Tông Sư Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 17: Ám tổ


Lý Phong đè lên người Cao Tuệ Ngọc, cởi đồ lót của nàng ra. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Mẹ kiếp, cút" Lý Phong đang dục hỏa công tâm, đột nhiên bị phá ngang rất khó chịu, ngẩng đầu lớn tiếng chửi. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngừng lại. Lý Phong đang muốn cúi đầu xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Con bà nó. Mày tốt nhất nói một lý do cho tao, nếu không tao gϊếŧ chết con mẹ mày" Lý Phong đứng dậy, cầm dao ra mở cửa. Người gõ cửa đúng là đàn em của hắn mang đến, Lý Phong tức giận nói: "Con mẹ mày có chuyện gì, ai cho bọn mày ở bên ngoài gõ cửa? Gõ cái gì? Thằng nào gõ, đứng ra đây cho tao"

Một tên đàn em run giọng nói: "Phong ca, là... Là em gõ"

Lý Phong xoay tay tát một cái vào miệng hắn: "Con mẹ mày, nói. Mày có chuyện gì?"

Người này giơ tay lên, đưa đến trước mặt Lý Phong, nhỏ giọng nói: "Phong ca, em.... Em thấy cái này"

Lý Phong cúi đầu xuống nhìn thì thấy trong tay là một tấm thϊếp màu đen, ở giữa có một chữ gϊếŧ nghê người. Lý Phong nhìn kỹ tấm thϊếp trong tay, tim không khỏi đập mạnh, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Là... Hắc.... Thϊếp" Lý Phong túm lấy áo thằng kia, lớn tiếng hỏi: "Thứ này từ đâu mà có? Nói. Vì sao lại ở trong tay mày?" Uy danh của hắc thϊếp sớm vang dội khắp hắc đạo thành phố J. Người nhận thϊếp chưa một ai có thể sống sót, cho nên còn có tên khác là Huyết sát. Lý Phong mặc dù có Thanh Bang làm chỗ dựa, nhưng vừa thấy hắc thϊếp, máu không nhịn được mà chảy nhanh hơn.

Tên đàn em của Lý Phong sớm đã sợ hãi, bị Lý Phong túm càng run giọng nói: "Nó.... Nó.... Dán vào lưng em. Phong ca, cứu em, em không muốn chết" Người này còn cầm lấy tay áo Lý Phong lớn tiếng kêu lên"

"Con mẹ mày" Lý Phong nhấc chân đá văng người này đi, chỉ vào mũi hắn mà chửi: "Mày nhìn xem mày là cái dạng gì, sợ gì chứ? Tạ Văn Đông tự mình đến đây tao cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ một tấm thϊếp màu đen này sao?" Lý Phong tuy là mắng đàn em, nhưng đồng thời cũng lấy thêm can đảm cho mình. Thực ra trong lòng hắn còn sợ hơn bất cứ ai.

Lý Phong nhìn năm sáu đàn em mà mình mang theo, mặt mũi thằng nào thằng đấy tái nhợt, thầm mắng tất cả là đám ăn hại, lớn tiếng nói: "Bọn mày nghe rõ cho tao, đứng hết ở cửa, không thằng nào được phép rời đi. Nếu không đừng trách Lý Phong tao không khách khí" Nói xong, xoay người đi vào trong phòng, gọi điện lấy thêm viện binh.

Ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc, Lý Phong cảm thấy không việc gì phải sợ. Lát nữa bố sẽ phái người tới đây, hơn nữa Văn Đông hội không thể nào ra tay với mình ở khách sạn Fuer này. Phải biết rằng đây là nơi mà quan chức chính phủ thường xuyên đến. Nghĩ vậy Lý Phong cầm hắc thϊếp trong tay mà cười.

Cao Tuệ Ngọc trên giường thấy vật trong tay Lý Phong, trong lòng mừng rỡ, lớn tiếng nói: " Lý Phong, mày mau thả tao ra. Nếu không lát nữa Văn Đông đến sẽ không tha cho mày"

Giọng nói của Cao Tuệ Ngọc cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Phong. Thấy nàng nhắc đến Tạ Văn Đông, Lý Phong đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, hung hăng tát nàng một cái, một tay bóp cổ nàng, quát: "Hôm nay tao nói cho mày, đừng có mà lấy Tạ Văn Đông ra dọa tao. Nó ở trước mặt tao cũng như không. Mày biết không? Nó không là gì hết" Vừa nói, mắt Lý Phong đỏ rực xé toạc đồ lót của Cao Tuệ Ngọc ra, nhìn thấy bộ ngực trắng nõn lộ ra trong không khí. Lý Phong đưa tay sờ: "Mày không phải còn nghĩ đến hắn sao? Ha ha, hôm nay tao sẽ chơi với gái của hắn, hy vọng mày vẫn còn trinh"

Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Lý Phong sắp phát điên rồi, ** không thể phát tiết, hét lên một tiếng bước nhanh ra mở cửa: "Con mẹ bọn mày, vẫn không để yên sao.." Lời nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ngoài cửa không phải là đàn em của hắn, mà là sáu thanh niên lạ mặt, ba nam ba nữ. Đàn em của hắn đang nằm trên đất, sống chết không rõ.

