam nhân vấy bẩn thân thể, đảo mắt lại dường như không có việc gì. Việc này nếu đặt ở trên người ta Ma Môn yêu nữ, thì cũng xem như không được cái gì. Dù sao ta là tà ma ngoại đạo, trong mắt chính nhân quân tử đã sớm dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng là người nào đó hình như tự xưng tiên tử chứ, như thế nào cũng không đem sự trong sạch để ở trong lòng? Chẳng lẽ...... Đúng như sở tiểu tử nói như vậy, Tĩnh Trai quả thật là thanh lâu kỹ trại treo đầu dê bán thịt chó, tiên tử thật là thanh lâu kỹ nữ vừa bán cười vừa bán thân ? Ai...... Thế đạo này nha, thật sự là hắc bạch điên đảo."
Sư Phi Huyên nhìn sách, khóe mắt cũng không nhếc một chút, ánh mắt tự nhiên chậm rãi nói: "Nói đến cái danh hiệu tiên tử, chỉ là giang hồ bằng hữu hậu ái. Phi Huyên cho tới bây giờ chưa từng lấy việc này khoe khoang. Ta sư môn Tĩnh Trai, chính là môn phái tu thiên đạo, đứng đầu trong bạch đạo. Là hắc là bạch, tự có thiên hạ sinh linh bình luận. Phi Huyên mới vừa rồi là thất thố, nhưng chính như lúc trước Phi Huyên nói với Loan sư tỷ, vô tâm làm ác, mặc dù ác nhưng không phạt. Sở công tử say rượu, đã không cách nào tự khống chế, Phi Huyên cho dù chịu nhục, nhưng cũng không nên để ở trong lòng, bằng thêm một tầng ma chướng. Nhưng thật ra Loan sư tỷ rất để ý thì phải?"
Nói về miệng lưỡi bén nhọn, hai nữu ngang tài ngang sắc, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nói về độ dày da mặt, hai nữu cũng có thể liều mạng tám trăm hiệp, giằng co nhau không dưới. Ngôn ngữ công kích đối với hai nữu mà nói, trên cơ bản là không có hiệu quả .
"Phải không? Phi Huyên muội tử chẳng lẽ thật sự không bởi vậy mà tâm sinh ma chướng sao? Chỉ sợ hiện tại là ra vẻ trấn định, để tránh bị ta nhìn ra sơ hở, thừa dịp ngươi lúc suy yếu nhất xuống tay đi!”
Loan Loan một câu nhất tiễn xuyên tâm
Sư Phi Huyên bị nói trúng tâm sự, cũng không hoảng không vội vàng, hoãn thanh nói: "Nghe nói, nữ tử tu Thiên Ma Công tuyệt đối không thể động chân tình. Nếu muốn tu đến Thiên Ma đệ thập bát tầng, phải phá tình quan. Nếu gặp gỡ nam tử có thể làm mình động tâm, trước lúc hoàn toàn động chân tình, phải gϊếŧ chết nam tử đó. Hoặc là phải tìm cái tên nam tử chán ghét đó phá vỡ tấm thân xử nữ...... Không biết có phải như thế hay không ?"
Loan Loan mặt không đổi sắc, cười khanh khách nói: “Đúng thì như thế nào?"
"Tiểu muội nghe sư phụ nói, một nữ tử, đối với nam tử lần đầu tiên đυ.ng vào bộ vị tư ẩn của thân thể mình, cho dù trong lòng chán ghét, nhưng cũng khó tránh khỏi có một tia cảm tình khác thường. Vì vậy sưphuj dạy ta tuyệt đối không cho nam nhân động vào thân thể." Sư Phi Huyên vẫn nói không nhanh không chậm: “Hơn nữa tiểu muội viện tu Từ Hàng kiếm điển, đồng dạng cũng có tình quan muốn qua. Mà tiểu muội trong lòng đã có tầng này ma chướng, vì phá ma chướng này, tiểu muội quyết định mượn cơ hội này vượt qua tình quan, cùng Sở công tử luyến ái một lần."
Dứt lời, tầm mắt của nàng chầm chậm dời đi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Loan Loan: "Không biết Loan sư tỷ nghĩ thế nào? Trước khi tình cảm mãnh liệt trong lòng nổi lên gϊếŧ chết Sở công tử, hay là thừa dịp trong lòng đối với Sở công tử vẫn còn chán ghét, dứt khoát cùng hắn phá đi thân thể trong sạch của mình đây?"
Ác độc!
Nếu để Sở Hà nghe thấy những lời này, hắn chắc chắn mắng to Sư Phi Huyên ra vẻ bồ tát, tâm như xà hạt, dụng tâm hiểm ác tới cực điểm, quả nhiên không hổ là siêu cấp nữ chính khách am hiểu sâu sắc hai chữ "nham hiểm"!
Vô luận Loan Loan trước đây có ý nghĩ gì, lần này hiện tại bị Sư Phi Huyên một câu bức bách, cũng chỉ có ba loại lựa chọn.
Nhất, lập tức gϊếŧ chết Sở Hà, thừa dịp một tia tình cảm khác thường không khỏe mạnh còn chưa kịp phát triển, hoàn toàn diệt ma chướng. Đến lúc này, ma chướng trong lòng Sư Phi Huyên đồng dạng cũng sẽ tiêu trừ, mà không cần phải tay dính máu tanh, có thể tăng thêm một cái Ma Môn hại người y theo. Có thể nói nhất cử tam tiện.
Nhị, lập tức cùng Sở Hà phá tấm thân xử nữ. Đến lúc này, ma chướng của Loan Loan tiêu trừ, nhưng có thể luyện đến Thiên Ma mười tám tầng hay không vẫn là một vấn đề. Dù sao trước đây chưa từng có tiền nhân để khảo nghiệm, nên chỉ có thể tự mình ước lượng. Hơn nữa nếu cùng Sở Hà có quan hệ thân xác, lấy tính cách Loan Loan, chỉ sợ cùng Sở Hà lại dây dưa càng sâu, khả năng vượt qua tình quan càng nhỏ. Mà đối với Sư Phi Huyên cũng không có bất cứ tổn thất gì, nàng vẫn có thể cùng Sở Hà một hồi luyến ái trên tinh thần như bình thường, mượn Sở Hà công phá tình quan, chứng thực Từ Hàng kiếm điển viên mãn cảnh giới.
Tam, không để ý tới Sư Phi Huyên chia rẽ, theo đuổi Sở Hà. Nhưng cứ như vậy, Loan Loan nhất định phải mạo hiểm để cảm tình khác thường phát triển, cuối cùng nguy hiểm hoàn toàn ảnh hưởng đến tu hành của nàng. Đồng dạng, loại lựa chọn này đối với Sư Phi Huyên giống nhau có lợi.
Vô luận Loan Loan lựa chọn thế nào, Sư Phi Huyên thủy chung ở thế thượng phong. Thiên Ma Công tuyệt tình tuyệt ái, tình quan chính là một cái bế tắc, trên cơ bản thuộc về nhiệm vụ khó có khả năng hoàn thành. Thiên Ma Công đệ thập bát tầng, khiêu chiến khó khăn sẽ gặp lớn hơn không chỉ một bậc. Mà Từ Hàng kiếm điển thân mình có tình quan một kiếp, Sư Phi Huyên đả kích Loan Loan đồng thời thuận tiện vượt qua kiểm tra, sao lại không làm?