Lý Phong hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Bọn mày là ai? Muốn làm gì?"

Một người đàn ông cao gầy trong sáu người nói: "Mày đã nhận được hắc thϊếp. Bọn tao lấy mạng mày" Vừa nói liền giơ chân lên đá vào bụng Lý Phong. Một cước này đầy uy lực, Lý Phong lảo đảo lui lại mấy bước ngã xuống mặt đất trong phòng. Sáu người rất ăn ý mang đám đàn em của Lý Phong vào phòng, xoay tay đóng cửa lại.

Người thanh niên ra chân đi ở trên cùng, đi tới trước mặt Lý Phong, ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Hôm nay mày phải chết"

Lý Phong nhịn nỗi đau ở bụng, ngẩng đầu hỏi: "Bọn mày... Bọn mày là người của Văn Đông hội sao? Thả tao, tao có thể cho bọn mày tiền. Muốn bao nhiêu tao đưa từng đó. Bao nhiêu, nếu như sợ người Văn Đông hội trả thù, bọn mày có thể gia nhập Thanh Bang. Tao cho bọn mày làm Đường chủ. Thế nào?"

Người trẻ tuổi không nói gì, lẳng lặng chờ Lý Phong nói xong, đấm mạnh một đấm vào miệng hắn. Lý Phong kêu lên một tiếng, răng cửa bị gãy hai cái: "Đây là bài học cho mày vì không biết lựa lời mà nói" Người trẻ tuổi đứng dậy, nhìn hai chị em Cao Tuệ Ngọc đang nằm trên giường một cái, lập tức quay đầu về phía sau, nói với ba cô gái đi cùng. Ba cô gái hiểu rõ, đi tới bên giường thả hai người Cao Tuệ Ngọc ra.

Cao Tuệ Ngọc sau khi được thả ra, vội vàng dùng chăn khoác lên người, khóc to. Một cô gái cởϊ áσ ngoài phủ lên người nàng. Cao Tuệ Ngọc cảm kích nhìn cô ta, hỏi: "Các người là?"

Một cô gái cười nói: "Chúng tôi là thành viên Ám tổ Văn Đông hội"

Cao Tuệ Ngọc nghe xong, rốt cuộc cũng yên tâm, nhào vào vai cô gái mà khóc lớn. Ba người con trai trong phòng nhìn nhau một cái, khẽ nhếch miệng, trong lòng thầm kêu phụ nữ thật phiền phức. Lý Phong ngồi trên mặt đất làm có uy phong như vừa nãy, miệng đầy máu, quỳ trên mặt đất chờ xử lý.

Mấy người trẻ tuổi bàn với nhau một chút, quyết định tạm thời không gϊếŧ Lý Phong, có lẽ người này còn có tác dụng. Kéo hắn đứng dậy, mọi người mang theo chị em Cao Tuệ Ngọc ra khỏi phòng. Khi ra khỏi cửa, người trẻ tuổi dùng đao dí vào sau lưng Lý Phong, lạnh lùng nói: "Tao đang nghĩ xem có gϊếŧ mày không. Mày đi cùng bọn tao, lúc ra ngoài tốt nhất đừng có kêu lên. Nếu không đừng trách tao vô tình"

Lý Phong nghe thấy có thể sống còn nghĩ gì nữa chứ, vội vàng gật đầu đồng ý. Người trẻ tuổi lấy khăn tay lau vết máu trên miệng Lý Phong, sợ khi ra ngoài sẽ làm người khác nghi ngờ. Đoàn người bình yên vô sự, không làm cho bất cứ ai chú ý đến, đi ra khỏi khách sạn Fuer, lên một chiếc xe đã chờ trước cửa từ lâu, rời khỏi hiện trường. Chờ khi Lý Sử Minh phái người đến, trong phòng không một bóng người. Phải nói là không còn người sống, trên mặt đất có năm xác chết. Mà Lý Phong sống không thấy người, chết không thấy xác, không thấy tung tích.

Lý Sử Minh chỉ có một thằng con, bình thường rất nuông chiều hắn, đột nhiên nghe được tin con trai mất tích, thiếu chút nữa ngất xỉu. Ra lệnh cho tất cả thủ hạ tìm kiếm khắp thành phố, dù như thế nào cũng phải tìm ra. Kế hoạch đánh lén Văn Đông hội vào buổi tối không thể không bỏ lại. Điều này vô hình trung cho Văn Đông hội thời gian chuẩn bị. Về phần tại sao thành viên Ám tổ lại đột nhiên xuất hiện ở khách sạn Fuer, hồi sau sẽ rõ.

Sàn nhảy Bắc Bắc, Khương Sâm mang theo mấy huynh đệ vội vàng chạy về Bắc Bắc, thấy Tạ Văn Đông và nhân vật chủ chốt trong bang hội đều ở đây liền thờ phào nhẹ nhõm. Khương Sâm chạy đến trước mặt Tạ Văn Đông, lớn tiếng nói: " Đông ca, có tin của Cao Chấn"

Tiêu Viễn Hà chấn động trong lòng, vội vàng hỏi: "Ở đâu?"

Khương Sâm nói: " Cao Chấn bây giờ đang bị giam lỏng trong nhà. Người canh giữ hắn không quá mười lăm"

"Trong nhà của Cao Chấn?" Tạ Văn Đông nghe xong kinh hãi. Lý Sử Minh này thật quá to gan, dám giấu Cao Chấn ở chính nhà hắn, quả nhiên làm cho người ta không ngờ được, trong lòng chợt lạnh, lo lắng hỏi: "Vậy Tiểu Ngọc và Tiểu Mỹ thì sao?"

Khương Sâm cười ha hả nói: "Việc này Đông ca không cần lo lắng, hai người bọn họ đang được tôi bảo vệ, không có việc gì"

Tạ Văn Đông thở phào một hơi, cảm kích vỗ vai Khương Sâm, sau đó quay lại nói với mọi người: "Tiểu Sảng, Cường tử, hai bọn mày gọi vài người đi theo tao đi cứu Cao Chấn. Những người khác về Đường của mình đợi lệnh, chuẩn bị công kích. Lão Sâm, anh tiếp tục quan sát mọi động tĩnh của Thanh Bang, có chuyện gì lập tức nói cho ta biết"

Khương Sâm gật đầu đồng ý, sau đó nhìn xung quanh một chút, nói nhỏ vào tai Tạ Văn Đông: " Đông ca, còn có một chuyện làm cho người ta cao hứng. Lý Phong con trai Lý Sử Minh đang trong tay tôi" Nói xong, Khương Sâm cười nhỏ một tiếng.

Tạ Văn Đông kỳ quái hỏi: "Sao anh lại bắt được hắn?"

Khương Sâm nhìn đồng hồ một chút, đã sắp tám giờ liền cười nói với Tạ Văn Đông: " Đông ca, việc này nói ra rất dài, sau này tôi sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ quan trọng là cứu được Cao Chấn, đêm dài lắm mộng" Tạ Văn Đông gật đầu, nhìn Khương Sâm cố tình ra vẻ thần bí, không đoán ra được hắn làm thế nào mà bắt Lý Phong. Tạ Văn Đông liền mang theo Lý Sảng và Cao Cường ngồi xe chạy đến nhà Cao Chấn.

Tám giờ đúng, đám Tạ Văn Đông đến trước nhà Cao Chấn. Trong góc có một người chạy ra, đi tới gần xe, nói nhỏ với Tạ Văn Đông: " Đông ca, em là Ám tổ, Khương ca bảo em canh ở đây"

Tạ Văn Đông xuống xe, nhìn hắn hỏi: "Bên trên có động tĩnh gì không?"

Người này nói: "Không có, thời gian này không có ai đi ra, cũng không có ai đi vào"

Tạ Văn Đông nghe xong gật đầu, vung tay cho đám Lý Sảng tiến lên. Đi tới trước cửa nhà Cao Chấn, nhìn cánh cửa sắt, Tạ Văn Đông đang nghĩ xem dùng cách gì để đi vào. Thành viên Ám tổ đã đi tới trước cửa, nhỏ giọng nói với Tạ Văn Đông: " Đông ca, cửa này em có thể mở. Trước kia em làm nghề này mà. Sau này đi theo Khương ca học được mấy ngón nghề, mở cửa này rất dễ"

Tạ Văn Đông vui mừng hỏi: "Mày mở cánh cửa này nhanh nhất mất bao lâu? Nhất định phải nhanh nhất"

Người này nghĩ nghĩ, nhìn khóa cửa, tính toán một lát rồi cẩn thận nói: "Em chắc chắn trong vòng hai mươi giây"

Tạ Văn Đông cúi đầu suy nghĩ, ngẩng lên nói: "Tốt lắm, lúc mở cửa cố gắng không được phát ra âm thanh, biết không?" Người này gật đầu, Tạ Văn Đông quay lại nói với mọi người: "Lát nữa cửa mở ra, tiến vào không được nương tay, còn người sống sẽ rất phiền phức, cố gắng hạn chế nổ súng" Mọi người nghe được đều gật đầu, đều rút đao và súng ra.

Tạ Văn Đông đợi một lát, nói với người này: "Bắt đầu đi" Nói xong, Tạ Văn Đông rút một thanh chủy thủ ra.

Kỹ thuật mở khóa của người này quả nhiên không bình thường, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Sau mười năm giây, khóa cửa phát ra tiếng "Tách" cửa bị mở ra. Tạ Văn Đông là người đầu tiên lao vào, gặp phải một người đang đi tới. Tạ Văn Đông phản ứng cực nhanh, thừa lúc người này chưa hiểu có chuyện gì, vung đao đâm vào ngực người này.

Thu đao về thật nhanh, Tạ Văn Đông quay đầu nói với mọi người: "Chia nhau ra tìm" Vừa dứt câu mọi người liền tản ra, gặp người là chém. Mười một đàn em mà Lý Sử Minh phái tới chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chém ngã xuống đất.